Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau đó, một cơ thể bao phủ lấy nàng.

"Đừng sợ, rất nhanh sẽ nóng ..." Jinsoul cắn môi dưới của nàng, lúc này thanh âm nghe có chút mơ hồ không rõ.

Jungeun sớm đã bị thanh âm của Jinsoul câu mất hồn, mặc dù đã tách khỏi Jinsoul ba năm, nhưng ngày tháng trước cùng một chỗ hầu như đều bị Jinsoul dằn vặt, mỗi một nơi trên thân thể nàng, Jinsoul rõ như lòng bàn tay.

Lúc này, ngón tay của Jinsoul giống như đang gảy dây đàn, đốt lên từng ngọn lửa nhỏ trên người Jungeun. Áo của Jungeun đã sớm bị Jinsoul vén lên, lộ ra cái bụng nhỏ trắng nõn. Trên đó còn có một cái vòng tròn nhỏ đáng yêu, ngón tay Jinsoul nhẹ nhàng mang theo ngọn lửa, hiện tại ngón chân Jungeun đã không tự chủ được mà co lại.

Ngay khi Jungeun muốn mâng hai chân lên, đột nhiên Jinsoul rút lui!

Lúc này Jinsoul đột nhiên rút lui ...

Jungeun vẫn còn nhắm mắt, hai chân vẫn còn vô thức ma sát, trong thân thể tựa hồ đột nhiên có một vòng xoáy cực lớn, hiện tại nhất định phải dùng thứ gì đó mới có thể lấp đầy, khiến cho nàng cảm thấy khó chịu, thậm chí còn rêи ɾỉ mấy tiếng.

Jinsoul đứng tại chỗ, hai gò má cũng đỏ ửng, giống như màu sắc rực rỡ của rượu hảo hạng phản chiếu dưới ánh đèn. Lúc này cô cũng thật nhẫn nhịn, nhẫn nhịn không thừa dịp giờ khắc này lột sạch quần áo của Jungeun, sau đó làm cho nàng ở dưới thân mình khóc không thành tiếng.

"Tôi đánh đàn cho em nghe, được không?" Jinsoul thở ra một hơi, trong mắt tựa hồ có sóng, vừa nói vừa nhìn người trước mặt.

Jungeun nghe thấy lời nói của cô, cuối cùng cũng mở mắt ra, đôi mắt đen của nàng lúc này tràn đầy khó tin.

Cái này, cái gì thế này? Ngươi sờ soạng ta, lại hôn ta, quần đã cởi được một nửa, hiện tại ngươi nói với ta, ngươi muốn đánh đàn cho ta nghe? Jungeun cũng nhịn không được, hồi lâu cũng nhịn xuống không hỏi đầu Jinsoul có bị lừa đá hay không. Nàng hít sâu một hơi, nhìn Jinsoul trước mặt quần áo cũng không chỉnh tề, nói: "Lúc này?" Nàng hơi nghiêng đầu, khuỷu tay chống vào nắp đàn bóng loáng, bởi vì Jungeun là người khiêu vũ, đường nét trên người đẹp hơn Jinsoul một chút, hiện tại lại làm ra bộ dạng trêu chọc người như vậy, người đầu tiên không kiềm chế được chính là Jinsoul.

Nàng từ một con thiên nhỏ đã biến thành một con thiên nga tinh. Khuấy động du͙ƈ vọиɠ sâu nhất của con người, làm người phát nghiện.

Nàng khẽ cắn môi dưới, "Vậy em phải làm sao!" Nàng có vẻ như đang oán giận lại giống như đang làm nũng, nhưng đôi mắt kia lại tựa hồ mất hứng nhìn Jinsoul.

Jinsoul lần đầu tiên bị nàng nhìn như vậy, ngọn lửa trong lòng tựa như bị một xô dầu tạt vào, hiện tại càng bùng cháy dữ dội hơn. Cô cảm thấy trong miệng khô khốc, liếm môi, phát hiện tựa hồ đã thực sự khô.

"Nghe tôi đàn ..." Jinsoul dừng một chút, tiểu thiên nga của cô đã ba năm không gặp, tựa hồ có gì đó đã thay đổi, suýt chút nữa làm cô không nhịn nổi. "Hay là, em khiêu vũ đi." Cô nhìn bên hông Jungeun không bị thứ gì che chắn, giống như cảm thấy vẫn còn chưa thỏa mãn, cô lại liếm liếm môi.

Jungeun đã thay đổi rất nhiều, nhưng dưới cái nhìn của Jinsoul, cô vẫn cảm thấy nàng cực kỳ thẹn thùng. Đôi mắt lộ liễu như vậy khiến tay chân nàng không biết đặt ở nơi nào.

Jinsoul đã ngồi trên ghế, mở nắp đàn piano, chờ nàng phản ứng.

Jungeun nghiến răng, trong lòng như có quyết định lớn, đột nhiên nhảy ra khỏi nắp đàn. "Được!" Nàng mang theo khiêu khích nhìn Jinsoul một cái, nàng muốn nhân cơ hội này nói cho nữ nhân trước mặt biết, ba năm sau, nàng sẽ không còn bị cô nắm mũi vào những chuyện ở trên giường như vậy nữa!

Dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của Jinsoul, Jungeun lại làm chuyện táo bạo hơn.

Nàng đang mặc một chiếc áo sơ mi dệt kim có đáy màu đen, còn có quần jean. Chiếc quần bó sát khiêu vũ cũng khó chịu. Jinsoul nhìn thấy Jungeun cầm bảng điều khiển từ xa trên tay kéo tất cả rèm cửa xung quanh lên, sau đó đặt tay lên thắt lưng.

Lúc này, Jinsoul không giữ được bình tĩnh. Cô thậm chí cảm giác hiện tại mình có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch thình thịch, như sau một khắc sẽ lập tức nhảy ra khỏi cổ họng. Cùng lúc đó, cảm giác miệng khô lưỡi đắng lại bao phủ lấy cô, Jinsoul không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

Jungeun nhìn đôi mắt của Jinsoul tựa hồ sắp đỏ lên, khóe môi bất giác nổi lên một nụ cười thỏa mãn. Đây là hiệu quả mà nàng muốn, hiện tại xem ra khá tốt, bởi vì con cá lớn Jinsoul cuối cùng đã cắn câu!

Những ngón tay nhỏ bé của nàng linh xảo cởi cúc cùng khóa kéo của quần, nhưng sau khi thực hiện hành động này, Jungeun như cố tình làm chậm tiết tấu lại, đưa tay ra giữ hai bên hông, rõ ràng không chịu kéo xuống.

Người đang làm động tác này không cảm thấy ngứa, nhưng người xem lại cảm thấy đặc biệt ngứa, đã sắp đạt đến mức độ không thể chịu đựng được. Ánh mắt Jinsoul có chút si mê, nhìn Jungeun còn giống như mang theo vài phần cầu xin. "Sao không cởi?" Cuối cùng người không nhịn được lại trở thành Jinsoul, trong cuộc quyết đấu này với Jungeun, cô thực sự là người rơi xuống hạ phong.

Jungeun câu môi nở nụ cười, "Chị gấp gáp như vậy làm cái gì?"

Jinsoul: "..." Lúc đầu cô làm cho Jungeun sốt ruột, nhưng hiện tại Jungeun cố ý treo khẩu vị của cô, có tính là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không?

Ai có thể nghĩ tới một tiểu thiên nga kiêu ngạo như vậy, hiện tại lại có thể trấn áp một con sói đuôi to Jinsoul đây?

Trong đôi mắt càng ngày càng đỏ của Jinsoul, cuối cùng Jungeun cũng cởi chiếc quần jean vướng víu ra. Đôi chân mịn màn như bạch ngọc kia, vô cùng thẳng tắp, đứng tại chỗ, tựa như hai chiếc đũa ngà, thon thả mà cân đối.

Jinsoul hỏi: "Có thể bắt đầu chưa?" Ý của cô chính là có thể bắt đầu đánh đàn chưa. Theo Jinsoul, hành vi đêm nay của Jungeun rất khác thường, nhưng hiện tại, sau khi cô hỏi xong lời này, lại thấy Jungeun lắc đầu.

Jinsoul gần như lập tức thay đổi sắc mặt, "Em còn muốn thế nào?" Cô cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp cạn kiệt, lúc này cô chỉ muốn "làm ác", cẩn thận đặt cô gái như yêu tinh kia ở dưới thân, muốn nghe thấy nàng khó nhịn mà rêи ɾỉ ở bên tai, muốn nàng ở dưới thân mình làm càn khóc lớn.

Jungeun khẽ cười một tiếng, nhưng thanh âm của nàng rất trong trẻo, không giống với thanh âm trầm thấp của Jinsoul. Nhưng mà, hiện tại rơi vào tai người khác, câu đến lòng ngứa ngáy khó nhịn.

"Em còn tưởng chị thích như vậy ..." Vừa nói, nàng vừa đưa tay vén gấu chiếc áo len bó sát lên.

Vốn dĩ đã lộ ra cái rốn nhỏ, nhưng hiện tại lại bị vén lên cao, Jinsoul còn có cái gì không hiểu?

Chính là quá hiểu, cho nên mới cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn.

"Ực" Jinsoul nghe thấy tiếng nuốt nước bọt. "Yêu nghiệt!" Giữa môi cô trầm thấp phun ra hai từ, trong mắt đã kinh biến đến mức mờ mịt.

Jungeun giống như không nhìn thấy, không nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Jinsoul, nàng vẫn còn tiếp tục trêu chọc Jinsoul, hoàn toàn quên mất cái gì gọi là chơi với lửa có ngày bỏng tay. Hoặc là hiện tại gặp lại Jinsoul, nàng sớm đã không thèm để ý.

Cuối cùng chiếc áo len cũng được cởi ra khỏi người Jungeun...

Cô gái đứng giữa phòng khiêu vũ mỉm cười rạng rỡ với Jinsoul đang ngồi trên ghế đàn piano, "Bắt đầu thôi!" Nàng nói.

Đôi mắt kia mang theo mười phần ý cười, còn tràn đầy nhu tình.

Rốt cục Jinsoul hoàn hồn, nhưng giờ khắc này, trong đầu cô tất cả đều là ánh mắt kia của Jungeun. Cánh tay như củ sen, thân thể trắng nõn như tỏa ra ánh sáng, tư thế eo mềm mại tựa hồ gợi lên hồi ức vô hạn. Trong hồi ức đó, vẫn còn nhớ rõ mồ hôi nhớp nháp chảy xuống, hai thân thể dưới chăn bông quấn quýt lấy nhau, tiếng rêи ɾỉ trầm thấp nhàn nhạt. Những hình ảnh trong quá khứ cứ như đọng lại trong tâm trí cô, dù thế nào đi nữa cũng không thể thu về được, phát lại hết lần này tới lần khác.

Dựa vào quen thuộc, còn có đầu ngón tay linh xảo đã khắc sâu trong tâm trí cô, nước suối mùa hè cứ thế theo đầu ngón tay cô chảy xuống.

Chẳng mấy chốc, Jinsoul đã không thể tập trung vào những phím đàn trắng đen trước mặt, ánh mắt cùng tất cả sự chú ý của cô đều hướng về Jungeun, nhìn cô gái tựa hồ đang phát sáng rực rỡ dưới ánh đèn, tầm mắt cô giống như bị đóng băng, dính vào người kia, làm sao cũng không thể dời đi.

Jungeun mặc một bộ nội y màu đen, dây áo mỏng manh giao nhau, trong mắt Jinsoul có chút mất tập trung, ánh mắt cô không khỏi nhìn theo Jungeun, luôn cảm thấy giây tiếp theo dây áo trên vai Jungeun sẽ đứt ra ...

A, hóa ra Jinsoul đã nghĩ quá nhiều. Cho đến khi Jungeun kết thúc bài hát, dây áo của nàng vẫn chưa đứt ...

Jinsoul tựa hồ có chút thất vọng, khi hoàn hồn lại, cô chợt nhận ra mình vừa nghĩ cái gì, không khỏi giật giật khóe môi, cô sẽ không thừa nhận! Cũng sẽ không nói với bất luận người nào! Kỳ thực, lại có một ngày chính mình sẽ trở nên như vậy ... thật ... thất vọng ...

Jungeun đã mấy ngày không khiêu vũ, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn bình phục, lúc này nàng đang ngồi trong góc tường, trầm thấp thở hổn hển.

Trên người mang theo một tầng mồ hôi mỏng, hai má ửng đỏ, nhìn rất đẹp mắt.

Jinsoul đi tới, đứng trước mặt Jungeun, cúi người. Cô gái ngồi dưới đất ăn ý dang tay về phía cô, Jungeun lập tức được Jinsoul ôm vào lòng. Nàng cảm thấy thân thể mình đột nhiên nhẹ đi, mới phản ứng được đã bị Jinsoul bế lên.

Cảm nhận được ánh mắt của Jinsoul, Jungeun có chút xấu hổ.

Lúc đầu, nàng diễn một màn thoát y táo bạo trước mặt Jinsoul, nhưng lúc đó nàng vẫn còn cách Jinsoul rất xa, nhưng hiện tại thì khác. Khoảng cách giữa Jinsoul và nàng rất rất gần. Gần đến nỗi hiện tại nàng có thể cảm nhận được hô hấp của nữ nhân trước mặt.

"Chị, chị đừng nhìn em như vậy ..." Jungeun muốn vươn tay che ngực lại, hết cách rồi, ánh mắt của Jinsoul giống như muốn làm cho da thịt nàng nóng lên, nàng liền che ngực lại.

Hành động này khiến nữ nhân đang bế nàng cười khẽ một tiếng.

"Bây giờ mới che, không phải hơi muộn sao?" Jinsoul cúi đầu muốn hôn lên ngực nàng, kết quả lại hôn lên mu bàn tay của Jungeun.

Jinsoul không cảm thấy gì, nhưng Jungeun giống như bị điện giật, như một đóa hoa mỏng manh, khẽ run rẩy trong vòng tay của Jinsoul.

Jinsoul cười khẽ, "Còn đau không?" Cô định hôn lên vết bầm trên ngực Jungeun bị Han Seojun đạp một cước, vừa nhìn đã cảm thấy đau lòng. Vết bầm lớn như vậy nhìn rất đáng sợ, Jungeun rất trắng, vết bầm càng thêm đáng sợ.

Khi Jungeun phản ứng lại, nàng không khỏi sững sờ một lúc. Cái gì? Vậy là vừa rồi nàng đã nghĩ sai rồi sao? "Không sao, chỉ là nhìn có chút đáng sợ, nhưng không còn đau nữa, chị đừng lo lắng."

Nụ cười trên mặt Jinsoul mờ nhạt rất nhiều, cảm thấy trước đó giao Han Seojun còn quá sớm, cô nên để lại, hiện tại chờ vết thương trên người bà ta lành, lại tới thanh toán một lần nữa. Mãi đến tận thương thế của tiểu thiên nga nhà cô hoàn toàn bình phục, có lẽ lúc đó tâm tư gϊếŧ chết Han Seojun của cô mới mờ nhạt một chút.

Jinsoul bế Jungeun lên phòng ngủ chính trên lầu hai, "Cùng tắm không?" Cô hỏi.

Cô cũng không chút ngại ngùng, đường hoàng hỏi Jungeun. Nhưng da mặt Jungeun rất mỏng, nói thẳng ra như vậy khiến nàng muốn rụt vào trong ngực của Jinsoul. Nhưng nàng đã quên thời gian Jinsoul cho người ta suy nghĩ chỉ là trong chốc lát, không bao lâu, ngượng ngùng của nàng còn chưa đi qua đã bị Jinsoul bế vào phòng tắm...

Jungeun: "..." Nếu hiện tại kháng cự còn kịp không?

Đương nhiên không kịp, nàng đã bị Jinsoul bế vào phòng tắm.

Jinsoul xả nước, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trước khi bỏ Jungeun vào. Sau đó, cô đứng dưới ánh đèn rực rỡ, bắt đầu cởϊ qυầиáo.

Jungeun: "..." Rõ ràng là nàng mặc nhiều hơn Jinsoul, nhưng hiện tại vì sao mình còn thẹn thùng hơn Jinsoul a, cho nên, tiểu thiên nga biết điều không khỏi nhắm mắt lại...

Nàng thật đúng là tiểu khả ái! Nàng không biết, khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại, ánh mắt của nữ nhân đang cởϊ qυầи áo kia đã rơi trên mặt nàng, nhìn thấy hành vi ngốc nghếch đáng yêu của nàng, Jinsoul liền nở nụ cười ...

Trong ấn tượng của Jungeun, trước đây từng"tắm" "với Jinsoul có nghĩa là qua một thời gian cực kỳ lâu, nhưng lần này, có vẻ như Jinsoul thực sự chỉ muốn tắm với nàng. Đôi tay cầm bông tắm dính đầy bọt, đi lên đi xuống khắp người cô, nhưng không có tiến thêm một bước.

Hai người ngồi trong bồn tắm, một trước một sau, Jinsoul ngồi sau Jungeun, ngực dán vào lưng nàng. Có thể là do hai người đã bị dính chất lỏng trơn trượt của sữa tắm, giờ dán vào nhau có cảm giác trơn trượt.

"Jungeun, em thật trơn ..." Jinsoul đặt tay lên vai Jungeun, cắn vành tai nàng nhỏ nhẹ nói.

Hai người như vậy, rất nguy hiểm ...

Bên tai Jungeun rất nóng, là loại nóng mà chính nàng cũng có thể cảm nhận được. Sau đó, tai nhỏ của nàng... cử động ...giống như một chiếc quạt nhỏ, nhẹ nhàng giật giật. Mà hiện tại vành tai kia nhẹ nhàng đảo qua môi trên của Jinsoul. Jinsoul ở rất gần nàng, động tác nhỏ xíu của Jungeun vừa vặn bị lộ ...

Ánh mắt của Jinsoul hiện lên ý cười sâu xa, làm sao bây giờ, cô cảm thấy quả thực Jungeun càng ngày càng đáng yêu a!

"Tai của em động kìa!" Cô còn cố ý nhìn vào tai Jungeun nhỏ giọng nói, dùng thanh âm thì thào, chỉ để đến gần nàng một chút.

Lúc này Jungeun muốn vùi mình xuống nước, "Chuyện này, không phải em có thể khống chế..." Nàng thật sự sắp khóc, nàng đều nói thật. Nhưng hiện tại Jinsoul tựa hồ không tin, nói không thể, cô nhất định phải làm cho nàng nhúc nhích một lần nữa.

Jungeun khóc không ra nước mắt, đây là sự thật mà! Nàng thật sự không biết khống chế thế nào, có lúc tai nàng tự động, nhưng cũng có lúc nàng muốn tai mình động thì nó lại không chịu nhúc nhích a!

Jungeun cảm thấy nàng gặp chuyện lớn rồi! Mà kỳ thực, nàng đúng là gây chuyện lớn rồi!

Hiện tại nữ nhân phía sau hoàn toàn không buông tha cho nàng, Jinsoul nhất định phải xem đôi tai nhỏ thần kỳ của nàng động, "Nếu em không cho tôi xem, tôi liền hôn em, mau, cho tôi xem !" Jinsoul như một tên vô lại, lại có bao nhiêu người hơn cô? Lời này nghe có vẻ hoang đường, nhưng trong thâm tâm Jungeun biết là Jinsoul thật sự nói là làm.

"Em thật sự không làm được!" Jungeun muốn khóc, tai nàng có chút kỳ quái, tại sao không chọn thời điểm thích hợp mà động? Làm sao bây giờ!

Vừa dứt lời, nàng cảm thấy có một đôi tay lướt qua dưới cánh tay mình, ngay sau đó, nàng bị nhấc lên không trung, sau đó bị đổi hướng, đối mặt với Jinsoul.

Jinsoul thực hiện chuỗi động tác này rất nhanh, khi khóe miệng Jungeun kinh ngạc thốt lên, nàng đã ngồi lại vào bồn tắm. Chỉ là, đã đổi hướng.

Trước đó vốn đã rất ngượng ngùng, nhưng bây giờ còn tệ hơn trước. Jungeun nỗ lực che mặt, giống như làm vậy sẽ không cảm thấy ngượng ngùng nữa. Nhưng hai tay của nàng đã bị Jinsoul áp chế, cằm nhỏ bị người trước mặt nâng lên.

"Tôi đã nói, nếu em không động tai nhỏ của em cho tôi xem, vậy tôi liền hôn em ..."

Hôn em, hôn em, hôn em, liền hôn em ...

Những lời này vang vọng trong lòng Jungeun, giống như ma chú vậy, đến nỗi sáng hôm sau, tiểu thiên nga cuộn tròn trong vòng tay của Jinsoul vẫn vô thức lẩm bẩm: "Không được hôn em..."

Lúc này, Jinsoul đã tỉnh, nhưng cô không vội rời đi, vẫn nằm trên giường, một tay ôm cô gái nhỏ vào ngực.

Jinsoul trầm mặc nhìn Jungeun lúc này còn đang ngủ say, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên đôi môi đỏ mọng có chút sưng tấy của Jungeun. Ừm, cô thừa nhận đêm qua có chút quá mức, đến nỗi người trong ngực mất khống chế khóc lớn, nhưng mà Jinsoul một lần nữa cẩn thận nhớ lại dư vị trước đó, âm thầm chép miệng, cô phải thừa nhận mình cảm thấy cảnh tượng kia thực sự rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ!

Jinsoul cũng muốn nói cô không cố ý, hôm qua cô là muốn làm gì đó, nhưng khi ôm Jungeun đi về phía phòng tắm, nhìn thấy vết thương bầm tím vẫn chưa tiêu tán của Jungeun liền cảm thấy không đành lòng. Cô không đành lòng phát tiết tình yêu với Jungeun khi nàng vẫn còn suy yếu như vậy, dù Jungeun không nói gì, trong lòng cô vẫn cảm thấy đau lòng cùng khó chịu.

Nhưng kìm nén, cô cũng khó chịu a! Cuối cùng, cô không thể làm gì khác hơn chính là ôm người kia vào ngực, hôn nàng hết lần này tới lần khác. Có trời mới biết cô viện cớ vụng về như thế nào, nhưng tiểu thiên nga ngốc kia cuối cùng lại tin, thật sự cho rằng là vì nàng không động được vành tai nhỏ cho nên cô mới không chịu buông tha cho nàng.

Jinsoul nghĩ đến đêm qua, không khỏi bật cười, cuối cùng lại cúi đầu hôn lên má Jungeun.

Trên đó còn có vết thương nhỏ, nhưng việc này không chút ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng.

Jinsoul ôm một hồi mới buông ra đứng dậy. Cô không thuê người hầu ở nhà, mà cô cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ trở về, trước đó không có sắp xếp. Hiện tại cô phải dậy, xuống lầu xem phòng bếp có cái gì ăn được không, cô không thể làm cho mèo con của cô đói bụng, đúng không?

Dưới ảnh hưởng của Son Hyeju, Jinsoul nhận thấy mình chọn dành nhiều thời gian ăn ở nhà nhiều hơn.

Những năm gần đây, thời điểm Jungeun không có ở đây, Jinsoul cảm thấy tài nấu nướng của mình dường như tiến bộ nhảy vọt. Thừa dịp sáng nay Jungeun chưa dậy, cô muốn tạo cho Jungeun một điều bất ngờ.

Dưới lầu, Jinsoul trực tiếp vào bếp. A di dọn dẹp nhà cửa theo giờ rất hợp vệ sinh, cũng thường xuyên mua nguyên liệu tươi để trong tủ lạnh. Jinsoul đi đến cửa tủ lạnh, mở cửa tủ, lấy nguyên liệu bên trong ra, nhìn ngày tháng trên bọc ni lông, quả nhiên vẫn còn tươi.

Lúc trước, Jinsoul nhớ Jungeun thích bữa sáng của Dì Song, cô lấy ra hai quả trứng, đánh tan trong bát, thêm một lượng nước thích hợp, bỏ một ít muối ăn rồi cho vào xửng hấp. Jungeun không thích quá nhiều dầu mỡ, có người còn cho thêm thịt băm vào trứng, Jinsoul suy nghĩ một lúc, từ bỏ.

Thứ duy nhất mà cô có thể không học được chính là làm bánh. Công việc này đòi hỏi quá nhiều kiên nhẫn. Vừa vặn chính là Jinsoul không có nhiều kiên nhẫn trong lĩnh vực này, cô không phải là người thích ăn ngọt. Nhưng mà, ví dụ đơn giản nhất là cô vẫn biết nướng bánh loại nhỏ. Lấy bột trên nóc tủ ra, nhồi bột, thêm bơ, thêm trứng, nước ấm. Jinsoul đã làm được một nửa, nghĩ đến khẩu vị của Jungeun, cô lấy ra một hộp kem sữa trong tủ lạnh,thêm một ít kem vào rồi bắt đầu trộn bằng máy đánh trứng. Khi hỗn hợp bên trong đã đều, Jinsoul đổ chúng vào những cái chén giấy nhỏ được sắp xếp gọn gàng trên bàn.

Những đồ vật này vẫn rất nữ tính, cô nghĩ Jungeun sẽ thích.

Đặt chiếc chén giấy lên vỉ nướng rồi cho vào lò nướng, Jinsoul cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Kim Jiwoo.

Chiếc chén giấy nhỏ chuyển phát nhanh đến Kim Jiwoo. Jiwoo là bạn nhỏ của Ha gia, cũng là người giỏi làm bánh nhất.

Cô không nghĩ nhiều, lúc này, làm sao con quỷ nhỏ Jiwoo kia có thể thức dậy? Cuối cùng tin tức này vẫn bị Ha Sooyoung tập thể dục buổi sáng nhìn thấy, Sooyoung tiện ray trả lời cô, còn hỏi chuẩn bị bao lâu mới tổ chức hôn lễ.

Jinsoul thực sự vẫn chưa quyết định vấn đề này. Có thể trong mắt người khác, tổ chức hôn lễ là một việc vô cùng rắc rối lại tốn nhiều tinh lực, nhưng với cô, bởi vì có thủ hạ tài năng như Choi Yerim nên Jinsoul tin tưởng, dù có là một hôn lễ tầm cỡ thế giới đi chăng nữa thì cũng không phải việc khó gì.

Vừa nghĩ, cô vừa gõ bàn phím, trả lời người ở đầu dây bên kia.

-- Còn xem ý kiến của Jungeun.

Jinsoul muốn tổ chức hôn lễ cực kỳ hoành tráng cho Jungeun, nhưng việc này còn phụ thuộc vào ý nghĩ của Jungeun. Lúc trước cô quá hung hăng, bức bách Jungeun làm nhiều chuyện mà nàng không muốn, hiện tại cô đang cố gắng bù đắp, muốn nghe Jungeun quyết định sự kiện trọng đại này.

Vợ quản nghiêm cái gì, đây không chỉ là nói  suông.

--Không oan ức?

Jinsoul nhìn tin nhắn từ Ha Sooyoung trên điện thoại, bất giác nở nụ cười. Chuyện này có gì oan ức, không phải lúc nào người ta cũng cam tâm tình nguyện chiều theo ý người mình thích sao? Cô nghĩ, chuyện này Ha Sooyoung là người có kinh nghiệm nhiều nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro