Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể đảm bảo trong thời gian ngắn nhất trạng thái của đối phương là kém cỏi nhất, vì sao bà ta phải buông bỏ cơ hội tốt này?

"Cái kia, tiểu thư, ngài ..." Choi Yerim không bình tĩnh như Jinsoul, sau khi nghe thấy "Không có" của Jinsoul, nàng có vẻ còn lo lắng bất an hơn.

Jinsoul đang ngồi ở ghế sau, cô nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, chuyện đã đến nước này có thể làm gì bây giờ? Chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó, không phải vậy muốn để cô ngồi chờ chết sao? Nhìn Jungeun đang đau đớn sao? Cô không làm được.

Vội vàng tới sân bay, nhưng hiện tại còn mấy tiếng nữa mới đến chuyến bay gần nhất, Jinsoul đang ngồi ở khu vực chờ của sân bay.

"Tiểu thư ..." Jinsoul quá bình tĩnh khiến trong lòng Choi Yerim đột nhiên nảy ra mấy ý nghĩ không tốt. Choi Yerim cắn môi dưới, một khi trong lòng đã có suy nghĩ, dù không muốn tin, nhưng càng nghĩ càng nhận ra đó thực sự là dự định của Jinsoul, nàng không khỏi tái mặt "Tiểu thư, ngài sẽ không ..." quyết tâm quyết tử đó chứ? Làm sao có thể a!

"Hửm?" Jinsoul chợp mắt, nghe thấy Choi Yerim nói liền có chút nhíu mày, cô biết Choi Yerim muốn nói gì. Từ lâu, cô đã hiểu tầm quan trọng của sinh mệnh. Những năm cùng Han Seojun lén lút giao đấu ác liệt trong Jung gia, cô càng kiên định sau này phải sống sót. Thực sự là vì hiện tại sao? Cô nghĩ, có lẽ lúc trước chính mình tuyệt đối chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình nguyện chết vì một người, phải không?

Nghĩ đến kết quả này, Jinsoul mím môi. Chết cũng không có gì không được, ít nhất, cô hẳn nên cùng chết với Jungeun. Chẳng phải trước đây người ta thích nói chết cũng muốn cùng chết sao? Nghĩ đến đây, xem ra cô cũng không phải tất cả đều thiệt thòi.

Choi Yerim không biết Jinsoul ôm ý nghĩ như vậy, lại còn nghĩ chết rồi cũng rất tốt, lúc này trong lòng nàng rất lo lắng, "Tiểu thư, không bằng, để tôi đi cho!" Không phải Jung gia không có kỹ năng hóa trang lừa người, thân hình Choi Yerim cùng Jinsoul không khác nhiều lắm, chỉ cần bàn tay ma thuật của chuyên gia trang điểm quét qua mặt một phen, nàng cũng có thể trở thành Jinsoul thứ hai trong thời gian ngắn.

"Không cần." Jinsoul nhẹ nhàng từ chối, đưa người cô thích về nhà chính là trách nhiệm cùng quyết tâm của cô.

Trên mặt Jinsoul vẫn còn mang theo ý cười, nhìn Choi Yerim, tựa hồ có chút buồn cười với đề nghị vừa mới đưa ra. "Choi Yerim, cô nói trước đây chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ, không phải cũng ôm quyết tâm quyết tử sao? Nhưng hiện tại tình huống đã thay đổi, cô có cảm thấy quyết tâm của trước kia rất buồn cười không?"

Không, những quyết tâm kia vĩnh viễn sẽ không có buồn cười. Bởi vì, bất luận sinh mệnh vào lúc nào cũng không thấp hèn như vậy, cho nên, tại sao lại buồn cười?

Đánh cược tính mạng, là rất trịnh trọng.

Đặc biệt, có một số thứ quan trọng hơn tính mạng của chính mình. Đối với Jinsoul, Jungeun chính là như vậy, quan trọng hơn cả mạng sống của cô.

Choi Yerim im lặng, nàng nhìn Jinsoul lại nhắm mắt.

Jinsoul không cảm thấy buồn ngủ, hiện tại đầu óc rất loạn, không có chút bình tĩnh. Khuôn mặt của Jungeun trong đầu cô như những chiếc đèn lồng xoay tròn, khiến cô không thể bình tĩnh được. Nhưng tiếng nói từ đáy lòng cô rất rõ ràng, cô biết lúc này mình không thể giữ được bình tĩnh, vậy khi đối đầu với Han Seojun liền không có cơ hội chiến thắng.

Giống như buộc bản thân phải bình tĩnh, Jinsoul nhắm mắt lại.

Gặp nhau trên kim tự tháp gần giếng thánh, chuyện này đối với một mình cô cũng không phải là tình huống tốt. Hoặc là nói, đối với cô là có chút bất lợi.

Toàn bộ khu rừng rậm bao phủ một vùng rất rộng, cô không biết Han Seojun mang theo bao nhiêu người, quan trọng hơn là Han Seojun có con át chủ bài trong tay. Chỉ cần Jungeun còn ở trong tay Han Seojun, cô biết mình không có cách nào manh động.

Jinsoul cảm thấy có chút mệt mỏi, cô mở mắt ra nói với Choi Yerim để chuẩn bị một số đồ dùng tất yếu ngoài thân. Nghĩ đến chỗ đã ước định với Han Seojun, Jinsoul nói thêm hai điểm cần chú ý.

Tuy lần này là cô liều mạng, rất có khả năng lành ít dữ nhiều, nhưng cô cũng phải tự cho mình đường lui cuối cùng.

Choi Yerim nghe cô sắp xếp, hai mắt đột nhiên mở to, giống như vô cùng kinh hãi, "Tiểu thư! Vậy thì quá nguy hiểm a!" Choi Yerim không đồng ý, "Nơi đó rất nguy hiểm, bản thân ngài đã rất nguy cơ, nếu còn mang theo Kim tiểu thư có thể sẽ càng nguy hiểm. Kim tiểu thư cũng không biết cái gì a!" Choi Yerim muốn thuyết phục Jinsoul từ bỏ kế hoạch kia.

Jinsoul lắc đầu, "Chỉ có tôi mang Jungeun đi mới là an toàn nhất, nếu không, mấy người các cô sẽ không vào được đâu." Về phần làm sao mang đi, hiện tại Jinsoul tựa hồ đã có kế hoạch.

Rất nguy hiểm, nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất thoát khỏi đường chết. Dù không phải là nơi bí ẩn, chẳng lẽ đối với tất cả mọi người đều bất lợi? Việc này vừa vặn có thể kéo hai phe xuống cùng một vạch xuất phát.

Trước khi mọi thứ bắt đầu, Choi Yerim đã bắt đầu trở nên căng thẳng. Nàng lo lắng nhìn Jinsoul, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng không ngừng. Suy nghĩ của Jinsoul quá khủng bố a! Không phải giao chiến với con người, mà là giao chiến với thiên nhiên!

"Còn không mau đi gọi điện thoại, đừng để người phát hiện." Jinsoul thấy nàng còn ngơ ngác nhìn mình, không khỏi nói.

Choi Yerim không đồng ý nhưng phải hành động theo phân phó của Jinsoul, nàng cảm thấy hiện tại mình nhìn thấy Jinsoul đang đi trên sợi dây, bên dưới có một vách đá, chỉ cần sai một bước thì hậu quả khó mà lường được.

Lúc này, đám người Han Seojun đã ngồi trên trực thăng. Hiện tại bác sĩ đi theo bọn họ lên trực thăng, bây giờ bác sĩ thẩm mỹ còn đang hoảng hốt, hắn nghe nói chỉ khám ngoại trú thôi, không nghĩ tới khám ngoại trú lại là như vậy!

Khi hắn đi tới trước mặt Han Seojun, nhìn thấy chiếc trực thăng trên sân thượng liền xoay người muốn chạy. Nhưng mà, đã đến rồi nơi nào có thể đi dễ dàng như vậy? Ngay lập tức, thắt lưng của bác sĩ bị vật cứng chặn lại, cả người hoảng hốt trong nháy mắt, thỏa hiệp cũng chỉ trong nháy mắt.

Bác sĩ buộc phải lên trực thăng, lập tức nhìn thấy Jungeun vẫn đang hôn mê. Dáng vẻ người kia nhìn làm sao cũng không được tốt, mặt sưng đỏ, còn có vết thương, giống như đã bị ngược đãi. Cho nên, bác sĩ đần độn bị ép lên trực thăng cũng không chút suy nghĩ, hắn ngồi xổm trước mặt Jungeun, đeo găng tay vào, khi muốn xem chi tiết vết thương trên người Jungeun thì bên tai hắn truyền đến giọng nữ, tựa hồ còn mang theo tức giận.

"Ông làm gì vậy!" Han Seojun nhìn bác sĩ không xem chính mình mà chạy đi xem Jungeun, liền vô cùng tức giận. Đây là chuyện gì, rõ ràng là bà ta mời bác sĩ tới, nhưng hắn lại đi xem Jungeun?

Bác sĩ mơ hồ nhìn mặt Han Seojun lộ ra vẻ rất không tự nhiên, "Không phải vị tiểu thư này bị thương sao?"

Sắc mặt Han Seojun tối sầm lại, không nhìn thấy bà ta bị thương sao? Hiện tại khóe môi không còn nở nụ cười bình thường, vô cùng nghi hoặc vị bác sĩ được đưa đến không có giấy phép kinh doanh ...

Bác sĩ nhìn chằm chằm vào mặt Han Seojun một lúc, kinh ngạc kêu lên: "Phu nhân, mặt của ngài biến dạng rồi!"

Han Seojun: "..." Nếu hiện tại không phải bà ta đang cần bác sĩ gấp, nếu không, hiện tại bà ta liền mở cửa trực thăng trực tiếp ném kẻ đáng hận này xuống! Ha ha, dựa vào cái gì Jungeun là vị tiểu thư, mà bà ta chính là phu nhân?

"Biết là tốt rồi, còn không mau cút lại đây giúp tôi xem thế nào!" Tay Han Seojun đã nắm chặt thành quyền, tựa hồ sau một khắc liền không tự chủ được mà ném bác sĩ duy nhất ra ngoài.

Vì là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ xuất thân từ bệnh viện chính quy, hắn đương nhiên không phải lang băm như Han Seojun nghĩ, nếu không, đối với người ngoài nhìn Han Seojun chỉ có mười mấy tuổi, nhưng ở trong miệng hắn lại là "Phu nhân".

Bác sĩ bước đến chỗ Han Seojun, xem vết thương trên mặt bà ta, nhưng sau năm phút, hắn dừng kiểm tra.

"Thế nào rồi?" Han Seojun có chút không kiên nhẫn, dù sao hiện tại bà ta chính là "Dựa vào mặt kiếm cơm" đúng nghĩa.

Bác sĩ lắc đầu: "Hiện tại không cách nào sửa được, lúc trước ngài đã cắt xương phải không? Chỉ là có vẻ như liên kết giữa các xương không được cố định chắc chắn cho ngài. Lúc này, nếu khuôn mặt của ngài bị một lực lớn tác động sẽ xảy ra biến dạng. Loại biến dạng này là do lệch trục của khung xương, cần tiến hành phẫu thuật. Trên trực thăng, không có điều kiện này."

Kỳ thực, bác sĩ hiện tại đang bị kèm hai bên rất muốn liếc mắt một cái, trời ạ cái này mà phẫu thuật thẩm mỹ cái gì, đây là cho bác sĩ thú y chỉnh hình mới đúng chứ? Hắn gần như không nhìn nổi. Chỉ là hắn cũng không thể lớn tiếng nói ra, dù sao tựa hồ có liên quan đến tính mạng của hắn.

Han Seojun trầm mặc nhìn người trước mặt, "Vậy hiện tại chính là ông không còn hữu dụng?"

"A?" Vị bác sĩ bị hỏi còn không biết ý tứ của bà ta là gì.

"Xem ra tôi mang theo một tên phế vật rồi, ném ông xuống cũng không sao đúng chứ?" Han Seojun lại nói.

Lần này, vị bác sĩ đáng thương không còn giữ được bình tĩnh nữa. Đùa hả trời? Ném hắn xuống từ độ cao mấy nghìn mét? Đây là hoạt động nhảy dù sao?

"Phu nhân!" Bác sĩ kêu lên, muốn xin tha, nhưng hai người bên cạnh Han Seojun đã điều khiển cánh tay hắn hướng về cửa khoang. Kinh hãi biến sắc nhìn xuống, cộng với việc không cam lòng trong vòng chưa đầy mấy giờ liền mất mạng, bác sĩ kia trong nháy mắt đã đứng ở cabin, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, kiên quyết ôm lấy chân nhỏ của một trong hai người họ, người kia không chú ý cũng ngã xuống theo.

Ở độ cao hơn 4.000 mét, phía dưới có một bãi đất trống, tựa hồ là một điểm thu hút khách du lịch. Nhưng hai người đang cấp tốc rơi xuống lúc này vẫn rất rõ ràng trong mắt Han Seojun đang ngồi trên trực thăng. Bà ta không cười, trái lại là thấp giọng mắng. "Phế vật!" Han Seojun nhìn hai điểm đen nhỏ cuối cùng đã biến mất khỏi tầm mắt, hung hăng nói.

Nhân thủ bà ta mang theo bên người không nhiều, vua cờ bạc còn lâu mới cho bà ta quyền lực làm chính thất phu nhân như Jung Jinhyuk lúc trước. Cho nên, hiện tại bà ta rất quý trọng những người mình có thể sai khiến. Kết quả, ban đầu chỉ có sáu người, nhưng hiện tại một người đã bị tên bác sĩ khô quắp kia kéo đi, Han Seojun buồn bực xoa xoa lông mày.

Bà ta nghĩ, chờ lát nữa nếu như Jinsoul thực sự một mình đến cuộc hẹn, bất luận thế nào, ngay khi người kia bước vào phạm vi tầm bắn của bà ta, bà ta liền sẽ gϊếŧ cô.

Dù là năm ăn một, Han Seojun cũng không quá chắc chắn. Jinsoul có quá nhiều chủ ý, bà ta không thể không đề phòng.

Nghĩ đến đây, Han Seojun phân phó nói: "Khi nào nhìn thấy Jinsoul, liền bắn chết! Ai có thể bắn trúng nữ nhân kia, mỗi người sẽ được thưởng năm mươi ngàn đô la!"

Những người đi theo bà ta đều là liếm máu trên lưỡi dao, đi ra làm việc này nguy hiểm cao còn có tính chất phạm tội, không phải tất cả là vì tiền sao? Hiện tại Han Seojun hứa hẹn khiến đôi mắt của năm người còn lại lộ ra chút ý cười.

Đúng lúc này, Jungeun bị ném ở vị trí phía sau đã tỉnh lại. Ngay khi ý thức của Jungeun vừa trở lại, nàng đã nghe thấy những lời của Han Seojun muốn mạng của Jinsoul. Nàng hầu như trong nháy mắt trở nên tỉnh táo lại, nghiến răng phun ra một câu "Đê tiện", dùng ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm về phía Han Seojun.

Trước đây nàng chỉ tình cờ nghe Jinsoul nhắc đến mối ân oán nào đó giữa cô và Han Seojun, hiện tại nàng mới thực sự hiểu nữ nhân này tàn nhẫn như thế nào, Jungeun không khỏi cảm thấy kinh hãi. Nhưng đồng thời, nàng vẫn cảm thấy rất tức giận. Bởi vì, nàng nghĩ, không ai có thể lấy đi mạng sống của Jinsoul.

Han Seojun nghe thấy thanh âm của nàng, quay đầu nhìn lại.

Nhìn thấy Jungeun vô lực dựa vào cabin như cá nằm trên thớt, hai tay bị trói, ánh mặt Han Seojun chợt lộ ra một tia khinh thường cùng đố kị mơ hồ. "Cô còn có sức mắng tôi sao?" Han Seojun cười lạnh, "Chỉ là tôi có thể hiểu được cô, dù sao mấy tiếng nữa cũng sẽ là mấy tiếng cuối cùng của cuộc đời cô. Cho nên, Kim tiểu thư, cô nên quý trọng mới phải. Nếu không, vạn nhất tôi đột nhiên thay đổi chủ ý, hiện tại muốn cô chết ngay thì làm sao bây giờ?"

Jungeun đã tỉnh, nhưng đầu vẫn còn nặng, nàng bắt đầu đập gáy vào tường, gây ra chấn động, còn không biết vấn đề là gì. Nghe được lời nói của Han Seojun bên tai, nàng vươn tay nhéo vào đùi mình, cơn đau kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh khiến nàng tỉnh táo trở lại.

"Nếu hiện tại bà đổi ý, Jinsoul còn tới sao? Bà cho rằng người như Jinsoul trước khi tới sẽ không xác nhận tôi còn sống hay không sao?" Jungeun kéo khóe môi, nàng không tin hiện tại Jinsoul sẽ hành động lỗ mãng như vậy.

Vẻ mặt của Han Seojun vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng lại cáu giận muốn chết, Jungeun nói đúng, hiện tại bà ta thật sự không dám để Jungeun chết trong tay mình như vậy, "Tuy rằng hiện tại tôi sẽ không để cho cô chết, nhưng muốn một người sống không bằng chết cũng còn rất nhiều biện pháp, Kim tiểu thư, cô đã đi theo bên người Jinsoul lâu như vậy rồi, cô cảm thấy còn thiếu mấy cái biện pháp đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro