Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jinsoul xuất hiện trước mặt Jungeun, Jungeun đã nâng ly chúc mừng đồng sự. Vốn dĩ nàng không uống rượu, nhưng hôm nay là ngày lễ, thêm vào tất cả đều là con gái, uống khai vị một chút cũng không có gì không tốt.

Jungeun và những người khác chọn một vị trí gần cửa sổ trong hành lang, qua lớp kính trong suốt được rải những bông tuyết đủ màu, nàng nhìn thấy Jinsoul chỉ cách mình một cánh cửa sổ.

Nụ cười trên mặt Jungeun đông cứng lại, trong nháy mắt biến thành vẻ mặt kinh ngạc. Sao Jinsoul lại ở đây? Jungeun kinh ngạc, nhưng trong lòng lại tràn đầy lo lắng. Nàng nhớ tới Kim Hyunjin đã nói với nàng về thân thể của Jinsoul, hiện tại mới làm phẫu thuật, nữ nhân này muốn chết sao? Làm sao còn chạy loạn khắp nơi như vậy?

Các cô gái ngồi bên cạnh Jungeun thấy Jungeun vẫn đang nâng ly trên cao, lúc này đầu nghiêng sang chỗ khác, bọn họ không khỏi nhìn theo tầm mắt của Jungeun nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi thấy rõ bộ dạng của Jinsoul, các cô gái xung quanh Jungeun đều cảm thán.

"Oa! Đây là ai a!"

"Sao tớ biết được? Nhìn dáng dấp tựa hồ có quen biết với Catherine của chúng ta a!"

"Đẹp chết rồi! Mỹ nhân mà Catherine quen biết thật đẹp a!"

Mà Jungeun, giống như không nghe thấy, mắt nàng di chuyển theo hình bóng của Jinsoul. Nàng nhìn thấy Jinsoul đi vào.

"Jungeun." Một thanh âm quen thuộc lại vang lên bên tai Jungeun, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã nhận ra Jinsoul đã lấy ly rượu từ tay nàng. "Uống rượu làm thương tổn thân thể, sao hiện tại còn học uống rượu?" Jinsoul hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, cô nhìn Jungeun lúc này đang ngồi tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm, thấp giọng nói: "Thật không ngoan."

Từ khi nào mèo con của cô trở nên không nghe lời như vậy? Lại còn học thói uống rượu ở bên ngoài? Chẳng lẽ nàng không biết vết ửng hồng hiện trên má nàng là đang dụ dỗ người phạm tội sao?

Ở đáy lòng Jinsoul đã nhốt Jungeun vào căn phòng nhỏ, bản thân cô đang cầm chiếc roi da giáo huấn mèo con không nghe lời này.

Jungeun đã mất một khoảng thời gian mới phản ứng, thẳng thắn đối mặt với vấn đề trước mắt. Jinsoul thực sự đến đây, thực sự xuất hiện trước mặt nàng. "Sao chị lại ở đây?" Nàng bỏ qua câu hỏi vừa rồi của Jinsoul, mình học uống rượu từ khi nào, có uống rượu ở bên ngoài hay không có liên quan gì đến Jinsoul?

Jinsoul trả lời rất tự nhiên, "Em nhớ tôi." Cô chậm rãi nói, từng chữ đều mang theo ý cười nồng đậm, "Cho nên, tôi đến tìm em."

Đoạn hội thoại giữa hai người, những cô gái khác trên bàn không hiểu, nhưng bọn họ có thể hiểu được tình cảm đang ngầm tồn tại của hai người, tựa như đang lấp lánh như bột huỳnh quang, làm người ta khó mà bỏ qua được.

Trước câu trả lời của Jinsoul, Jungeun không biết phải nói gì cho tốt, nàng ngây người nhìn Jinsoul, giống như mất đi ngôn ngữ. Có một nơi trong đáy lòng nàng bị va đập mạnh, khiến cả người nàng trong thời khắc này đều chập chờn. Giống như ngọt ngào, vừa giống như sợ hãi.

Jungeun hít sâu một hơi, biết mình như vậy là không được. Lúc nào nàng cũng dễ dàng bị ngôn ngữ của Jinsoul, khi tức của Jinsoul, vẻ mặt của Jinsoul, mọi thứ về nữ nhân này nắm mũi dắt đi. Mọi thứ về cô đều khiến nàng nghiện. Jungeun buộc mình phải bình tĩnh lại, tỏ ra xa lạ với Jinsoul, từ tận đáy lòng nàng tự động viên bản thân, nói sẽ tránh xa người này. Nhưng mà, tất cả những nỗ lực hiện tại nàng làm đều vô ích, nàng muốn xây một bức tường ngăn cách giữa mình và Jinsoul chưa kịp nói ra thì nàng đã bị Jinsoul kéo khỏi vị trí.

"Các cô không ngại hiện tại tôi mang em ấy đi chứ?" Jinsoul hỏi, đối mặt với những người hiện tại còn lại trong bàn. Tuy là hỏi, nhưng dáng dấp cô như vậy chẳng lẽ còn có người thật sự phản đối sao? Rõ ràng là không thể.

"Jinsoul, chị muốn làm gì!" Jungeun là người đầu tiên hoảng sợ.

Jinsoul đưa ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, tiếp tục nói với nhóm nữ sinh cùng bàn: "Những gì hôm nay các cô trả ở trung tâm thương mại này đều được tính trên người tôi. Tôi đưa Jungeun đi trước, các cô cứ chậm rãi dùng cơm."

Cô là người không cho phép người khác từ chối, xưa nay vẫn luôn như vậy. Chỉ là Jungeun đã lĩnh hội rất nhiều, nhưng hôm nay, dưới tình huống như vậy, Jinsoul biết nếu mình không có tư thái cứng rắn, cô sẽ không thể mang Jungeun rời đi.

Lúc đầu Jungeun còn muốn giãy dụa, nhưng trong khoảnh khắc, nàng vô tình nhìn thấy một ít mồ hôi tinh tế dày đặc trên trán Jinsoul. Mùa này, dù các trung tâm thương mại có bật máy sưởi thì cũng sẽ không nóng như vậy. Jungeun đã sớm phát hiện sắc mặt của Jinsoul không được tốt, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ, nhất thời không dám nhúc nhích.

Cô gái phía sau đột nhiên yên tĩnh, Jinsoul có chút kinh ngạc. Khi cô mang Jungeun ra khỏi nhà hàng, liền nghe thấy phía sau có một giọng nữ truyền đến.

"Jinsoul, có phải chị lén ra khỏi bệnh viện không? Có phải vết thương trên người lại đau không?" Jungeun nhìn kỹ bóng lưng của Jinsoul, không ngờ người phía trước đột nhiên xoay lại, bất thình lình chạm với ánh mắt lo lắng của nàng ...

Lúc này Jinsoul cảm thấy có chút đau, nhưng cô có thể chịu đựng thêm những vết thương nghiêm trọng hơn, hiện tại cô hoàn toàn không quan tâm đến vết thương "nhỏ" trên cơ thể của mình.

Nhưng mà, khi cô nhìn thấy khuôn mặt có chút lo lắng rõ ràng của Jungeun, cô lại cảm thấy thật cao hứng. Jinsoul luôn tỏ ra khôn khéo có năng lực, lúc này trong lòng lại có chút suy nghĩ ngu ngốc, nếu có thể nhận được quan tâm của Jungeun, cô cũng nguyện ý để mình nằm trên giường bệnh.

Có thể nói, ý nghĩ này rất ngu ngốc. Nhưng lúc này, Jinsoul không nhịn được mà nghĩ như vậy. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô lại không nỡ. Không nỡ nhìn thấy Jungeun vì cô mà lo lắng, vì cô mà cau mày.

"Em lo lắng cho tôi sao?" Hai người đứng bên lan can, nhưng kỳ thực Jinsoul cố tình đến đây, cô không khỏe nhưng không muốn Jungeun nhìn thấy, dựa vào lan can dời phần lớn trọng lượng thân thể của mình đi.

Jungeun cau mày, "Tôi nghe Hyunjin nói hiện tại chị cần phải tĩnh dưỡng. Chị mặc kệ lời khuyên của bác sĩ mà chạy ra ngoài như vậy, chị muốn thế nào?" Nàng có chút buồn bực với nụ cười trên mặt Jinsoul lúc này, "Chị có thể để tâm tới bản thân một chút được không?!" Cảm xúc của nàng như nước vỡ bờ, không có dấu hiệu báo trước.

Jungeun cúi đầu, trong lòng còn có những lời không nói ra, hiện tại muốn nói, Jinsoul, chị có biết chị như vậy tôi không cách nào an tâm rời đi hay không! Tôi cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn bất an, sẽ bởi vì lo lắng mà thức trắng đêm không ngủ.

Nhìn thấy Jungeun cúi đầu, Jinsoul hoảng sợ. Cô không muốn làm Jungeun không vui, lúc này nữ nhân ngông cuồng tự tại cúi đầu xuống, nâng mặt cô gái trước mặt lên, dùng ngữ khí trịnh trọng nói: "Xin lỗi ..."

Cô không biết Jungeun đem sức khỏe của mình đặt ở trong lòng như vậy, cô nghĩ đối với Jungeun, mình chỉ là một người quen cũ khó có thể quên. Dù sau, Jungeun đã cố gắng cắt đứt liên lạc với mình như vậy mà.

Jungeun cười đáp lại, "Hiện tại chị nói xin lỗi tôi làm gì?"

Jinsoul bị câu hỏi của nàng làm cho nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Một lúc lâu sau, một tiếng thở dài tràn ra khóe môi Jinsoul, sắc bén giữa hai hàng lông mày dần dần thu lại, trở nên nhu hòa, cô nhìn vào mắt Jungeun, mỗi một chữ đều nói đến rất rõ ràng: "Không phải vì tôi em mới không cao hứng sao? Cho nên, tôi xin lỗi."

Chỉ cần nàng cau mày, đều chính là lỗi của cô. Jinsoul nghĩ như vậy.

Hiện tại, người không biết phải nói gì đã biến thành Jungeun.

Gò má của Jungeun vẫn đang áp vào lòng bàn tay của Jinsoul, người kia vẫn giữ nguyên tư thế này. Jungeun hết cách rồi, cuối cùng đã bị đánh bại. "Thân thể của chị thế nào rồi?"

Jinsoul muốn nói không sao, nhưng lời nói đến bên môi lại thay đổi mùi vị.

"Có vẻ hơi đau ..." Cô ôm bụng ở vị trí dạ dày, cau mày không chút khuếch đại.

Jungeun nghe vậy liền có chút hoảng hốt, "Vậy chị còn chờ gì nữa, những người thường đi theo bên người chị đâu! Làm sao bây giờ, trước tiên đi bệnh viện, tôi đi gọi điện thoại..."

Dáng vẻ hoảng sợ của nàng rơi vào mắt Jinsoul, người kia cảm thấy nàng cực kỳ đáng yêu. Jinsoul vươn tay ngăn cản động tác của Jungeun, "Không cần." Jinsoul vẫn chưa quên mục đích hôm nay tới đây, cô nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Jungeun, giống như cô nhìn thấy một cô gái chưa tốt nghiệp đại học, trên mặt vẫn còn ngây ngô, trong lòng đột nhiên mềm mại, buông tay đang ôm mặt Jungeun ra, lúc này mới nắm lấy tay người kia, nhẹ giọng nói: "Kỳ thực không có việc gì lớn. Hôm nay là lễ giáng sinh, lần này chúng ta gặp nhau, còn chưa cùng nhau ăn cơm đúng không? Trưa hôm nay theo tôi ăn cơm được không?"

Jungeun lo lắng, "Chị thật sự không sao chứ?"

Jinsoul gật đầu, "Tôi gạt em bao giờ chưa? Thật không sao, tôi rất tiếc mạng." Đặc biệt là sau khi gặp em.

Trước đây Jungeun đã lĩnh giáo qua cố chấp của Jinsoul, thấy không thể thuyết phục được Jinsoul, nàng cũng đành từ bỏ.

Nhưng đối với bữa cơm này, hai người đều không có bất kỳ tâm tư gì. Jinsoul chỉ muốn nhìn Jungeun, thân thể hiện tại chỉ có thể dựa vào nước truyền dịch duy trì dinh dưỡng, không thể ăn gì. Còn Jungeun, nàng bị Jinsoul nhìn chằm chằm như vậy, căn bản không ăn được gì cả.

"Sao vậy, không ngon?" Jinsoul nhìn nàng, có chút lo lắng hỏi. Sau khi gặp lại, trong lòng cô muốn hoàn mỹ, muốn cho Jungeun những điều tốt đẹp nhất, không muốn nhìn thấy nàng cau mày, không muốn nhìn thấy nàng phiền muộn.

Jungeun lắc đầu, "Chị nhìn tôi làm gì?"

"Đã lâu không gặp, không nhịn được muốn nhìn thêm." Jinsoul trả lời cực kỳ thản nhiên.

Jungeun đỏ mặt, "Nếu chị còn như vậy tôi sẽ rời đi trước." Nàng không chịu nổi trêu chọc của Jinsoul, ngồi cùng nữ nhân này, nàng không khỏi tâm như chỉ thủy.

Jinsoul im lặng, như đang suy nghĩ cái gì, cô đưa tay lấy ra một sợi dây chuyền từ áo len cổ lọ. Trên sợi dây chuyền bạc tinh tế có hai chiếc nhẫn.

Cô còn chưa làm gì thì Jungeun đã lên tiếng.

"Jinsoul, chị muốn làm gì!" khi Jungeun nhìn thấy hai chiếc nhẫn giống hệt nhau, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt, giọng nói của nàng đột nhiên cao lên, mang theo vài phần sắc bén cùng kháng cự không khó nhận ra. Nàng sợ Jinsoul sẽ làm ra chuyện bản thân không chịu nổi nên đã ra tay trước, "Hôm nay chị đến tìm tôi, chị nói là vì tôi nói nhớ chị, nhưng lúc đó tôi đang ở hoạt động của trung tâm thương mại, tôi cũng không muốn gọi cho chị. Nếu hành động này làm chị hiểu nhầm cái gì, vậy hiện tại ở đây tôi nói lời xin lỗi chị. Giữa chúng ta không có bất kỳ thay đổi nào, vấn đề hôm nay hoàn toàn chỉ là tình cờ, hy vọng chị không nghĩ quá nhiều, cũng không làm bất cứ cái gì làm cho hai chúng ta khó xử."

Những lời này khiến Jinsoul đông cứng tại chỗ.

Jinsoul không thích thể hiện cảm xúc chân thật nhất của mình ra bên ngoài, từ nhỏ cô đã học cách ngụy trang, biết cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Nhưng mà, lúc này, khi nghe Jungeun nói những lời kia, cô vẫn không khỏi lộ ra một tia khổ sở.

Có thể không phải là một tia, mà là một đoàn khổ sở...

Ngón tay cầm sợi dây chuyền của cô như bị thời tiết bên ngoài làm đông cứng lại, hồi lâu cũng không có phản ứng. Cuối cùng, cô không nói gì, đeo lại sợi dây chuyền vào cổ.

Jungeun không muốn nghe, cũng không muốn làm cô không vui, cho nên nàng không nói nữa, lại chọn cách tự làm mình không vui ...

"Chỉ là hoạt động ở trung tâm thương mại thôi sao?" Jinsoul không biết chuyện gì đang xảy ra, cô vốn nghĩ, ý nghĩa của cuộc gọi đó rất đơn thuần, chỉ vì Jungeun thực sự rất nhớ bản thân. Nhưng hiện tại, chính tai nghe Jungeun từng câu từng chữ nói cho cô biết sự thật, Jinsoul cảm thấy trong lòng mình như một mảnh hoang vu. Đắm sâu trong cát vàng xuyên biên giới, vùng đất cằn cỗi hầu như không có người.

Jungeun không dám nhìn vào mắt Jinsoul, khổ sở trong mắt Jinsoul cũng sẽ khiến nàng cảm thấy không thể chịu nổi. "Ừm, chỉ là hoạt động. Nếu không, chị cho rằng là thế nào?" Tôi thực sự nhớ chị sao? Đúng, là sự thật. Chỉ là những lời này, làm sao có thể nói ra?

Bàn ăn của hai người đột nhiên chìm vào im lặng. Hai người ngồi đối mặt với nhau, nhưng lại không nhìn nhau, tự ôm lấy tâm tư của riêng mình, phiền muộn uất ức.

Jinsoul nghĩ, phải làm sao đây, mình muốn nắm tay nàng vào lễ Giáng sinh này, nếu không làm được thì làm sao bây giờ? Cô cảm thấy tâm tình khổ sở giống như một loại siêu vi khuẩn, xâm nhập vào cơ thể cô, khiến cô cảm thấy xương tủy tựa như cũng đang đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro