Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Catherine, nhìn cậu giống như không được thoải mái, buổi sáng cậu ăn cái gì xấu rồi bị đau bụng như Meg sao?" Một cô gái mặc váy khiêu vũ đi tới. Meg chính là cô gái đi vào toilet. Jungeun là vũ công chính của bọn họ, nếu nàng gặp bất kỳ vấn đề gì, toàn bộ vũ đoàn sẽ xem như không thể phối hợp.

Jungeun ôn hòa cười, hai tháng qua nàng đi khắp thế gian, khiến đôi gò má có chút thịt của nàng lại gầy đi rất nhiều. "Không sao, chỉ là vừa mới tới nơi này, trong lòng có chút không thoải mái." Nói thế nào cũng là bởi vì ở thành phố này có Jinsoul, cho nên hít thở trong không khí này cũng có thể làm nàng cảm thấy bất an sao?

Cô gái đi qua quan tâm nàng mỉm cười như thở phào nhẹ nhõm, "Tốt rồi, tôi lo lắng cho cậu a!"

Jungeun không có chuyện gì, nàng ngồi tại chỗ, không giống mấy cô gái kia vẫn còn đang ép chân, nàng chỉ lặng lẽ hít thở sâu vài lần. Nàng để bản thân không được căng thẳng, ở một thành phố lớn lại đông người như vậy, muốn gặp một người cũng không dễ dàng. Hơn nữa, sau buổi biểu diễn hôm nay, nàng sẽ ở lại khách sạn cho đến khi rời đi, cũng sẽ không người nào có cơ hội nhận ra nàng.

Buổi biểu diễn của bọn họ là lúc 4 giờ 30 phút chiều, Jungeun nhắm mắt chợp mắt một lúc.

Nàng không biết người hiện tại mình đang lo lắng gặp phải chỉ mình cách hai trăm mét.

Một trong số họ ở dưới sân khấu, còn lại là ở phía sau sân khấu.

Những người có duyên, trong tương lai sẽ có thời điểm nào đó không hẹn mà gặp.

Khi Jinsoul từ toilet trở lại, ngồi vào vị trí cũ, tâm trạng của cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Trong , cuối cùng Olivia hay Viola cũng đã tìm được hạnh phúc của chính mình, có phải cô cũng nên tiếp tục tin rằng kỳ thực ngay từ đầu cô cũng có thể tìm được người không?

Ánh mắt Kim Hyunjin chuyển từ trên sân khấu sang cô, "Vẫn tốt chứ?"

Jinsoul nhún vai, "Có cái gì không tốt?"

Kim Hyunjin không hỏi nữa, trong chuyện tình cảm, hai người đều là người thất bại.

"Có phải lát nữa còn có màn biểu diễn nào khác không?" Jinsoul còn đang nghĩ đến vừa rồi gặp cô gái múa ba lê trong toilet, cô đột nhiên cảm thấy màn kịch trước mắt không thú vị như vậy.

Kim Hyunjin lắc đầu, "Không biết, hai ngày trước là tớ nhận được hai tấm vé này từ lão phật gia trong nhà, muốn tớ mang ai kia đi xem. Kết quả là ai kia không có ở nhà, đã bay đi gặp bạn trai của rồi."

Gân xanh trên trán Jinsoul giống như đột nhiên nhảy lên, "Tôi nghĩ cậu không cần giải thích rõ ràng như vậy, tôi không có hứng thú!" Lúc này cô muốn lập tức tát Kim Hyunjin ngã xuống đất.

Kim Hyunjin cũng ý thức được, cười haha hai tiếng, muốn vá víu trước mặt Jinsoul, "Vé này đắt lắm a! Miễn phí, cũng rất tốt!"

Jinsoul: "..." Làm sao bây giờ, lúc này cô muốn xoay người rơi đi, cô không muốn xem một vở kịch miễn phí với cái người ngốc bạch ngọt này chút nào.

Hiện tại Kim Hyunjin đối với Jinsoul vẫn có chút khó hiểu, phải nói ba năm qua ai cũng thay đổi, nhưng Jinsoul là người thay đổi nhiều nhất. Ít nhất, đối với hắn mà nói, khi nhìn thấy vẻ mặt của Jinsoul chìm xuống, hắn nhất thời cảm thấy hồi hộp.

"Tớ đi hỏi một chút."

Kim Hyunjin đã sớm trở lại, lúc quay lại còn cầm trong tay hai tờ vé vào cửa.

"Đây, cho cậu. 4 giờ 30 phút chiều nay, tựa hồ có rất nhiều người đến xem buổi biểu diễn, vất vả lắm mới mua được đấy." Kim Hyunjin không biết tại sao lại đột nhiên muốn xem múa ba lê, trước đây khi nhìn thấy tâm trạng Jinsoul không tốt, Hyunjin đã từng muốn làm những gì cô thích, cầm vé biểu diễn đến tìm Jinsoul, nhưng sau đó đã bị từ chối.

Jinsoul là một người rất khó chiều, một mặt nhớ Jungeun, mặt khác lại sợ nhìn thấy những người hoặc những thứ liên quan đến nàng. Kể từ đó, Hyunjin không còn hẹn cô đi xem biểu diễn khiêu vũ nữa. Hôm nay không biết tại sao Jinsoul lại đột nhiên thay đổi quyết định.

"Cảm ơn." Jinsoul mỉm cười, cô nhìn xuống vị trí trên vé, hơi nhíu mày.

Như lời Kim Hyunjin nói, biểu diễn ba lê sau vở kịch này rất hot, không đặt trước thì trong một khán phòng lớn như vậy cũng không có vé để bán, cho dù mua được vé vào cửa giá cao, nhưng vị trí rất khuất, không phải là vị trí xem tốt.

Jinsoul không nghĩ nhiều, cô chính là nhất thời phấn khởi, tâm huyết dâng trào.

Chỉ là, chính cô cũng không ngờ tâm huyết dâng trào này lại mang đến cho mình biến hóa long trời lở đất.

Sau khi vở kịch kết thúc, Jinsoul và Hyunjin lên tầng 2. Vị trí của hai người là ở một góc rất khuất, ghế khán giả hình quạt, hai người gần như ngồi ngoài rìa.

Sau khi ngồi xuống không lâu, màn biểu diễn bắt đầu ...

Màn sân khấu chậm rãi được kéo ra từ giữa, lúc này từ phía sau có một cô gái bước ra, trên người mặc một thân màu đen, bắp chân tinh tế được dây lụa của giày múa quấn quanh, như một con thiên nga kiêu ngạo, dáng vẻ uyển chuyển mà tao nhã vạn phần kiễng chân đến trung tâm sân khấu. Trên mặt nàng cũng đeo một chiếc mặt nạ màu đen, che nửa phần mặt. Nàng quay lưng về phía khán giả, giơ hai tay lên cao, ngay sau đó, các vũ công đang chờ ở hậu trường cũng nối đuôi đi ra. Lúc này, âm nhạc bắt đầu chuyển từ nhẹ nhàng sang vui vẻ, nhạc bỗng nhiên dừng lại, giống như bị kẹt, những người biểu diễn trên sân khấu cũng dừng lại, tựa như đứng yên bất động vậy. Đột nhiên, tiếng nhạc lại vang lên, thân hình cô gái ra sân đầu tiên di chuyển, theo nhịp điệu của cô, hơn chục cô gái trên cả sân khấu cũng đồng thời xoay tròn...

Bọn họ giống như tinh linh trên thế giới này, xua tay uyển chuyển, nhấc chân, kiễng chân, đứng thẳng, xoay người nhảy lên.

Jinsoul không biết những người khác có xem đến ngốc hay không, chỉ là cô đã chấn kinh rồi. Thậm chí, bàn tay đặt trên đầu gối cũng không tự chủ được nắm thành quyền, trong mắt hiện lên một tia sáng chói mắt.

Đúng vậy, cô đã tìm thấy nàng!

Tìm thấy người mà cô ái mộ, cô cảm thấy người kia là một vật phát sáng, thu hút ánh mắt của chính mình.

Từ lúc Jungeun bước ra, Jinsoul vẫn không hề dời mắt. Người mà cô sáng nhớ chiều mong, lúc này thật sự đã xuất hiện trước mặt cô. Không còn là ảo giác, không còn là giấc mơ.

Ngay cả khi nàng đang đeo mặt nạ, Jinsoul vẫn khẳng định người kia chính là Jungeun.

Tầm mắt của cô tựa như dán chặt vào người dẫn đầu vũ công trên sân khấu, cô chăm chú nhìn, không nỡ dời đi một giây.

Cô nghĩ, mình đã bao lâu rồi không nhìn thấy nàng? Ba năm bốn tháng, hơn một nghìn sáng sáng chiều chiều, dung mạo của người kia đã khắc sâu trong đáy lòng cô hàng vạn lần, trong đầu cô nhớ nhung nhiều vô số kể, thời khắc này cuối cùng cũng gặp được nàng!

Cô khắc chế nội tâm kích động, ngồi tại chỗ, tầm mắt vẫn đặt ở trên người nàng.

Kim Hyunjin không nhạy cảm như Jinsoul, nói đúng hơn là không để Jungeun vào trong lòng như Jinsoul, bởi vậy, khi Kim Hyunjin vô tình quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của người bên cạnh, hắn không nhịn được nói: "Jinsoul, cậu có biết hiện tại đôi mắt của cậu giống như sói đói, còn phát ra ánh sáng màu xanh lục hay không a."

Jinsoul nghe thấy lời nói của hắn cũng không nhìn lại. "Ừm."

Kim Hyunjin cảm thấy bất ngờ, cũng theo Jinsoul nhìn các cô gái trên sân khấu. Phải nói các cô gái múa ba lê trông rất đẹp mắt, tư thái tao nhã khiến người ta không thể không muốn nhìn nhiều hơn. "Cậu nhìn ai vậy?" Kim Hyunjin không nhìn ra những người trên sân khấu có cái gì kỳ quái, nhưng hắn có thể thấy được Jinsoul rất kỳ quái.

"Em ấy ..." Jinsoul thấp giọng nói, như lo lắng nếu mình không cẩn thận quá lớn tiếng liền ảnh hưởng đến cô gái trên sân khấu.

Lúc này, cô gái duy nhất đeo mặt nạ trên sân khấu nhảy vào chính giữa, hai cánh tay duỗi thẳng, trong khi các ngón chân của nàng tiếp tục đứng thẳng xoay tròn, dải lụa mỏng màu đen cũng theo động tác của nàng mà bay lên trên không trung, múa lên gợn sóng thành vòng tròn, bay phấp phới, giống như muốn hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người.

Cô gái đang kiễng chân xoay tròn đã thực sự làm được. Những người biểu diễn còn lại trên sân khấu đã trở thành nền của nàng. Ánh đèn chiếu theo nàng, bóng đen chiếu xuống mặt đất nhìn rất đẹp mắt.

Hiệp một sắp kết thúc, hô hấp của Jungeun không khỏi nặng nề hơn, ngày hôm qua nàng đến đây cũng không có nghỉ ngơi nhiều, hiện tại cảm thấy hơi mệt đến cắn răng. Hiếp một nhất vẫn là nên hoàn thành trọn vẹn mà không mắc chút sai lầm.

Khi tiếng piano nhẹ nhàng dần rơi xuống âm độ cuối cùng, bức màn trên sân khấu hạ xuống, hiệp một kết thúc.

Trong thời gian tạm nghỉ, ở hậu trường Jungeun xoa mắt cá chân, có thể nói nàng một mình chống đỡ ở hiệp một cũng không có gì quá đáng. Nhưng việc kiễng chân xoay người liên tục như vậy đòi hỏi rất nhiều thể lực, sắc mặt nàng có chút khó coi.

Mọi người đều đang nghỉ ngơi, nửa tháng trở lại đây Jungeun cũng rất hòa hợp với các cô gái trong đoàn. Vũ đạo của nàng rất cứng, khiêm tốn lại ít nói, lớn lên xinh đẹp, hiện tại nàng tháo mặt nạ ra, trên mặt không còn màu máu, việc này lập tức thu hút ánh mắt của cô gái ngồi bên cạnh.

"Catherine, cậu không thoải mái sao?" Vừa vặn, chính là cô gái lúc sáng bị đau bụng. "Tớ thấy sắc mặt của cậu không tốt lắm, lẽ nào cậu cũng bị đau bụng?"

Meg vừa mở miệng, mấy cô gái ở bên cạnh nghe vậy liền nhìn Jungeun, hỏi nàng có nơi nào không thoải mái không.

Jungeun vẫn cười ôn hòa như trước, "Không sao, tối hôm qua tớ không nghỉ ngơi, hôm nay biểu diễn kết thúc liền về khách sạn ngủ bù là tốt rồi."

Mọi người vẫn có chút lo lắng, hỏi nàng có cần kéo dài thời gian nghỉ ngơi hay không.

Mặc dù đang học trong trường nhưng mỗi ngày Jungeun vẫn dành không ít thời gian luyện tập vũ đạo, hơn nữa trước khi tốt nghiệp nàng cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm về loại hình biểu diễn này. Mấy năm qua nàng ngày càng thành thạo biểu diễn trong các vở kịch như vậy. Vả lại, thời lượng của vở kịch sân khấu hôm nay kỳ thực rất ngắn, một tiếng rưỡi cũng chẳng là gì.

"Không sao a!" Nàng từ chối lòng tốt của đồng sự, "Tớ không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Hơn nữa, hiệp hai chủ yếu là nhảy tập thể, nàng cũng không có vất vả nhiều như vậy.

Thấy Jungeun kiên trì như vậy, các cô gái trong đoàn cũng không khuyên nữa.

Quả nhiên, trong hiệp hai của màn biểu diễn, Jungeun rất nghiêm túc hoàn thành mọi động tác, không có một điểm sai lầm. Nhưng mà, ở màn chào sân, dây buộc ở mắt cá chân của nàng đột nhiên bị lỏng, lúc xuống sân khấu suýt chút nữa đã ngã. Chỉ là cô gái đi bên cạnh nàng phản ứng rất nhanh, đưa tay đỡ lấy, cứu nàng khỏi bị ngã.

Nhiều người không để ý đến cảnh này, nhưng Jinsoul đang ngồi trong góc đã kích động đứng lên khỏi vị trí. Đó là Jungeun! Cô không nhìn lầm, Jungeun suýt chút nữa đã ngã!

Việc này khiến cô không khắc chế được tâm tình, muốn xoay người đi vào hậu trường, bắt lấy tiểu thiên nga của mình.

Nhưng rốt cuộc Jinsoul không thể rời đi, cô dừng bước quay đầu lại, khó hiểu nhìn Hyunjin đang ngồi ở vị trí nhưng đã vươn tay nắm chặt lấy cổ tay cô, "Làm gì vậy?" Ngữ khí của cô đã mang chút kích động rồi.

Có thể không kích động sao? Hơn ba năm chờ đợi ngày gặp lại, rốt cuộc không kịp chuẩn bị đã xảy ra, trong lòng Jinsoul không khỏi kích động.

Sau khi Hyunjin biết cô gái trên sân khấu kia chính là Jungeun, hắn rất kinh ngạc, kỳ thực là hắn cảm thấy rất cao hứng. Chỉ là cùng lúc đó, khi hắn cao hứng cho Jinsoul vẫn chưa mất đi lý trí. "Hiện tại cậu liền xuất hiện trước mặt cô ấy như vậy sao?"

"Không phải vậy thì sao?" Jinsoul không nghĩ hành vi hiện tại của cô có gì không đúng. Không phải là cô không giữ được người, huống chi, hơn ba năm qua, cô thật sự chịu đủ chờ đợi rồi.

Kim Hyunjin: "Cậu có nghĩ tới, tại sao nàng đến nơi này nhưng chưa từng liên lạc với cậu không?"

Đương nhiên là vì Jungeun không muốn gặp cô a! Mặc dù thời gian đã trôi quam ba chu kỳ mùa hè và mùa đông, Jungeun vẫn không muốn gặp Jinsoul.

"Đã như vậy, cậu nghĩ đi, khẳng định hiện tại cô ấy còn ở cùng các cô gái trong đoàn, lẽ nào cậu muốn hai người cãi nhau trước mặt nhiều người như vậy sao?" Kim Hyunjin nói tiếp.

"Tôi sẽ không cãi nhau với em ấy." Jinsoul không quan tâm.

"Nhưng nếu cô ấy không muốn đi theo cậu thì sao? Cậu định cưỡng ép cô ấy lần nữa sao? Sau khi cô ấy không muốn, lẽ nào cậu sẽ thực sự tay trắng rời đi sao? Jinsoul, cậu không làm được." Kim Hyunjin đã nhìn thấy Jinsoul giãy dụa trong ba năm qua, nếu Jungeun lại chạy mất, hắn thực sự lo lắng Jinsoul sẽ hoàn toàn hỏng bét "Cậu muốn gặp cô ấy, chí ít phải nghĩ xem làm sao mới giữ được nàng ở bên người chứ? Cũng không phải trải qua ba năm, chỉ để đổi lấy một lần gặp ngắn ngủi còn không thể nào vui vẻ như vậy đúng không?"

Cuối cùng Jinsoul cũng bình tĩnh lại.

"Cậu đã cố gắng trở thành dáng vẻ cô ấy thích như vậy, vậy cậu từ từ đi, từng chút từng chút cho cô ấy thấy dáng vẻ mà cô ấy thích, sau đó giữ cô ấy lại a!"

"Tôi đi nhìn em ấy một chút cũng được mà phải không?" Dứt lời, cô liền rời đi.

Jinsoul thực sự muốn nhìn thấy Jungeun, cho dù là khoảng cách xa, cho dù là Jungeun cũng không nhìn thấy cô.

Cô đứng ở trên hành lang, thật lâu sau mới nhìn thấy một đám cô gái nói nói cười cười đi ra, nhìn một chút liền thấy một người bắt mắt nhất.

Da vàng, tóc đen, người xinh đẹp nhất.

Lúc này Jungeun đã thay quần áo. Thời tiết tháng 12 vẫn rất lạnh, nàng mặc một chiếc áo khoác dài gần đến mắt cá chân, tóc không buông xõa, có một búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu của nàng, trong mắt Jinsoul, nàng rất đáng yêu.

Jinsoul gần như mang theo ánh mắt tham lam khóa chặt cô gái trong đám người, giống như cô muốn khắc sâu dáng vẻ hiện tại của nàng vào trong tâm trí.

Nàng tựa hồ gầy hơn trước, cũng xinh đẹp hơn trước, rất thích cười, nhưng trước sau như một làm cho cô động lòng, không thể nào quên được.

Hiệu suất của Jinsoul rất cao, nhưng trong vòng nửa giờ, trên điện thoại của cô đã nhận được vị trí cụ thể vũ đoàn của Jungeun. Cô rất không khách khí trực tiếp lái xe của Kim Hyunjin rời đi, người kia lẩm bẩm hai câu rồi im lặng chấp nhận hiện thực này.

Jinsoul đã không thể chờ đợi được nữa.

Chỉ là cô không thể chờ đợi một số việc, chẳng hạn như tình trạng kẹt xe hiện tại.

Lúc sáu bảy giờ tối cuối tuần, đây tình cờ là thời gian cao điểm ăn uống. Có rất nhiều ùn tắc trên đường phố, vào thời điểm này, tốt hơn là nên đi tàu điện ngầm. Trong lòng Jinsoul có khoảnh khắc muốn ném thẳng xe của Kim Hyunjin xuống đường, cô không đợi được nữa.

Thời gian từng chút trôi qua, kỳ thực ở đây đã rất tốt, trời lạnh lại ít người ra ngoài nên Jinsoul chỉ bị kẹt xe hơn một giờ.

Nhưng hiện tại trong mắt người lái xe, hơn một giờ này tựa như đã đi qua bốn mùa.

Theo điều hướng, Jinsoul rất nhanh đã đến khách sạn của Jungeun. Lần đầu tiên cô cảm thấy thông qua Kim Hyunjin quen biết Son Hyeju chính là tiện lợi to lớn, ai bảo hiện tại Jungeun đang ở địa bàn của Son gia làm chi?

Trên đường Jinsoul đã liên lạc với Son Hyeju. Hiện Son Hyeju vẫn đang bồi tiểu công chúa ở thành phố D. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Jinsoul, cô ấy đứng lên cúi đầu, hôn lên khuôn mặt của cô gái nhỏ đang xem phim trên máy tính, lúc này mới đi sang một bên.

"Hyeju, làm ơn giúp tôi một việc ..." Jinsoul không nói nhiều, trực tiếp thông báo cho cô biết ý định của mình.

"Ừm, được, tôi sẽ liên lạc với người trong khách sạn trước, cô đưa tôi địa điểm cụ thể." Sau khi nhận thức Jinsoul, hai người có phong cách khác nhau, nhưng không ngờ lại có hảo cảm với nhau. Bắt nguồn từ giải thích của tiểu công chúa kia, cái này được gọi là sự hấp dẫn lẫn nhau giữa những người ưu tú.

Son Hyeju cúp điện thoại, đứa nhỏ đang đắm chìm trong phim truyền hình cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hai mắt ướŧ áŧ, trước khi Son Hyeju trả lời điện thoại, chỉ có nàng mới biết nữ nhân kia đã làm gì! "Làm sao vậy?" Nàng hỏi, môi có chút sưng lên...

Son Hyeju cười với nàng, liếm môi dưới như chưa thỏa mãn. "À, không có gì, tiểu thiên nga của Jinsoul hiện đang ở khách sạn của nhà chúng ta, nhờ chị cung cấp thẻ phòng."

"Tiểu thiên nga? Hả, đã tìm thấy rồi sao?" Park Chaewon có chút hứng thú.

Hai người nhận thức Jinsoul sau khi Jungeun rời đi, lúc trước Son Hyeju đã nghe Kim Hyunjin nhắc tới Jinsoul mấy câu, đương nhiên Park Chaewon cũng có nghe tới. Cô không bình luận về tình cảm của người khác, nhưng đối với Jinsoul, cô nguyện ý giúp việc nhỏ này. Son Hyeju hỏi làm sao, tiểu cô nương chu môi trả lời: "Bởi vì chị ấy là tổng giám đốc bá đạo lý tưởng của em! Thú vị biết bao a! Ngược luyến tình thâm! Nghĩ đến liền cảm thấy kíƈɦ ŧɦíƈɦ!"

Son Hyeju: "..." Lẽ nào tôi không phải sao?

Bởi vì có Son Hyeju, Jinsoul rất nhanh có được thông tin nhận phòng cùng thẻ phòng của Jungeun. Cô không muốn lỗi mãng "phá cửa xông vào", cô chỉ sợ Jungeun không mở cửa cho cô, cô không đợi được nữa a!

Quẹt thẻ đi vào thang máy, đến tầng mười một, cô tìm thấy phòng của Jungeun, đưa tay ra, nhưng đến không trung đã dừng lại.

Jinsoul cảm thấy căng thẳng ...

Hít một hơi thật sâu, cô co khớp ngón tay, gõ vào ván cửa.

Mấy năm qua, có vẻ như Jungeun không thay đổi quá nhiều. Ít ra, có đôi khi nàng quá đơn thuần cùng thiếu cảnh giác.

Sau khi Jungeun trở về, nàng đi vào phòng tắm, thật sự rất không thoải mái, nàng không đi ăn bên ngoài với các cô gái kia, lúc này nàng nghe thấy tiếng gõ cửa, còn tưởng là đồng sự mang cơm về cho nàng. Cho nên, Jungeun không có bất kỳ đề phòng nào, trên người vẫn đang trùm khăn tắm, liền như vậy mở cửa cho người bên ngoài ...

"Meg ..." Jungeun ngẩng đầu lên, hai chữ "Cảm ơn" như kẹt trong cổ họng, không nói nên lời.

Gặp lại Jinsoul, phản ứng của nàng tựa như nhanh hơn so với dự kiến.

Jungeun lập tức phản ứng lại, muốn đưa tay đóng cửa phòng. Nhưng mà, nàng nơi nào là đối thủ của Jinsoul? Người kia ngăn cản không cho nàng tiếp tục đóng cửa, Jungeun cả kinh muốn hét lên, nhưng Jinsoul đã chờ đúng thời cơ, lách người tiến vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Jungeun không có chú ý, nàng vẫn giữ động tác đóng hướng ra ngoài, giống hệt như động tác đóng cửa trái tay của Jinsoul, đồng thời, lực tác dụng từ ngoài vào trong đều biến mất, nhưng Jungeun còn chưa kịp thu hồi lực đóng cửa, theo quán tính ngã bổ nhào về phía trước, vừa vặn ngã vào vòng tay của nữ nhân đang đứng dựa vào tấm cửa.

Nàng giống như một con cá trơn trượt, rơi vào bẫy rập của Jinsoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro