Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, nàng nghe thấy giọng nói của Kim Hyunjin từ bên ngoài truyền đến, mang theo bất lực cùng mấy phần khó nghe ra phiền muộn, "Uống say, con sâu rượu này, phiền toái Song a di làm một bát canh giải rượu a..." Kim Hyunjin vừa nói vừa "Vác" Jinsoul lên lầu.

Dì Song vội vàng vào bếp, vừa rồi Kim Hyunjin từ chối hảo ý của bà, vốn dĩ bà muốn dìu Jinsoul lên lầu, nhưng bị Kim Hyunjin khéo léo từ chối. Tuy nhìn Jinsoul rất gầy, dù sao cô cao như vậy, cân nặng của một võ sĩ cũng không giống một vũ công như Jungeun.

Dì Song có thể dìu được cô sao?

Khi nghĩ đến Jungeun, Kim Hyunjin không khỏi nhìn quanh phòng, nhưng cô không tìm thấy cô gái có chút quan hệ nào với mình.

Hyunjin thất vọng thu hồi ánh mắt, cô cho rằng Jungeun sẽ xuất hiện, nhưng có vẻ như cô đã có chút nhận thức sai lệch đối với Kim Jungeun. Ví dụ như trước đêm nay, cô cho rằng hai người này sẽ có hảo cảm lẫn nhau, dằn vặt lẫn nhau, nhưng nếu chỉ có lão hữu của mình đơn phương thì sao? Kim Hyunjin có chút nghi hoặc những gì hắn nói với Jinsoul tối nay có thể không chút thích hợp.

Nếu đối phương không có ý đó, vậy cô một bên cố gắng giật dây làm cái gì? Vậy, không phải làm tổn thương Jinsoul sao?

Trong khi Kim Hyunjin nghĩ như vậy, cuối cùng cũng cõng Jinsoul lên lầu.

Sau khi ném con ma men lên giường lớn, Kim Hyunjin đứng trước giường cười nhạo, "Tỉnh rồi?" Không thể nghi ngờ cô đã nói lời này với Jinsoul.

Nữ nhân vốn dĩ đã nhắm mắt lại chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một đôi mắt thâm thúy, tựa như đã ngấm rượu, phảng phất có hương rượu nhàn nhạt.

"Ừm, tỉnh rồi." Jinsoul nói.

Cổ họng cô có chút khản đặc, vừa nãy uống quá nhiều, lại hút thuốc trong gió đêm, hiện tại cô cảm thấy rất khát, cô ấn ngón tay lên thanh quản, ho khan hai lần.

Nhìn cô, Kim Hyunjin cảm thấy bất lực lại đau lòng, "Uống nước đi." Cô biết lúc cõng ở sau lưng, người này đã tỉnh rồi. Cảnh giác của Jinsoul rất cao, chỉ vì người đi theo tối nay là Kim Hyunjin, một người có thể khiến cô hoàn toàn yên tâm, cho nên cô mới uống nhiều như vậy.

Nếu là bình thường, uống một ngàn chén Jung Jinsoul cũng không say, sợ là có ít người có thể làm được.

Nhận lấy ly nước từ tay Kim Hyunjin, Jinsoul ngồi dậy, cụp mắt xuống, vừa rồi Kim Hyunjin nhìn xung quanh, làm sao cô lại không nhìn xung quanh? Nhưng mà cô không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy người mà cô muốn thấy.

"Được rồi." Một ngụm nước ấm làm ẩm cổ họng cô, tựa như cảm thấy khá hơn một chút. "Muộn rồi, cậu có thể về."

"Cái kia..." Kim Hyunjin còn đang lo lắng cho cô, hay là nói lo lắng trong lòng cô vẫn đang nhớ nhung Jungeun.

Jinsoul lại trở nên mất kiên nhẫn, xua xua tay, "Được rồi, chuyện gì trong lòng tôi cũng nắm chắc. Hiện tại cậu lo lắng trước mắt cũng không có tác dụng gì, còn không bằng trở về ngủ một giấc đi." Nói tới đây, Jinsoul mỉm cười, "Nghỉ ngơi dưỡng sức, nói cách khác, có lẽ hai ngày nữa tôi cần cậu hỗ trợ một chút." Nụ cười trên mặt cô rất lớn, nhưng lại không có ý cười thực sự, trong mắt cô mang theo chút hàn ý.

Kim Hyunjin đã quen biết cô nhiều năm, khi nhìn thấy Jinsoul như vậy, Hyunjin có chút kinh ngạc, "Làm sao, cậu trở về?"

Hắn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng trước khi Jinsoul trả lời. "Cũng đúng, cậu đã ra ngoài lâu như vậy rồi. Trở về cũng tốt, nếu không lại có một số người không thành thật, còn thực sự nghĩ bất luận là loại hàng nào cũng có thể ngồi trên vị trí gia chủ."

Hiện tại Jinsoul không muốn thảo luận đề tài này, cô gật đầu, "Đến lúc đó tôi sẽ liên lạc, bây giờ cậu ngồi xe tôi về đi, có tài xế tiện hơn. Lúc này không dễ tìm người lái xe thay."

Kim Hyunjin rời đi.

Kỳ thực Kim Hyunjin lúc xuống lầu còn đứng ở cửa phòng Jungeun nửa phút,cô không có ý định cố ý làm thương tổn cô gái trong phòng, chỉ là mỗi người đều nghĩ phương thức khác nhau, trong lòng mỗi người cũng có mức độ phiến diện khác nhau. Giống như Jinsoul luôn là người bạn quan trọng nhất trong lòng mình, liền nói, cảm nhận của Jungeun không quá quan trọng trong mắt Kim Hyunjin.

Đây cũng không phải là cô tàn nhẫn, mà chỉ là lựa chọn của Kim Hyunjin giữa hai người mà thôi.

"Nếu cô đối với cậu ấy không thật tâm, vậy thì đừng làm cho cậu ấy ảo tưởng." Hyunjin không gõ cửa phòng Jungeun, mà chỉ đứng ở cửa thấp giọng nói, sau đó xoay người sải bước rời đi.

Kim Hyunjin biết Jungeun nhất định đã nghe thấy. Bởi vì cô nghe rất rõ ràng, khi đang đứng ở cửa liền nghe thấy trong phòng có tiếng sột soạt. Jungeun còn chưa ngủ!

Quả thực Jungeun vẫn chưa ngủ, lúc này nghe thấy tiếng bước chân, nàng còn tưởng là Jinsoul, nhưng khi bước chân càng ngày càng gần, nàng mới biết mình đã đoán sai.

Ngay sau đó, nàng nghe thấy giọng nói của Kim Hyunjin, xác nhận suy đoán của mình.

Nàng ngồi trên sàn nhà, dựa vào cửa phòng ngủ, ôm chân, vẻ mặt đần độn, ánh mắt có chút mê man. Nếu nàng không thật tâm thì sẽ thế nào? Lẽ nào là giả ý? Dối trá? Nịnh hót? Jungeun nghĩ, nếu đúng như vậy thì cũng tốt, ít nhất bây giờ nàng sẽ không vướng bận như vậy, lúc muốn từ bỏ cũng sẽ không cảm thấy khó chịu cùng thống khổ như vậy.

Lúc nào người ta cũng tin vào những gì họ nhìn thấy, nhưng chuyện tình cảm làm sao có thể chỉ dùng ánh mắt? Loại yêu thích thầm kín đó chỉ dùng mắt làm sao có thể nhìn thấy? Những gì được nhìn thấy đều là giả tạo do nàng tạo ra để che giấu yêu thích trong lòng mình a!

Vậy, tại sao bây giờ Kim Hyunjin lại dùng phiến diện nhận thức đối xử với nàng như vậy!

Jungeun thật khổ sở, đối với nàng mà nói, loại khổ sở này càng là không tìm được ai bên người để thổ lộ, chỉ có thể âm thầm tiêu hóa mà cảm thấy cô độc cùng không thể lý giải, việc này càng khiến nàng thêm khó chịu.

Vừa mới bắt đầu nàng chưa từng nghĩ đến việc yêu cầu bất cứ ai hiểu, nhưng khi sự việc thực sự phát sinh, nàng vẫn sẽ cảm thấy mình ủy khuất.

Nàng trao đi tấm chân tình, vùi lấp đi chân tâm, bị hiểu lầm, bị chỉ trích nhưng nàng không định quay đầu nhìn lại. Kết quả như vậy, có thể tốt hơn mà phải không? Nàng đã nghĩ như vậy.

Phòng khách không có vì Kim Hyunjin rời đi mà trở nên yên tĩnh, nàng biết có thể hiện tại Jinsoul uống say nên đã ngủ, Dì Song đang ở trong bếp nấu súp cho người kia. Vốn Jungeun không ngủ được, bây giờ lại càng không ngủ được, trong tâm trí cùng trước mắt nàng chỉ nhìn thấy Jinsoul.

Một tiếng cười tràn ra từ khóe miệng Jungeun, không phải nàng không cảm nhận được lo lắng của Kim Hyunjin, mà là nàng thực sự muốn nói với người kia rằng không cần lo lắng cho Jinsoul. Trong lòng nữ nhân kia, làm sao có thể có một tình yêu chân chính đây? Thậm chí cô còn không biết tình yêu là gì, hoặc là nói, trong lòng cô có rất nhiều thứ vượt qua tình yêu, huống chi, tình yêu của Jinsoul không phải là nàng a! Cho nên, trong trò chơi mang tên báo thù này, Jinsoul đã thắng, nàng thua không hề có tôn nghiêm, thậm chí còn đặt mình vào đó, thua thảm hại.

Sau khi suy nghĩ xong, Jungeun cảm nhận được dưới đất truyền đến tia mát lạnh, nàng đứng lên, trong lòng rối bời nhưng trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ, nàng nghĩ, đây là lần cuối cùng nàng chủ động như vậy.

Đi vào bếp, nàng không giấu được tiếng bước chân, Dì Song nhanh chóng nghe thấy, xoay người lại. Khi nhìn thấy Jungeun, mắt Dì Song lóe lên tia kinh ngạc, sau đó lại mỉm cười, như biết rất rõ nói: "Tiểu Jungeun, có phải âm thanh vừa rồi quá lớn làm con thức giấc không?"

Jungeun mỉm cười, không có giải thích, gật đầu theo lời nói của bà, hỏi: "Song a di, nấu món này còn mất bao lâu?"

"Rất nhanh a, lập tức liền có thể tắt lửa." Dì Song trả lời.

Lúc này, đồng hồ treo trên tường bên ngoài đã điểm mười hai giờ, đã là nửa đêm, Jungeun ân cần nói: "Vậy Song a di, dì đi nghỉ ngơi trước đi, chuyện này để con làm là được rồi. Dù sao chỉ cần cho Jinsoul uống, rất đơn giản, để con là được rồi." Dì Song không từ chối đề nghị của Jungeun. Dưới cái nhìn của bà, Jungeun và Jinsoul chính là một đôi, mặc kệ lúc trước có bắt đầu như thế nào, nhưng trong lúc hai người ở chung, nguyên bản vẫn có chút cảm tình, là người ngoài cuộc, bà vẫn cho rằng mình nhìn rất chuẩn. Chính xác là từ không có tình cảm đến có tình cảm, có thể nhìn ra qua cách cư xử của hai người.

Hai ngày nay áp suất không khí ở nhà tựa như có gì đó không đúng, Dì Song không biết giữa hai người trẻ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tối nay, Jungeun chủ động chăm sóc Jinsoul, có lẽ đây là cơ hội tốt, bà rất tán thành.

"Được rồi, vậy phiền toái con, Tiểu Jungeun."Bà dùng ánh mắt khích lệ nhìn Jungeun, sau đó nhanh chóng cởi tạp dề ra, sau khi treo lên, bà rời khỏi bếp, trở về nhà.

Sau khi chuyển lửa nhỏ năm phút, Jungeun tắt lửa. Nàng lấy ra một cái bát nhỏ, múc ra rồi bưng khay lên lầu.

Đứng ở cửa phòng ngủ của Jinsoul, nàng thả lỏng tay nhẹ nhàng gõ cửa, không nghe thấy tiếng người bên trong đáp lại, nàng nhẹ nhàng vặn nắm cửa đi vào.

Trong phòng của Jinsoul không có ánh sáng, Jungeun phải mất một khoảng thời gian mới thích nghi được với bóng tối trước mặt. Nàng có thể nhìn thấy một đoàn hơi phồng lên trên giường, vốn định nhẹ nhàng đi tới, nhưng không ngờ chân lại vấp phải thứ gì đó, suýt chút nữa không đứng vững được, khẽ kinh hô một tiếng. Sau đó, Jungeun che miệng lại, thấp thỏm bất an vì sợ đánh thức nữ nhân trên giường, ánh mắt có chút khẩn trương.

Nhưng lo lắng của nàng tựa như không cần thiết, bởi vì Jinsoul thậm chí không có phát ra bất kỳ âm thanh bất mãn nào, hiển nhiên là cô không có chú ý tới.

Căn phòng quá tối, Jungeun sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên bật ngọn đèn đầu giường lên.

Không quá chói mắt, nhưng ánh sáng này đủ để nàng nhìn rõ nữ nhân trên giường.

Jinsoul vẫn mặc bộ quần áo trước khi đi ra ngoài, bây giờ trên người cô đã bị nhàu nát, thậm chí còn không có cởi tất chân ra.

Jungeun hơi nhíu mày, mặc dù mỗi khi đi ngủ Jinsoul đều mở hé cửa sổ, nhưng căn phòng vẫn nồng nặc mùi rượu. Nàng nhíu mày, tự hỏi người trước mặt đã uống bao nhiêu rượu mới có cái mùi vị lớn như vậy. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy mặt Jinsoul ửng đỏ, đặc biệt mê người.

Jungeun không cao hứng, lẽ nào người này dùng trạng thái này ra khỏi quán bar sao? Vậy có phải có rất nhiều người nhìn thấyrồi không?

"Đúng là họa thủy!" Jungeun bất giác nói ra lời nói trong nội tâm. Nàng không biết có phải là nàng thừa dịp Jinsoul không có ý thức mà làm càn hay không.

Nói xong Jungeun tự cười. Nhưng sau khi cười xong, nàng liền xoay người đi vào phòng tắm, dùng nước nóng giặt  khăn mặt, lấy dầu tẩy trang ra, ngồi ở bên giường, cẩn thận mà nhẹ nhàng lau sạch lớp trang điểm trên mặt Jinsoul.

Da thịt dưới đầu ngón tay rất mềm mại, Jinsoul xem như được trời cao chiếu cố đi. Khóe môi Jungeun nở nụ cười nhàn nhạt, nghĩ Jinsoul đã tẩy trang đi rồi, đôi lông mày do cô tô vẽ cũng không còn sắc bén nữa, tựa hồ nhu hòa xuống khiến nàng có chút thất thần.

Miễn cưỡng dùng khăn lau mặt cho cô xong, Jungeun quay trở lại phòng tắm, vắt khăn lần nữa rồi trở về.

Hiện tại Jungeun trông giống như một cô hầu gái có bổn phận siêu cấp, còn kém mặc một thân quần áo hầu gái mà thôi. Thời tiết mùa hè sẽ không lạnh, Jungeun vén chăn bông lên, cởi cúc quần của Jinsoul. Tay nàng vừa đặt lên hông của Jinsoul, nàng nghĩ trước tiên nên tháo tất ra, vừa chạm vào tất thì trong nháy mắt, tay Jungeun đột nhiên bị người trước mặt nắm lấy.

Vốn tưởng là người đang ngủ, nhưng đột nhiên tỉnh lại, Jungeun không có chuẩn bị tinh thần, nàng quả thực bị dọa sợ. Đôi mắt như hạnh nhân mở to tròn, kinh ngạc nhìn nữ nhân một giây trước còn nhắm mắt nằm trên giường, khi đối đầu với ánh mắt của Jinsoul, Jungeun phát hiện tim mình rất không có tiền đồ đập rất nhanh.

Nàng không biết là do nàng hoảng sợ trước biến cố bất thình lình này hay là do cái gì khác, chẳng hạn như điện giật...

"Chị tỉnh rồi!" Lúc này Jungeun mới nhận ra hành động của mình rất nguy hiểm, cũng rất ám muội, tay nàng vẫn còn bị Jinsoul nắm lấy, nhưng đồng thời, đầu ngón tay vẫn đang đặt ở tất chân màu sậm của người kia!

Siêu đàn hồi, còn có ngón tay không khỏi tiếpxúc da thịt mềm mại bên hông người kia, khiến cho bầu không khí trong phòngnhất thời không thể dùng lời diễn tả.

Jinsoul không nói lời nào, cô chỉ nằm ở trên giường, nhìn Jungeun trước mặt, ánh mắt mờ mịt, thâm thúy đầy ẩn ý nhìn nàng nhưng lại không lên tiếng.

Jungeun bị Jinsoul nhìn như vậy có chút hoảng hốt, nàng thậm chí cảm thấy trong nháy mắt không có nơi nào có thể đặt tay, hai mắt trong không trung nhìn Jinsoul, vành tai bắt đầu đỏ lên, "Chị, nếu tỉnh rồi, vậy trước tiên uống canh giải rượu đi. Tự mình thay quần áo, tôi, tôi ra ngoài trước."

Jungeun cảm thấy mình mắc phải một căn bệnh, một căn bệnh tên là tới gần Jinsoul sẽ trở nên không có suy nghĩ.

Nàng muốn rời đi, nhưng bàn tay mà Jinsoul bắt được không chiếm được tự do.

Muốn đi, mà không đi được.

Ánh mắt Jungeun từ trên hạ xuống, rơi vào nơi cổ tay là lòng bàn tay của hai người giao nhau. Nàng buông tất chân của Jinsoul ra, chiếc tất chân rất đàn hồi bật ra khỏi đùi Jinsoul liền phát sinh một tiếng "Pặc" rất ám muội.

Jungeun hổ thẹn, đây là sai lầm của nàng, nàng không có không kiểm soát tốt sức lực của mình, có thể làm Jinsoul đau ...

"Đi đâu?" Cuối cùng thì Jinsoul cũng lên tiếng. Giọng cô vẫn có chút khác với mọi khi, rõ ràng, nhưng khàn khàn. Jungeun yên lặng cúi đầu, nàng còn cảm thấy giọng nói này rất dễ nghe. Giống như nó có thể trở thành một sợi chỉ trong suốt vô hình, luồn vào lồng ngực nàng, quấn lấy trái tim nàng, vì nó mà đập.

"Tôi, tôi xuống lầu." Đối mặt với câu hỏi của Jinsoul, Jungeun khẽ run lên.

Jinsoul rất xấu xa, Jungeun không hiểu quá khứ của cô, đương nhiên không thể biết rằng cô hiếm khi say rượu, tình huống cô mất đi ý thức như vậy hoàn toàn không thể xuất hiện trong cuộc đời cô. Lợi dụng không hiểu biết cùng ngượng ngùng của Jungeun, Jinsoul liền nổi lên ý đồ xấu, cô nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, không chút né tránh, nói: "Vậy vừa rồi em đang làm gì? Sao lại cởϊ qυầи của tôi?"

Vừa nói ra lời này, Jungeun giống như bị ai đó ấn mạnh lên vai mạnh mẽ lay động, nàng định thần lại ...

Vừa rồi, nàng nghe thấy cái gì?

Nàng, cởϊ qυầи?

Rõ ràng là nàng chỉ muốn giúp cô lau người a!

Mặc dù, ừm, suýt chút nữa nàng đã cởi ...

Nhưng Jungeun chưa kịp phản bác, nàng đã nghe thấy nữ nhân trên giường dùng ngữ khí ái muội nói với nàng, "Lẽ nào, em muốn thừa dịp lúc tôi hôn mê, muốn nằm trên tôi?"

Jungeun: "..."

Trăm miệng cũng không thể bào chữa, nàng muốn khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro