Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình của Jinsoul vốn vì chuyện vừa rồi mà có chút không tốt, kết quả bây giờ nghe Jungeun nói, cô gần như bật cười.

Cô nghiêng đầu nhìn Jungeun mang vẻ mặt căng thẳng, ánh trăng lạnh lẽo càng làm cho khuôn mặt Jungeun trắng hơn, giống như một viên bạch ngọc. Cô không nhịn được mà trêu chọc: "Vậy tôi nên làm thế nào?"

Jungeun cũng chỉ là thuận miệng nhắc nhở, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Jinsoul sẽ nghe lời nàng. Nhưng hiện tại, Jinsoul hỏi nàng nên làm thế nào, nhưng Jungeun kỳ thực cũng không biết. "Chỉ là, không nên động thủ a! Cậu ấy là con gái!"

Jinsoul hoàn toàn không cảm thấy mình làm cái gì sai, cô nói: "Vậy tôi cũng là con gái."

Jungeun: "... " Được rồi, không cách nào phản bác.

Jinsoul suy nghĩ một lúc, "Tôi đánh cô ta là vì cô ta nói lời không nên nói. Hơn nữa, tôi đánh cô ta đó là tôi chắc chắn có thể đánh thắng cô ta. Cô ta làm tôi khó chịu, tôi cũng phải làm cho cô ta không thoải mái, đây chỉ là tâm thái rất bình thường giữa người với người khi tiếp xúc với nhau thôi." Mà nàng, vừa vặn cũng có bản lĩnh này, để cho người khác càng khó chịu.

Rất có đạo lý! Jungeun phát hiện mình hiển nhiên không cách nào phản bác lại những lời ngụy biện lập dị của Jinsoul, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy rất có đạo lý!

Nhưng đánh người chính là không đúng a!

Hai người đã lên xe, Jungeun không phải là người không biết điều, tất cả những gì hôm nay Jinsoul làm đều là vì nàng.

"Cái kia, cảm ơn." Sau khi lên xe nàng liền nói.

Jinsoul nhìn khoảng cách phía sau, quay đầu, lái xe lên đại lộ, nghe thấy Jungeun cảm kích, khóe môi khẽ cong "Ừm, thân thể tốt hơn chút nào chưa?"

Đột nhiên bị mạnh mẽ xoay chuyển đề tài, Jungeun phản ứng lại một lúc mới hoàn hồn, trên mặt thoáng hiện lên một vệt ửng hồng. Giờ khắc này, đối mặt với Jinsoul, những cảnh tượng tối hôm qua không thể kiểm soát lại ùa về trong đầu nàng. "Tôi..."

"Buổi sáng có dùng thuốc tôi đã để trong phòng chưa?" Nàng chưa kịp trả lời câu đầu tiên thì Jinsoul đã ném câu hỏi thứ hai vào người nàng.

Jungeun: "..." Tựa hồ nhiệt độ trên mặt càng ngày càng cao, "Ừm, tôi dùng rồi, cảm ơn ..." Nàng cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, nếu không phải hiện tại không gian hạn hẹp, trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, có thể Jinsoul sẽ không nghe thấy.

Sau khi Jungeun trả lời xong, trong xe vang lên một tiếng cười khẽ.

Jungeun cảm giác vành tai nóng ran, nhịn không được liền lặng lẽ giơ tay nặn nặn vành tai nhỏ nhắn, một mình ngượng ngùng, trong lòng thầm mắng bản thân không có tiền đồ, không chịu nổi dụ dỗ của Jinsoul. Rõ ràng biết đó là mối quan hệ không như mình mong đợi, nhưng vẫn không nhịn được mặt đỏ tim đập.

"Có dùng là tốt rồi, tôi hỏi bác sĩ chuyên nghiệp, nói nó rất có hiệu quả" Jinsoul nói thêm.

Jungeun: "... Jinsoul." Nàng thấp giọng gọi.

"Hửm?"

"Chị có thể, đừng nói nữa được không..." Jungeun cảm thấy điều hòa trong xe thật giống như bị hỏng, nàng một chút cũng không cảm thấy mát mẻ, ngược lại còn cảm thấy khô nóng.

Jinsoul không hề che giấu cười thành tiếng, mất đi vẻ trầm mặc cùng lãnh đạm trước đây, trở nên dễ chịu cùng tự nhiên hơn, giống như đã nghe được một câu chuyện cười nào đó. "Jungeun, em có chút đáng yêu hơn trước a." Sau khi cười xong, thanh âm của cô vẫn còn tàn dư cao hứng.

Jungeun mím môi không nói gì.

Đáng yêu hơn trước sao? Nàng cảm thấy đây không phải là dấu hiệu tốt, rất nguy hiểm. Hiện tại, nàng giống như một con rối, trọng tâm của nàng lệch khỏi phương hướng của Jinsoul. Biết rằng trọng tâm đã lệch, thứ chờ đợi nàng có thể là vách núi cao vạn trượng, nhưng, thân thể không bị khống chế, nàng chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó.

Đương nhiên người mà Jinsoul hỏi là Hwang Mina, điều Jungeun không biết chính là nữ nhân ngày đó vẫn chưa coi nàng là tình địch, hiện tại đã hối hận muốn chết rồi.

Lúc Hwang Mina nhận được cuộc gọi của Jinsoul thì rất vui. Phải biết rằng mặc dù nàng hiện đang được Jinsoul thuê với tư cách là bác sĩ gia đình của cô, nhưng bình thường Jinsoul hầu như chưa bao giờ có bất kỳ liên lạc nào với nàng. Hiện tại Jinsoul đã liên lạc với nàng, nụ cười treo lên trên mặt, khi Jinsoul nói câu đầu tiên, nụ cười của nàng dần trở nên khó coi...

Jinsoul hỏi: "Loại thuốc nào thích hợp với cô gái bị thương lần đầu nhất? Tôi muốn loại dịu nhẹ nhất, tựa hồ em ấy rất sợ đau."

Rất sợ đau? Hừ, nhưng lại khiến người ta đau lòng a...

Đương nhiên Jungeun không biết chuyện này.

Ngày hôm sau, Jungeun lại tỉnh dậy trên giường của Jinsoul. Lần này, nàng không còn quẫn bách đi xuống lầu tìm quần áo nữa, lúc Jungeun tỉnh lại, Jinsoul vẫn chưa rời đi.

Người kia chỉ mặc một chiếc váy dài, đứng cách đó không xa, chân trần, đang tìm thứ gì đó trên bàn.

Cô quay lưng về phía Jungeun, lúc này từ góc độ của Jungeun, nàng chỉ có thể nhìn thấy sống lưng thon gầy của nữ nhân kia. Tuy khí lực của Jinsoul không nhỏ, nhưng lại rất gầy, cô không phải là những cô gái như cây tre ngoài đường, mà là nhờ tập luyện nhiều năm nên vóc dáng rất cân đối, tràn đầy sức mạnh.

Tầm mắt đi xuống chút nữa, tầm mắt Jungeun rơi vào vòng eo của nữ nhân kia. Trong đầu nàng nhớ lại đêm qua chính mình ôm lấy vòng eo thon gầy tinh tế kia, nhiệt độ trên mặt nàng tựa như đang tiếp tục tăng lên.

Từ eo trở xuống, tất cả đều là chân. Hiện tại câu này rất phổ biến trên mạng, Jungeun nghĩ, nếu được dùng ở trên người Jinsoul quả thực không một chút khuếch đại nào.

Nàng không dám nhìn lại, đôi chân thẳng tắp cân đối như vật phát sáng đang thu hút tầm mắt của nàng. Mà ngay lúc nàng cảm thấy mình nên thu hồi tầm mắt, đột nhiên bị Jinsoul quay đầu lại tóm gọn.

Kỳ thực, khi Jungeun mở mắt nhìn cô lần đầu tiên, Jinsoul đã cảm nhận được.

Cuộc sống mấy năm nay của Jinsoul đặc biệt không ổn định, khi ngủ đều có khả năng có sát thủ xâm nhập vào phòng của cô. Thời điểm đó, cô đã hình thành bản năng cảnh giác hơn bất cứ ai khác. Jungeun không che không giấu nhìn cô như vậy, cho dù ngủ thiếp đi cũng có thể lập tức tỉnh lại.

"Tỉnh rồi?" Jinsoul tóm gọn tầm mắt của Jungeun, trong mắt ẩn ẩn ý cười, nhìn Jungeun chỉ lộ ra nửa cái đầu, trong lòng cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Nhìn lộ liễu như vậy, Jungeun lấy đâu ra dũng khí nghĩ rằng cô sẽ không phát hiện?

Lúc này Jungeun cảm thấy vừa xấu hổ vừa lúng túng, nàng cảm thấy mình giống như học sinh tiểu học đang lén lút ăn quà vặt thì bị lão sư bắt, chưa kịp lau miệng thì đã bị bắt quả tang. Mà lão sư không trách mà còn hỏi nàng miếng cay có ngon hay không.

"Ừm." Nàng gật đầu, lại thu mình vào trong chăn bông, giống như làm như vậy liền có thể chặn được tầm mắt của Jinsoul.

Trái lại, kế hoạch của Jungeun đã thất bại. Jinsoul từ bàn bên kia đi qua, cô lấy một chiếc váy ngủ từ mắc áo, đi về phía Jungeun. Như vậy, Jungeun liền muốn ngăn cách bản thân với Jinsoul qua chiếc chăn bông, triệt để từ bỏ giãy dụa.

Một làn gió thơm thoảng qua trên má nàng, rồi nàng nhìn thấy váy ngủ màu trắng kem trên tay Jinsoul lúc này đã ở bên cạnh nàng.

"Mặc cái này đi, tôi đã ném quần áo tối hôm qua vào máy giặt rồi." Jinsoul nói.

Jungeun đỏ mặt, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Jinsoul đang nhìn mình. "Ừm." Nàng nhỏ giọng nói, giống như con tôm Pippi đã nấu chín.

Jinsoul muốn cười, "Hiện tại không muốn rời giường sao?"

Jungeun: "A, muốn."

... Một lúc sau, hai người vẫn duy trì nguyên trạng.

"Sao em còn chưa ngồi dậy?" Jinsoul hỏi.

Jungeun nắm chăn bông nhìn đông nhìn tây, nhưng không dám rơi vào trên người Jinsoul, "Chị, chị ở đây a!"

Jinsoul, "..."

"Chị đi ra ngoài trước đi." Jungeun thỉnh cầu nói.

Jinsoul đứng tại chỗ, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hiểu rõ, mỉm cười, thản nhiên nói: "À, em không có mặc quần áo."

Jungeun: "..."

Sau đó, Jinsoul lại nói, "Nhưng việc này có làm sao đâu? Tôi đã nhìn thấy hết rồi. "

Jungeun: "..." Tại sao vừa nãy nàng lại cho rằng Jinsoul lấy cho mình áo ngủ liền cảm thấy cô là tiểu thiên sứ a! Ta phi! Kỳ thực, bản chất vẫn không thay đổi! Vẫn xấu xa như vậy! Có thể làm cho nàng thực sự hận đến nghiến răng!

Kì kèo mãi Jungeun mới vươn một cánh tay ra ngoài chăn bông, ánh nắng buổi sớm như lọc ra một tầng ánh sáng, chỉ để lại trên da nàng một loại nhu hòa, giống như đã khoác lên da nàng một tầng ánh sáng bạch ngọc ấm áp.

Có chút, đặc biệt mê người.

Thấp thỏm cùng ngại ngùng của Jungeun nhanh chóng biến mất.

Jinsoul rời đi.

Kỳ thực, lúc nàng định nhẫn nhịn ngượng ngùng bò ra khỏi chăn bông thì Jinsoul đã xoay người, sau một khắc liền biến mất khỏi tầm mắt của Jungeun.

Nhìn trong phòng đã mất đi thân ảnh của Jinsoul, Jungeun ngây người trong giây lát. Nàng còn nghĩ rằng, nghĩ rằng Jinsoul muốn...

Nhưng tựa như không xảy ra tình huống như nàng dự tính. Mặt trời bên ngoài tiếp tục lên cao, ánh nắng ôn hòa trước đó cũng từ từ leo lên khỏi cánh tay Jungeun, leo lên má nàng.

Jungeun đột nhiên hoàn hồn, nàng ngồi dậy, trên lưng lộ ra da thịt xinh đẹp. Nàng cầm chiếc váy ngủ trắng trong tay, kinh ngạc vì vừa rồi trong lòng nàng có chút mất mát.

Đúng vậy, hiển nhiên nàng nhìn thấy thân ảnh của Jinsoul biến mất liền cảm thấy mất mát.

Ngón tay tinh tế nắm lấy vạt váy ngủ có chút trắng bệch. Trên đó vẫn còn mang khí tức của Jinsoul.

Jungeun rửa mặt xong rồi ra khỏi phòng ngủ của Jinsoul, lúc đi xuống lầu đã không nhìn thấy thân ảnh kia nữa.

Nàng nhìn phòng khách cùng phòng ăn không có dấu vết, sau khi xác định đã không nhìn thấy thân ảnh của người kia, lúc này nàng mới thả lỏng vai, tựa như có chút thất lạc.

"Tiểu Jungeun, con đang tìm Jung tiểu thư sao?" Thấy Jungeun còn đang thất thần, cho nên Dì Song đi ra từ phòng bếp nói với nàng, làm nàng sợ hết hồn.

"Tiền a di ..." Jungeun dùng tay ấn vào ngực mình, cố làm ra vẻ bình tĩnh.

Dì Song mỉm cười, đặt mấy cái bánh bích quy mới nướng lên bàn, ra hiệu cho nàng, "Jung tiểu thư vừa ra ngoài, cô ấy nhờ dì nói cho con muốn đi đâu thì liên hệ với Kwon sư phụ, con cũng có thể sử dụng xe ở nhà. Bây giờ, đến ăn cơm đi a!"

Mặt Jungeun có chút đỏ lên, nàng rất vui mừng vì Dì Song không phải là người nhiều chuyện. Biết rõ nàng đã cùng một chỗ với Jinsoul, nhưng lại không có nửa câu hỏi dò.

"Cảm ơn Song a di." Dáng dấp nàng rất ngoan.

Ngồi vào bàn ăn, Jungeun vén tóc dài ra sau tai, để lộ một nửa khuôn mặt xinh xắn, chiếc cằm nhọn, nhìn góc nghiêng trông rất đẹp. Hiện tại đang cầm một chiếc thìa nhỏ, ăn từng miếng bánh ngọt trước mặt, giống như người trong bức tranh.

Chỉ là, trên cổ người trong bức tranh tựa hồ có quả dâu nhỏ? Hồng hồng, nhìn qua còn rất tươi. Chỉ là hiện tại chủ nhân của quả dâu nhỏ này hoàn toàn không biết, vô thức để lộ ra ngoài không khí. Mang theo khí tức ám muội, còn có kiều diễm nồng đậm.

Bởi vì Jinsoul đã giúp nàng có công việc trong trường, Jungeun cảm thấy mình tựa hồ ung dung hơn rất nhiều.

Buổi sáng liên hệ với Jo Haseul, Jungeun đã hẹn với người kia buổi chiều gặp mặt. Trước đó, Jungeun muốn đến một nơi.

Kim Ba nói với nàng kỳ thực trong nhà còn một số tiền nhất định, Kim Mẹ đã để dành riêng cho nàng. Sau cố sự của Kim gia, Kim Mẹ lo lắng bị người nhìn chằm chằm liền cố tình đổi tiền mặt, giấu đi.

Vì ngôi nhà của Kim gia vẫn chưa bắt đầu được bán đấu giá, Jungeun muốn một mình trở về tìm số tiền mà Kim Mẹ đã giấu.

Nàng không tìm tài xế Lão Kwon, mà là tự mình gọi taxi trên ứng dụng đặt xe. Để cho an toàn, giữa đường Jungeun còn đổi mấy chuyến, nàng không muốn để Jinsoul biết nàng cũng muốn chừa một đường lui cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro