Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ba tỉnh lại khiến trái tim Jungeun vốn bị ô lông bao phủ nhiều ngày cuối cùng cũng nhìn thấy một chút ánh mặt trời.

"Ba!" Nàng kích động thốt lên, mặc dù trước đó bác sĩ đã nói ông đã qua cơn nguy kịch, nhưng đây là lần đầu tiên Jungeun nhìn thấy Kim Ba tỉnh lại, nàng mừng đến phát khóc.

Bây giờ Kim Ba nói chuyện còn khó khăn, định đưa tay lên sờ đầu Jungeun để an ủi nàng như mọi ngày, nhưng giữa chừng ông vẫn là từ bỏ. "Đừng khóc, cô gái ngốc." Mặc dù nói rất nhỏ lại ngắt quãng, nhưng lời nói của ông tựa như ẩn chứa sức mạnh vô hạn dành cho Jungeun.

"Không có, con không có khóc." Jungeun nghẹn ngào nói, vừa nói nàng vừa đưa tay lên lau nước mắt, vui mừng nhìn người trên giường bệnh.

Jungeun không muốn Kim Ba phải lao lực lo lắng nữa, chọn những chủ đề hay ho cùng thư giãn trò chuyện với ông.

Nhưng mà, những gì đã xảy ra đó là một mớ hỗn độn to lớn không thể che giấu. Cho nên khi Jungeun định tìm kiếm những giai thoại về Kim Ba, Kim Ba đã đưa tay ra ngăn nàng lại.

Nam nhân trên giường bệnh trông tiều tụy hơn bình thường rất nhiều, căn bệnh hiểm nghèo này khiến ông già yếu.

"Jungeun Jungeun, ba xin lỗi ..." lúc này Kim Ba thật sự cảm thấy có lỗi với con gái, ông không thể tưởng tượng nổi những ngày này Jungeun đã phải chịu áp lực lớn như thế nào. Một đóa hoa ông vốn muốn bảo vệ lại bị duyên cớ của ông mà bị bão táp gột rửa. Có lẽ điều duy nhất đáng vui mừng là đóa hoa này vốn được che chở cùng bảo vệ trong nhà kính, lại không bị bật gốc trong những cơn bão điên cuồng, ít nhất, nó vẫn sống sót.

Jungeun mím chặt môi không trả lời. Kỳ thực là nàng không biết phải trả lời như thế nào, lúc này nàng nghĩ đến cái chết của Kim Mẹ, còn có hôm nay Lee Eunha đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng.

Từ nhỏ nàng đã kính trọng người cha thân yêu của mình, tựa như ông cũng đã phạm phải một sai lầm không thể nào tha thứ.

"Khi còn sống, mẹ con đã tiết kiệm cho con một khoản tiền nhất định, bọn họ không biết." Kim Ba chậm rãi nói, trong lời nói có chút run rẩy, "Jungeun Jungeun, cầm lấy số tiền này, con đi đi, đừng trở về."

Nếu như trước đây Jungeun không để ý đến lời nói của Kim Ba, thì lúc này, khi nghe được những lời vừa rồi của ông, nàng liền sững sờ. Trong nháy mắt, Jungeun đứng dậy khỏi vị trí, thất thanh nói: "Ba! Ba nói bậy cái gì vậy!" Nàng không dám tin những gì mình nghe thấy.

Vẻ mặt của người trên giường không thay đổi, "Nói bậy hay không ta tự biết, tiền ở đó, ít nhất đủ để con sống ở bên ngoài hai năm, sau này ..."

"Đừng nói nữa, ba!" Jungeun vội vàng ngắt lời, trong lòng có dự cảm không tốt.

"Ba không còn dùng được, Jungeun Jungeun! Ngoan! Song này vốn là mẹ con để lại cho con! Bây giờ con ở trong nước như vậy thì có ích gì? Không cần chăm sóc cho ta, nghe lời ba, xuất ngoại đi." Kim Ba nói xong câu dài liền bất giác thở gấp, yết hầu phát ra âm thanh vù vù như ống thổi của đàn accordion.

Jungeun nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh cảm xúc lúc này, chờ KimBa nói xong liền mở mắt ra nói: "Con không đi." Nàng nhẹ nhàng nói, chậm rãi nói trước ánh mắt không đồng ý của KimBa, "Vậy sau này con sẽ trở thành cô nhi sao?"

Nàng không muốn mình đã mất mẹ lại mất đi cha, từ đây nàng sẽ hoàn toàn cô độc trên đời, lẻ loi hiu quạnh.

Cô đơn cùng cô quạnh còn đáng sợ hơn cả bần cùng. Nếu tâm hồn không có một nơi phó thác, sẽ làm con người mất đi hy vọng sống.

Kim Ba bị lời nói của Jungeun làm cho cảm động, vừa thở hổn hển vừa kinh ngạc, há miệng ngơ ngác nhìn đứa con gái nhỏ đang đứng cạnh giường bệnh của mình.

Tiểu công chúa nhà ông, tựa hồ đã trưởng thành hơn một chút rồi.

Jungeun đứng trước giường bệnh, hai mắt đỏ hoe, có chút giống như con thỏ, "Mẹ đã yên vị rồi, còn có..." Nàng hít hít mũi, "Chờ ba xuất viện, chúng ta sẽ đi nhìn bà ấy..."

Cuối cùng, nàng vẫn chọn giả vờ như không biết gì, cũng không hề nhắc tới Lee Eunha và nữ nhân bên ngoài.

Kim Ba tận mắt chứng kiến ​​Kim Mẹ khốc liệt cắt vỡ động mạch, máu nhuộm khắp sàn, bây giờ nghe thấy lời nói của Jungeun, tim ông như bị chặn lại, hô hấp trong lồng ngực biến mất một lúc, ông thở hổn hển, ánh mắt tối sầm.

Ông không biết phải trả lời Jungeun như thế nào, khi đối diện với ánh mắt mong đợi của nàng, cuối cùng ông cũng gật đầu.

"Được, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi nhìn mẹ con." Trong lòng ông cảm thấy hổ thẹn, bất quá ông cũng muốn chuộc tội.

Jungeun không ở trong phòng bệnh quá lâu, thời gian Kim Ba tỉnh cũng không lâu lắm, cùng nàng nói xong liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Jungeun đi ra khỏi phòng bệnh, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy người điều dưỡng đứng ở hành lang.

Nàng chợt nhận ra mình vẫn không biết ai ở sau lưng giúp mình, Jungeun bước tới vỗ vai người kia, "Xin chào."

Người điều dưỡng: "Kim tiểu thư."

Jungeun thu lại kinh ngạc trong lòng, "Cũng không biết nên xưng hô thế nào, mấy ngày nay phiền phức chị rồi."

"Cứ gọi tôi là Jiyoung"

"Mấy ngày trước tôi quá bận chưa kịp tìm người chăm sóc cho ba tôi. Tôi đã nghe y tá trong bệnh viện nói có một người đưa chị đến đây? Cho tôi hỏi người đó là ai vậy? Chị có thông tin liên lạc không?" Jungeun hỏi, lúc nào nàng cũng không công nhận lời giúp đỡ của người khác, nàng cũng phải trả tiền mời người.

Hiện tại, Jung Ba nói nhà nàng vẫn còn một khoản tiền nhỏ, tạm thời có thể duy trì cuộc sống.

"À, vị tiên sinh kia a! Cô ấy là ..."

...

"Kim Hyunjin!"

Trên mặt người lái xe không có biểu cảm gì đặc biệt không vui, "Tại sao trước đây tôi không nhìn ra cậu thích quản chuyện của người khác như vậy?" Jinsoul một tay điều khiển vô lăng, mắt nhìn thẳng, hỏi người ngồi trên ghế phụ.

Kim Hyunjin nở nụ cười, "Không phải cậu cũng không có phản đối sao?"

Ngày đó, Kim Hyunjin đã nhờ người đến bệnh viện, làm sao Jinsoul lại không biết? Toàn bộ bệnh viện đều nằm dưới giám sát của người này, nếu Jinsoul thực sự muốn ngăn cô lại thì đã ngăn lúc cô đưa người đến rồi.

"Ha" Người lái xe khẽ cười một tiếng, không bình luận về những gì Hyunjin vừa nói, lái rẽ sang lề đường, phanh gấp, đậu ở bên đường. "Xuống xe!" Cô hất cằm ra đường, nói với người bên cạnh: "Nhân tiện, hoa ở nghĩa trang ngày đó, cảm ơn."

Ngày đó là ngày giỗ của mẹ cô, trong nghĩa trang có một bó hoa cúc.

Kim Hyunjin bước ra khỏi cửa xe nửa bước, nghe vậy quay đầu lại cười với Jinsoul, "Giao tình của chúng ta, còn nói những lời này!"

Quen biết nhau hơn 20 năm, thật giống như không cần phải nói những lời này.

Đưa Kim Hyunjin đi, Jinsoul lái xe không mục đích, hôm nay là ngày hiếm hoi cô tan làm sớm. Đang suy nghĩ có nên đến hội quán hay không liền nhìn thấy một cô gái chói mắt đang vác một cái túi lớn đi chậm như ốc sên ở bên đường.

Bởi vì có rất nhiều người ở bên đường đổ dồn ánh mắt vào người kia, Jinsoul cũng không khỏi liếc mắt nhìn thêm.

Vừa nhìn, khóe mắt cô giật giật.

Nhìn bắt mắt hơn bộ quần áo mùa thu giữa mùa hè chính là vết máu ở trên lưng cô gái, loang lổ, tuy chưa thấm hẳn nhưng cũng nhòe nhoẹt như một bức tranh nhuốm mực, mồ hôi cùng máu hòa vào nhau, nhìn từ xa còn nghĩ là tờ giấy màu đỏ trên cây hồng mai.

Đây không phải là Jungeun thì là ai?

Jinsoul cau mày, cô không biết tại sao lúc này Jungeun lại xuất hiện ở đây, càng không biết tại sao nàng rời trường học lại không liên lạc với Lão Kwon. Jinsoul vốn muốn mặc kệ, xe lao đi như một mũi tên rời cung đến góc giao lộ, nhưng cô ngứa mắt, lúc ở giao lộ liếc nhìn trong kính chiếu hậu, ngay sau đó, phi nước đại rồi dừng lại.

Cú phanh gấp khiến chiếc xe địa hình chạy theo sau không ứng phó kịp. Khi người lái xe vượt qua cô, hắn cố tình mở cửa sổ chửi một câu, lúc này Jinsoul cũng không để ở trong lòng, cô tập trung vào gương chiếu hậu, toàn bộ tiêu điểm đều rơi xuống vào cô gái ở giữa đường.

Không có ai tới đỡ nàng, Jungeun quỳ một gối, túi lớn trong tay nặng nề rơi xuống chân, giống như một tảng đá lớn, khiến cánh tay nàng không thể gánh được.

Jinsoul muốn xuống xe, nhưng chưa kịp động đã thấy Jungeun gắng gượng thân thể, từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên.

Jinsoul nghĩ, cô gái Jungeun này, đôi khi, thực sự trông giống như một ngọn cỏ mạnh mẽ.

Cô khẽ mím môi, xe dừng tại chỗ. Jinsoul ngồi ở vị trí lái xe nhìn Jungeun cách đó không xa, từng bước từng bước như là bỏ ra rất nhiều khí lực, chậm rãi đi về phía trước.

Lúc này, trong đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng nghe vào liền thấy hoang đường, Jinsoul lắc đầu một cái rồi đưa mắt nhìn về trạm xe buýt gần nhất, làm sao cô có thể nghĩ rằng Jungeun lại đi bộ về Gawonjae? Cô đúng là điên rồi mới có nghĩ này.

Ngay sau đó, chiếc ô tô màu trắng đậu bên đường nhanh chóng rời đi.

Phía sau, cô gái mang theo chiếc túi nặng trĩu càng ngày càng gần trạm xe buýt, sau đó, từng bước một, càng ngày càng xa trạm xe buýt.

Jinsoul không điên, điên chính là Jungeun.

-

Gần chín giờ tối mới nhận thức Jungeun vẫn chưa về nhà, Dì Song đứng ở cửa thư phòng, bồi hồi do dự, cuối cùng vẫn là gõ cửa thư phòng.

"Jung tiểu thư, Kim tiểu thư còn chưa về, ngài xem ..." Có muốn ra ngoài tìm không?

Dì Song đứng trước mặt Jinsoul, ánh mắt có chút lo lắng.

"Cô ta còn chưa trở về?" Lúc này Jinsoul cúi đầu nhìn đồng hồ, bất giác nhíu mày. "Gọi cho cô ta đi!"

"Nhưng, tôi không biết số điện thoại của cô ấy..." Dì Song phiền muộn nói.

Jinsoul phun ra một câu "phiền phức", quay trở lại phòng lấy điện thoại.

Số điện thoại hôm trước của Jungeun cho cô vẫn còn đó, Jinsoul gọi đi.

Điện thoại reo nhiều lần mới được kết nối, cô nóng lòng chờ đợi, ngữ khí có chút không tốt. "Đang ở đâu?"

Bên kia điện thoại có tiếng thở dốc hơi dày đặc, hô hấp của Jungeun không đều, thở hổn hển, "Sắp đến Gawonjae rồi." Trong bóng tối, nàng rụt cổ đáp.

Hiện tạu Jungeun có chút hối hận, đây là lần thứ hai nàng đi đường đêm trên sườn đồi Gawonjae. Lần đầu tiên nàng không có cảm giác gì nhiều, nhưng bây giờ, đi ở nơi chỉ có vài ngọn đèn đường thưa thớt không có ai ngoài nàng, nàng liền cảm thấy sởn cả tóc gáy.

Nơi này thật âm trầm, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro