Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Song im lặng rời đi, việc của chủ nhà, bà không có quyền quơ tay múa chân.

Jungeun cắn môi đi tới bên người nữ nhân trên sô pha. Nàng biết đây là Jinsoul cố ý làm khó dễ, nhưng hiện tại nàng không còn cách nào khác, vươn hai tay ra đặt trên vai Jinsoul.

"Đứng ở phía sau, tôi xem cô hay xem TV?" Jinsoul cau mày.

Jungeun không phản bác, nàng không thể xoa bóp. Làm sao một cô gái được cưng chiều từ nhỏ lại có thể làm chuyện này?

"Năm đó, Heejin không giống cô, nhưng cuối cùng cô ấy lại phải trải qua! Chuyện này là do Kim Jung Woo bức, cô có biết không?" Jinsoul nhìn thấy giữa hai lông mày của cô có chút không cam lòng cùng phẫn nộ mơ hồ, đột nhiên nói.

Jungeun nắm vai người trước mặt, dưới lòng bàn tay là da thịt nhẵn nhụi. Jinsoul là nữ nhân rất đẹp, phô trương nhưng không đến mức làm người ta phản cảm, hôm nay cô mặc một chiếc áo dài màu be, tôn lên vóc người tuyệt đẹp của cô, cổ áo thiết kế hai dây để lộ bờ vai xinh đẹp.

Nhìn thấy da thịt nhẵn nhụi trước mặt, Jungeun không khỏi cảm thấy quyết tâm trong tay, nhất thời muốn dùng hai tay bóp chết Jinsoul.

"Tôi không biết." Nhưng vào phút cuối, nàng vẫn là từ bỏ. Không phải nàng không có can đảm, chỉ là nàng biết sức mạnh giữa mình và Jinsoul có chênh lệch rất lớn, chưa kể lúc này nàng vẫn cần cứu tế của Jinsoul.

Đây là lần thứ ba hay lần đầu tiên nàng nghe thấy cái tên này trong miệng Jinsoul, nhưng trong trí nhớ của nàng, thật sự không có ấn tượng gì về cái tên này.

Jinsoul cười nhạo một tiếng, "Kim Jung Woo chính mình tạo nghiệt, sao còn không biết xấu hổ mà nói cho cô biết?"

"Tôi không được phép sỉ nhục ba tôi!" Jungeun như bị lời nói của cô làm cho kích động, giọng nàng đột nhiên cao lên. Kim Ba trong lòng nàng vẫn luôn là đối tượng đáng trân trọng, cho dù ông không phải là một người chồng tốt, nhưng trong lòng Jungeun, ông vẫn luôn là một người cha tốt. Cho dù công việc rất bận rộn, nhưng phân lượng là người cha này đối với nàng chưa bao giờ bị hạ xuống.

Khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay cô bị nữ nhân trước mặt giữ lấy, sau đó, nàng nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm của Jinsoul, đối diện với đôi đồng tử màu nâu nhạt kia. Nàng đã sớm nghe nói Jinsoul là con lai.

"Làm sao, cô muốn gϊếŧ tôi sao?" trên mặt Jinsoul mang theo ý cười, nhưng là trong mắt không mang theo nửa phần ý cười.

Cô đã từng trải qua mưa bom bão đạn, làm sao không cảm nhận được phẫn nộ cùng sát ý không che giấu được của Jungeun? Nhưng, cô chắc chắn sẽ khiến Jungeun không thể làm gì.

Tâm tư trong phút chốc bị xuyên thủng, Jungeun vẫn có chút lo sợ bất an. Nàng muốn tránh ánh mắt của Jinsoul, nhưng nàng không có nơi nào để trốn.

"Đáng tiếc là, cô không có bản lĩnh đó." Jinsoul tràn đầy tiếc nuối nói.

Bàn tay Jungeun bị nắm chặt, có thể nhìn thấy trên mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh. "Jinsoul, buông ra!" Nàng cảm giác được xương cổ tay sắp bị người trước mặt bóp nát, thống khổ nhíu mày.

Jinsoul buông tay, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, Jungeun lập tức ngồi trên sàn nhà, khuỷu tay chạm đất, hôm qua vết thương đụng phải mép bồn hoa còn chưa lành, lại bị chấn động, đau đến không nói nên lời.

Jinsoul ngồi trên ghế sô pha, bỗng nhiên đứng dậy, cách ghế sô pha trịch thượng nhìn nàng "Jeon Heejin, đó là cô gái bị Kim Jung Woo đưa vào WooBar lúc đó so với hiện tại còn nhỏ tuổi hơn cô, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cô có biết không?" Cô nhìn vào mắt Jungeun, như không thực sự có ý định nghe câu trả lời của nàng, nói, "Cô ấy đã bị một nhóm nam nhân tra tấn và rồi chọn cách tự sát..." Đôi mắt cô bạc lãnh đi, "Cho nên, Jungeun, hiện tại cô thực sự không cảm thấy vui mừng sao?"

Jinsoul nhìn nữ nhân ngồi dưới đất đang run rẩy, "Hiện tại cô đã biết Kim Jung Woo là hạng người gì chưa? Cô gái mười sáu mười bảy tuổi, cô nói xem, hắn làm sao có thể ?!"

Jungeun sửng sốt, nàng hoàn toàn không biết gì về công việc kinh doanh của gia đình, nhưng từ trước tới giờ Kim Ba là người hiền lành, làm việc ở trên thương trường luôn được nhiều người yêu thích, sự tình đuổi cùng gϊếŧ tận trong miệng Jinsoul, nàng không tin cha nàng sẽ làm loại chuyện như vậy.

"Cô nói dối!" Nàng lớn tiếng phản bác, "Cha tôi không như những gì cô nói!"

Jinsoul căn bản không quan tâm nàng sẽ nghĩ như thế nào, "Tôi chỉ nói sự thật, cô không tin tôi cũng không có cách nào. Giống như là, khi cô phát hiện ra bên ngoài còn có một người chị gái, trước khi tận mắt chứng kiến, cô có tin không?"

Những lời này, như một viên đá nhỏ, lấn át đi cọng cỏ cứu mạng trong lòng của Jungeun.

"Cô!" Đôi mắt Jungeun gần như lập tức đỏ lên, ánh mắt này khiến nàng giống như một con thú nhỏ bị thương, nhưng mất ngôn ngữ không cách nào phản bác lại Jinsoul.

Nàng có một người chị gái, như là bỗng dưng nhảy ra, nhưng lại không phải thạch hầu, có cha mẹ riêng của mình, còn cùng một cha với nàng. Jungeun che mặt, thanh âm bỗng trở nên trầm thấp nghẹn ngào, "Jinsoul, làm tôi nhục nhã cô cảm giác rất thành công sao?"

Tất cả của nàng, tự tôn của nàng đều bị nữ nhân trước mặt giẫm ở dưới chân, Jungeun cảm thấy lúc này có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, mỗi một tiếng đều nặng nề.

Jinsoul không nói lời nào, có lẽ chính cô cũng cảm thấy vô vị, xoay người, lại ngồi ở trên sô pha, hướng Jungeun vẫn còn ngồi trên mặt đất như người vô hồn: "Lại đây, tiếp tục."

Nhục nhã, trong lòng Jinsoul đối với hai chữ này có chút phản cảm.

Phòng khách đột nhiên trở nên yên tĩnh, trên TV chỉ có giọng nói của người chủ trì.

"... Chúng ta hãy một lần nữa chào đón quán quân của Cuộc thi Múa Ba lê Quốc gia này bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt! Son Somin tiểu thư! Xin chúc mừng! Xin mời Son Somin lên phát biểu cảm nghĩ!" Chương trình truyền hình vẫn đang được phát sóng. Sau đó, lại cực kỳ ồn ào trong phòng khách mà cả hai đều không nói chuyện.

Jinsoul hiển nhiên không có đáp lại, cô vẫn cúi đầu nhìn điện thoại. Nhưng bây giờ Jungeun đang đứng phía sau bóp vai cho cô lại sững sờ tại chỗ, trì độn nhìn màn hình trước mặt thậm chí có chút đờ ra, quên làm ra phản ứng.

Cô gái tóc ngắn có vóc dáng mảnh khảnh trên TV bước lên sân khấu, cầm lấy chiếc micro trên tay người chủ trì, tư thái ưu nhã đối mặt với khán giả phía dưới sân khấu và khán giả ngồi trước TV, cung kính cúi đầu chào.

"Đầu tiên, xin cảm ơn nhà trường đã cho tôi cơ hội được đứng trên sân khấu, gặp gỡ mọi người trong cuộc thi, tôi đã gặp được rất nhiều bạn cùng chí hướng. Sau đó, tôi xin gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo, vì đã trao giải thưởng cuối cùng của cuộc thi này cho tôi, cảm ơn tất cả các lão sư đã hướng dẫn và nhận xét. Sau này sẽ giúp ích cho con đường vũ đạo của tôi rất nhiều..."

Âm tần bên trong truyền tới, để Jungeun bất giác mím chặt môi.

"... Nhưng lần này tôi vẫn có chút tiếc nuối. Như mọi người đã biết, trận chung kết thực sự có một thí sinh khác. Hơn nữa trước đó, cô ấy có số phiếu cao nhất, tôi thực sự mong chờ trận chung kết sẽ cùng cô ấy phân cao thấp, nhưng tôi không ngờ cô ấy lại vắng mặt. Dù không biết lý do nhưng tôi cảm thấy rất tiếc cho cô ấy. Đây cũng là một thiếu sót lớn của tôi, hy vọng sau này tôi có thể gặp lại thí sinh này, đến thời điểm đó lại thương lượng đi ..."

Jinsoul vẫn đang nhìn vào đống cổ phiếu, không nhận thấy rằng tay trên vai của cô đã không còn cử động nữa.

Cho đến khi, một giọt nước mắt rơi vào cổ cô.

Không khí tựa như có khả năng hút nhiệt độ của nước mắt trong tích tắc, hoặc bản thân nước mắt cũng không nóng lắm, khi chạm vào da cô chỉ cảm thấy lạnh.

Sự chú ý trong nháy mắt bị kéo trở lại, Jinsoul quay đầu lại, nhìn Jungeun không hề cảm nhận được ánh mắt của cô, không khỏi nhìn theo tầm mắt của người kia tập trung vào màn hình.

"... Tôi thực sự rất vui và kích động khi giành được giải thưởng này. Cảm ơn các bạn đã công nhận tôi ..." Ở góc dưới bên phải của màn hình TV, có một biểu tượng nhỏ cho biết tên của chương trình. Jinsoul nhìn thấy, còn đọc từng chữ ra, "Cuộc thi khiêu vũ toàn quốc, ồ, tôi nhớ hình như cô cũng có nhảy?" Có phải tất cả những người học khiêu vũ đều thanh cao như thế không?

Jungeun nhìn màn hình mà âm thầm rơi lệ. Nàng mở to mắt mà rơi nước mắt, việc này khiến người ta còn cảm thấy đau lòng hơn là nhắm mắt mà khóc.

"Tôi có thể rời khỏi đây một lúc không?" Lần đầu tiên nàng lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt Jinsoul, trên mặt lộ rõ ​​vẻ muốn trốn tránh.

Jinsoul muốn nói lý do tại sao cô phải đồng ý, nhưng nhìn Jungeun như vô hồn phía sau cô, cuối cùng chẳng biết vì sao cô lại phất phất tay để nàng rời đi.

Tâm tình Jinsoul không tốt, trước khi Jungeun rời đi liền xoay người đi lên lầu. Lúc cô đang buồn bực, cảm thấy đau đầu như búa bổ, lại nhìn Jungeun, cô không biết nàng sẽ làm cái gì điên rồ.

Lên lầu, Jinsoul suy nghĩ một chút, gọi điện thoại.

Đầu bên kia nhanh chóng được kết nối, một giọng nam trầm thấp lại uy nghiêm truyền đến.

"Jinsoul, ngươi chơi đủ chưa! Chơi đủ rồi thì cút về đây cho ta!" Người bên kia không cho Jinsoul có thời gian đệm, trả lời điện thoại không ngừng chỉ trích nữ nhân này.

Bất quá, Jinsoul không hề tức giận, trông cô rất bình tĩnh, nhưng chỉ khi cô nói, người ta mới cảm nhận được cô không bình tĩnh.

"Tôi cũng đã nói rất rõ ràng với ngài rồi, Jung Jinhyuk, khi nào ông xử lý hai mẹ con kia, tôi sẽ trở về. Hơn nữa, tôi cũng không có chơi, ông có biết hôm nay là ngày gì không? Ông có ở nhà không? Xem ra ông đã sớm quên bà ấy rồi! Đừng hỏi tôi tại sao hôm nay tôi lại gọi cho ông, trong nháy mắt điện thoại được kết nối kia, ông có nhớ cái gì không?" Cô nói, ngữ khí thậm chí còn dọa người hơn người bên kia.

Thứ cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay như lũ vỡ bờ, giương nanh múa vuốt gào thét ập tới.

Người đầu dây bên kia cũng không vì lời nói của cô mà dừng lại, mang theo ngữ khí lạnh lẽo lại thẳng thắn "Ta còn chưa cần tới con gái phải giáo huấn, xử lý xong chưa? Ta nhìn con hơn 20 năm đèn sách, đây là cách lão sư giáo huấn con thủ túc tương tàn sao? Còn ở Hàn Quốc làm gì! Bên kia có người trông coi, con trở lại cho ta!"

"Con gái? Ông có coi tôi là con gái sao?" Jinsoul triệt để bốc hỏa, ai cũng biết cô là người thừa kế của Jung gia, dưới gối Jung Jinhyuk chỉ có một cô con gái, sau này nhất định sẽ kế thừa sản nghiệp của gia đình. Nhưng mà, đó có thực sự là những gì cô muốn? Jung Jinhyuk đều không cho cô những hy vọng xa vời mà cô mong muốn khi còn nhỏ, ngược lại, Jeon gia đã cho cô tất cả những gì cô muốn. "Tôi còn tưởng ông chỉ dùng tôi làm công cụ cho con trai của ông che giấu tai mắt chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro