Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lễ cưới kết thúc, các khách mời ra về hết, ai ai cũng thấm mệt, họ quay về phòng riêng của mình, và không ra ngoài, dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Jung Jinsoul được một người giúp việc dẫn đến phòng Kim Jungeun-theo ý của ba mẹ cô thay vì là một căn phòng riêng. Trời đã buông bỏ ánh tà, màn đêm lần lượt rũ xuống, chiếm mất chỗ của ánh sáng. Nàng đợi trong phòng, dù bản thân mệt mỏi đến gần như sắp chịu không nổi, nàng vẫn ngồi thẳng, mong chờ cô xuất hiện. Vậy mà, gần cả đêm hôm ấy dường như Kim Jungeun không hề đến.

Cô chỉ đi đến cửa, chần chừ đặt tay lên nắm cửa và áy náy dừng lại. Mấy giây sau cô lập tức rời đi. Bộ váy cưới đã thay ra, Kim Jungeun mang bộ quân phục, định sẽ đến quân khu ngay trong đêm, song, không biết có thứ gì đó níu kéo, cô ở lại. Một mình đứng bên cạnh hồ nước đầy cá, trong màn đêm đặc quánh vốn không thể thấy rõ được gì, chỉ mơ hồ nhìn thấy nước chuyển động nhờ vào ánh đèn trong nhà hắt ra. Những con cá bé nhỏ làm cô nhớ đến Jung Jinsoul-người đang là vợ hai năm của cô. Jungeun quyết định không về phòng gặp nàng, vì cô không biết phải làm sao để phá bỏ sự ngượng ngùng của cả hai, khi cô không yêu nhưng vẫn kí tên lên giấy đính hôn, cô cướp đi nụ hôn, cướp đi hai năm tự do, cướp đi sự bình yên trong cuộc đời Jung Jinsoul.

Chợt, trong đầu Kim Jungeun hiện lên hình ảnh cả hai đứng trên tượng hai vị thần, khi cô và nàng trao nhẫn, trao cả nụ hôn. Jinsoul hôn cô, cô cũng hôn nàng. Vị trên đôi môi nàng như vị quả nho chín mọng, thơm và dịu ngọt, cho đến bây giờ, vị ngọt ấy có lẽ vẫn còn đọng trong lòng cô. Jungeun vô thức chạm lên môi mình. Trong lòng tự dưng lại thấy có chút cảm giác lạ lẫm, giống như cảm giác mong đợi điều gì đó.

Không biết bây giờ Jinsoul đang làm gì? Có lẽ đã ngủ rồi. Hôm nay cả cô cũng thấm mệt, huống chi là một Người Tí Hon vốn sức khỏe yếu ớt lại luôn sống trong nhung lụa như nàng. Jungeun vẫn đứng đấy, rất lâu, rất lâu. Đến khi màn đêm bắt đầu đi khỏi, ánh sáng ló dạng được một chút, khi trời mới vừa rọi rõ mặt người, Jungeun mới chịu chậm rãi đi về phòng. Jinsoul ngủ và không nói chuyện sẽ khiến cô đỡ khó xử hơn.

Cánh cửa nhẹ nhàng hé mở, Kim Jungeun đưa mắt nhìn vào, giật mình vì Jung Jinsoul vẫn ngồi trên giường, không nằm, chỉ có hai mắt khép hờ, khi nghe tiếng động thì đôi mắt liền cử động, chầm chậm nhìn cô. Cô thú nhận mình đã nhìn thấy sự thất vọng trong mắt nàng.

"Thiếu tướng." Nàng cất tiếng gọi cô trước khi cô kịp phản ứng.

Kim Jungeun bối rối tiến vào, từ bé đến lớn, chưa có lúc nào cô bối rối như bây giờ.

"Tại sao em vẫn chưa chịu ngủ? Không thấy mệt à?"

"Không phải, em muốn đợi thiếu tướng quay lại, nhưng có vẻ thiếu tướng không muốn nhìn thấy em." Jinsoul buồn bã, hai mắt cụp xuống, hai hõm mắt chợt hóa thành khoảng âm u.

"Xin lỗi em, nhưng tôi còn có việc. Em có thể đi lại thoải mái trong nhà, không ai làm khó em. Thời gian tôi ở nhà không nhiều, em hãy tự biết tìm niềm vui cho mình. Tôi sẽ không làm phiền em, hai năm kết thúc, tôi tự khắc kí vào đơn ly hôn trước."

Kim Jungeun nói rồi lập tức khuất sau cánh cửa, tiếng cửa đóng lại đánh vào tâm trí Jung Jinsoul. Bên mắt trái nàng rơi ra một giọt lệ, chạm xuống và vỡ tan trên mu bàn tay. Và sau đó không gian quay về yên lặng, không có âm thanh nào vang lên.

Có lẽ, thiếu tướng thật sự không có tí cảm xúc nào với nàng. Ngoài sự chán ghét.

***

Kim Jungeun là người có mặt sớm nhất, hiện tại tình thế giằng co giữa Chrysa-talgia và Xứ Toska vẫn đang nghiêng mặt có lợi về phía Chrysa-talgia nên quân đội cũng đỡ phần nào áp lực. Cô tiến vào quân doanh, nơi mà chú của cô định sẵn để mọi người cùng bàn kế hoạch kết thúc chiến tranh nhanh nhất, ít thiệt hại nhất.

Ở ngoài chiến hào, quân đội ta vẫn đang chiếm thế thượng phong nhưng cũng không hề lơ đễnh và không thể lơ đễnh. Những trận đọ súng đọ bom vẫn diễn ra, một đại đội đang ở đó trấn giữ, đợi lệnh của Đại tướng Hwang và bắt đầu tiến công. Nhưng tình thế bây giờ vẫn chưa thích hợp.

Đúng thật con đường đẩy Xứ Toska về lại đất nhà chúng đã được dọn sạch, không còn ai ở những khu vực đó nữa. Có nghĩa là quân đội ta có thể đánh trận quyết định và đuổi cổ chúng về, nhưng quân đội vẫn lo sợ rằng trong những khu vực quanh đó vẫn có người sinh sống, quân đội lại không thể đến đó kiểm tra, vì sẽ giống như đi sang địa bàn của hổ. Hổ và hổ đánh nhau, chưa biết hổ nào sẽ thắng.

Vì vậy họ vẫn chưa thể đưa ra quyết định.

Kim Jungeun ngồi xuống ghế thiếu tướng, lặng lẽ đợi những người khác.

Gần như ngay sau đó, Đại tướng Hwang đến, theo sau là Trung tướng Ha Sooyoung, và vài người nữa.

"Nghe nói thiếu tướng Kim Jungeun vừa kết hôn thì phải. Tình thế ở đây không phải tệ, sao cô không ở nhà với vợ mình?" Đại tướng Hwang ngồi xuống, ông nói khi đã yên vị trên chiếc ghế giữa bàn.

"Cũng chỉ là việc tư, không so với việc nước được." Jungeun đáp, ai cũng có thể nghe được sự quyết đoán trong lời nói thoát ra từ miệng cô.

"Tôi chỉ muốn thiếu tướng hãy cân nhắc một chút, dù gì đó cũng là vợ mình, lạnh nhạt như vậy khéo con nhà người ta không có ngày nào vui nổi. Hôn nhân mà cả hai phía đều gượng ép thì đâu phải hôn nhân, dù là hôn nhân phòng hờ đi nữa thì ít nhất cũng hãy để tâm đến con nhà người ta một chút." Đại tướng nói rồi ngừng lại vài giây, ông hướng mắt nhìn xem đã đủ người hay chưa, lại nói tiếp khi thấy không thiếu ai, "Chúng ta bắt đầu thôi."

Sau đó ông đứng dậy, đi đến tấm bản đồ biên giới hai nước, chỉ vào vị trí quân doanh hiện tại và trình bày kế hoạch của mình.

Ai cũng tập trung lắng nghe, chỉ có Kim Jungeun có vẻ hơi lơ đãng, vì lời trước kia ông nói khiến cô bận tâm.

***

Jung Jinsoul thay xong hết quần áo, mặc bộ đồ được đặt sẵn trên bàn kèm tờ giấy, "phu nhân hãy mặc cái này trước khi đồ đạc của phu nhân kịp chuyển tới ạ!", không biết là của ai, nhưng Jinsoul vẫn mặc vào. Đồ đạc của nàng có lẽ cũng đi được nửa đường rồi.

Jinsoul tiến ra ngoài, mở cửa phòng và cố mỉm cười, nàng nghĩ: "Mình thật sự muốn được gần thiếu tướng thêm nữa, cũng muốn tham quan căn nhà rộng lớn này. Sẽ không ai làm khó mình đâu nhỉ?"

Nàng thong thả sải bước đến cầu thang, cố gắng giữ vững nụ cười sau khi trải qua một đêm tân hôn cô quạnh. Bên dưới cầu thang, một người phụ nữ còn mặc đồ ngủ đang đứng vươn vai, bà ấy trắng trẻo, cao, đầu tóc được chải rất gọn gàng. Bà ngó thấy nàng, khi nàng khẽ chào thì lập tức vẽ ra nụ cười rạng rỡ, bà quay hẳn sang nhìn nàng, dán mắt vào mặt Jinsoul khi nàng từ từ bước xuống.

"Con dâu nhỏ của mẹ xinh đẹp quá đi, không uổng công mẹ cứ khen con trước ông xã của mẹ qua giờ." Bà thốt lên khi tay bà xoa xoa mặt nàng, trông ánh mắt thì có vẻ bà xem nàng như con nít, "Mẹ tên là Jieun, Kim Jieun. Con gọi mẹ là 'mẹ vợ' là mẹ vui lắm rồi!"

"Mẹ vợ." Mặc cho gương mặt đang bị mẹ vợ xoa xoa liên tục, Jinsoul vẫn cố gọi thử, thế là mẹ vợ kê tay xuống dưới hai cánh tay nàng, nâng nàng lên như nâng một đứa trẻ, làm Jinsoul một phen hú hồn do sợ độ cao, "Mẹ cho con xuống đi mẹ."

"Được chứ được chứ," Bà vui vẻ đặt nàng xuống, "dâu nhỏ nghe mẹ nói nè, mai mốt lỡ mà Jungeun nó ức hiếp con, con phải chạy xuống nói với mẹ vợ liền, cả nhà này theo phe con dâu."

"Dạ, con biết rồi mẹ." Jinsoul mỉm cười ôm bà, kích thước nhỏ bé khiến nàng chỉ có thể ôm trọn mỗi cổ bà, trông bà có vẻ rất vui, bà ẵm nàng lên, nhẹ nhàng đưa xuống bếp, trong khi nàng vân còn ú ớ muốn bà thả mình xuống đất. Dù gì nàng cũng trưởng thành rồi, được bế như thế này có hơi...kì quặc, rất kì quặc mới đúng.

"Dâu nhỏ muốn làm gì, muốn ăn gì nè? Cứ nói đi mẹ sẽ cho con dâu của mẹ hết thảy những gì mẹ có." Bà hỏi. Jinsoul không ngờ rằng dù chưa gặp nhau ngày nào mà mẹ vợ lại có thể thoải mái với mình như vậy, làm nàng mừng đến mức muốn phất cờ trẫy hội trong lòng.

"Con muốn phụ mẹ nấu bữa sáng." Jinsoul nói và lập tức được mẹ vợ chấp nhận.

"Ok luôn dâu nhỏ, mẹ con mình vào việc thôi."

Ở nhà không khí vui vẻ là vậy, nhưng bên ngoài quân doanh lại khác. Không khí có phần chùn xuống song không đáng kể.

"Đến đây, chúng ta sẽ đánh lùi chúng, bắt buộc chúng chạy thẳng về nước, không để ai sót lại ở phía nước ta. Bắt ép Đại tướng bên đó kí hiệp định, chiến tranh sẽ kết thúc." Đại tướng Hwang chốt lại kế hoạch cuối cùng sau khi bàn bạc, ông nói khi tay ông chỉ vào biên giới giữa hai nước.

Kết thúc cuộc họp đã là chuyện của hơn một tiếng sau, những người bên trong đều ra ngoài, quay về lều trại của mình, chuẩn bị quan sát quân lính luyện tập. Theo thông tin từ chiến hào truyền về, quân địch có vẻ đang thiếu thốn lương thực trầm trọng, không chừng đánh thêm vài trận nữa thì có thể chiến thắng áp đảo. Do vậy, kế hoạch sẽ được đẩy lên nhanh chóng. Song, vì bây giờ vẫn còn quá sớm, thời cơ chưa thật sự tới, quân đội chỉ cử thêm một đội quân ra chiến hào hỗ trợ, mang theo lương thực, chia sẻ chút công việc. Trong đó có cả Trung tướng Ha Sooyoung đi cùng, chắc chắn sẽ tiếp thêm khí thế cho binh lính.

Kim Jungeun thì nhận nhiệm vụ tiếp tục huấn luyện các binh lính trẻ tuổi-những người xung phong ra chiến trận khi nghe tin đất nước gặp nguy.

Chẳng mấy chốc mà một tuần trôi qua.

Kim Jungeun được cho phép về nhà một ngày và phải quay lại vào hôm sau. Các quân nhà cấp úy cũng như vậy. Vì thời cơ sắp đến, họ cần gấp rút chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng và quyết định chủ quyền lãnh thổ của họ. Tình hình chiến trận ngoài đảo Valinr cũng nghiêng về Chrysa-talgia, họ đã nắm chắc hơn sáu mươi phần trăm chiến thắng.

Tỉnh Midori là tỉnh có quân đội đông đảo và mạnh mẽ nhất nước, chắc chắn họ sẽ thắng, một cách nhân từ. Chrysa-talgia sẽ trao trả tù binh, tha mạng cho quân đội Xứ Toska, sau đó chủ động bắt tay làm hòa. Kí hiệp định mà không bên nào thiệt hại.

Một kế hoạch quá đỗi "con người" trong thời buổi hiện tại. Vì quân đội hai phe đều kiệt quệ, nhưng nước ta có được sự ủng hộ nhiệt liệt từ toàn bộ người dân nên xốc lại tinh thần rất nhanh. Có thể yên tâm về chiến thắng sau này.

Kim Jungeun lái xe nhanh về nhà, giờ là buổi đêm, đèn đường chiếu sáng, ánh đèn đủ để nhìn thấy đường đi, không chói mắt. Cô đậu lại trước cổng, dùng chìa khóa mở cổng ra, trước đến nay luôn như thế, cô tự đi tự về, không ai quản thúc.

Chỉ là bây giờ cô có vợ rồi, khi vào nhà nhìn thấy có người chào đón thì cảm thấy hơi lạ lẫm, nhưng trong lòng lại có chút âm ấm.

Cô lay Jinsoul dậy và âm thầm cười đôi mắt lem nhem vì buồn ngủ của nàng.

"Đã khuya lắm rồi, sao em còn ở đây? Lạ chỗ không ngủ được sao?"

"Mẹ vợ nói là thiếu tướng hay đi sớm về khuya, ăn uống cũng không đầy đủ như người ta nên em nấu sẵn vài món, đợi thiếu tướng về ăn xong rồi mới đi ngủ." Jinsoul ngây thơ trả lời, nàng không biết ánh mắt Jungeun nhìn mình dần trở nên phức tạp.

"Sau này đừng đợi nữa, như vậy tôi sẽ mắc nợ em, tôi không thích chút nào." Cô nói rồi đi thẳng lên phòng, dứt khoát và không hề nhìn lại phía Jinsoul, cứ thế bỏ mặc nàng sau lưng.

Jinsoul nhìn về phía bóng lưng mặc quân phục khuất sau cánh cửa, cảm thấy hụt hẫng, như bị hút sâu vào đáy vực, nàng cảm thấy nhức nhối, ở đâu đó trong tim, nơi mà nàng không xác định được, đau nhức như bị ai đó bóp lấy.

Thật ra Jung Jinsoul rất phiền phức, có đúng không?

***

Qua một ngày dài dẵng, Kim Jungeun lại lên đường khi bình minh còn lập lờ dưới đường chân trời. Ngày qua ở cùng Jung Jinsoul, mọi thứ vẫn nhạt nhẽo như vậy, tàn nhẫn với nàng như vậy.

Jinsoul đứng trên lan can, mắt dõi theo Kim Jungeun đến khi không nhìn thấy được chiếc xe của cô nữa, nàng cứ đứng đó, cho đến khi giọt nước mắt đơn độc chạy trên má được gió hong khô. Nàng thường như vậy, khóc ở một bên mắt, khi nàng thấy nhói trong lòng, một cảm giác không biết nằm ở đâu, chỉ biết là nó nằm mãi ở dưới da, dường như sâu trong trái tim, nhức nhối hơn cả bị dao rạch, không có máu nhưng vẫn có nỗi đau.

May mà, mẹ vợ, cha vợ đều quý mến nàng, không ngược đãi không lạnh nhạt, ngược lại còn chiều chuộng nàng, có họ trở thành người thân quen ít nhiều giúp nàng đỡ thấy cô đơncos

Jung Jinsoul buồn bã một lúc, ra đến cửa vẫn cố gắng xốc lại tinh thần, không muốn để ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Nếu nàng không mạnh mẽ, sẽ không ai bảo vệ được nàng. Kim Jungeun tất nhiên là không, không cần phải nghi ngờ điều đó.

Jinsoul hé mở cửa, kì lạ là hôm nay cánh cửa gỗ đột ngột nặng hơn bình thường, nàng đưa một mắt nhìn ra khi thấy có một cái đuôi đầy lông màu nâu sẫm vẫy vẫy sau cánh cửa nặng trịch. Là một chú chó cỏ, loại chó dễ dàng bắt gặp ở mọi nèo đường Chrysa-talgia.

Nó có bộ lông ngắn mượt, đuôi ngoe nguẩy liên tục, gương mặt hiền lành lúc nào cũng hí hửng chẳng khác gì con người. Nó đột ngột cất giọng nói: "Phu nhân, chúc phu nhân buổi sáng vui vẻ!"

"Phu nhân?"

Chuyện thú cưng biết nói không phải là chuyện lạ, khi thú cưng được chủ nhân tặng cho chút phép thuật, chúng có thể nói chuyện, thậm chí biến thành hình dạng con người, với lòng trung thành, yêu thương chủ tuyệt đối. Con chó này có lẽ cũng vậy, nhìn sơ qua, có lẽ là một đứa con gái dễ thương.

Nhưng mà sao nó lại gọi nàng là "phu nhân"? Chính Jung Jinsoul tự thắc mắc và nàng còn không nhận ra rằng nàng đã bật ra tiếng nói với âm giọng đầy nghi hoặc.

"Phu nhân sao lại tỏ vẻ bất ngờ thế ạ? Em tên là Fourt, ý là em là thành viên thứ tư trong nhà đấy ạ, nhưng mà khi đặt thì chị Jungeun bỏ chữ 'h' cuối cùng đi đâu mất tiêu." Nó nói và tỏ vẻ hào hứng, có vẻ nó rất thích cái tên này. "Em quên mất là em chưa gặp phu nhân bao giờ, em chỉ kịp tặng phu nhân một vài bộ quần áo làm quà mừng phu nhân thành vợ thiếu tướng, sau đó bà chủ gửi en sang nhà ngoại, tới nay mới được về gặp phu nhân nè."

"À, chị hiểu rồi," Jinsoul há miệng kèm theo vài cáu gật đầu, nàng ngồi xổm xuống, chậm rãi đưa tay sờ vào chóp mũi Fourt, nó cũng vui vẻ nhích lại gần nàng một chút, ra hiệu cho nàng biết rằng nó vô hại, sẽ không làm đau nàng và cho phép nàng sờ nó thoải mái, "vậy sau này chúng ta có thể thân thiết hơn đúng không?"

Fourt chợt biến hình, nó biến thành một đứa trẻ nhỏ con, thấp hơn nàng một chút, gương mặt dễ thương và làn da trắng mịn như sữa, nó cười, "Dạ được, phu nhân là người dễ thương nhất em từng gặp."

Jinsoul phụt cười một tiếng, nàng véo má nó, "Được rồi, sau này cứ gọi là 'chị' nhé, gọi 'phu nhân' chị không quen."

"Ơ, nhưng mà thiếu tướng dặn em phải gọi là 'phu nhân', không gọi thì em sẽ bị biến thành Fourt hấp hay luộc, nướng gì đó mất." Fourt nói, nó giả vờ run rẩy khi nhớ lại điều Kim Jungeun đã từng nói, dù trong trông không thật lắm.

Jung Jinsoul nghe xong chỉ bất lực gật đầu, "Vậy gọi 'phu nhân' cũng được nhưng đừng gọi thường xuyên quá. Giờ chị cùng em nấu bữa sáng nhé?"

"Yeahhh, được phu nhân nấu bữa sáng cho ăn. Chứ bình thường thiếu tướng nấu dở ẹc."

Jinsoul phụt cười gần như lập tức, không ngờ thiếu tướng Kim Jungeun tài sắc vẹn toàn trong mắt nàng cũng có mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro