Nguyễn Lê Ngọc Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo về đến nhà thì ngồi lên giường bật khóc, em khóc nhiều lắm.

Tình yêu của em và Phương Anh hết thật rồi, lúc bị mẹ cô ép chia tay em đau lắm.

Nhưng vì tương lai của cô nên đành nén lòng đồng ý, vậy mà cô và Quốc Toàn đã công khai yêu nhau.

Ngọc Thảo nhớ nhiều lắm, hai năm trước có một thí sinh mang tên Phương Anh đã quỳ xuống để tỏ tình em.

Sau khi đăng quang đã hứa sẽ cùng em ổn định công việc rồi công khai cầu hôn em.

Em nhớ rất rõ ngày chia tay Phương Anh đã đỏ hoe đôi mắt.

Bên dưới nhà có một cô gái xin lên phòng Ngọc Thảo. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, chị ngước mặt lên thì thấy Đỗ Hà đứng trước cửa.

Đỗ Hà đi đến ôm lấy chị, Ngọc Thảo được em ôm thì ngã vào vai khóc như đứa trẻ.

Ngọc Thảo "Hà ơi chị phải làm sao đây".

Ngọc Thảo nói mà vai chị cứ run run giọng thì nghẹn ngào, Đỗ Hà chỉ biết ôm chị mình vỗ về.

Người chị khi xưa được Phương Anh tỏ tình đã suốt ngày khoe khoang với em.

Nhìn Ngọc Thảo cứ thế khóc nấc lên, em thương lắm. Đỗ Hà biết vì Phương Anh chị đã cãi nhau với ba mẹ, dù mẹ Phương Anh có đến tìm gặp chị cũng giấu đi nó.

Đã 3 giờ sáng, Ngọc Thảo cũng đã thiếp đi nhưng em vẫn không yên lòng. Cảm giác khi ngủ quên đi Ngọc Thảo sẽ làm chuyện bậy.

...

Trời thật biết sắp xếp, hôm nay Phương Anh và Ngọc Thảo lại có job chung.

Phương Anh "Thỏ, thay đồ đi tới lượt mình chụp rồi".

Ngọc Thảo "vâng...".

Ngọc Thảo sợ quá sợ rằng khi đối mặt với cô không kìm được mà khóc.

Sau khi thay đồ xong Ngọc Thảo liền phải ôm eo Phương Anh để chụp hình.

Nhưng Ngọc Thảo cứ bị nhắc nhở thần thái liên tục mặc dù trước đây em luôn được xem như là người có thần thái nhất Sen Vàng.

Hội chị em 2000 ai cũng bất ngờ vì hôm nay Ngọc Thảo làm việc không tập trung.

Phương Anh nghe được em bị nhắc nhở thì dịu dàng xin nghỉ vài phút cho em nghỉ ngơi.

Phương Anh "Thỏ em sao vậy".

Ngọc Thảo "em xin lỗi".

Tiểu Vy "ổn hong vậy bạn tui".

Ngọc Thảo "tao đi vệ sinh".

Vừa xoay đi nước mắt Ngọc Thảo đã rơi lã chã, em ngồi bệch xuống chiếc ghế đá sau nhà vệ sinh.

Nước mắt em rơi nhiều lắm, tại sao đã chia tay rồi mà Phương Anh vẫn đối xử với em như vậy.

Cứ như thế làm sao quên được chuyện tình 2 năm đẹp như mộng này.

Ngọc Thảo cố gắng bình tĩnh lấy giấy ra lau đi nước mắt rồi đi vào, thật may mắn lần này em đã làm rất tốt.

Thấy trời đã tối thời tiết trở nên lạnh hơn mà Ngọc Thảo vẫn cứ đứng ngoài đường bắt xe về.

Phương Anh xót lắm chứ nhưng Quốc Toàn đã đậu xe trước mặt rồi chẳng lẽ lại bỏ anh ta.

Nhìn em như thế cô quyết kêu Quốc Toàn về trước, cô cởi chiếc áo khoác ra đi đến che chở cơ thể đang run lên vì lạnh kia.

Ngọc Thảo "chị...?".

Phương Anh "Thỏ đứng đây đợi chị đi lấy xe đưa về".

Ngọc Thảo "thôi không cần phiền vậy đâu, em bắt xe về được".

Phương Anh "đứng yên đó".

Nói xong cô chạy nhanh vào mượn xe Thùy Tiên, trên xe chẳng ai nói với nhau một lời.

Phương Anh "Thỏ".

Ngọc Thảo "dạ".

Phương Anh "mèo nhà chị nhớ em lắm rồi, mai ghé nhà chị chơi nha".

Ngọc Thảo "mai em bận chuyến Đà Lạt".

Đang chạy đột nhiên cô thắng xe lại khiến em chẳng kịp phản ứng mà ôm trọn vòng eo của cô.

Phương Anh "nào em rảnh nói chị được không, gần đây hai đứa mình chẳng có job nào chung".

Ngọc Thảo "dạ".

Phương Anh "chị biết em còn yêu chị nhưng-".

Ngọc Thảo "Trúc Nguyên đón em rồi chị về đi".

Phương Anh "Tulip".

Nghe cô kêu cái tên này em sững người, cái tên mà trước đây tỏ tình đã cô đã kêu.

Phương Anh "chị xin em".

Phương Anh "đừng yêu chị nữa sẽ không có tương lai đâu em".

Ngọc Thảo "chị khùng hả Phương Anh tại sao yêu chị lại không có tương lai hả".

Ngọc Thảo "2 năm qua như vậy là không có tương lai ?".

Ngọc Thảo "2 năm!!, 2 năm đó Phương Anh. Thanh xuân của tôi yêu chị".

Ngọc Thảo "vậy mà bây giờ chị lại cầu xin tôi đừng yêu chị. 2 năm qua chị biết tôi chịu đựng những gì không?".

Ngọc Thảo "tôi phải chịu đựng những lời xúc phạm, lăng mạ từ ba mẹ chị, anh trai chị. Vì tôi yêu chị nên tôi bắt buộc bản thân mình chịu đựng".

Ngọc Thảo "tới lúc mẹ chị gặp tôi và nói gì chị biết không 'buông tha cho con gái tôi đi cô muốn bao nhiêu tiền cũng được', thanh xuân của tôi tính bằng tiền sao".

Phương Anh "mẹ chị...".

Ngọc Thảo "chị không cần giải thích gì đây".

Em cởi bỏ chiếc áo khoác trả cho Phương Anh, nhìn em bước đi tim cô như tan nát. Cô phải chạy theo em.

Phương Anh "Thỏ".

Phương Anh "Thỏ ơi!!".

Phương Anh gào lên, Thỏ của cô sao lại nằm lăn ra đất rồi. Cô chạy đến ôm thân xác của em, máu đầu của em chảy ra bàn tay của cô nhiều lắm.

Phương Anh "ai gọi xe cấp cứu giúp tôi với".

Phương Anh "Thỏ ơi chị xin em tỉnh lại đi. Chị yêu em nhiều lắm Thỏ".

Chiếc xe hơi tông trúng em đã đâm đầu vào hàng rào sắt, anh ta không sao vậy mà Tulip của cô đã nằm trên bãi máu.

...

chuẩn bị tinh thần từ chap này đến chap 20 nha. Tui còn cho ăn hành nhiều cặp lắm:>








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro