Chap 11: Lừa đuổi quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi rời khách sạn cứ mỗi buổi tối tôi lại đi mua một bó cúc vạn thọ rồi chờ đợi có một ngày có thể nhìn thấy Cát Ngọc, tự tay đem cúc vạn thọ tặng cho nàng. Nhưng mà hoa tàn rồi hoa nở, cho đến hôm nay cái tôi đợi được lại là ly biệt.

Tôi đem cúc vạn thọ đưa cho bé gái, nói:
-Giúp chú đem cúc vạn thọ này đưa cho Cát Ngọc đi, thật sự vẫn muốn tự tay cho nàng, nhưng đã không còn cơ hội rồi.

Bé gái sửng sốt một chút, gật gật đầu rồi xoay người rời đi.

Lên xe, ông lão hỏi tôi: Cậu khóc?

Tôi lắc đầu nói: Tôi khóc hay không liên quan gì đến ông.

Đến lúc tôi khởi động xe rời đi thì ông lão tiến đến chỗ điều khiển, hờ hững nói rằng: Cô gái Cát Ngọc mà cậu nhắc đến thật sự rất yêu cậu.

Tôi sững sờ, quay đầu hỏi: chuyện đó tôi còn không biết, làm sao ông biết?

Ông lão trừng hai mắt, chỉ về đằng trước nói: Nhìn đường Nhìn đường! Mau nhìn đường đi! Nói chuyện thì cứ nói, quay sang làm gì?

Cậu biết Cát Ngọc kia tại sao rời đi không?

Tôi nói:Không biết nữa , nàng muốn đem thân thể giao cho tôi nhưng tôi không đồng ý sau đó nàng biến mất luôn.

Ông lão nói: "Nàng bởi vì yêu cậu, cho nên mới muốn rời đi bởi vì nàng không muốn tổn thương cậu.

Những lời này làm tôi bối rối, tôi biết lão sống gần trọn một đời người, hiểu biết về nhân sinh khẳng định là so với tôi chắc chắn  nhiều hơn nhưng tôi không hiểu lời lão nói lắm, làm sao mà lão lại hiểu rõ như vậy?

Tôi dò hỏi mãi, ông lão mới nói một câu: Biết bé gái kia tại sao không dám nhìn tôi không ?

Tôi nói: trên mặt ông có máu, quá đáng sợ rồi.

Ông lão nói: Không phải, nếu mặt tôi không dính máu, nàng nhìn thấy cũng sẽ chạy.

Tôi lại nói: "đó là do dung mạo ông quá đáng sợ."

Ông lão không nói gì, qua hai trạm, ông lão nói: "Được rồi, tôi xuống ở đây! tiểu tử, hôm nay cậu đã giúp tôi, phần ân tình này nhất định tôi sẽ báo đáp,  nhà tôi ở thành phía đông thôn Thành Trung, nhớ kỹ nơi này, bởi vì sớm muộn gì cậu cũng cần sự giúp đỡ của tôi."( ps: cạn lời thanh niên não ngắn này :v )

Tôi gật gật đầu nhưng trong lòng hoàn toàn không để ý, trở lại văn phòng khách vận tổng trạm, tôi nằm ở trong túc xá, thật lâu không ngủ được, trong đầu toàn bộ đều là Cát Ngọc, tôi phát hiện, mình không thể quên được nàng.

Chính vào lúc này, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, tôi giật mình, ngay lập tức đã nghĩ đến Cát Ngọc nhưng vừa cầm lên thì người gọi đến là người đàn ông mặc âu phục.

Ngày mai theo tôi tới thôn Tang Hòe một chuyến, đi tìm thi thể của Cát Ngọc.

Được.

Tôi không nói thêm cái gì trực tiếp nhận lời, tôi biết lần này đi thôn Tang Hòe, khẳng định không tìm được thi thể Cát Ngọc, bởi vì nàng không chết, hơn nữa hoàn toàn biến mất. Cho nên tôi nhận lời chính là muốn nhìn xem cái tên này đến cùng chơi trò quỷ gì.

Giữa trưa ngày thứ hai, tôi xin Trần Vĩ nghỉ 2 ngày, nói có chút việc, hăn đồng ý ngay nói: "không thành vấn đề."

Chạy tới chỗ người đàn ông mặc âu phục đợi sẵn, lần thứ hai tôi đi ngang qua cửa hàng hoa tươi kia bà chủ mới vừa nhìn thấy tôi, liền nhiệt tình hô: Ồ, anh chàng đẹp trai, cửa hàng vừa nhập một số lượng lớn cúc vạn thọ, đều rất tốt.

Ta lắc đầu, nói: Không mua.

"Tôi vì cậu mà nhập một lượng lớn cúc mà sao cậu không mua?" Bà chủ mặt có chút không tốt.

Tôi nói:" Tôi không cần, bà bán cho người khác đi." Nói xong cũng đi luôn sau đó mơ hồ nghe được bà chủ ở phía sau gào lên một câu: Cúc vạn thọ trừ thằng ngốc là cậu mua, còn có ai mua đâu? Ai, lần này lỗ lớn rồi.

Nếu như bà chủ là bởi vì tôi không mua cúc vạn thọ mà nói tôi là thằng ngốc, vậy tôi còn có thể hiểu được nhưng tôi lúc trước có mua cúc vạn thọ cho bà ta mà vẫn bị nói là thằng ngốc? ( ps: ngu thiệt mà :v)

Tôi dùng điện thoại di động tra một hồi, nhất thời trợn mắt há mồm, nguyên lai cúc vạn thọ có ý nghĩa là bi thương, ly biệt, mê luyến, thất tình.

Cát Ngọc làm sao lại thích loại này hoa?

Chẳng lẽ, tại thời điểm chúng tôi đi dạo phố, nàng đã biết hai chúng tôi sẽ chỉ có kết cục là chia ly? Vì vậy hôm đó ở trong khách sạn nàng mới có hành động như vậy, ân ái trước khi rời ra xa?

Hai quai hàm rất đau tôi bỗng nhiên muốn khóc, kỳ thực tôi là một người mạnh mẽ chỉ là chưa yêu đương bao giờ, lúc đi học thì cả ngày chỉ biết là đọc sách, thầm mến bạn ngồi cùng bàn ba năm cũng không dám biểu lộ, sau khi tốt nghiệp thì mất liên lạc mà lần đầu tiên biết mùi yêu đương thì lại bi thảm như vậy tôi thật có chút không nhìn được.

Đến địa điểm người đàn ông kia hẹn, hai chúng tôi nhìn nhau không nói gì sau đó ngồi xe thẳng đến thôn Tang Hòe.

Thôn Tang Hòe cách nội thành mấy trăm dặm, buổi chiều ngồi xe đi thì phỏng chừng chạng vạng mới đến nơi .

Ở trên xe, vẫn trầm mặc đột nhiên người đàn ông nói: "Tâm tình không tốt?"

Tôi ừ một tiếng.

Hắn nói đừng lo lắng, không cần sợ sệt, lần này coi như đi du lịch.

Tôi lại ừ một tiếng.

Hắn vĩnh viễn sẽ không biết trong lòng tôi nghĩ tới ai.

Thời điểm đến thôn Tang Hòe, đã là 6h tôi, hai chúng tôi có chút đói bụng, nhưng đây là một thôn nhỏ nên cũng không có quán xá gì cả.

Thôn này không lớn, nhiều lắm cũng chỉ có 300 gia đình, mấy ngày trước từng có mưa nên con đường trong thôn có chút lầy lội nhưng vẫn có thể đi, lúc mới vừa vào thôn bỗng nhiên từ trong thôn truyền đến một trận khua chiêng gõ trống, tiếng kèn cùng với tiếng khóc ai oán.

Trong thôn có người chết? Tình cảnh này tôi quá quen thuộc, đây là đội ngũ đưa tang nha.

Người đàn ông gật đầu nói: Đúng vậy, trước tiên chớ vào thôn, đứng cửa thôn đợi, đừng ngăn cản linh hồn nếu không sẽ bị vận xui quấn quanh người.

Cái này tôi biết, khi còn bé người già trong thôn chết lúc đưa tang , trên đường sẽ không thấy bóng dáng một ai  đợi đến đưa tang xong, lúc này mới có người đi lại trên đường phố.
Ở cửa thôn có một gốc cây khô, đã mục nát nghiêm trọng, nhưng không ai chặt cây, ở  dưới gốc cây khô có trói lấy một con lừa già.

Bên cạnh Lừa già có không ít phân tươi, mùi thối xông tới chúng tôi lùi sang phải một chút .

Âm thanh khua chiêng gõ trống ngày càng to chỉ chốc lát, đội ngũ đưa tang xuất hiện , đi đầu là bốn người đàn ông trung niên cầm  dẫn hồn bàn trong đó có một là người què.

Dẫn hồn bàn là vật dùng giấy trắng làm thành hình cái đèn lồng rồi sau khi chôn cất thi thể xong thì cắm ở ngay bên cạnh mộ để soi sáng đường về nhà cho linh hồn sau bảy ngày.

Cầm dẫn hồn bàn là chuyện không may mắn, vì vậy việc này không có nhiều người đồng ý làm do không có nhiều người làm nên tiền công cũng cao , sau này có một số người gan lớn hoặc là  người đàn ông độc thân đồng ý làm chuyện này.

Trước kia, thôn của tôi có một kẻ ngu si cơ mà hắn cũng biết làm việc rồi đến nhận thù lao, người khác nói hắn kẻ ngu si, tôi không đồng ý, bởi vì hắn không có thông minh như người thường nên đã xem cầm dẫn hồn bàn là nghề nghiệp chính, trong vòng mười dặm nhà ai có người chết, hắn liền đi cầm dẫn hồn bàn, tiện thể được bao mấy ngày cơm, mỗi ngày có thịt ăn có thuốc hút, tháng ngày ngược lại cũng thoải mái.

Mà ở trong đội ngũ có mười mấy thanh niên trai tráng khiêng một chiếc quan tài lớn màu đen. Đứng bên cạnh là người nhà.

Cuối cùng là đoàn người khua chiêng gõ trống thổi kèn.

Nhìn đội ngũ đưa tang , tôi lại nghĩ đến bà nội, trong lòng không khỏi dâng lên một trận bi thương, người đàn ông mặc âu phục mặt vẫn không cảm xúc . Đoàn đưa tang rời làng cũng là thời điểm chúng tôi chuẩn bị tiến vào làng ngay lúc đó con lừa già dưới gốc cây khô đột nhiên nằm xuống đất.

Nó không phải từ từ nằm xuống nhẹ nhàng mà là mạnh mẽ nằm phịch xuống đất như bị ngã, sau đó con lừa già liền bắt đầu chuyển động thân thể ma sát lưng của mình trên mặt đất .

Lừa gãi ngứa? Người đàn ông nói ngữ khí mang theo nghi hoặc.

Tôi gật đầu nói: Đúng vậy nó bị ngứa đó.

Hắn ta lắc đầu, kiên định nói: Không! Này không phải nếu là lừa gãi ngứa nó sẽ chậm rãi nằm xuống, sau đó từ từ cọ cọ, con lừa già này bỗng nhiên nằm xuống, hơn nữa chỉ cọ cột sống lưng thì đây là lừa đuổi quỷ mới đúng!

Lừa đuổi quỷ? Khi còn bé tôi có nghe ông bà nói qua mấy chuyện như là: lừa, dê, trâu, ngựa là loại động vật có linh tính, chúng nó có thể thấy linh hồn trong khi con người thì không nhưng ông trời rất công bằng, để chúng nó có thể nhìn thấy linh hồn đồng thời lại làm cho chúng nó không cách nào nói chuyện.

Thôn này bên trong có âm khí quấy phá, chúng ta phải cẩn thận mới được . Mặt người đàn ông mặc âu phục càng ngày càng nghiêm trọng.

Tôi hỏi: Vậy còn đi vào không?

Trước tiên đi vào hỏi một chút nhà Cát Ngọc ở nơi nào. Nói xong, hắn ta đi về phía bên trong thôn.

Đằng xa tôi nhìn thấy một ông lão ngồi hút thuốc trước hiên cửa, tôi tiến lại gần, đưa lên một cái điếu thuốc, cười hỏi: Ông ơi, cháu muốn hỏi ông về một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro