Tế Thần 2 - [ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừa ,..rồi đó. Tự nhận mình đẹp trai chi rồi để bị mang ra tế thần vậy trời "

_______________________________________________________________________________

Cả ba cùng nhau dí theo con quỷ miệt mài để không thể bị mất dấu. Đi được một đoạn cách xa ngôi nhà của cậu Út, thì ba người đi tới một cua quẹo quen thuộc. Nơi này hình như đã xảy ra điều gì đó. 

" Lẹ lên coi " - Tinh Lâm

 " Ê..đợi tui coi " - Thụy Du

 " Chờ dới " - Liên Thanh 

 " Ủa rồi sao không thấy gì hết trơn vậy, bà Thanh coi thử coi " - Tinh Lâm

 " Ủa, Tinh Lâm " - Liên Thanh 

 " Gì ? " - Tinh Lâm

 " Cái chỗ hôm bữa xảy ra tai nạn nè " - Liên Thanh

 " Đường gì mà tối thui à, cua quẹo cũng thấy ghê nữa. Không có biển báo hay gì luôn " - Thụy Du

 " Hèn gì, đi ngang con đường này tui hay cảm giác nặng cái đầu. Âm khí chắc cũng nhiều lắm, cũng có thể đây là địa bàn của con quỷ. Chỗ này ai đi ngang mà đầu óc không tỉnh táo lầ dễ bị té xe, là bởi vì do quỷ kéo á " - Tinh Lâm 

 " Gì ? Ác dữ vậy trời. Đã người ta chạy xe còn kéo người ta nữa. Mấy quỷ này mất dại ghê, bắt nó đi cho tui " - Thụy Du

 " Muốn bắt đúng không " - Tinh Lâm 

 " Ừ, bắt nó đi " - Thụy Du

 " Căng dây thun niêm phong đi " - Tinh Lâm 

 Bàn bạc xong, cả ba chuẩn bị đồ nghề của mình. Trước tiên là bàn lễ, gồm giấy tiền vàng bạc, mấy nén nhang, ba chum rượu và còn cả lưu hương nữa. Bên ngoài sẽ là kết giới, được tạo ra bao gồm dây thun niêm phong với cả mấy cái chuông nữa. Liên Thanh cùng với Thụy Du rãi đồ cúng và cả rãi muối nữa. Còn Tinh Lâm ở đây đọc chú để chiêu gọi linh hồn để tìm kiếm con quỷ. 

"Hởi các hiền hồn thiện vong

Nghe lời ta thỉnh mau mau đáo tràng

Xin hồn mở lối dẫn đường 

Truy tìm quỷ nữ 

Hiện hình giơ tay" - Tinh Lâm 

Cây kiếm của Tinh Lâm có một lá bùa, xong khi đọc chú xong thì bỗng nhiên rực cháy. Liên Thanh bắt đầu thấy những linh hồn xuất hiện ngày càng nhiều, các linh hồn này không ai khác chính là Ma Đói. Vì chết ở đoạn cua quẹo như thế này thì hên xui sẽ có người nhà hay biết mà cúng kiến cho họ thường xuyên, còn xui thì họ chả được ai cúng kiến. Nên mới đi lang thang ở nơi họ chết, chứ mà cúng kiến đầy đủ thì họ cũng yên tâm đầy đủ mà nguyện lòng đi siêu thoát rồi, không có đi lưu luyến gì mà ở lại đâu.

| Bỗng nét mặt của Liên Thanh chở nên hoảng sợ, rút lại kéo kéo tay của Tinh Lâm |

" Ô..ông ơi, ông " - Liên Thanh

" Sao.. " - Tinh Lâm

 " Người ta đứng đầy ở ngoài đường kìa, xém nữa rãi không cẩn thận là lên đầu người ta rồi đó " - Liên Thanh 

| Thụy Du nghe thấy thì giật mình | 

" Thiệt á hả, trời " - Thụy Du

" Rồi bà có nghe họ nói gì không " - Tinh Lâm

" K..không có nghe được gì hết. Người ta cứ xì xầm gì á, khó nghe lắm " - Liên Thanh 

" Thật ra âm thanh của những vong linh này, tồn tại ở nhiều tần số khác nhau. Nên bà không hợp vía với họ thì bà không có nghe được đâu "- Tinh Lâm 

| Tự nhiên Tinh Lâm nhìn sang Thụy Du, cái Liên Thanh cũng nhìn theo | 

Vì Thụy Du có căn xác hội, lại cùng tần số là người dương nên sẽ cho những linh hồn đó mượn xác xem họ nói gì, nghe xem có kiếm được tung tích của quỷ nữ không. Cậu cũng hiểu ý, dần tiến tới gần với mép chõ dây thun niêm phong hơn. Tay để hé ở ngoài vòng. Thì bỗng có một bóng đen nhập vào người Thụy Du.

| Người cậu co giật, cứ đi cuối mặt. Giọng nói cũng thay đổi | 

" Tụi tui chỉ là oan hồn vất  vưởng thôi. Không dám chỉ điểm quỷ dữ đâu " - Linh hồn 1

[ Xuất ]

" Ê..sao vậy lại lần nữa coi xem người ta muốn nói gì " - Tinh Lâm

| Tiếp một linh hồn khác nhập vào | 

" S..sợ lắm " - Linh Hồn 2

| Dường như có sức kéo, muốn kéo Thụy Du ra khỏi vòng thun niêm phong nhưng được Tinh Lâm với Liên Thanh kéo lại |

Liên Thanh liền quan xác xung quanh, bỗng thấy đột nhiên những linh hồn đều bỏ đi hết. Cảm giác rất kì lạ.

" Họ bỏ đi hết rồi " - Liên Thanh 

" Sao kì vậy " - Tinh Lâm 

" Coi bộ khó tìm con quỷ này nha " - Thụy Du

" Không sao, vẫn còn có cách bắt ma nữ " - Tinh Lâm

" Cách gì ? " - Thụy Du

"  Ở đây, ai đẹp trai giơ tay " - Tinh Lâm

| Thụy Du liền nhanh chóng giơ tay vì anh biết mình là người đẹp trai nhất |

Thụy Du liền bị Tinh Lâm kéo ngồi xuống, Liên Thanh liền lấy son của mình đưa cho Tinh Lâm. Cậu lấy hay mãnh giấy tròn dán lên hai má của Thụy Du tạo thành má hồng. Thoa tý son vào môi Thụy Du. 

" Ủa rồi làm vậy chi " - Thụy Du

" Tế cho ma nữ, hiện về bắt dễ hơn " - Tinh Lâm

" Ừa ,..rồi đó. Tự nhận mình đẹp trai chi rồi để bị mang ra tế thần vậy trời " - Thụy Du

" Tế quỷ chứ tế thần gì " - Tinh Lâm

" Còn nói nữa " - Thụy Du

" Tại vì con quỷ có âm khí cao lắm, nên nó sẽ rất dễ hiện hình với ai có dương khí mạnh. Và ông rất phù hợp đối với vị trí này " - Tinh Lâm

" Thôi làm ơn đi " - Thụy Du

" Đê cho an toàn thì không có thoát khỏi cái vòng này nghe hong " - Tinh Lâm

" Biết rồi " - Thụy Du

" Ngồi yên đây nha, tụi tui đi núp đây " - Tinh Lâm

" Ê ! đi đâu vậy " - Thụy Du

" Núp " - Tinh Lâm

" Núp đâu " - Thuỵ Du

" Đây "- Tinh Lâm

" Có chuyện gì tụi tui ra ông liền, yên tâm " - Tinh Lâm

" Núp đó nha " - Thụy Du 

" Ừa " - Liên Thanh & Tinh Lâm

" Nhớ đọc bài vè nha " - Tinh Lâm

" Ờ rồi "- Thụy Du

" Nói nghe nè, cẩn thận coi chừng con quỷ á. Mặt nó thấy ghê lắm " - Liên Thanh

" Coi có điên hong " - Thụy Du

Cả hai người đều dẫn nhau đi trốn, canh chuyện gì thì sẽ chạy tới hỗ trợ Thụy Du. Bỗng nhiên quan cảnh hiện giờ trở nên im ắng đến đáng sợ. Thụy Du liền thở dài một hơi, rồi bắt đầu đọc bài vè. 

" Cô dâu chú rể 

Làm bể bình bông

Đổ thừa con nít

Bị đòn tét đít... " - Thụy Du

Thụy Du cứ lắp lại bài vè hai đến ba lần gì đó. Thử tới cái cảnh tượng mà giữa đêm thanh vắng, tự nhiên lập đàng làm phép ở giữa đường, còn là cái đường thường xuyên xảy ra tai nạn nữa chứ. Cảm giác ớn lạnh cứ ấp vào người Thụy Du từng đợt, cậu đọc xong câu nào là người nổi da gà câu đó.

Đọc xong bài vè, thì bỗng dưng có tiếng điên thoại reo lên. Thụy Du liếc sang thì chắc đó chính là điện thoại mình rồi.

" Liên Thanh ơi, mẹ tui gọi kìa " - Thụy Du

Trong lòng Thụy Du lo lắng không biết mẹ cậu gọi có chuyện gì không, nên đã chạy hẳn ra ngoài vòng thun niêm phong mà quên mất lời dặn của Tinh Lâm là không được đi lung tung để an toàn. 

" Alo, con nghe nè mẹ ơi " - Thụy Du

Chợt từ chiếc điện thoại phát ra một tiếng thét làm cho Thụy Du cảm thấy run người, tiếng thét ấy cảm giác rất đáng sợ. Cậu bỗng bỏ chiếc điện thoại đang nghe dở dang xuống thì chợt hoảng hồn. Thì ra đó chỉ là một cái ảo ảnh, biến cục gạch thành ảo ảnh được thì chắc có lẽ con quỷ này cũng cao cường lắm. 

" Má ơi, thôi xong rồi bị dính bẫy " - Thụy Du

Thụy Du tính quay lại cái vòng thì tự nhiên có một thế lực nào đó ngăn cản lại, giữ chặt tay chân không cho cậu đi. Cho một luồng khói đỏ cứ bao quanh lấy cậu. Dường như cậu biết được con quỷ sắp không chế được mình, bản thân cậu ráng không chế nhưng con quỷ này dường như rất mạnh làm cậu ngã quỵ. Từ xa Tinh Lâm và Liên Thanh nghe la từ Thụy Du nên hớt hãi chạy tới xem có chuyện gì.

" Thụy Du . Trời ơi tui đã nói là đừng có bước ra khỏi cái vòng rồi mà" - Tinh Lâm

" Trời ơi, có sao hong vậy " - Liên Thanh 

| Liên Thanh bỗng đẩy Thụy Du ra xa vì thấy mặt cậu tái nhợt | 

" Tinh Lâm " - Liên Thanh 

Tinh Lâm sau khi nghe Liên Thanh kêu thì liền rút kiếm mình ra tính chém vào con quỷ nhưng lại bị hất kiếm văn ra xa. Liên Thanh đứng ngoài cầm lấy hủ gạo muối, cầm từng nắm mà ném vào người con quỷ nhưng mà chẳng có tác dụng nào. Con quỷ còn hất Liên Thanh ra nữa. Tinh Lâm liền chạy tới, tính đập hai nắp nồi vào nhau thì cũng bị con quỷ hất đi xa. Nhưng bỗng nhiên hất được rồi thì nó lại ôm trầm lấy Tinh Lâm. 

Linh hồn của con quỷ bắt đầu xuất ra khỏi thân thể của Thụy Du, hình hài hiện giờ mà Tinh Lâm đang ôm lấy chính là quỷ nữ. Dần dần xóa bỏ đi bộ dạng xấu xí của mình, hiện trước mắt chính là một cô gái rất trắng trẻo xinh đẹp. Cách cô ấy ăn mặt cứ như những tiểu thư ngày xưa vậy. Với cả bộ tóc dài mượt óng ả. 

" Thiện Tâm, là thiếp đây. Thị Kiều của chàng đây " - Thị Kiều

Trong tìm thức, dường như Tinh Lâm thấy đượ gì đó về người con gái mang tên Thị Kiều này. Dường như Tinh Lâm hồi ức về những ký ức cũ của Thiện Tâm. Trong hoạt cảnh mơ màng. Cậu thấy được cả cậu và người con gái ấy đứng giữa một hoang cảnh đồi núi cao hùng vĩ. Cậu và cô ấy trèo thuyền, đi hái những bông hoa đẹp nhất cho nàng. Thiện Tâm ngồi chèo thuyền cho người con gái ấy mà miệng cười không ngớt khi nhìn nàng ấy. Thiện Tâm cùng ngồi lại với Thị Kiều, dạy nàng ta cách quấn dây, nhưng dây này không tầm thường. Mà dây này còn được gọi với cái tên khách là sợi dây tơ hồng. Để gắn kết lương duyên của Thiện Tâm và cả Thị Kiều nữa. Qua gian trung không đổi, Thiện Tâm cùng với Thị Kiều có mối quan hệ khá thân thích với nhau, cùng thường hay đi ngắm trăng, sao với Thị Kiều. Khung cảnh thật thơ mộng và lạng mãng. Thị Kiều liền dựa lên vai Thiện Tâm, cảm giác ấm áp trong lòng chàng ta dường như được nâng lên. 

Một buổi sáng kia ở nhà Thị Kiều, bỗng nàng lâm bệnh nặng. Thiện Tâm thì không biết đi đâu mà đã bỏ mặt Thị Kiều người mình thương, chàng bỏ xứ nàng đi thật xa và không bao giờ trở lại nữa. Thị Kiều hay tin chàng bỏ đi, nàng liền khóc suốt 7 ngày 7 đêm, nhớ chàng đến nổi bỏ ăn bỏ uống. Chén thuốc vừa xắt cũng nguội đi vì nàng bỏ quên. Nàng khóc đến độ đôi mắt đau rát, ngày ngày cứ khóc cho đến khi nước mắt đổi sang màu máu. Khi đó nàng dường như hoàn toàn không thấy được gì nữa rồi.

Thị Kiều nghe nói có một đại phu ở làng bên rất giỏi. Nàng liền tới nơi ấy mà chửa trị. Đoạn đường đi tới làng cũng khá xa. Nhưng nàng vẫn bất châp đường xá để đi gặp vị đại phu này cho bằng được. Nàng bắt đầu chuyện đi của mình, trên đường đi nàng còn dẫn theo hai người hầu của mình. Trên đường đi khá yên ổn, khi gần tới nơi cổng làng còn vài dăm, bỗng tuấn mã ở xe kéo của nàng bị một con rắn hổ mang cắn, vì rảnh cứ tưởng kẻ thù nên đã cắn vào chân con tuấn mã. Làm cả người và ngựa hổn loạn, ngựa liền giật người thì chiếc xe đẳng sau cũng bị lật đổ. Thị Kiều cũng té theo sau đó, đầu nàng bị va đập với một tảng đá khá to. Vì va đập mạnh nên đầu nàng dường như chảy máu rất nhiều, nàng giường như mất đi tính mạng vì cú va đập mạnh này. Cả người hầu và người dân đều chạy tới giúp đỡ, nhưng nàng vẫn không qua khỏi.

" Sau cái ngày thiếp chết, linh hồn của thiếp cứ ở mãi đoạn đường này chờ đợi chàng cho tới bây giờ. Mặt cho người đời chê trách là quỷ dữ đi chăng nữa" - Thị Kiều

" Tại sao nàng lại dại dột như vậy ? Tại sao nàng lại không đi siêu thoát " - Thiện Tâm

| Linh hồn trong người Tinh Lâm mà đang trả lời Thị Kiều chính là Thiện Tâm. Tinh Lâm chỉ là kiếp sau của Thiên Tâm |

" Thiếp làm gì có lỗi lầm nào, sao chàng lại âm thầm bỏ thiếp mà đi như vật ? " - Thị Kiều

" Ta xin lỗi nàng, khi ta nhận ra pháp sư không được yêu ai đó. Vì ta biết rằng âm khí xung quanh ta khiến nàng lâm trọng bệnh. Nên ta phải làm như vậy " - Thiện Tâm

" Nhưng sao chàng có hay biết, chàng càng đi xa khỏi thiếp. Thiếp ngày càng đau khổ, tháng ngày ngóng trong chàng quay trở về " - Thị Kiều

" ta không ngờ nàng vì ta mà khóc mù cả đôi mắt như vậy. Cho nên kiếp này Tinh Lâm mới gánh nghiệp mù lòa như vậy " - Thiện Tâm

" Thiếp phải bám theo rất nhiều người, để mới tiếp cận được chàng và Tinh Lâm, nhưng lúc nào khó khăn cũng trùng trùng trắc trở " - Thị Kiều

" Ở kiếp này, ta không còn là Thiện Tâm nữa, bây giờ ta chỉ là âm thích kiếp trước còn sót lại mà thôi. Nên ta không thể nào ở bên cạnh nàng được. Xin nàng hãy xóa bỏ đi uất khí. Để đầu thai siêu thoát. Để Tinh Lâm có thể được sáng mắt hoàn toàn, được trọn vẹn đường chánh đạo " - Thiện Tâm 

Lòng Thị Kiều dường như bây giờ trở nên đau nhói, nàng hét lên để thỏa được cơn uất hận trong lòng, nổi ân hân ngàn năm lòng nàng cuối cùng cũng được giải tỏa. Thân tâm nàng hiện giờ đã ổn định và cũng đã chịu chấp thuận mà đi siêu thoát. Một luồng trên ở phía trên mở ra một cánh cổng đi vào thế giới khác đang chờ đón nàng. Linh hồn nàng thuận chiều mà đi theo hướng luồng ánh sáng đó phát ra. 

Bỗng đột nhiên Nguyệt Minh từ đâu lao tới, phá hỏng dây thun niêm phong. Trên tay cầm kiếm, chém bay linh hồn Thị Kiều làm cho linh hồn, hồn siêu phách tán. Linh hồn Thị Kiều gào thét một cách đau đớn. Tinh Lâm nhìn thấy Nguyệt Minh làm như vậy cậu liền ngạt nhiên nhìn linh hồn tan biến mà chẳng làm gì được. 

Còn tiếp.......

________________________________________________________________________________

2.7k từ, thấy tui siêng dữ chưa cả tiếng đồng hồ ngồi viết trong lúc rảnh đó. Giờ tui đang bên mỹ nên đăng trái múi giờ nhe =))) tạm bịc. Nhớ vote nhiều cho dịp hè tui siêng năng nha mấy keo ơi. Chứ hè tui chán quá trời luôn á. 

Nội thôi đi design cũng lười rồi

+ 1 có chap giải thích cốt chuyện phim sau khi xong phần "Tế Thần" 1 và 2 này nhé. Tks u for watching <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro