0.5 Cậu ấy thật vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Moon Hyeon-joon - Đứa bạn thân của cậu:
- Tối nay tao đến quán mày đó.
- Okela, nay có mấy em mới đó.
- Ừm.
Lần nào bực bội cậu đều đến quán bar của Hyeon-joon.
Trong quán bar, Jeong Jihoon ngồi ở phòng cao nhất của nơi này mà nhìn xuống. Căn phòng này chỉ dành cho những kẻ lắm tiền nhiều của. Mà cũng không đúng, căn phòng này chỉ dành riêng cho Jihoon và các bạn của cậu ta. Cậu thích dùng đồ mà người khác chạm vào.
Hắn chạy để chỗ của Hyeon-joon rồi ngồi đó nốc liền mấy ly rượu, mặc kệ đám bạn đang hát hò, nhảy nhót.
Thấy hắn cứ uống liên tục như vậy, Hyeon-joon vội can ngăn:
- Có chuyện gì mà uống nhiều vậy?
- Không có gì.
- Tao nghĩ đám phóng viên đó không đủ sức làm cho Jihoon nhà ta bực đến như vậy đâu. Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Bọn chúng là cái thá gì, chẳng qua chúng kéo được một lũ ngu muốn nhân cơ hội này hạ bệ GenG.
- Nhờ chúng mà cổ phiếu công ty liên tục rớt giá. Sau khi chuyện này kết thúc, tao sẽ xử đẹp bọn chúng _ Jihoon bực bội để mạnh ly rượu xuống bàn, khiến cô gái hầu rượu bên cạnh thót giật mình.
- Bình tĩnh, bình tĩnh! - Hyeon-joon vội trấn an hắn, nếu không chốc lát hắn sẽ đập banh chành cái quán của cậu mất.
- Hôm nay có hàng mới về đó, thích em nào không? - Nói rồi, Hyeon-joon hất cằm về phía các cô gái đang xếp hàng trước mặt.
Những cô gái này thật nóng bỏng, họ ăn mặt cực kì hở hang, vô cùng hút mắt. Họ muốn câu dẫn như vị đại gia lắm tiền nhiều tật này, nếu được chọn một đêm có thể kiếm mấy triệu won. Hay biết đâu, có thể trở thành người tình của họ thì sao, há chẳng phải một bước thành phượng hoàng sao. Nhưng người Jeong Jihoon lại tỏa ra một loại bá khí đáng sợ đến bức người, khiến ai có ý định tiếp cận cũng phải dè chừng, ánh mắt sắc lạnh không xem ai ra gì. Đến cô gái bồi rượu bên cạnh cũng phải ngồi cách hắn cả thước.
Chẳng thèm liếc mắt một cái, cậu nói:
- Không hứng thú, đã nói đừng đem ra trước mặt tao rồi mày thích thì để lại mà dùng. Không khí thì lạnh run lên, mày để gà mày ăn mặc như vậy không sợ bị cúm hết à?
- Mày điên à? Cún cái đầu mày - Hyeon-joon nhảy dựng lên chỉ tay về phía Jihoon, cứ gặp mặt là hắn lại cà khịa cậu, cậu không thể để thua hắn được:
- Suýt nữa thì quên, Jihoon đại sư đây ăn chay mà. Có vợ đẹp ở nhà mà còn chê lên chê xuống, hay là mày bị bệnh đó đó. Chỗ thâm tình, nói đi tao giới thiệu chỗ điều trị, đảm bảo kín đáo!!! - Nói rồi cậu cười khà khà nhưng trúng số.
- Thâm cái con khỉ. Sau này mày cũng đừng nhắc anh ta trước mặt tao.
- Không nhắc thì thôi, nhưng mà nói thật này, anh Sanghyeok tốt vậy, sao mày đối xử với con người ta tệ vậy. Coi chừng báo ứng đó.
- Thôi, mày ở đó mà chăm gà mày đi, bớt lo tào lao. Tao về đây.
- Đúng rồi, về đi, vợ con chờ ở nhà kìa. Về mà ôm vợ nhõng nhẽo!!!
- Cút!
Cậu bước vào xe, lấy điện thoại ra xem một hồi không thấy gì, bèn quăng sang ghế bên cạnh rồi lái xe về nhà. Cứ thứ bảy giờ này, là Lee Sanghyeok sẽ nhắn tin chờ hắn về ăn cơm nhưng hôm nay thì không.
Hắn bước vào nhà, căn nhà hôm nay yên tĩnh lạ thường. Người hầu thấy cậu về liền cuối chào rồi mời cậu vào dùng cơm. Bước vào nhà bếp, vẫn một bàn đầy ắp thức ăn, nhưng không phải những món cậu thích, cũng không thấy người kia đâu. Cậu ngồi xuống bàn, gắp được vài đũa thì thấy người hầu bưng cháo lên lầu, cậu liền hỏi:
- Bố mẹ tôi về à?
- Dạ ông bà chủ chưa về, cái này là cho thiếu gia.
- Thiếu gia?
- Là cậu Sanghyeok ạ, cậu ấy bảo chúng tôi cứ gọi như thế.
- Anh ta bị gì mà phải mang tận phòng thế?
- Cậu ấy bị ốm ạ.
- Suốt ngày lại ốm với chả đau. Đi đi.
- Dạ.
Ông Jun đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, thở dài:
- Cậu chủ à, sao cậu quá đáng như vậy? Là ai khiến cậu ấy ra nông nỗi này? Đáng lẽ, cậu nên là người mang cháo mới phải, bởi đó đều do cậu gây ra mà.Với cả chuyện người hầu gọi cậu ấy là thiếu gia đâu phải mới ngày một ngày hai. Có phải cậu đã quá vô tâm rồi không? Không thèm bận lòng đến sự tồn tại của cậu ấy trong căn nhà này. (Nhưng ông nào dám nói ra, chỉ dám giấu trong lòng thôi, cậu chủ tính tình cứng đầu, cố chấp, hận không thể mài sắt thành kim, ai mà khuyên nổi chứ).
- Nhắc tới anh ta là lại mất hứng. Thôi dọn đi, tôi không ăn nữa. - Nói rồi cậu đi về phòng, chả thèm xem người vừa bị mình hành hạ đêm qua rốt cuộc bị như nào.
- Dạ vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro