Quy Nhơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hay không?

Trời mát dần rồi, cũng đã dần vào thu. Không còn buổi chiều oi nóng, không còn nắng to đến cháy đầu. Không còn chuyện ngày ngày điều hoà đều bật gió to nhất, không còn dạy thêm học thêm. Không còn em...

Mặt trời gửi đến Quy Nhơn cái nắng cháy da cháy tóc, gửi đến tôi một nàng thơ chẳng là của tôi.

- Hai bạn có thấy ngại không?

Chẳng lẽ lại nói không? Chẳng lẽ lại bảo mình không đời nào suy nghĩ về những điều như thế? Hà Nội làm cho em khóc, Sài Gòn khiến em đau. Giờ đến lượt Quy Nhơn cướp đi từ tôi niềm vui duy nhất, hay còn gọi là Đỗ Thị Hà. Nhiều khi cũng phải công nhận thế giới này hơi nhẫn tâm thật.

Chị nhớ em thì là thật, cách chị nhìn em thì là thật. Với một mình chị thôi.

Đương nhiên là Đỗ Hà không biết, và tôi sẽ không đời nào để em hay về điều đó.

Thôi thì thế giới luôn có cách vận hành của riêng nó. việc của ta chỉ là làm những gì mình cần làm và đợi tất cả mọi thứ đến với bản thân mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro