28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Linh bị nhốt lại, trời sáng nay chỉ có một màu u ám, gió lạnh cứ thay nhau truyền đến khiến căn nhà mang một màu trầm buồn đến lạ.

Đỗ Hà đã dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho Thùy Linh, từ ngày hôm qua lúc tỉnh dậy đến giờ Thùy Linh trải qua biết bao nhiêu chuyện mà không hề có gì trong bụng, đã vậy Thùy Linh còn đang chịu đựng vết thương trên người.

"Linh mình dậy chưa, em đem đồ ăn xuống cho mình..." Lời nói của Đỗ Hà dè dặt, sợ hãi. Sợ bị khước từ, sợ bị Thùy Linh hờn trách.

Nhưng không biết là do Đỗ Hà may mắn hay làm sao mà đáp lại lời nàng chỉ có một khoảng không im lặng.

"Mình ăn chút gì đi, từ đêm qua đến nay mình vẫn chưa ăn gì"

"Mợ ba Đỗ Hà về nhà trên đi để người ta rầy mợ"

"Mình.."

"Không hợp nữa đâu mợ.." Thùy Linh cắt ngang

Chị Lý lúc này từ dưới bếp đi ra, thấy Đỗ Hà đứng trước cửa phòng Thùy Linh mà hốt hoảng chạy đến vội kéo tay mợ lên nhà trên

"Mợ ba, mợ xuống đây mần chi, mợ mau lên nhà trên đi mợ. Đừng xuống đây mà mợ"

Đỗ Hà gạt tay chỉ Lý ra rồi nói "Linh bảo chị như thế có phải không? Bỏ tay em ra, em muốn nói chuyện với Linh"

Chị Lý thấy Đỗ Hà như vậy trong lòng nàng đột nhiên không kiềm được những cảm xúc bất mãn mà thốt ra những lời có phần lớn tiếng "Mợ ba nói cái chi nữa, chuyện cần nói mợ có dám nói đâu mà giờ này mợ phải ở đây giày vò cô Thùy Linh như vậy, mợ đang làm gì, mợ trách cô Thùy Linh nhút nhát nhưng cô vẫn đủ sức bảo vệ mợ kia mà. Còn mợ thì sao mợ đã.."

"Chị Lý không được hỗn với mợ ba" Chị Lý chưa kịp nói trọn vẹn hết lòng mình đã bị tiếng của Thùy Linh ngắt ngang

Tiếng nói của Thùy Linh như nhắc chị nhớ lại thân phận của mình mà im lặng, dù chị có thương Thùy Linh như em út trong nhà nhưng phận tôi tớ thì cũng không thể làm gì khác ngoại lặng câm mà xót xa.

Chị lấy lại bình tĩnh, dùng giọng nói đúng với phận mình mà nói với Đỗ Hà "Mợ ba cho tôi xin lỗi, thôi mợ về nhà trên để bà với cậu rầy tôi"

Chị Lý đẩy nàng đi, nước mắt Đỗ Hà lăn dài mà nghẹn ứ, phải ráng lắm nàng mới dám gọi Thùy Linh, chị Lý nghe mợ gọi thì cũng không đành lòng mà đẩy Đỗ Hà đi nữa, dù giận nhưng chị cũng thương mợ lắm, chị dừng bước để mợ nói với Thùy Linh mấy câu

"Linh có còn thương em không?"

Bên trong căn phòng một tiếng thở dài nặng nề truyền ra " Tôi đến nay vẫn thương mợ ba đấy thôi. Tình cảm tôi dành cho mợ nó vẫn vẹn nguyên từ ngày đầu cho đến mãn kiếp"

"Vậy sao Linh không hỏi em mà lại cúi đầu quay đi, sao Linh lại thừa nhận" Nàng gào khóc, phải không có chị Lý chắc nàng đã lao vào căn phòng ấy bằng mọi giá để hỏi người ta cho ra lẽ mới thôi..

"Hỏi làm chi hả mợ... Mợ ba đã thương cậu hai rồi chẳng lẽ tôi nói rằng tôi thương mợ và trước đây mợ cũng đã từng thương tôi, nói cái chuyện đấy mà để mợ chịu khổ thì sao cho đặng
Tôi thương mợ là mợ đã khổ rồi, sao lại để mợ khổ thay cho phần tôi được
Tôi cũng ráng đợi mợ rõ lòng mình, tôi cũng biết mợ thương tôi nhưng chữ thương của mợ vẫn còn xa lắm xa đến nổi chắc kiếp này nó đến không kịp...
Giữa hằn hà sa số kiếp, nay tôi may mắn gặp được mợ đã là cái duyên, nhưng đôi mình chắc là có duyên không nợ nên tôi chẳng dám để mợ phiền lòng"

Dứt lời Thùy Linh cho chị Lý đưa Đỗ Hà về nhà trên, không muốn gặp nữa. Mặc cho Đỗ Hà gào khóc Thùy Linh vẫn nghiễm nhiên không nói thêm câu nào, hai tay nàng nắm chặt xoay lưng về hướng cửa.

Cánh cửa đóng kín đó nhưng người ta vẫn như đang thấy rõ từng giọt nước mắt của ai ngoài kia, sự đau đớn này sao mà nó rõ ràng quá.

--------

"Mợ ba đừng làm khó cô ba nữa.." Chị Lý nhìn Đỗ Hà cứ nấc lên từng hồi mà không kiềm được xót xa

"Bộ em tệ lắm hả chị Lý?!" Nàng đưa gương mặt đầy nước mắt của mình mà ngẩng lên nhìn chị Lý, chị Lý chỉ thở dài mà lặng im đi ra ngoài, chẳng trả lời cũng chẳng trách móc gì mợ..
Phải, nàng tệ lắm Đỗ Hà ơi, sao nàng tệ với chữ thương của người ta quá...

"Mình thấy bến cầu tội nghiệp không?" Thùy Linh cất tiếng hỏi

"Sao lại tội nghiệp..?"

"Bến cầu thương lục bình đó, mà lục bình chỉ ghé qua có một lần để lại thương nhớ cho bến cầu rồi đi mất tiêu luôn có thèm ghé lần nào nữa đâu"

Đỗ Hà giống như lục bình vậy..Lục bình thì chỉ đến gửi tưởng tư cho bến cầu rồi nó trôi mãi chắng ghé nữa còn nàng thì đến trao cho Thùy Linh lời nói rằng hãy đợi nàng nhưng rồi... nàng cũng chẳng nhớ đến lời hứa với người ta nữa...

Còn người ta cứ vậy mà chờ đợi nàng...Chờ đợi nàng rõ lòng mình mà dám cùng người ta đương đầu với sóng gió, với cái chữ thương của cả hai.

Xót xa cho phận bến cầu
Đem lòng thương nhớ
Đợi chờ ngóng trông
Con nước cuốn lục bình chẳng ghé
Chỉ lững lờ trôi nhẹ lướt qua
Bến cầu gọi nhưng lục bình chẳng nhớ...
Chắc tại mình không xứng với người ta...

----------

Đêm nay trời lại mưa, những cơn mưa không ngừng lớn thêm, sấm ngoài trời cũng không ngừng đánh, tiếng ầm ầm của sấm rung chuyển cả trời đất.

"Vì tôi thương mình nên cái ngàn vàng mình trao tôi không dám nhận, vì nhỡ đâu may này tôi không thể làm tròn hay trong lòng mình đã tỏ tưởng thì lúc đó tội mình lắm... Không có nó tôi vẫn thương minh y vậy nên mình đừng lo, đừng sợ, tôi thương mình dẫu gì tôi vẫn thương."

_________

Ở nhà sau, người ta thấy dáng vẻ của mợ ba Đỗ Hà đang ngồi tựa mặt vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt trước phòng cô ba Thùy Linh mà hát lên từng câu hò, từng câu hò mợ hát sao mà nó da diết, nó thê lương đến nặng lòng...câu hò như bộc bạch tâm tình của mợ, như than trách cho tình yêu của cả hai.

Đỗ Hà cứ vậy mà mượn câu hò để người ta hiểu rõ lòng mình mặc cho mưa tạt, mặc cho cái lạnh của những cơn gió đang thay nhau hành hạ tấm thân yếu ớt của mợ...

Phía trong này có người cũng ngồi cạnh cánh cửa ấy, Thùy Linh ngồi bên cánh cửa tựa như đang để Đỗ Hà gối đầu lên vai mình mà hát, mà thở than tâm tình...còn nàng cứ vậy mà thản nhiên khóc nức nở như một đứa trẻ...Thùy Linh không khóc vì sợ, nàng khóc vì đời bạc bẽo, khóc vì cái nghiệt duyên mà nàng gây ra, khóc cho sự tàn ác của cuộc đời này..

Cánh cửa hôm nay sao mà nó dày và xa quá...nó dày đến mức câu hò chẳng thể vẹn nguyên..câu hò lập lững mất trước mất sau..cánh cửa dày chia cắt một nửa câu hò

Cuộc đời khắc nghiệt chia cắt hai nửa tâm hồn...
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro