9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thảo!"

Ngọc Thảo hú hồn rớt nguyên cái điện thoại. May là cô đang ngồi trên thảm nhà Lương Thùy Linh, chứ không điện thoại yêu dấu đã đi về một nơi xa. Con nhỏ Lương Thùy Linh này cái nết khó chịu thiệt chứ, tên người ta nhẹ nhàng thanh thoát vậy mà nó kêu như kêu phạm nhân.

"Trời ơi là trời, gì vậy con quỷ. Tao ngồi kế mày luôn nè mày nói nhẹ là tao nghe rồi, mày hét tên tao vậy ung cái đầu tao luôn đó."

Ngọc Thảo quay ra mắng Lương Thùy Linh xối xả.

Lương Thùy Linh: "Có việc mới kêu, không thì ai thèm nhắc tới tên mày!"

Ngọc Thảo: "Chắc tao cần à."

Ủa hai bà, hai bà tính gây lộn hả.

Thôi được rồi, Ngọc Thảo không chấp nhất Lương Thùy Linh, Ngọc Thảo hôm nay sẽ không đánh nhau với nhỏ này.

Ngọc Thảo: "Rồi có việc gì, nói nghe coi."

Lương Thùy Linh: "Tao muốn ôm mày."

...

Gì vậy trời, ma nhập Lương Thùy Linh hả.

Ngọc Thảo: "Nè vừa biết nói gì hong dậy. Mắc gì tự dưng ôm tao?"

Lương Thùy Linh tính làm gì cô hả? Ngọc Thảo ôm lấy cơ thể. Cô biết cô rất có sức hút, nhưng cô chỉ muốn chị Phương Anh thấy cô quyến rũ thôi.

Lương Thùy Linh: "Tao biết mày đang nghĩ gì luôn đó, ai thèm làm gì mày?" Nhỏ bạn thân của Lương Thùy Linh sao càng già bệnh ảo tưởng càng nặng thêm vậy.

Ngọc Thảo: "Gòi ôm làm gì, đi mà ôm Đỗ Hà ấy. Tao là để chị Phương Anh ôm!"

Lương Thùy Linh khinh bỉ nhìn Ngọc Thảo, Lương Thùy Linh thích ăn rau củ chứ không mê thịt thỏ nhiều đạm, ăn vào bị gan nhiễm mỡ có ngày chết sớm.

Ý là đang trù ẻo Phương Anh hả?

Lương Thùy Linh: "Tao muốn ôm mày để xem có thấy giống lúc ôm Hà không."

Bê đê? Ngọc Thảo đang nhìn thấy mầm non bê đê đúng không?

Ngọc Thảo: "Đây, ôm đi. Nay chị dễ dãi mới cho cưng ôm đó, năm phút thôi nha." Ngọc Thảo là người bạn tốt, Ngọc Thảo không tiếc bạn một cái ôm.

Lương Thuỳ Linh máy móc ôm lấy Ngọc Thảo, chưa đầy một phút đã vội đẩy Ngọc Thảo ra.

Ngọc Thảo: "Sao cưng đẩy chị ra nhanh vậy, bình thường thấy ôm bé Hà lâu lắm mà?"

Lương Thùy Linh: "Ôm mày thấy gớm quá không chịu nổi."

Ngọc Thảo muốn hỏi, đánh chết hoa hậu có phải đi tù không?

Không ai trả lời cho Ngọc Thảo biết, Lương Thùy Linh cũng không quan tâm Ngọc Thảo đang tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Ngọc Thảo chỉ thấy Lương Thùy Linh thở ra một hơi thật dài.

Lương Thùy Linh: " Tao ôm gần hết công ty, không có cảm giác gì hết. Nhưng ôm Hà lại chỉ muốn ôm mãi."

"..."

Ngọc Thảo chưa vội nói, nhướng mày ra hiệu Lương Thùy Linh còn gì nói nốt đi. Vế quan trọng nhất đâu rồi, Ngọc Thảo muốn nghe.

Lương Thùy Linh: "Tao thích Hà thật rồi."

Bê đê.

Ngọc Thảo vỗ tay cái đốp, biết ngay mà. Từ hồi được Ngọc Thảo khai sáng, Lương Thùy Linh và Đỗ Hà trên công ty cứ dính lấy nhau. Giờ mà bị đồn ra Sen Vàng có một cặp bê đê chắc mọi người nghĩ ngay tới Lương Linh Đỗ Hà chứ không phải Phương Anh với Ngọc Thảo. Không thích mới là chuyện lạ.

Nhưng biết mình thích con nhà người ta có cần sầu đời như vậy không, mặt Lương Thùy Linh hệt như nồi cơm thiu. Rất khó coi.

Ngọc Thảo: "Thích thì thích, sao trông mày như đưa đám thế?"

Lương Thùy Linh: " Tao...tao chưa từng thích ai nhanh như vậy trước đây. Tao sợ tao chỉ đang nhầm lẫn cảm xúc. Tao thấy hoang mang lắm, tao không nghĩ tao đang là tao..."

Lương Thùy Linh từng có một hai mối tình thời đại học. Đều là Lương Thùy Linh được người ta theo đuổi, cô chưa từng chủ động thích ai. Thật ra Lương Thuỳ Linh cũng không nghĩ những mối quan hệ ấy được gọi là tình yêu. Lương Thùy Linh đồng ý quen bạn trai cũ vì họ là những chàng trai lịch thiệp, theo đuổi cô chân thành, và tôn trọng cô. Lương Thùy Linh giờ nhìn lại mới thấy, cô không quen họ vì tình yêu, cô quen họ vì họ là những người đàn ông tốt, cho Lương Thùy Linh cảm giác an toàn. Vì mối quan hệ không có tình yêu đến từ cả hai phía nên thiếu đi sự đồng điệu về tâm hồn, cô không quen ai được quá nửa năm. Sau khi đăng quang hoa hậu Lương Thùy Linh cũng được nhiều người để ý, nhưng Lương Thùy Linh không thật sự vừa mắt ai, thêm vào đó là những câu hỏi vô duyên mà Lương Thùy Linh rất ghét khiến những chàng trai ấy mất điểm hoàn toàn trong mắt cô.

Nhưng Đỗ Hà thì khác. Đỗ Hà như viên kẹo bạc hà thanh mát, thổi mới tâm hồn Lương Thùy Linh. Lương Thùy Linh lần đầu tiên cảm thấy muốn gặp một người đến như vậy, muốn được thân mật với một người đến thế. Lương Thùy Linh thích nấu ăn, nhưng trước giờ cô chỉ muốn nấu cho bản thân là nhiều, Đỗ Hà là người đầu tiên cho Lương Thùy Linh cảm giác muốn vào bếp vì ai đó.

Đỗ Hà không tán tỉnh, không nói lời ngọt ngào với Lương Thùy Linh. Em ấy chỉ cười, lắng nghe cô, tận hưởng đồ ăn cô nấu.

Nhưng Đỗ Hà là người đầu tiên ngoài gia đình mà Lương Thùy Linh muốn được nhìn thấy mỗi ngày.

Thậm chí có lần ôm Đỗ Hà, cô đã muốn hôn em ấy.

Nhưng liệu đấy có phải là tình yêu hay không? Lương Thùy Linh không bài xích chuyện Đỗ Hà là nam hay nữ, cô thẳng hay cong. Cái cô cảm thấy không ổn, chính là thời gian. Tính từ lúc cả hai bắt đầu thân thiết, chưa đầy ba tháng trôi qua. Trước đây, người yêu cũ của cô phải theo đuổi tới nửa năm hoặc hơn mới nhận được cái gật đầu của Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh luôn cẩn trọng với mọi việc. Cô luôn làm mọi thứ theo quy trình, trước khi tiến tới điều gì cũng đều dành nhiều thời gian để suy xét. Từ việc học trường nào hay việc thi hoa hậu, Lương Thùy Linh đều mất nhiều thời gian mới có thể quyết định.

Trong ba tháng, cô từ quý mến chuyển sang thích Đỗ Hà, như vậy không phải quá nhanh hay sao? Lương Thùy Linh sợ cô ngộ nhận cảm xúc, sợ đây chỉ là rung động nhất thời.

Ngọc Thảo nghe Lương Thùy Linh bộc bạch, xúc động không được bao nhiêu, chỉ thấy bạn thân cô tự dưng biến thành đứa ngốc.

Ngọc Thảo: " Mày đang sợ một thứ vô lí đó Linh. Mày thích Hà nhanh vì em ấy và mày dành cho nhau, cả hai vô cùng hợp. Chấm hết. Tình yêu chứ đâu phải bài toán, mày cứ suy nghĩ máy móc như vậy mày sẽ tự đánh mất hạnh phúc của mình đấy."

Lương Thùy Linh trầm ngâm, thích một người nhanh như vậy, thật sự ổn sao?

Ngọc Thảo: "Mày khuyên mọi người hãy thoát ra khỏi vùng an toàn của chính mình mà. Giờ đến lượt mày đấy."

Ngọc Thảo nói đúng, Lương Thùy Linh đã sống trong vùng an toàn, sự đề phòng với tình yêu quá lâu rồi. Có thể, giờ chính là lúc để vượt qua bản thân.

Nhưng mà, hình như còn một vấn đề nữa...

"Thảo, nhỡ Hà không thích tao-"

"Thích, Hà thích mày, con bé rất rất thích mày. Đỗ Hà không thích mày tao bỏ chị Phương Anh!"

Ngọc Thảo sắp phát điên với Lương Thùy Linh rồi, không lớn tiếng không được. Ngọc Thảo tin vào trực giác của mình, huống chi cô đã phần nào biết được đôi chút...

Lương Thùy Linh thấy Ngọc Thảo dám lấy chị Phương Anh ra cược, xem ra không phải đùa. Nhưng chuyện Đỗ Hà thích cô thật hay không, sao con nhỏ này lại biết.

Đang tính lên tiếng hỏi đứa bạn, chuông cửa nhà Lương Thùy Linh reo lên.

Lương Thùy Linh khó hiểu, nay cô chỉ hẹn Ngọc Thảo, trợ lí nếu tới nhà cô cũng sẽ báo trước một tiếng, số người biết địa chỉ nhà Lương Thùy Linh không nhiều.

Lương Thùy Linh không biết ai tới, nhưng Ngọc Thảo biết chắc luôn nè.

Lương Thùy Linh ra mở cửa.

Là Đỗ Hà.

Ngọc Thảo đoán trúng phóc. Có nên bỏ nghề đi làm thầy bói không ta.

Lương Thùy Linh ngây người nhìn Đỗ Hà, nay cô đâu hẹn em ấy sang ăn cơm. Đỗ Hà nhìn Lương Thùy Linh, sao chị ấy cứ đứng chắn cửa không cho em vào?

Trong lúc hai con người kia bất động nhìn nhau, điện thoại Ngọc Thảo có tin nhắn gửi đến.

'Chị đưa Hà tới theo yêu cầu của em rồi đó. Em xuống đi, chị đợi.'

Ngọc Thảo không chần chừ, thu dọn đồ đạc rồi trong chưa đầy một phút rời khỏi nhà Lương Thùy Linh. Cứ để hai đứa khờ kia đứng đó đi, kiểu gì lúc sau cũng có nhiều thứ để nói với nhau.

Ngọc Thảo vừa rời khỏi tòa chung cư đã nhìn thấy xe Phương Anh đỗ gần đó. Cô hí hửng mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái.

Ngọc Thảo: "Người yêu em hay ghê, em vừa nói chuyện xong với Linh Lương thì chị đưa bé Hà đến." Không quên tặng Phương Anh một nụ hôn má.

Phương Anh yêu chiều nhìn người yêu: "Em đó, quậy quá trời quậy. Chuyện tình cảm của người ta mà em xen vô, không sợ Linh biết sẽ đánh em hả?"

Ngọc Thảo: "Em không sợ, nhỏ đó không cảm ơn em thì thôi sao dám đánh em. Với cả, chị Phương Anh giỏi như vậy, tới chuyện căn giờ cũng chuẩn, sẽ không để em bị đau. Đúng hông Phương Anh?"

Phương Anh phì cười, người yêu chị lí sự càng ngày càng giỏi. Phương Anh còn bị Lương Thùy Linh dọa đánh, vẫn đang sợ đây nè.

Phương Anh: "Khen người ta giỏi mà chỉ hun má vậy thôi đó hả?"

Ánh mắt chị Phương Anh nhìn Ngọc Thảo là sao, không lẽ chị ấy muốn cô hôn chỗ đó. Nhưng bây giờ đang trong xe, bên ngoài nhiều người. Với cả, không gian này cũng hơi chật..

Ngọc Thảo: "Em hôn trước ở má, sẽ đền cho Phương Anh ở chỗ khác tiện hơn..."

Phương Anh tính trêu người yêu thôi, nhưng nếu Ngọc Thảo đã có lòng, Phương Anh cũng có dạ. Chị vui vẻ đạp chân ga, tới nơi thuận lợi để Ngọc Thảo "đền" thôi nào.

__________

Lương Thùy Linh hẹn Ngọc Thảo chiều nay tới nhà, nhưng trước đó, Ngọc Thảo có một cuộc hẹn bí mật với một người khác.

Hẹn với Đỗ Hà.

Một ngày thật đẹp trời, cặp đôi tình trong như đã mặt ngoài còn e đều hẹn gặp Ngọc Thảo. Một người hẹn sáng, một người hẹn chiều.

Ngọc Thảo không ngần ngại đi gặp cả hai, ai hẹn trước đi gặp trước. Linh tính Ngọc Thảo lúc ấy mách bảo, hai cuộc hẹn này đều vô cùng thú vị.

Đỗ Hà và Ngọc Thảo hẹn nhau ở quán cafe gần công ty. Ngọc Thảo cũng đã đoán ra đôi chút lí do của cuộc hẹn.

Ngọc Thảo: "Ôm người đó được mười lần rồi sao, còn thấy thích không em?"

Đỗ Hà nhìn Ngọc Thảo một hồi, đắn đo mãi mới lên tiếng.

Đỗ Hà ngoan ngoãn gật đầu.

Ngọc Thảo cười thích thú, ôm nhau hơn mười lần là đúng rồi. Trên công ty đã dính nhau như thế, lúc không có ai chắc phải nhiều hơn. Trăm lần rồi cũng nên.

Ngọc Thảo: "Em sẵn sàng nghe chẩn đoán bệnh-"

Đỗ Hà: "Không cần đâu ạ, em biết em bị sao. Em thích người ta."

Đỗ Hà ban đầu đúng là không nhớ mình và Lương Thùy Linh đã ôm nhau được mười lần chưa, nhưng sau đó em có nghiêm túc đếm, dù tính cả trước hay sau cũng đều đã quá mười lần. Có lần ôm Lương Thùy Linh, Đỗ Hà không thấy chị ấy dùng mùi nước hoa trước đó. Kì lạ thay, dù không có mùi nước hoa, em vẫn thấy Lương Thùy Linh rất thơm, tựa vai chị ấy vẫn vô cùng dễ chịu.

Em tính đi hỏi Ngọc Thảo từ lúc ấy, nhưng hôm đó Ngọc Thảo bận đi chơi với chị Phương Anh, em không dám làm phiền.

Trong lúc tâm sự với bạn thân ở đại học, em có vô tình kể cho cậu ấy.

Cậu ấy nói em ngốc, thích người ta từ bao giờ mà không biết.

Rồi nguyên tối hôm đó, em được bạn thân phân tích từng biến đổi xúc cảm, giải thích lí do em thích ôm Lương Thùy Linh.

Đỗ Hà thích Lương Thùy Linh, thích rõ như ban ngày, vậy mà em không nhận ra.

Ngọc Thảo ngớ người, ủa biết rồi sao còn tới tìm cô chi? Mà xem ra em ấy cũng không đến mức ngây thơ như cô nghĩ.

Ngọc Thảo: "Em biết rồi còn tới tìm chị chi? Đi tìm Lương Thùy Linh đi chứ"

Đỗ Hà: "Sao chị biết là chị Linh?"

Chết rồi, miệng nhanh hơn não rồi.

Ngọc Thảo: "Thì...thì chị thấy hai đứa thân nhau, cũng có ôm nhau trên công ty..."

Đỗ Hà: "Em ôm chị Linh trên công ty có vài lần, em ôm chị với chị Phương Anh còn nhiều hơn thế."

Đỗ Hà biết ngay mà, bạn thân em nghe qua đã biết em thích Lương Thùy Linh, Ngọc Thảo nghe em kể lể nguyên buổi lẽ nào không biết. Vậy mà chị ấy thần thần bí bí, kêu em đi ôm mười lần gì đó mới chịu nói.

Hôm nay Đỗ hà hẹn Ngọc Thảo, không phải muốn nghe chẩn đoán bệnh, em muốn hỏi sao Ngọc Thảo nhìn ra mà không nói cho em biết. Hoặc là chị ấy có lí do nào đó.

Đỗ Hà không ngờ mình đoán đúng, càng bất ngờ hơn khi Ngọc Thảo đã biết người em thích là ai từ lâu.

Khoan đã, Ngọc Thảo là bạn thân Lương Thùy Linh. Nếu Ngọc Thảo biết, Lương Thùy Linh có phải cũng biết...

Đỗ Hà hốt hoảng nhìn Ngọc Thảo: "Chị Linh có biết em thích chị ấy không?"

Ngọc Thảo biết mình không nên giả bộ nữa, trông Đỗ Hà nay dữ quá, nếu cô nói dối liệu em ấy có đánh cô như Lương Thùy Linh không?

Ngọc Thảo gật đầu, những tưởng Đỗ Hà sẽ hốt hoảng.

Nhưng trái với suy nghĩ của Ngọc Thảo, Đỗ Hà cực kì bình tĩnh.

Sự bình tĩnh này có hơi đáng sợ...

"Chị xin lỗi, đáng ra chị không nên giấu em."

"..."

Sao con bé vẫn không nói gì, em út giận Ngọc Thảo thật hả. Sao giờ, làm sao bây giờ, trông mặt Đỗ Hà nghiêm trọng lắm, Đỗ Hà tính đánh hay nghỉ chơi Ngọc Thảo đây?

Đánh thôi rồi chơi tiếp chắc cũng được ha, cũng đâu phải cướp bồ nhau.

Đỗ Hà: "Chị nghĩ chị Linh có thích em không?"

Nói chuyện là không giận rồi, may quá, Ngọc Thảo tưởng chuyến này xong rồi chứ.

Ngọc Thảo: "Em xác định mình thật sự thích Linh à?"

"Vâng."

Đỗ Hà lúc nghe bạn thân nói em thích Lương Thùy Linh, vẫn có chút không tin. Nhưng một lần Lương Thùy Linh có lịch trình ở ngoài Hà Nội ba ngày, suốt ba ngày đấy em và Lương Thùy Linh không gặp nhau. Thời gian này em đã quen với việc ngày nào cũng gặp Lương Thùy Linh, ngày nào cũng được chị ấy ôm trọn trong vòng tay ấm áp.

Ba ngày Lương Thùy Linh không ở đây, là ba ngày Đỗ Hà ăn ngủ không yên. Em nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt, trong người có một cảm giác khó chịu không biết đến từ đâu. Vậy mà ngay khi Lương Thùy Linh quay lại Sài Gòn, ôm lấy em, những thứ khiến em bực bội ấy ngay lập tức tan biến.

Đến mức này rồi, Đỗ Hà tuy có ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, nhưng cũng đủ thông minh để nhận ra em thích Lương Thùy Linh.

Lúc nãy nghe Ngọc Thảo nói Lương Thùy Linh biết em thích chị ấy từ lâu. Chị ấy cũng không từ chối em, còn vuốt tóc, khen tóc em thơm.

Liệu Lương Thùy Linh cũng có cảm xúc tương tự với em? Em không biết, cũng sợ mình mơ mộng hão huyền.

Vậy nên em mới hỏi Ngọc Thảo, Ngọc Thảo thân với Lương Thùy Linh như vậy, chắc chắn sẽ biết.

Ngọc Thảo: "Linh không nói với chị nó có thích em hay không. Nhưng qua cách nó thể hiện, chị tin Linh cũng có tình cảm với em."

Đỗ Hà: "Vậy giờ em nên làm gì ạ?"

Ngọc Thảo: "Chị nghĩ em và Linh nên thẳng thắn với nhau. Giờ em và chị ở đây đoán già đoán non cũng không phải cách."

Ngọc Thảo nhìn ra sự chần chừ trên gương mặt Đỗ Hà. Em út của cô dù đã nhận ra tình cảm của mình nhưng là một người nhút nhát, bảo em ấy đi tìm Lương Thùy Linh nói chuyện yêu đương chắc chưa được ba câu đã chạy mất.

Một mình Đỗ Hà có ý thôi chưa đủ, cần cả Lương Thùy Linh.

Thật trùng hợp sao lát nữa Ngọc Thảo sẽ tới nhà nhỏ bạn, Ngọc Thảo sẽ công tác tư tưởng cho con nhỏ đó. Ngọc Thảo tin mình làm được!

Ngọc Thảo suy tính một lúc, sắp tới giờ Lương Thùy Linh hẹn cô, Đỗ Hà cũng có lịch trình cùng chị Phương Anh. Đỗ Hà đi cùng Phương Anh, Ngọc Thảo ở cùng Lương Linh. Hmmm, thiên thời địa lợi nhân hòa, Ngọc Thảo xin phép đổ chút dầu vào lửa để ngọn lửa tình yêu của bạn thân cùng em út diễn ra nhanh hơn.

Ngọc Thảo: "Chị nhớ rồi. Mai Linh có hẹn xem mắt với con trai của bạn thân bác Hoạt. Chị nghe nó kể anh đó cũng được. Người ta cũng có ý với nó. "

"..."

"Linh chỉ nghĩ em thích nó thôi, chứ không dám khẳng định đâu. Nó sợ nó tưởng bở người ta thích nó, nó bị hớ."

"Chị nói thật ạ?" Đỗ Hà cảm thấy lạ lùng, sao mỗi lúc Ngọc Thảo nói một kiểu vậy.

Ngọc Thảo nuốt nước bọt, cô nói xạo lộ vậy hả. Mà kệ, phóng lao rồi phải theo lao thôi. Cô tin Đỗ Hà vẫn ngây thơ vừa đủ để bị cô lừa.

"Chị nói thật mà, anh đó làm cho ngân hàng ngay quận mình luôn. Tên ảnh là Nam."

Khổ thân Duy Nam đang ăn chè tự dưng hắt xì ngang.

"Lương Linh trông hổ báo vậy thôi chứ yêu đương nhát lắm. Xưa nó thích thầm anh nào đó, tưởng anh ấy cũng thích lại, tỏ tình bị từ chối khóc bù lu bù loa luôn. Từ đó nó đâm ra bị ngại tỏ tình trước đó em, sợ bị hớ thêm lần nữa."

"..."

"Giờ nếu anh Nam kia mà tỏ tình chắc Linh nó đồng ý luôn ấy. Hay em mở lời với Linh đi, nó thà chịu quen người nó không thích chứ không nói trước đâu."

Lương Thùy Linh mà biết Ngọc Thảo vẽ cho cô cuộc đời mới thế này, chắc chắn sẽ chôn Ngọc Thảo xuống mồ.

Đỗ Hà thấy Ngọc Thảo nghiêm trọng, em cũng có chút dao động.

"Chắc em sẽ suy nghĩ thêm."

"Không được đâu em ơi, mai là anh Nam gặp Linh. Lát nữa nó hẹn chị qua nhà để chọn đồ mai đi hẹn nè.  Em quyết trong chiều nay còn kịp."

Xạo quá trời xạo rồi, mũi dài đừng có kêu nha Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo thấy Đỗ Hà im lặng, tới giờ cô hẹn Lương Thùy Linh rồi, khích nốt câu cuối thôi.

"Chị không ép em. Nhưng chị nghĩ nếu em để Linh theo người khác, em sẽ hối hận."

Nói xong liền cảm thấy mình ngầu như trái bầu, Ngọc Thảo rời đi trước, hệt như nhân vật chính trong mấy bộ phim, để lại một câu tâm đắc, tiêu sái bước đi.

Đúng theo dự liệu của Ngọc Thảo, cộng thêm vài câu ẩn ý của chị Phương Anh do Ngọc Thảo gài sẵn, Đỗ Hà quyết định tới gặp Lương Thùy Linh.

__________

"Em tìm chị có chuyện gì thế?"

Lương Thùy Linh lên tiếng, cả hai đã ngồi im lặng trên sô pha nãy giờ rồi. Cô không hẹn em ấy hôm nay sang ăn tối, em sang tìm cô hẳn là có việc.

"Ngày mai, chị đừng đi hẹn hò được không ạ?"

Đỗ Hà từ lúc vào nhà luôn nhìn xuống, Lương Thùy Linh thấy em giờ mới chịu quay sang nhìn mình, mặt mũi sao lại tối sầm thế kia.

Mà hẹn hò gì, mai cô đi chụp ảnh cho nhãn hàng mà?

Lương Thùy Linh chưa kịp nói, Đỗ Hà đã nắm chặt tay cô.

Đỗ Hà: "Chị đừng đi với anh Nam được không?"

Lương Thùy Linh: "Nam nào? Mai chị đi chụp ảnh cho nhãn hàng, trợ lí đi cùng chị là Phương Thế. Duy Nam mai đi cùng chị Tiên mà em."

Ngọc Thảo lừa Đỗ Hà? Chị ấy bảo Lương Thùy Linh sợ bị hớ, chưa thấy đâu mà thấy Đỗ Hà hớ tràn hớ trề rồi nè.

Tất cả là tại Nguyễn Lê Ngọc Thảo!

Lương Thùy Linh: "Hà nghĩ chị đi đâu vậy?"

"Chị Thảo nói với em, mai chị đi hẹn hò với anh Nam con trai bạn thân bố chị. Chị ấy còn nói, mai cái anh Nam đó sẽ tỏ tình, chị có thể sẽ đồng ý."

Ngọc Thảo? Lại là Ngọc Thảo? Sao Đỗ Hà làm gì cũng theo lời Ngọc Thảo hết vậy? Từ vụ ôm ấp cho tới chuyện bây giờ.

Nhưng chuyện lần trước còn có thật, lần này là Ngọc Thảo bịa ra.

Đấy cũng không phải vấn đề chính. Cái chính là, nếu Lương Thùy Linh thật sự đi hẹn hò thì sao, cũng không liên quan tới Đỗ Hà, em ấy cũng không cần phải cất công tới đây để bảo cô đừng đi.

Hay là...

Lương Thùy Linh: "Sao em lại không muốn chị đi hẹn hò với người khác?"

Lúc đi dự sự kiện cùng chị Phương Anh, em đã đắn đo rất nhiều. Rồi em nghĩ tới cảnh Lương Thùy Linh sau này sẽ không ôm em nữa, thay vào đó chị ấy được một người đàn ông xa lạ ôm vào lòng, nâng niu chị ấy như cách chị ấy đối xử với em.

Sao mới nghĩ thôi đã thấy tim đau quá...

Đỗ Hà không muốn như thế chút nào. Cộng thêm chị Phương Anh bên cạnh liên tục nói về việc chị ấy hối hận vì không tỏ tình với chị Ngọc Thảo sớm hơn, phải đau khổ nhìn Ngọc Thảo tìm hiểu hết người này tới người khác, đã thúc đẩy sự quyết tâm trong Đỗ Hà.

Vì vậy, vừa kết thúc lịch trình, em đã nhờ Phương Anh đưa em tới nhà Lương Thùy Linh.

Hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch cặp đôi kia dựng lên để lừa em.

Nhưng tới cũng đã tới, nói cũng đã nói, Lương Thùy Linh cũng đã hỏi tới vậy, em cũng phải làm tới cùng thôi.

Đỗ Hà: "Em không muốn chị đi hẹn hò, vì em không muốn chị yêu người khác."

Tim cả hai cùng đập nhanh bất thường.

Đỗ Hà: "Chị Linh, em thích chị. Cái ôm ấm áp của Linh, chỉ dành cho em thôi được không?"

Đỗ Hà một lần nữa tỏ tình Lương Thùy Linh.

Lần này, không chỉ Lương Thùy Linh nhận ra, Đỗ Hà cũng đã biết.

Không phải lời tỏ tình vô tình như lần trước nữa.

Đỗ Hà nhìn Lương Thùy Linh bất động, chị ấy không đồng ý ư? Đỗ Hà đây là lần đầu tiên đi tỏ tình, bị từ chối chắc em chết mất. Đỗ Hà mới là người da mặt mỏng, bị từ chối sẽ là người khóc, chứ không phải Lương Thuỳ Linh nào đó trong câu chuyện Ngọc Thảo bịa ra.

Lương Thùy Linh: "Chị ôm Hà nhé."

Không đợi Đỗ Hà trả lời, Lương Thùy Linh đã ôm lấy em, giống như mọi khi, để em tựa vào vai mình.

Đây rồi, cô nghe thấy rồi. Tim của cô và Đỗ Hà đều đang đập loạn, nhưng trùng hợp sao, hai nhịp đập vừa khít.

Lương Thùy Linh nhìn xuống gương mặt thanh tú, thỏ thẻ gọi tên em.

"Hà ơi."

Đỗ Hà vẫn chưa hết bất ngờ vì cái ôm đột ngột, nghe tiếng gọi vô thức nhìn lên.

Hai gương mặt gần kề, có thể cảm nhận hơi thở của đối phương.

Lương Thùy Linh một lần nữa cảm thán, đường nét của Đỗ Hà hoàn hảo.

Đẹp hơn cả, là đôi môi căng mọng kia.

Lương Thùy Linh cúi người, không nhanh không chậm áp môi mình lên môi em.

Mùi hương dâu tây thoang thoảng nơi đầu môi cô.

Dừng lại ở chạm môi thôi là chưa đủ.

Lương Thùy Linh đẩy nụ hôn sâu hơn, cô mút nhẹ lấy đôi môi mê hồn của em.

Đỗ Hà nhắm chặt mắt, tùy ý Lương Thùy Linh làm loạn trên môi em. Từ lúc môi chạm môi, cả người em đã mềm nhũn, nếu không phải có Lương Thùy Linh đỡ, chắc em đã ngã ra rồi. Hai tay em vòng qua cổ Lương Thùy Linh từ lúc nào, em cũng không biết.

Môi Đỗ Hà mềm mại, Lương Thùy Linh cảm giác như cô đang được thưởng thức một viên kẹo đường hảo hạng. Rõ ràng không có vị ngọt, nhưng làm Lương Thùy Linh hôn say mê.

Tới khi Đỗ Hà có dấu hiệu khó thở, Lương Thùy Linh mới tiếc nuối buông em ra. Đỗ Hà thở hổn hển, rúc sâu vào hõm cổ Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh nhẹ nhàng nâng mặt em, thật muốn hôn em ấy tiếp quá.

"Hà, không chỉ cái ôm, mà cả nụ hôn vừa rồi, tất cả đều chỉ dành cho em."

Đỗ Hà vẫn còn mơ màng sau nụ hôn, chỉ biết rưng rưng nhìn Lương Thùy Linh.

" Chị thích Hà. Hà làm người yêu chị nhé?"

Lương Thùy Linh hạnh phúc nhận lại một cái gật đầu.

____________________
xin lũi rất nhiều vì đã để mọi người chờ lâuuuuu
🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro