3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Thuỳ Linh hẹn 7h thì đúng 7h có mặt tại quán ăn mà Đỗ Hà gửi địa chỉ cho cô. Em ấy thấy cô tới thì lễ phép chào hỏi đôi ba câu, sau đó chỉ nhìn cô vài lần rồi chăm chú lật menu, tuyệt nhiên không nói thêm bất kì một câu nào. Lương Thuỳ Linh ban đầu còn nghĩ em đang chọn món hoặc có gì khó nói nên kiên nhẫn đợi, nhưng đã hơn ba mươi phút trôi qua, em ấy vẫn giữ nguyên sự im lặng ấy. Mời cô đi ăn mà không nói chuyện với cô vậy đó hả? Cô cũng thấy tội bạn nhân viên đứng đợi gọi món nãy giờ, chắc nhận ra hai nàng nên cũng không dám thúc giục. Lương Thuỳ Linh thấy không ổn, đành phải lên tiếng trước.

"Hà không tính gọi món hả em?"

"À, dạ có. Chị Linh chọn món đi ạ."

Đỗ Hà nghe thấy giọng Lương Thuỳ Linh thì vội vã đẩy cuốn menu em lật qua lật lại nãy giờ cho cô, trông bối rối đến thương. Lương Thuỳ Linh nhìn em đầy khó hiểu, con bé này sao trông cứ như sắp bị cô ăn thịt thế, đi ăn với cô thôi chứ có gì đâu mà lo lắng vậy. Hơn nữa, bữa ăn này còn là em ấy có ý mời cô.

Lương Thuỳ Linh nhận lấy cuốn menu từ em, trông em ấy thế kia chắc tới mai cũng không ăn xong bữa cơm này, thôi thì để cô chọn món cho nhanh vậy. Huống chi cô còn có chuyện cần nói với em.

"Bạn cho mình salad nhiệt đới, mì lạnh gạo lứt với ức gà áp chảo sốt tương đậu. Hà thấy được không em?"

Đỗ Hà ngẩn người, ủa Lương Thuỳ Linh chọn món kì vậy. Vì nghe các anh chị trợ lí nói Lương Thuỳ Linh thích ăn đồ nướng nên em đã chọn một quán nướng kiểu Hàn cũng có tiếng của Sài Gòn, mọi người đều đánh giá quán này nguyên liệu tươi và ướp thịt cũng ngon, sao giờ chị ấy gọi toàn mấy món không liên quan vậy? Nhưng nghe Lương Thuỳ Linh hỏi, em vẫn theo phản xạ gật đầu.

"Vậy bạn cho mình hai phần salad, hai món còn lại mỗi món một phần nhé. Mình cảm ơn."

Bạn nhân viên cuối cùng cũng đợi được đến lúc hai người đẹp chốt món ăn, thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng rời đi. Còn tưởng phải đứng xem kịch câm tới hết ca làm luôn cơ chứ.

"Sao chị không gọi đồ để nướng ạ, em nghe bảo chị thích ăn nên mới chọn quán này."

"Nay không phải cheatday của chị, chị không ăn đồ nướng được."

"À, ra vậy..."

Xui cho Đỗ Hà, cất công tìm mòn cái bản đồ ăn trên mạng để tìm quán nướng thịt ngon mời Lương Thuỳ Linh ăn, Lương Thuỳ Linh giữ dáng lại không ăn đồ nướng.

Đồ ăn cũng rất nhanh được mang ra, Đỗ Hà có đồ ăn rồi thì lại tập trung ăn đĩa salad, rơi vào trạng thái im lặng lần hai. Lương Thuỳ Linh đúng là không thích nói nhiều trong lúc ăn, nhưng em ấy ít ra cũng nên nhìn xung quanh một chút đi chứ...

"Hà này, chị có chuyện cần trao đổi với em."

Lương Thuỳ Linh phải hoàn thành mục đích của bữa ăn ngày hôm nay thôi.

Đỗ Hà nghe Lương Thuỳ Linh nói vậy liền buông nĩa, ngồi lưng thẳng tắp nhìn cô. Lương Thuỳ Linh thấy em như vậy thì bật cười, trước đây không chú ý Đỗ Hà lắm, không ngờ em ấy thích nghiêm trọng mọi thứ như vậy.

"Chị nói đi ạ, em nghe."

Đỗ Hà không biết Lương Thuỳ Linh sẽ nói gì, nhưng em mong là nhanh nhanh một chút. Nãy giờ là em ráng lắm rồi á, chứ em ngại muốn chết. Và cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu em tự hỏi chính mình, Lương Thuỳ Linh có gì mà em phải ngại?

"Chuyện liên quan tới buổi tiệc hôm trước thôi. Người đó là Minh Nhật, con trai bạn chị Dung. Tuy rằng hôm đó em không phải đi theo anh ta, nhưng buổi đấu giá từ thiện sắp tới đây thì e rằng hơi khó. Nhà anh ta là chỗ quen biết với chị Dung, anh ta có ý muốn mời em đi cùng chị Dung cũng không có cách nào từ chối. Chắc ngày mai chị Dung sẽ thông báo lịch cụ thể cho em-"

"Em không đi được không ạ... Thật sự không còn cách nào khác hả chị?"

Đỗ Hà nghe Lương Thuỳ Linh nói vậy gần như khóc tới nơi. Em biết em cũng không phải là nhân vật quá đặc biệt để được quyết định này kia, cũng biết buổi từ thiện đó có ý nghĩa và lí do chính đáng như vậy, Sen Vàng cũng không cách nào từ chối giúp em được. Nhưng nỗi sợ trong em vẫn còn, và điều này Lương Thuỳ Linh hoàn toàn nhận ra.

"Đúng là không còn cách nào khác. Chị biết em vẫn còn sợ, nhưng buổi hôm đó chị sẽ đi cùng em."

"Dạ?"

"Lúc nãy chị có bàn bạc với chị Dung rồi. Chị đã xin chị Dung buổi đấu giá đó để chị làm MC, chị Dung cũng đã đồng ý. Nếu có gì không ổn em cứ nhìn lên sân khấu, chị sẽ tìm cách giúp em. Em đừng lo, có chị ở đó em sẽ không sao đâu."

Thì ra việc bận lúc chiều Lương Thuỳ Linh nói là đi tìm chị Dung, rồi nghĩ cách để bảo vệ em. Lương Thuỳ Linh có thể dành thời gian đó để làm việc khác hoặc nghỉ ngơi, nhưng chị ấy lại chọn đi cùng em. Đỗ Hà biết làm MC không phải chuyện đơn giản, chuẩn bị mất nhiều công sức, cũng rất áp lực nữa. Chị Lương Thuỳ Linh tốt quá, Đỗ Hà sao có thể không cảm động cho được đây.

"Chị Linh tốt với em quá..."

Đỗ Hà khóc thật rồi, Lương Thuỳ Linh không nghĩ em út của công ty lại dễ đổ nước mắt đến vậy. Lương Thuỳ Linh chỉ giỏi trêu mấy đứa bạn nổi điên, nay thấy có người vì nghe cô nói mà bật khóc thì đúng là lần đầu tiên trong đời. Lương Thuỳ Linh cũng không hiểu tình huống này rốt cuộc là thế nào, nhưng cũng đưa khăn giấy cho em ấy, an ủi mong em bớt xúc động.

"Chị em giúp đỡ nhau là việc nên làm mà."

"Em cảm ơn chị nhiều, chị bận mà em còn làm phiền chị như vậy nữa..."

"Không có gì đâu, bữa đó chị rảnh. Hà thôi không khóc nữa nha." Lương Thuỳ Linh bất giác cười, Đỗ Hà đúng là đứa trẻ ngây thơ và đơn thuần, nhìn em ấy thế này Lương Thuỳ Linh chợt nghĩ liệu em ấy có thật sự hợp với nơi khắc nghiệt và đầy hiểm nguy như thế này hay không.

"Tụi mình có thân thiết gì đâu mà chị tốt với em quá..."

"..." Nụ cười trên môi Lương Thuỳ Linh tắt ngúm.

Đỗ Hà cũng biết mình vừa tung ra một câu tự huỷ, lấm lét nhìn Lương Thuỳ Linh hệt như đứa trẻ vừa làm sai sợ bị mắng, và Lương Thuỳ Linh cũng đang khó hiểu nhìn em. Đỗ Hà biết mình vừa lỡ lời, vội vàng bào chữa.

"Ý em không phải vậy, ý em là em và chị đó giờ cũng không có thân thiết mấy..."

Lương Thuỳ Linh im lặng, Đỗ Hà biết mình vừa tự huỷ lần hai.

"Không không, ý em là chị gặp em cũng không nói gì nhiều ấy ạ, nên em nghĩ chị cũng không muốn thân với em."

Lương Thuỳ Linh nhướn mày, Đỗ Hà hiểu mình tự huỷ lần ba, lần này thảm hơn cả hai lần trước cộng lại nữa.

"Em không có ý muốn nói chị khó gần đâu ạ, em chỉ thấy có vẻ như chị chỉ thích chơi với các chị..."

Dừng ở đây thôi Đỗ Hà, tự huỷ tới lần thứ tư luôn rồi, không còn gì để huỷ nữa đâu.

Giờ Lương Thuỳ Linh có ghét em chắc em cũng chịu luôn quá, trong vòng có mấy phút em chê người ta đủ điều, nào là khó gần nào là chỉ chơi với người khác chứ không chơi với em. Biết thế Đỗ Hà không đi cho xong, tất cả là tại chị Phương Anh!

"Vậy buổi đấu giá chị không đi cùng em nữa, chúng ta đúng là cũng không hề thân thiết. Chị nghĩ sau này cũng không cần phải nói chuyện với nhau."

Đỗ Hà nhìn Lương Thuỳ Linh, bình thường trông chị ấy đã lạnh lùng giờ còn hơn thế gấp vạn lần. Lương Thuỳ Linh ghét em thật rồi, chị ấy không muốn giúp em nữa, không muốn nói chuyện với em nữa, nhỡ không nhìn mặt em nữa luôn thì sao, đây có thể chỉ là một cơn ác mộng thôi được không?

Lương Thuỳ Linh nhìn Đỗ Hà mặt ngắn lại, vốn chỉ định trêu em ấy một chút mà em ấy tưởng thật rồi. Mà hình như là, lại sắp khóc?

Không phải sắp khóc, Đỗ Hà khóc tràn.

"Chị đùa em chút thôi, chị vẫn cùng em đi buổi đấu giá đó. Sao em lại khóc nữa rồi."

Lương Thuỳ Linh nhận thấy bản thân đùa hơi dai, em ấy đã hoảng loạn giải thích cô còn nói như vậy với em ấy, doạ em sợ tiếp rồi. Bình thường cô cũng ít khi trêu ghẹo ai, không hiểu sao thấy Đỗ Hà luống cuống bào chữa cô lại nảy sinh ý định chọc em ấy một chút, không ngờ lại tới mức để em ấy khóc. Lương Thuỳ Linh vội lấy khăn lau nước mắt cho em, sao giờ trông cô giống người xấu quá.

"Chị ghét em rồi phải không ạ..." Đỗ Hà nức nở, em quá buồn và giận bản thân để nhận ra Lương Thuỳ Linh đang ân cần lau nước mắt cho mình.

"Sao chị lại ghét em?"

"Tại em bảo chị khó gần khó ưa. Chị ơi em không có ý vậy đâu. Lúc nãy em bị sao ấy mới nói như thế, em quý chị Linh lắm huhu...."

Đỗ Hà vừa khóc vừa nói, càng ngày càng thảm. Lương Thuỳ Linh cũng hoảng theo, mọi người bắt đầu chú ý tới bọn cô rồi, mai mà lên báo vì cái này chắc muốn khùng luôn quá.

"Chị biết, chị biết Hà quý chị mà. Chị cũng quý bé Hà nữa, chị không có ghét em. Cái này chị nói thật."

Lương Thuỳ Linh từ bao giờ đã chuyển sang ngồi kế bên Đỗ Hà, ôm em rồi vỗ về. Lương Thuỳ Linh lúc này chỉ thấy tự trách, xem ra đúng là không nên học theo mấy trò đùa nhạt nhẽo của ba nhỏ khùng kia đi ghẹo người, làm con gái nhà người ta khóc quá trời quá đất.

Đỗ Hà nghe Lương Thuỳ Linh nói vậy thì như bừng tỉnh. Cô không ghét em sao, vậy là may quá rồi. Nhưng cùng lúc đó Đỗ Hà cũng nhận ra mình đang được cô ôm lấy, Lương Thuỳ Linh đang ôm em thật luôn hả? Chuyện này Đỗ Hà không có ngờ đến, mặt mũi không hiểu sao cũng đỏ ửng lên rồi...

Lương Thuỳ Linh thấy em không khóc nữa thì rời khỏi cái ôm, dịu dàng cười với em.

"Chị nói lại nè, chị biết lúc nãy em rối quá mới nói vậy, chị cũng không có ghét bỏ gì em cả. Bé Hà đáng yêu lễ phép thế này sao chị không quý em cho được. Tụi mình chơi chung với nhóm nhiều người như thế cũng khó mà thân hết được đúng không nào, chị cũng không phải người hay chủ động bắt chuyện ấy nên mới không thường xuyên nói chuyện với em. Chị cũng ít khi nói chuyện với chị Tường San hay chị Thuý An lắm, không phải riêng gì mỗi mình em đâu. Trước không thân thì từ từ mình thân ha, bé Hà quý chị là chị vui rồi."

Tiểu Vy, Ngọc Thảo với Kiều Loan mà ở đây chắc có lẽ sẽ chết vì sốc, Lương Thuỳ Linh thường ngày lạnh lùng cục súc nhưng dỗ người khác nín khóc cỡ này phải cho 10 điểm. Bằng chứng là Đỗ Hà bắt đầu cười trở lại rồi.

"Thật vậy ạ?"

"Ừ chị nói thật, Hà không tin chị à?"

"Em tin ạ."

Lương Thuỳ Linh vuốt lại chỗ tóc rối vì khóc của em, Lương Thuỳ Linh cũng tự thấy mình có chút vô tâm, Đỗ Hà dù sao cũng là em út, cô đáng ra nên quan tâm em ấy nhiều hơn mới phải, không ngờ rằng em ấy lại nhạy cảm như thế rồi sinh ra hiểu lầm cô.

"Chị xin lỗi vì đã đùa không vui như vậy nhé. Tụi mình ăn tiếp đi ha."

Bữa ăn hôm đó vốn là Đỗ Hà muốn mời Lương Thuỳ Linh, nhưng rồi lại thành Lương Thuỳ Linh trả tiền. Cô nói cô làm em khóc nên bữa ăn này cô trả xem như xin lỗi em. Đỗ Hà đi ăn bữa này tính ra được lời chứ không lỗ, vừa được bao ăn, vừa có thêm được một người chị thân thiết trong thời gian sắp tới.

__________

"Chị Phương Anh."

"Chị nghe nè Thảo." Phương Anh cảm nhận được Ngọc Thảo kéo tay áo mình, nhưng vì đang mải mê đọc cuốn sách mới mua nên chỉ trả lời bâng quơ, mắt vẫn dán chặt vào trang sách.

"Chị không thấy có gì lạ hả?"

"Chuyện gì lạ em?"

"Thì Lương Linh với Đỗ Hà đó, chị nhìn thử đi, nay trông hai đứa nó lạ lắm."

"Huh?"

Phương Anh nghe vậy cũng theo lời Ngọc Thảo rời mắt khỏi cuốn sách. Chị còn tưởng có chuyện gì xảy ra, Đỗ Hà và Lương Thuỳ Linh vẫn vậy, xinh đẹp rạng rỡ như mọi khi. Điểm duy nhất khác biệt chắc là hai đứa em của chị đang ngồi cạnh nhau, chăm chú cùng nhìn vào màn hình ipad phía trước. Có vẻ như kế hoạch hôm đó của Phương Anh đã thành công rực rỡ.

"Ý em là hai đứa nó thân thiết hơn ấy hả?"

"Dạ."

"Này là điều tốt mà em, có gì đâu mà em sốt sắng quá vậy?" Phương Anh xoa đầu Ngọc Thảo, trông Ngọc Thảo lúc lo lắng thấy cưng ghê.

"Thì em cũng biết là vậy, nhưng em với nhỏ Vy thấy ớn ớn sao á. Nhìn nhỏ Lương Linh nay cứ kì kì mà em cũng không biết kì sao nữa. Bé Hà cũng khác khác mà không biết khác sao."

Ngọc Thảo nói xong chính Ngọc Thảo còn thấy rối, huống chi Phương Anh là người nghe. Buổi cafe hôm nay không có Kiều Loan tại nhỏ này bận đi học nhạc, chị Tiên thì vẫn ở nước ngoài, thành ra chỉ còn có năm người. Mà nay đi chơi thấy lạ ghê. Chị Phương Anh vẫn hay đọc sách như vậy để chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế sắp tới nên không phải chuyện bất thường gì. Ngọc Thảo với Tiểu Vy thì giỡn hớt như ngày thường, được một hồi thấy cấn cấn tại thiếu tiếng chửi của Lương Thuỳ Linh. Không ổn thật, vì nhỏ Lương Linh quạu quọ đó nào đâu chịu để yên cho Ngọc Thảo với Tiểu Vy quậy, nay lại không chửi tiếng nào, cũng không thèm ngó qua hai nàng luôn. Nãy giờ cũng đâu đó hơn tiếng đồng hồ rồi, Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà vẫn không rời mắt khỏi chiếc ipad đặt ngay ngắn trên bàn, thỉnh thoảng còn thấy Lương Thuỳ Linh nói gì đó với Đỗ Hà, em út của bọn cô cũng vô cùng chăm chú lắng nghe.

Hay là ủ mưu gì, tính đi đánh lẻ mà không báo cho tụi này biết?

Hết vui nha, đi chơi riêng mà không rủ là hết vui nha, Ngọc Thảo không có chịu đâu à.

"Linh Lương với bé Hà nói gì thấy dui quá ta, cho tụi này nghe cùng với coi." Ngọc Thảo không thích đoán qua đoán lại, có gì cứ hỏi liền cho lẹ.

"Đúng rồi đó, xem gì trên ipad vui vậy cho tụi tui xem cùng với!"

Tiểu Vy cũng tò mò không kém gì Ngọc Thảo, nhoài người qua chỗ của hai con người dính lấy nhau từ nãy tới giờ, cô phải xem hai cái đứa này coi cái gì mà giấu chị giấu em thần thần bí bí.

Cái này, là toán ấy hả?

Thấy Tiểu Vy bất động, Ngọc Thảo cũng ngó qua xem thử, tưởng gì hay ho hoá ra là màn hình chi chít chữ và số.

"Hai đứa bay ồn ào quá, muốn tao cho ăn bụp đúng không?"

Lương Thuỳ Linh ghét nhất đang tập trung mà bị người khác làm phiền, trừng mắt cảnh cáo hai đứa bạn nghịch ngợm của mình.

"Nay mày học theo chị Phương Anh học bài đồ đó hả. Thôi dẹp đi nha, chị Phương Anh học trông còn được chứ mày-"

"Tao sao tao làm sao, tao thấy mày chán sống rồi đúng không Thảo?"

Phương Anh gấp lại cuốn sách, xem chừng sắp hỗn chiến tới nơi rồi, phải đi xử lí hai cái đứa này thôi, để người khác thấy hoa hậu á hậu đánh đấm nhau cũng không hay.

"Cho chị xin hai đứa, đang nơi công cộng mà hai đứa lớn tiếng vậy không sợ người ta để ý hả. Mà Linh học gì vậy em, chị tưởng em làm xong luận văn tốt nghiệp rồi?"

"Em xong luận văn từ tháng trước rồi chị. Hà có bài này trên trường không hiểu, cũng gần giống môn em học ở Ngoại thương nên em chỉ bài cho Hà thôi."

Sau bữa ăn hôm đấy, Đỗ Hà và Lương Thuỳ Linh tuy đã cởi mở với nhau hơn nhưng cũng không được coi là thân thiết. Gặp nhau trên công ty thì vẫn chào hỏi bình thường, nhưng Đỗ Hà nhận thấy Lương Thuỳ Linh khi nói chuyện với em đã thoải mái hơn trước rất nhiều, thỉnh thoảng còn đùa em đôi ba câu chọc cho em cười nữa. Đỗ Hà thấy vậy cũng ổn, cả hai cũng không thể muốn thân thiết là thân thiết liền, em cũng không còn quá quan tâm đến cảm xúc khó hiểu của em mỗi khi em gặp cô nên nói chuyện với cô cũng thấy bớt ngượng ngạo hơn. Cả em và cô đều là người ít nói, khi về nhà trừ chuyện công việc cũng ít nhắn tin với tán gẫu, cho nên khi thấy Lương Thuỳ Linh rep story của mình em vô cùng bất ngờ.

Đỗ Hà nay đã sắp bước sang năm cuối của đại học, bài vở cũng theo đó mà nhiều lên, độ khó cũng theo đó mà tăng. Hôm ấy cũng khuya rồi, em up story nói bài tập khó quá, chỉ tính là muốn than thở một chút rồi sẽ xoá liền. Ai ngờ mới up chưa đầy năm phút đã thấy Lương Thuỳ Linh vào xem, rồi còn rep lại nữa. Cô hỏi em đấy là bài tập môn gì, nghe em nói xong thì nói bài này cô chỉ em được, nếu em cần cô sẽ giúp. Đỗ Hà thấy cô nhiệt tình như vậy cũng đồng ý, em suy nghĩ cả buổi trời rồi cũng không làm xong, có cô giúp em thì thật may quá. Thành ra buổi cafe hò hẹn của chị em hôm nay cũng là buổi học phụ đạo của Đỗ Hà.

"Cũng đúng ha, hai đứa đều học trường kinh tế, cũng sẽ hiểu đôi chút về ngành học của nhau."

Phương Anh cảm thấy như vậy rất tốt, chị em không chỉ thân thiết mà còn hỗ trợ nhau trong việc học, điều này đáng hoan nghênh. Bản thân Phương Anh cũng là người coi trọng việc học hành, nhìn thấy những người em của mình ham học như vậy chị không chỉ thấy vui mà còn tự hào .

"Nhỏ cục tính này mà cũng đòi đi chỉ bài người khác ấy hả, muốn tin cũng không tin nổi."

Ngọc Thảo bĩu môi nhìn Lương Thuỳ Linh. Đợt trước cô nhờ Lương Thuỳ Linh chỉ bài dùm cô, vậy mà nhỏ đó nói được đôi ba câu đã bắt đầu khó tính, mắng cô nọ kia. Ngọc Thảo cũng không muốn nhờ con nhỏ khó ưa này đâu, chẳng qua hôm đó chị Phương Anh bận, mà bài này cần nộp gấp nên cô mới phải đi tìm nhỏ bạn thân xấu nết. Cuối cùng không chỉ được bài nào mà chỉ thấy ngồi cãi nhau, Ngọc Thảo tức quá bỏ về trước. May mà tối đó chị Phương Anh dù ở xa vẫn dành thời gian video call chỉ bài cho Ngọc Thảo, không thì chuyến đó cũng dễ bị thầy la lắm.

"Chị Linh giảng dễ hiểu lắm ạ, bài này em nghĩ cả buổi không ra nhưng giờ em hiểu rồi."

Đỗ Hà không hề khen quá lời, em cảm thấy Lương Thuỳ Linh giảng bài rất hay. Chị ấy có những cách làm, hướng đi mà em chưa từng nghĩ tới, nhưng lại đi đến được kết quả mà không hề tốn nhiều công sức. Em biết Lương Thuỳ Linh vốn học giỏi từ xưa, nay mới có dịp được tận mắt thấy Lương Thuỳ Linh giải toán, còn giỏi hơn cả những gì em vẫn nghĩ nữa. Được quen biết và được người chị tài giỏi như vậy chỉ bài, đối với Đỗ Hà đây là một vinh hạnh rất lớn.

"Hà hiểu bài là tốt rồi, sau gặp những dạng bài như vậy em cứ làm theo cách chị chỉ nhé, đỡ mất thời gian mà em cũng không bị rối."

"Vâng ạ."

Tiểu Vy và Ngọc Thảo chưa từng thấy một Lương Thuỳ Linh dịu dàng thế này với bọn cô bao giờ hết. Chưa.Bao.Giờ!

Tiểu Vy: "Ủa sao thấy phân biệt đối xử quá trời. Mày lớn tiếng với tụi tao sao lại dịu khê với bé Hà vậy?"

Lương Thuỳ Linh: "Vì chúng mày xứng đáng."

Đỗ Hà thấy các chị bắt đầu chí choé nhau thì buồn cười quá. Chị Thảo, chị Vy và chị Loan lúc nào cũng tìm cách chọc chị Linh nổi điên, còn chị Linh nói không nhiều nhưng câu nào chất lừ câu đấy, cũng khiến mấy chị còn lại nổi khùng không kém. Nhìn các chị như vậy, em cũng muốn một ngày nào đó cũng có thể thân thiết như thế với Lương Thuỳ Linh. Dĩ nhiên em hài lòng với mối quan hệ chị em như hiện tại của cả hai, cũng cảm thấy như thế này rất tốt. Dẫu vậy, đâu đó trong em vẫn muốn thấy Lương Thuỳ Linh thoải mái với mình như với Ngọc Thảo hay Tiểu Vy. Lương Thuỳ Linh quan tâm em đúng theo chuẩn mực của một người chị lớn, dịu dàng và ân cần, nhưng có vẻ như vậy với Đỗ Hà là chưa đủ. Em cũng thấy kì lắm, chị Phương Anh cũng quan tâm em hệt như chị Lương Thuỳ Linh vậy đó, nhưng em chỉ có suy nghĩ lạ lùng ấy với Lương Thuỳ Linh thôi...

__________

Sau buổi cafe với chị em, Ngọc Thảo được Phương Anh hẹn đi chơi riêng. Ngọc Thảo sợ Lương Thuỳ Linh với Đỗ Hà thân nhau đi đánh lẻ bỏ bạn đồ đó vậy mà đi riêng với chị Phương Anh không biết bao nhiêu lần rồi. Xem ra Lương Thuỳ Linh không tệ, Ngọc Thảo mới là người tệ.

Phương Anh dẫn Ngọc Thảo tới một nhà hàng bán đồ Ý nổi tiếng của thành phố, cũng là nơi quen thuộc với cả hai.

"Thảo ăn gì gọi đi, nay chị bao."

"Chị Phương Anh giàu quá trời giàu, em đây cũng nào đâu dám khách khí. Em sẽ vét sạch túi tiền chị cho coi."

Phương Anh cười hiền, Ngọc Thảo lúc nào ở cạnh chị cũng như con nít, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài sắc sảo của em. Quen biết Ngọc Thảo tới nay là năm thứ hai, Phương Anh vẫn không thấy em bớt đáng yêu đi chút nào. Nếu một ngày em ấy thuộc về người khác, không biết chị sẽ ra sao đây...

"Ngọc Thảo nè, cái anh hôm bữa em tìm hiểu sao rồi?"

"Em cho end game rồi chị, em với ổng thấy không có kết quả cho lắm."

"Huh, chị thấy anh đó cũng được mà, cao ráo đúng gu em còn gì?"

"Nhưng ổng phiền, em đi chơi với chị thôi mà ổng cứ hỏi hoài. Ba mẹ em còn không điều tra em tới cỡ đó."

Ngọc Thảo vẫn mải mê với cuốn menu, không nhận ra được câu nói vừa rồi của mình khiến Phương Anh đang vui mừng cỡ nào. Thôi cứ như vậy đi, để Nguyễn Lê Ngọc Thảo là của riêng Phạm Ngọc Phương Anh mà thôi.

__________

Xem livestream của chị iu Đỗ Hà thấy chị iu cười tươi không thấy mặt trời, tui trộm nghĩ nếu chị iu biết có đứa viết chị iu mít ướt dễ khóc thế này không biết chị iu có đấm tui không =)))

Nay ô tê pê có moment chung khung cái mừng rớt miếng bede ra ngoài. Những tưởng sự ship otp bất chấp ấy chỉ có ở Kpop, nay đã lan đến đất Việt.
Nói khùng nói điên chút xíu z thui ha. Chúc mí pà đọc fic zui, iu mí pà nhìuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro