25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Thùy Linh: "Ai nói Lương Thùy Linh sẽ không quay lại?"

Lương Thùy Linh đi tới nơi Đỗ Hà và Kiều Ngọc ngồi, đứng trước mặt cả hai. Lương Thùy Linh nhìn bàn tay Đỗ Hà đang bị Kiều Ngọc nắm lấy, nhất thời hít thở không thông.

Lương Thùy Linh: "Buông tay em ấy ra, chị không thấy chị đang làm Hà đau à?"

Lương Thùy Linh nhìn xuống cổ tay bắt đầu đỏ lên của Đỗ Hà, ném cho Kiều Ngọc cái nhìn đầy chán ghét.

Kiều Ngọc vội buông tay Đỗ Hà, đúng là ngón tay Đỗ Hà đã đỏ ửng lên do Kiều Ngọc dùng lực quá mạnh.

Kiều Ngọc: "Chị xin lỗi Hà, chị không cố ý làm đau em..."

Kiều Ngọc trước mặt Lương Thùy Linh xoa bóp ngón tay cho Đỗ Hà khiến Lương Thùy Linh chướng mắt vô cùng. Trước mặt cô mà chị ta dám chạm vào người yêu cô như vậy, Kiều Ngọc chán sống đúng không?

Lương Thùy Linh không nói một lời, hất tay Kiều Ngọc đang chạm vào Đỗ Hà, kéo em đứng cạnh mình.

Đỗ Hà vẫn chưa hết bất ngờ trước sự xuất hiện của Lương Thùy Linh, tới khi hoàn hồn thì thấy mình đã đang đứng sát cô, tay trái Lương Thùy Linh đan tay phải của em, mười ngón chặt khít.

Tay Đỗ Hà đã rất lâu rồi không được bàn tay ấm áp của Lương Thùy Linh ôm lấy, cũng đã ba năm rồi...

Ba năm rồi, Đỗ Hà thật sự rất nhớ, rất nhớ xúc cảm này.

Lương Thùy Linh: "Nếu chị đã nghe ngóng được, cũng mong chị nghe cho đủ. Tôi và Hà chưa từng chia tay, nên không có chuyện em ấy quên tôi hay không quên. Xem ra bây giờ đạo diễn cũng thật lắm tài, còn biết cả cách bịa đặt cho người khác."

Kiều Ngọc: "Cô có ý gì, muốn gây sự à?"

Kiều Ngọc tức giận đứng dậy. Lương Thùy Linh cũng không vừa, tiến gần Kiều Ngọc hơn, dùng ánh mắt thách thức nhìn chị ta.

Lương Thùy Linh: "Tránh xa người yêu tôi, đừng tơ tưởng đến em ấy nữa. Tôi không rảnh ở đây gây sự với chị. Trong lúc tôi còn bình tĩnh mong chị đi chỗ khác giúp cho."

Lương Thùy Linh hít một hơi sâu, cố gắng hạ giọng. Dù sao Kiều Ngọc cũng là bạn của Phương Anh, cô không thể ở đây mắng chửi, lớn tiếng với chị ta, như vậy sẽ khó xử cho Phương Anh.

Kiều Ngọc: "Cô đừng nghĩ bản thân mình đáng giá như vậy. Cô biến mất ba năm, cô nghĩ giờ cô quay lại Hà vẫn yêu cô như lúc đầu sao? Cô nghĩ em ấy là đứa ngốc à, đừng đánh giá cao bản thân mình như thế chứ?"

Kiều Ngọc không thể để bản thân thất thế trước Lương Thùy Linh. Tuy rằng Lương Thùy Linh trở về là bất lợi lớn đối với Kiều Ngọc, nhưng Kiều Ngọc vẫn có hi vọng. Xa mặt cách lòng, tình cảm Đỗ Hà dành cho Lương Thùy Linh đã phai nhạt đi theo thời gian, Kiều Ngọc tin chắc là như thế.

Mọi người ở trong nhà vẫn luôn quan sát tình hình, nhận thấy Lương Thùy Linh và Kiều Ngọc sắp đánh nhau đến nơi thì vội vã chạy đến.

Phương Anh vội tách Lương Thùy Linh và Kiều Ngọc, chị khó xử vô cùng, không ngờ rằng chuyện éo le này lại xảy ra.

Lương Thùy Linh trừng mắt nhìn Kiều Ngọc, tay phải thu thành quyền, hận không thể ngay lập tức bóp chết Kiều Ngọc.

Lương Thùy Linh: "Chị đừng chọc điên tôi, tôi không ngại ở đây đánh chị một trận đâu."

Kiều Ngọc: "Tôi chỉ nói sự thật, nói để cô bớt ảo tưởng lại, đừng nghĩ bản thân cao cao tại thượng muốn sao là vậy."

Lương Thùy Linh không thể kiềm chế, xông tới muốn tát Kiều Ngọc, nhưng lí trí còn sót lại đã giúp cô không làm thế. Cánh tay Lương Thùy Linh dừng lại giữa không trung, rồi lại hạ xuống.

Mọi người đều bị Lương Thùy Linh dọa sợ, Lương Thùy Linh trước đây dù nóng giận đến đâu cũng chưa từng muốn đánh người, đây là lần đầu tiên. 

Phương Anh: "Cậu có thôi không Ngọc!"

Phương Anh đến mức này không chịu nổi Kiều Ngọc nữa, Kiều Ngọc câu trước câu sau đều xúc phạm Lương Thùy Linh, Phương Anh dù dưới cương vị bạn thân của Kiều Ngọc hay chị gái của Lương Thùy Linh đều không thể chấp nhận được.

Đỗ Hà: "Thôi mà Linh...đừng đánh nhau ở đây được không, em không muốn thấy chị bị thương."

Đỗ Hà hốt hoảng ôm lấy cánh tay của Lương Thùy Linh, giữ cô lại. Lương Thùy Linh nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Đỗ Hà, tâm trạng cũng phần nào bình ổn trở lại.

Lương Thùy Linh: "Được rồi." Sau đó liền được Đỗ Hà nắm tay kéo đi nơi khác.

Phương Anh nhìn Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đã đi khuất, nhìn sang người bạn Kiều Ngọc của mình, chính Phương Anh cũng muốn đánh Kiều Ngọc một trận.

Phương Anh: "Mình đã nói với cậu rất nhiều lần rằng cậu không có cơ hội với Hà đâu, sao cậu một mực không chấp nhận sự thật vậy? Mình rất thất vọng về cậu, cậu về đi."

Phương Anh mệt mỏi đi vào trong nhà, mọi người cũng đi theo Phương Anh, để lại Kiều Ngọc một mình đứng đó. Kiều Ngọc sao không nhìn ra ánh mắt xót thương Đỗ Hà dành cho Lương Thùy Linh, sao không nghe thấy Đỗ Hà vì sợ Lương Thùy Linh bị đau nên mới lên tiếng.

Nhìn Đỗ Hà chủ động kéo Lương Thùy Linh rời đi, Kiều Ngọc nghĩ đến mối tình đơn phương mấy năm qua của mình mà đau đớn.

Kiều Ngọc đã sai thật rồi sao?

____________________

Đỗ Hà là người kéo Lương Thùy Linh rời khỏi, nhưng không biết từ lúc nào đã chuyển thành Lương Thùy Linh chủ động dắt em đi. Cô đưa Đỗ Hà tới xe riêng của mình, ấn em vào ghế phụ lái, sau đó lái xe về nhà của cô ở Sài Gòn.

Từ lúc lên xe cho đến lúc mở cửa nhà, Lương Thùy Linh và Đỗ Hà không nói với nhau một lời. Lương Thùy Linh có nhiều lời muốn nói với em, nhưng cô cảm thấy im lặng thế này là điều cần thiết.

Lương Thùy Linh vào nhà trước, rót một cốc nước sau đó một hơi uống cạn. Từ ngày sang Canada, Lương Thùy Linh đã tập cho mình một thói quen mới, đó chính là uống một cốc nước mỗi khi cảm thấy tiêu cực. 

Trên đường về, hình ảnh Kiều Ngọc nắm tay Đỗ Hà, tỏ tình với Đỗ Hà luẩn quẩn trong đầu Lương Thùy Linh khiến cô khó chịu đến phát điên, cô cần uống nước để dội sạch những hình ảnh ấy khỏi trí não.

Lương Thùy Linh: "Em không vào nhà sao?"

Đỗ Hà vẫn còn đứng ngoài cửa, có vẻ không nghe thấy Lương Thùy Linh nói. Lương Thùy Linh tới gần em, em cũng không nhận ra.

Đỗ Hà nhìn nhà Lương Thùy Linh một lượt, bao kỉ niệm đều ùa về.

Nhìn bộ sô pha phòng khách, Đỗ Hà nhớ những lần Lương Thùy Linh và em cùng ngồi đó xem phim, Lương Thùy Linh luôn để em ngồi trong lòng cô, đôi lúc Lương Thùy Linh sẽ đút trái cây cho em ăn.

Nhìn bàn ăn, Đỗ Hà nhớ những lần Lương Thùy Linh vào bếp nấu cơm cho em, từ khi mới bắt đầu thân thiết cho tới khi trở thành người yêu của nhau. Lương Thùy Linh và em khi ăn luôn ngồi đối diện nhau, vì em và cô đều không muốn đối phương rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây.

Nhìn phòng ngủ của Lương Thùy Linh, Đỗ Hà nhớ những lần em ngủ lại nơi đây. Lương Thùy Linh luôn kê tay cho em gối đầu, dù sáng hôm sau cánh tay của cô tê rần đến không thể cử động mạnh, Lương Thùy Linh chưa một lần than vãn.

Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh Đỗ Hà và Lương Thùy Linh của những tháng ngày yêu nhau nồng nhiệt.

Suốt ba năm Lương Thùy Linh rời khỏi, Đỗ Hà chưa một lần dám quay lại nơi này, thậm chí tình cờ đi qua tòa nhà cũng sẽ quay mặt đi hướng khác.

Vì căn nhà này chất chứa kỉ niệm của Lương Thùy Linh và em, chỉ sợ rằng nhìn rồi sẽ đau lòng.

Bây giờ tới đây rồi, mọi thứ vẫn vậy, đồ vật được đặt ở vị trí giống trước đây không hề suy chuyển, nhưng Đỗ Hà cảm thấy có thứ gì đó khác đi.

Đỗ Hà thẫn thờ nơi bậc cửa, nghĩ mãi cũng không biết thứ không còn giống trước đây là gì.

Cho tới khi Lương Thùy Linh bước đến gần em.

Lương Thùy Linh: "Em sao vậy, không khỏe đâu à?"

Lương Thùy Linh sốt sắng, Đỗ Hà đứng bất động không nói không rằng như vậy làm cô lo. Lúc nãy Lương Thùy Linh suýt chút đánh người trước mặt Đỗ Hà, cô không biết liệu mình có dọa em sợ hay không nữa.

Lương Thùy Linh: "Ban nãy là chị không kiềm chế được, chị-"

Đỗ Hà: "Em ôm Linh nhé?"

Đỗ Hà ôm lấy Lương Thùy Linh, vùi đầu vào hõm cổ của cô, hít một hơi thật sâu.

Đây rồi, tìm ra thứ còn thiếu rồi. Hơi ấm của Lương Thùy Linh.

Vốn dĩ Đỗ Hà yêu căn nhà này đến vậy, vì đây là nhà của Lương Thùy Linh, là nơi có Lương Thùy Linh.

Không có Lương Thùy Linh, mọi thứ đều vô nghĩa, tất cả đều vô vị.

Đỗ Hà siết cái ôm chặt hơn nữa, Lương Thùy Linh thấy vai áo mình ẩm ướt.

Lương Thùy Linh: "Em..."

Đỗ Hà: "Nói với em đây là sự thật được không? Chị về thật rồi đúng không Linh?"

Giọng Đỗ Hà nghẹn lại, dù tay em đang được ôm lấy tấm lưng của Lương Thùy Linh, nhưng em sợ đây chỉ là ảo giác.

Lương Thùy Linh: "Chị về rồi đây, chị về với em rồi đây."

Đỗ Hà: "Tại sao bây giờ mới về, tại sao nói đi ba năm là đi ba năm, tại sao không thể về sớm hơn một chút? Chị biết em nhớ chị đến thế nào không..."

Đỗ Hà vỡ òa, mọi uất ức, mọi tủi hờn, mọi nhớ thương giờ đây đã có thể được nói ra, không cần phải che giấu nữa.

Đỗ Hà: "Đừng đi đâu nữa, em xin chị đừng đi đâu nữa. Từ giờ chỉ ở đây với em thôi được không, ba năm qua thật sự rất kinh khủng Linh à..."

Đỗ Hà khóc đến nghẹn giọng, Lương Thùy Linh giờ đang trong vòng tay em, nhưng em sợ cô sẽ một lần nữa muốn thoát ra, muốn rời đi. Em rất sợ hạnh phúc này chỉ là nhất thời, em rất sợ sẽ có thêm mấy lần ba năm nữa.

Một lần ba năm thôi cũng đủ rút kiệt sức lực của Đỗ Hà rồi.

Lương Thùy Linh rơi lệ theo Đỗ Hà, không chỉ riêng Đỗ Hà bị ba năm hành hạ, Lương Thùy Linh trong ba năm nay cũng không thể có lấy một ngày được vui vẻ.

Lương Thùy Linh bị nỗi nhớ bào mòn đến thân thể chỉ còn là cái xác biết đi, một cỗ máy được lập trình để làm việc. Nếu không phải nghĩ đến tương lai cùng Đỗ Hà, cô đã sớm bỏ lại tất cả mà ra đi. Vì tâm hồn cô đã sớm héo úa trong những ngày xa em.

Lương Thùy Linh gỡ tay Đỗ Hà đang ôm chặt mình rồi ôm lấy mặt em. Lương Thùy Linh ngắm nhìn gương mặt cô nhung nhớ suốt ba năm nay, nhớ đến mức đêm nào cũng thấy em đang ở đó cùng cô, không kìm được hôn Đỗ Hà.

Nụ hôn đầu tiên của cả hai sau ba năm ngập trong nước mắt, nước mắt của Đỗ Hà, của Lương Thùy Linh trộn lẫn, len vào khoang miệng, chạm đến đầu lưỡi, đọng lại dư vị đắng ngắt. 

Nụ hôn giúp trái tim Lương Thùy Linh như một lần nữa đập trở lại, giúp cô một lần nữa cảm nhận được mình đang còn sống. Vị đắng của giọt lệ giờ cũng trở nên ngọt ngào, vì cô đang được ở đây cùng Đỗ Hà, được ghì em trong chiếc hôn. Chỉ cần có vị ngọt là Đỗ Hà, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.

Đỗ Hà đẩy Lương Thùy Linh vào bức tường phía sau, chủ động đưa lưỡi càn quét, cuốn lấy người bạn mềm mại của Lương Thùy Linh không rời. Em vòng tay qua cổ Lương Thùy Linh, kéo cô vào một nụ hôn sâu mãnh liệt. Đỗ Hà nhớ Lương Thùy Linh đến mức mất kiểm soát, mút mát cánh môi Lương Thùy Linh không ngừng, liên tiếp tấn công không để Lương Thùy Linh lơ là dù chỉ một giây.

Không đủ, thật sự không đủ, vĩnh viễn là không đủ.

Đỗ Hà ước em có thể đem Lương Thùy Linh hòa làm một, ước gì em có thể.

Lương Thùy Linh ôm ngang hông Đỗ Hà, sau đó bế em tiến đến chiếc sô pha nơi phòng khách.

Đỗ Hà phối hợp vòng chân qua người Lương Thùy Linh, cho tới khi Lương Thùy Linh đặt em nằm xuống môi hôn vẫn quấn quít không rời.

Hai thân thể đè lên nhau, hai chóp mũi gần đến cảm nhận được hơi thở đối phương, hai đôi môi tới khi mỏi nhừ mới chịu buông nhau ra.

Lương Thùy Linh: "Chị xin lỗi, xin lỗi đã bắt em đợi lâu như thế. Chị làm được rồi, chị có thể về với em rồi, trời có sập chị cũng không đi nữa. Chị yêu em, Hà ơi, chị yêu em."

Lương Thùy Linh gấp gáp bày tỏ, cô không hiểu vì sao bản thân lại phải vội đến như vậy. Có lẽ vì cô cũng đang sợ, sợ rằng mọi thứ đã không còn như những gì cô muốn.

Đỗ Hà rướn người hôn nhẹ lên môi Lương Thùy Linh, hôn liên tiếp tới khi cô thôi không thở gấp, bình ổn nhịp thở hơn mới thôi.

Ba năm đã qua, nhưng thói quen vẫn không thay đổi, chỉ cần được Đỗ Hà hôn như vậy, Lương Thùy Linh ngay tức khắc sẽ không hoảng loạn nữa.

Đỗ Hà: "Linh ở đây rồi, em cũng ở đây. Em không muốn nhận lời xin lỗi suông, chị biết mà đúng không?"

Lương Thùy Linh: "Ừm, chị biết. Chị sẽ bù đắp cho em nhiều thiệt nhiều. Chị yêu em."

Đỗ Hà một lần nữa hôn Lương Thùy Linh, nhưng nụ hôn này được đặt trên chóp mũi của cô.

Đỗ Hà: "Em yêu chị, ba năm qua chưa từng hết yêu. Mừng chị về nhà."

Đêm đó Đỗ Hà và Lương Thùy Linh nằm bên nhau trên chiếc giường kỉ niệm. Đỗ Hà kể cho Lương Thùy Linh nghe thật nhiều về ba năm vừa rồi, về mọi người, về em, về những đêm em vì nhớ Lương Thùy Linh mà thức trắng. Lương Thùy Linh cũng kể cho em nghe về công việc bên Canada, bao gồm cả việc cô lo rằng em ở Việt Nam sẽ yêu người khác đến thế nào.

Đỗ Hà: "Sợ em yêu người khác đúng hông, chắc vừa nãy ở nhà chị Phương Anh Linh sợ lắm hỏ?"

Lương Thùy Linh không ngại thừa nhận: "Chị sợ mà, sợ nên mới xông ra đó, nhỡ em đồng ý yêu Kiều Ngọc thì..."

Đỗ Hà: "Thì sao nào, chị tính làm gì?"

Đỗ Hà nhích gần Lương Thùy Linh hơn, gương mặt Lương Thùy Linh sau ba năm không thay đổi gì, vẫn là gương mặt mà Đỗ Hà yêu thích nhất, vẫn luôn đẹp như vậy.

Lương Thùy Linh: "Chắc là chị sẽ khóc, rồi đi về."

Đỗ Hà: "Hửm, không giữ em lại sao, để em yêu người khác luôn hả? Thế mà nói yêu em."

Lương Thùy Linh: "Không, dĩ nhiên là không muốn em yêu ai khác ngoài chị hết. Nhưng chúng ta xa nhau ba năm, chị... chị cũng có chút không tự tin...Với cả, chị cũng không còn trẻ đẹp như hồi đó nữa, nhỡ em chê chị già rồi chán chị..."

Đỗ Hà phì cười trước lời phân trần của Lương Thùy Linh, cốc nhẹ vào trán cô, làm doanh nhân rồi mà sao lại ngốc ngược như vậy không biết.

Đỗ Hà: "Chị khùng quá, chị không có già, thậm chí còn đẹp hơn trước đây nữa."

Lương Thùy Linh: "Thật không?"

Đỗ Hà: "Thật mà. Với cả chị không tin em sao, chị nghĩ em sẽ yêu người khác em buồn lắm đó..."

Đỗ Hà ra vẻ tủi thân, Lương Thùy Linh biết em vờ làm nũng, cũng phối hợp ôm gọn em trong lòng, xoa lưng em dỗ dành.

Lương Thùy Linh: "Cho chị xin lỗi bé Đậu, chị ngu ngốc thiệt, bé mắng chị đi."

Đỗ Hà: "Mắng Linh Linh sẽ buồn, Linh buồn em sẽ xót sẽ buồn theo Linh, thui hông mắng đâu."

Lương Thùy Linh bất lực lắc đầu, nhưng cũng vô cùng thỏa mãn, Đỗ Hà bây giờ so với ba năm trước xem ra cũng không khác biệt, cô đã lo lắng dư thừa rồi.

Đỗ Hà rướn người, hôn lên vành tai Lương Thùy Linh, sau đó ghé sát tai cô thì thầm:

"Người em chọn chỉ có Linh thôi. Mãi mãi, vĩnh viễn, chỉ một mình Linh. Yêu Linh nhiều lắm, tình yêu duy nhất của đời em."

Lương Thùy Linh một lần nữa sai rồi, Đỗ Hà có khác, Đỗ Hà có thay đổi.

Đỗ Hà yêu cô nhiều hơn, và cô cũng yêu em hơn gấp bội.

______________________________

Hellu cả nhà iu, up cho mọi ngừi chiếc chap ngăn ngắn này trước nheee, cúi tuần sẽ up một chap dài nhé.

Phanh Phờ dạo này bạo quá vậy, thêm cả Thỏ nữa, công khai thính nhau vậy shipper thích lắm có biết hông =)))

Bé Đậu với Linhtop nhảy với nhau ở đám cưới Mỹ Linh cũng cutie lắm heheee, tui zui nguyên tuần này rồi lun á, cảm giác như sắp được đi đám cưới OTP lun gòi.

Mong hai OTP típ tục phát huy, iu OTP nhìuuu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro