18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa tiệc, Phương Anh đề nghị đưa Đỗ Hà về bằng xe của chị, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 đã rất lâu không đi ăn riêng, Phương Anh muốn trước khi đi mời Đỗ Hà một bữa.

Đỗ Hà từ chối, nói nhỏ với Phương Anh rằng mình sẽ về sau. Ngày mai Phương Anh sẽ chính thức lên đường chinh chiến Miss International, chắc chắn có nhiều điều muốn nói với Ngọc Thảo, Đỗ Hà không muốn quấy rầy thời gian của cặp đôi sắp phải xa nhau.

Những lời động viên, những điều cần nói Đỗ Hà đều đã gửi đến chị Phương Anh, Đỗ Hà tin tưởng Phương Anh sẽ chiến đấu hết mình, khiến em và mọi người tự hào.

Muốn Phương Anh và Ngọc Thảo được ở riêng với nhau chỉ là một phần, lí do lớn nhất chính là Đỗ Hà muốn ở lại đợi Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh vẫn luôn bận rộn cạnh Minh Nhật, hết nhà tài trợ này tới giám đốc công ty khác tìm đến Lương Thùy Linh, nên dù tiệc đã tàn được lâu nhưng Lương Thùy Linh vẫn chưa thể rời khỏi bàn tiệc.

Đỗ Hà không vội, em đi một lượt quan sát thật kĩ, hỏi ban tổ chức bữa tiệc về danh sách khách mời và những người tham dự. Bố mẹ Lương Thùy Linh không có mặt tại đây, cũng không ở Sài Gòn.

Đỗ Hà yên tâm phần nào, dù biết rằng em và cô sẽ không thể tự nhiên trò chuyện trước ống kính như trước nữa, nhưng tâm lí Đỗ Hà cũng thoải mái hơn.

Phải đến hơn một tiếng sau, khi khách mời đã về hết, Lương Thùy Linh và Minh Nhật mới xuất hiện. Lương Thùy Linh đi sóng vai với Minh Nhật, trong lòng đã sớm bộn rộn vì hình ảnh Đỗ Hà đang đứng đó chờ cô.

Lương Thùy Linh: "Tôi muốn ra chỗ Hà."

Minh Nhật: "Được thôi, chúng ta cùng đi."

Minh Nhật ra hiệu với những vệ sĩ đi cùng mình, để họ canh chừng không cho nhà báo hay bất kì ai đến gần.

Minh Nhật đi trước Lương Thùy Linh một chút, chẳng mấy chốc đã tới nơi Đỗ Hà đang đứng nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với em.

Minh Nhật: "Chào Hà, lâu rồi không gặp."

Đỗ Hà: "Chào anh, cũng không ngờ được gặp anh và bạn gái em ở đây."

Minh Nhật bất ngờ trước một Đỗ Hà xéo sắc thế này, em đã không còn là cô Hoa hậu bị Minh Nhật dễ dàng bắt nạt như lúc trước nữa. Đỗ Hà trước đây luôn tìm cách né tránh cái nhìn của Minh Nhật, nhưng giờ đây Đỗ Hà không ngần ngại dành cho Minh Nhật ánh mắt chất vấn, môi vẫn nở nụ cười thân thiện, giọng nói vẫn ôn hòa đúng mực nhưng sát khí tỏa ra từ Đỗ Hà khiến Minh Nhật có đôi chút rùng mình.

Ba chữ "bạn gái em" được Đỗ Hà đặc biệt nâng cao giọng, đây là muốn nói rằng Lương Thùy Linh là người của Đỗ Hà, Minh Nhật không được phép đụng hay sao?

Minh Nhật trầm trồ, Đỗ Hà không chỉ nhan sắc ngày một lên hương mà bản lĩnh cũng đã khá hơn rất nhiều.

Nhìn kĩ sẽ nhận ra, phong thái tự tin này của Đỗ Hà rất giống Lương Thùy Linh.

Vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Minh Nhật: "Hà chắc cũng nghe Linh kể rồi, anh và Linh không có gì hết. Mong em đừng hiểu lầm."

Đúng lúc này Lương Thùy Linh đi đến. Đỗ Hà nhìn quanh một lượt, vệ sĩ của Minh Nhật đang canh chừng cẩn thận, xung quanh không còn một bóng người.

Đỗ Hà xoay người, che đi Lương Thùy Linh đang đứng phía trong, nắm tay Lương Thùy Linh, mười ngón đan nhau chặt khít.

Hành động này của Đỗ Hà chỉ có Lương Thùy Linh và Minh Nhật nhìn thấy, tư thế đứng của Đỗ Hà khiến người bên ngoài không thể biết em đang nắm tay Lương Thùy Linh.

Minh Nhật và Lương Thùy Linh đều ngạc nhiên, nhất là Lương Thùy Linh. Mới hai tháng không gặp nhau, em bé của cô bạo dạn như vậy cô không kịp thích ứng.

Đỗ Hà: "Em luôn tin tưởng Linh. Cảm ơn anh Minh Nhật vì đã đưa chị ấy tới đây. Nếu có thể, hi vọng em có thể mời anh một bữa cơm cảm ơn."

Mới ngày nào Đỗ Hà còn sợ đến phát run khi Minh Nhật đề nghị em đi ăn riêng, bây giờ chính Đỗ Hà mời Minh Nhật, hơn nửa năm thôi nhưng khác biệt to lớn. Bữa ăn cảm ơn này, Minh Nhật sao dám đi, cảm giác Đỗ Hà có thể dễ dàng bóp chết Minh Nhật ở đấy không chừng.

Minh Nhật nhìn Lương Thùy Linh, em người yêu mít ướt dễ bị tổn thương của cậu đây sao, có lừa người không vậy?

Lương Thùy Linh nhìn lại Minh Nhật, rồi lắc đầu. Tôi cũng không hiểu gì hết.

Minh Nhật: "Không có gì, chuyện nên làm thôi. Có Hà ở đây, anh muốn được xin lỗi em. Lần đó anh đã cư xử không đúng khiến em không thoải mái. Anh rất ân hận, mong em có thể nhận lời xin lỗi này của anh."

Minh Nhật thời gian gần đây đã nghiêm túc kiểm điểm bản thân. Lời xin lỗi hôm nay của Minh Nhật xuất phát từ tận đáy lòng, Minh Nhật muốn vượt qua quá khứ sống buông thả để bắt đầu một cuộc sống đàng hoàng, tử tế. Thời gian ấy là trapboy đúng là có thú vị, nhưng không đọng lại trong Minh Nhật bất kì cảm xúc gì.

Lương Thùy Linh quả nói không sai, làm người tốt luôn là cách sống khiến con người ta hạnh phúc nhất.

Đỗ Hà có chấp nhận lời xin lỗi này không, Minh Nhật không dám chắc. Nhưng Đỗ Hà là người yêu Lương Thùy Linh, Minh Nhật và Lương Thùy Linh giờ đây đã là bạn tốt, Minh Nhật nói ra coi như thể hiện thiện chí, để hai bên không quá khó xử với nhau.

Đỗ Hà: "Chuyện cũng đã qua, không sao đâu ạ."

Thật ra Đỗ Hà chưa thể thả lỏng hoàn toàn trước Minh Nhật, đâu đó trong em vẫn còn tồn đọng những hồi ức không mấy tốt đẹp với con người này. Nếu Lương Thùy Linh nói Minh Nhật đã thay đổi, Đỗ Hà tuyệt đối tin tưởng đánh giá của Lương Thùy Linh.

Nhưng mọi chuyện đều cần có thời gian, ác cảm của Đỗ Hà với Minh Nhật không thể ngày một ngày hai mà biến mất, em sẽ cố gắng tiếp xúc để có cái nhìn khác về Minh Nhật, vì dù sao đây cũng là người liên quan đến cuộc sống của Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh thấy bầu không khí đã vơi bớt đi mùi thuốc súng mới dám thở mạnh. Đỗ Hà hôm nay đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ban đầu là sự nhiệt tình khi ở trong nhà kho, sau đó là sự cứng cỏi khi đối đáp với Minh Nhật, xem ra thời gian không có cô ở bên Đỗ Hà đã tự mình trưởng thành lên rất nhiều.

Không biết bây giờ ai mới là công chúa cần được bảo vệ đây?

Cùng lúc này điện thoại của Minh Nhật đổ chuông, là bạn trai gọi. Đêm đã khuya, thôi thì ai cũng nên về nhà của người ấy thôi.

Minh Nhật: "Tôi đã yêu cầu chuẩn bị phòng riêng ở tầng 20, Linh và Hà đi thang máy lên đó sẽ có nhân viên của tôi đợi sẵn. Hai người yên tâm, đều là người thân cận, sẽ không để lộ tin tức ra ngoài đâu. "

Lương Thùy Linh hài lòng trước sự sắp xếp chu đáo của Minh Nhật. Ở lại đây vẫn hơn, sợ rằng nếu ra khỏi khách sạn cùng nhau sẽ bị bọn săn tin theo dõi.

Khách sạn này do Minh Nhật làm chủ, Lương Thùy Linh và Đỗ Hà coi như được an toàn.

Không cần hỏi cũng biết, Minh Nhật đi tới một phòng khác, chắc chắn là tới nơi có bạn trai nóng bỏng của cậu ta đang nằm đợi.

Mong là khách sạn này cách âm tốt, tránh hiếp dâm thính giác của mọi người ở cạnh phòng Minh Nhật.

Lương Thùy Linh: "Em nghĩ sáng mai Minh Nhật có đứng nổi không?"

Lương Thùy Linh nằm trên chiếc giường êm ái, ôm gọn Đỗ Hà trong lòng mình nhưng đầu óc thì nghĩ đến tương lai không mấy tươi sáng của Minh Nhật.

Đỗ Hà: "Chắc không tới mức đó, miễn cưỡng thì vẫn có thể bò được."

Lương Thùy Linh gật gù, thôi thì chúc Minh Nhật toàn thây. Chứ trông bồ Minh Nhật là thấy đô con lực điền rồi đó, vô nhà vệ sinh có chút xíu đã thấy Minh Nhật đi đứng xiêu vẹo, đêm nay sẽ là một đêm dài với Minh Nhật cho coi.

Lương Thùy Linh: "Nếu mai Minh Nhật mà đi được bình thường, chị sẽ kêu tên đó giới thiệu thuốc xoa bóp cho Ngọc Thảo. Nhìn nó đi hai hàng nhức xương cũng thấy tội tội."

Lương Thùy Linh tự cảm thấy thỏa mãn, tuy cô với Đỗ Hà chưa làm tới chuyện đó, nhưng cô dám khẳng định bản thân kèo trên. Chơi với mấy đứa bạn đứa nào cũng top nhún, chỉ có Lương Thùy Linh đây là top hàng thật giá thật.

Kém, quá kém.

Trong lúc Lương Thùy Linh còn đang cảm thấy mãn nguyện với sự top của mình, Đỗ Hà bất ngờ xoay người, đặt Lương Thùy Linh nằm dưới thân.

Lương Thùy Linh: "H-Hà...em sao thế?"

Động tác của Đỗ Hà quá nhanh, Lương Thùy Linh tới lúc nhận thức được đã thấy Đỗ Hà đang đè lên người mình. Một tay Đỗ Hà chống xuống giường để lấy điểm tựa, tay còn lại đặt ở vành tai Lương Thùy Linh, vuốt ve lấy nơi nhạy cảm khiến Lương Thùy Linh rùng mình.

Mặt Đỗ Hà sát gần Lương Thùy Linh, nhưng em ấy lạ lắm.

Đỗ Hà không ôn hòa, Đỗ Hà không hiền dịu. Gương mặt thanh thuần của Đỗ Hà sắc lại, và điều đó làm Lương Thùy Linh có đôi chút không nhận ra em. Như thể Đỗ Hà hiện tại và con người từng khóc nhè trước Lương Thùy Linh nửa năm trước không có chút liên quan nào vậy.

Đỗ Hà: "Linh đang ở cạnh em, hãy chỉ nói về em, về chị, về chúng ta thôi được không?"

Lương Thùy Linh thấy tia ghen tuông xoẹt qua đôi người nâu sậm của Đỗ Hà. Đỗ Hà trước kia đều tìm cách giấu đi cảm xúc của mình, lúc này đây em ấy không ngần ngại thể hiện sự chiếm hữu đối với cô.

Giọng Đỗ Hà vẫn nhè nhẹ như vậy, nhưng Lương Thùy Linh nhận ra em đang không vui.

Lương Thùy Linh: "Chị..."

Đỗ Hà: "Em biết thời gian gần đây chị ở cùng anh Minh Nhật nhiều, chị có thêm bạn mới em rất vui. Nhưng khó khăn lắm em và chị mới được ở cạnh nhau thế này, em không muốn có tên của người khác xuất hiện giữa em và chị. Linh hiểu ý em mà đúng không?"

Lương Thùy Linh ra ngoài gặp gỡ, nói chuyện hay giao thiệp với ai đều không có vấn đề với Đỗ Hà, vì với em Lương Thùy Linh luôn là người yêu mẫu mực và thủy chung nhất.

Mọi thứ đều nên có mức độ, Đỗ Hà dễ tính nhưng em cũng có những thứ sẽ làm em khó chịu. Trước đây có thể em sẽ tự giải quyết sự bực tức ấy để không ảnh hưởng đến tâm trạng Lương Thùy Linh. Nhưng Lương Thùy Linh và Đỗ Hà giờ đã khác trước, mọi chuyện xảy đến khiến Đỗ Hà đặc biệt nhạy cảm với những mối quan hệ của Lương Thùy Linh, với tất cả mọi thứ liên quan đến người yêu em.

Hai tháng qua là thời gian Đỗ Hà trau dồi và hoàn thiện bản thân vượt bậc, vì em không muốn bản thân trở thành gánh nặng của Lương Thùy Linh. Em muốn mình đủ khả năng, bản lĩnh để cùng Lương Thùy Linh chèo chống mọi sóng gió ập đến với cả hai. Đỗ Hà biết em không thể cứ mãi ngây ngô và được Lương Thùy Linh hay các chị bao bọc mãi như thế, nên từ trong tiềm thức đã tự trưởng thành lên rất nhiều.

Trưởng thành hơn, đồng nghĩa với việc Đỗ Hà có cái nhìn khác hơn về tình yêu. Khi chưa yêu Lương Thùy Linh, em luôn cho rằng việc thể hiện sự ghen tuông hay khó chịu với người yêu sẽ khiến mối quan hệ của em tệ đi. Nhưng nhìn cách những người chị của mình yêu nhau, cũng như tự em chiêm nghiệm, em nhận ra rằng khi yêu cần nhất sự thẳng thắn và trung thực.

Em tin rằng nếu Lương Thùy Linh yêu em thật lòng, thấy em không vui, chị ấy sẽ thay đổi để em không buồn nữa.

Lương Thùy Linh nhận ra ý tứ trong câu nói của Đỗ Hà, cô biết mình đã quá trớn. Đỗ Hà khó chịu cũng đúng thôi, Lương Thùy Linh câu trước câu sau đều nhắc Minh Nhật với Ngọc Thảo, lần này Lương Thùy Linh sai.

Lương Thùy Linh: "Chị sẽ rút kinh nghiệm, sẽ không có lần sau đâu ạ!"

Đỗ Hà không đáp. Em cúi đầu, hôn lên trán Lương Thùy Linh, rồi giữ ở đó thật lâu.

Lương Thùy Linh sung sướng nhắm mắt tận hưởng, được cưng chiều thật thích.

Ơ kìa, sao Lương Thùy Linh thấy mình thụ quá vậy?

Lương Thùy Linh: "Chị thấy Hà khác trước lắm nha, em tính lật kèo tui ha gì?"

Đỗ Hà: "Sao chị lại nói thế?"

Đỗ Hà gục đầu xuống vai Lương Thùy Linh, lật kèo mà Lương Thùy Linh nói là vụ top bot fan hay bàn tán trên mạng à?

Lương Thùy Linh: "Thì em đó, bây giờ vừa mạnh mẽ vừa ra dáng một vinawoman, không còn là công chúa mít ướt ngày xưa nữa. Em muốn làm top thiệt hả?"

Đỗ Hà nghĩ ngợi, em không hiểu lắm về khái niệm top bot mọi người hay gán cho em và cô. Top là sao mà bot thì sao, suy cho cùng cũng là yêu nhau thôi mà, đâu cần nặng nề chuyện đó.

Đỗ Hà: "Top bot với em không quan trọng. Top cũng đâu phải lúc nào cũng mạnh mẽ, bot càng không phải lúc nào cũng chỉ có yếu đuối. Đều là con gái yêu nhau, chúng ta đều muốn được yêu, được che chở mà."

Lương Thùy Linh: "..."

Đỗ Hà: "Em không còn là công chúa mít ướt nữa, vì công chúa sẽ mãi được chị bảo vệ. Vậy thì còn Linh thì sao? Em muốn được bảo vệ Linh, như cách Linh luôn yêu thương em. Chúng ta cùng bảo vệ và giữ lấy nhau, điều đó không phải tốt hơn à?"

Lương Thùy Linh run rẩy, đưa tay vuốt mái tóc óng ả của em mà cô luôn yêu thích. Từng câu từng chữ của Đỗ Hà khiến lồng ngực Lương Thùy Linh như có hàng ngàn hàng vạn sợi lông vũ phất qua, khiến cô hạnh phúc không thôi.

Đỗ Hà nói đúng, top bot gì chứ, chỉ cần có em trong đời là hạnh phúc rồi.

Được ôm em ngủ đêm nay, cũng là một đặc ân.

__________

Phương Anh và Ngọc Thảo muốn làm điều gì đó thật ý nghĩa cùng nhau trước khi Phương Anh sang Nhật dự thi Miss International. Luôn là Ngọc Thảo được quyền quyết định địa điểm cả hai hò hẹn, nhưng lần này Ngọc Thảo muốn nhường sự chọn lựa cho Phương Anh.

Cả hai yêu nhau chưa tính là lâu, nhưng thời còn bên nhau với danh nghĩa chị em cũng đã đi chơi không ít, giờ tìm một chỗ hẹn hò hợp ý ở Sài Gòn Phương Anh và Ngọc Thảo từng tới có vẻ là nhiệm vụ bất khả thi.

Phương Anh nghĩ gì đó, rồi nhìn Ngọc Thảo bằng đôi mắt không thể sáng hơn:

"Chị muốn đưa em tới chỗ này, em có đồng ý đi cùng chị không?"

Ngọc Thảo: "Hôm nay là ngày của chị mà, em sẽ tới bất cứ nơi nào chị muốn."

Phương Anh nhận được sự đồng ý của Ngọc Thảo, vui vẻ lái xe tới địa điểm đã hiện ra trong đầu của chị.

Ngọc Thảo không quá bận tâm về nơi Phương Anh đưa mình đến. Đi đâu cũng được, miễn là cùng Phương Anh.

Xe lăn bánh được một lúc, Ngọc Thảo thấy có điều không ổn.

Con đường này quen quá, rất giống đường tới nhà Phương Anh.

Ngọc Thảo chưa kịp hỏi, xe đã dừng trước ngôi nhà Phương Anh đang sống cùng bố mẹ.

Ngọc Thảo: "Ơ em tưởng..."

Phương Anh: "Thảo tin chị không?"

Ngọc Thảo: "Em tin, nhưng mà..."

Phương Anh: "Tin thì đi theo chị, rồi em sẽ biết thôi."

Phương Anh xuống xe, mở cửa xe cho Ngọc Thảo rồi cùng nắm tay em bước vào nhà. Ngọc Thảo khó hiểu, bây giờ đã hơn 1h sáng, Phương Anh dẫn em về thế này không sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của bác trai và cô Yến hay sao.

Phòng khách nhà Phương Anh đèn sáng trưng, hơn nữa còn có bố mẹ Phương Anh đang ngồi đó nhìn cô và chị.

Ngọc Thảo hết hồn, đang muốn gỡ tay khỏi tay Phương Anh thì Phương Anh nắm lấy tay cô chặt hơn.

Ngọc Thảo thấy Phương Anh hít một hơi thật sâu, không lẽ Phương Anh định...

Phương Anh: "Ba mẹ, đây là Ngọc Thảo, người yêu của con."

____________________

Không tính up chap hôm nay đâu nhưng mà có bạn nào đấy réo tớ trong group nên là tớ up rồi đấy nhé =)))

Hồi tháng 8 lên dự định viết mỗi ngày một chap vì tớ sợ tháng 9 tớ bận, nhưng không ngờ tớ bận thật. Quay qua quay lại dọn đồ để đi học các thứ thôi cũng hết nguyên ngày rồi, nhưng sang tháng 10 là rảnh nè, sẽ up chap đều đặn hơn hihi.

Mọi người yên tâm là tớ không drop nhé, cảm ơn mọi người thật nhiều vì luôn yêu thương và ủng hộ tớ nha. Mãi iuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro