Vạn phần may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới chung kết MWV, cả 2 bèn dọn hành lý đi QN, vì Hà vướng lịch trình nên ra sau Linh, Linh đành ngậm ngùi theo sắp xếp ra trước.

Đến tối, Hà ra Quy Nhơn, Linh đã đặt trước để ăn đặc sản chung với Hà, mọi người ngồi vào chỗ của mình không bao lâu, Thùy Tiên cũng đến, lưng còn đeo túi xách, xem ra là mới vừa ra tới Quy Nhơn.

Linh ngạc nhiên: "Không phải sáng mai chị còn lịch trình chiều mới ra sao?"

Tiên uống một ngụm nước ấm, bình chân như vại, "Chuyện quan trọng của em sao ko ra sớm được." Huống hồ, Linh còn tự nhắn tin mời cô ấy, cô ấy thật sự muốn xem thử trong hồ lô của Linh bán thuốc gì.

Tiểu Vy xì một tiếng, hiếm khi không đả kích Thùy Tiên. Cô ấy tự hỏi tại sao mình thích dáng vẻ nhiều chuyện như vậy của Tiên, mà thôi dù sao chia tay xong cũng làm bạn. Vy ngước mặt, mỉm cười, gật đầu chào. Tiên cũng theo phép lịch sự mỉm cười, nghĩ thầm, "ko ngờ cũng có ngày em ấy lễ phép với mình", sau đó cúi đầu cười khẽ.

Ngọc Thảo cũng vừa tới, ngồi lật xem thực đơn, thảo luận với mọi người gọi sáu món ăn và một món canh - Phật nhảy tường. Sau đó Linh cũng không nói là không được, chỉ là khi nhân viên phục vụ đi đến, trước khi trả lại thực đơn, cô ấy gọi thêm canh vịt già.

Tiểu Vy hỏi: "M muốn ăn canh vịt già hả? Vậy bỏ phật nhảy tường đi, hai món canh tụi mình ăn đâu có hết."

Linh không đáp lại, đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, "Không sao. T gọi phần nhỏ."

"Phật nhảy tường có nấm, Hà bị dị ứng."

Lúc này Tiểu Vy mới nhớ ra hình như là có chuyện này thật, "À, chị quên mất."

Hà vội vàng nói: "Không sao đâu không sao đâu, đến em còn quên mà"
Tiên trêu: "Đúng là không sao thật, Linh nhớ là được rồi."

Lời này nghe có vẻ mập mờ không giải thích được, Hà giúp Linh tráng dụng cụ ăn uống, hai lỗ tai giống như cũng muốn bỏng theo, nóng hổi. Ngọc Thảo còn cố tình hùa theo trêu, "Đúng rồi. Linh, m nói xem có phải m hơi bất công không. Tụi mình chơi với nhau nhiều năm như vậy, để t kiểm tra m thử, t dị ứng món gì?"

Linh không thèm để ý: "chị Phanh nhớ là được rồi."

"Cái đó không giống, chị ấy là bạn gái t, đương nhiên phải nhớ."

Linh không chút sợ hãi: "Không có gì là không giống. Hà là bạn gái t, đương nhiên t cũng phải nhớ."

"Cái này sao có thể..." Ngọc Thảo theo bản năng muốn phản bác, đột nhiên kẹt lại: "Từ từ, từ từ đã, m nói gì cơ?!"

Cô ấy vô thức nghiêng đầu nhìn phản ứng của Tiên Vy.

Tiên Vy cũng ngây dại.

Thẳng thừng dữ vậy?!

Linh liếc nhìn Hà. Trên mặt Hà lộ rõ vẻ ngạc nhiên và căng thẳng, tay ở dưới bàn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Linh.

Linh yên lòng, lướt một vòng qua Ngọc Thảo, Thùy Tiên, Tiểu Vy, tuyên bố: "Tui cảm thấy mấy bà hẳn là cũng nên biết chuyện, vì vậy muốn nói với mấy bà, tui và Hà ở bên nhau."

Cô ấy nghĩ nếu bọn họ có thể chấp nhận, vậy bữa ăn này chính là ăn mừng; nếu bọn họ thật sự không thể chấp nhận, cũng không sao cả, coi như là bữa ăn chia tay, mọi người hảo tụ hảo tan.

Tuy rằng cũng sẽ cảm thấy buồn.

Nhưng không ngờ, phản ứng của bọn họ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô ấy.

Ngọc Thảo lên tiếng trước, "Ôi đệch, cứ nói toạc ra thế hả Linh?"

Tiên hùa theo, "Còn không cho tụi này có thời gian chuẩn bị nữa?"

Vy cười thành tiếng, giơ ngón tay cái với Hà. Đối với sự dũng cảm này của Linh, cô ấy mặc cảm.

Linh mặt không biến sắc: "Bằng không thì sao?" Dừng một chút, cô ấy hỏi tiếp: "Sao mấy bà không ngạc nhiên gì hết vậy?"

Thảo, Vy, Tiên nhìn nhau, nở nụ cười, "Please, hai người các người lộ liễu như vậy, hồi VBFF đã nghi nghi rồi, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, làm sao mà không phát hiện được."

Mặt Hà đỏ ửng. Rõ ràng các cô đã rất kiềm chế mà. Sau khi hết cảm, thời gian ở riêng bên nhau của hai người thậm chí cũng không nhiều.

Dường như Tiên nhìn ra được thắc mắc của cô, giải thích: "Ánh mắt không giấu được. Hơn nữa, Linh đối xử với em khác biệt một cách quá rõ ràng."

Hà ném ánh mắt tìm tòi về phía Linh, Linh hiếm khi cảm thấy nóng mặt, giả vờ như không nghe thấy những lời này, hỏi: "Vậy, mấy bà nghĩ sao?"

Ngọc Thảo buông lỏng: "Ban đầu t có hơi kinh ngạc. Nhưng thân là bạn của m, chị của Hà, đương nhiên mình chúc phúc cho 2 người, nhưng mong m ko ăn hiếp Hà, nếu ko t ko tha cho m"

Vy gật đầu: "t giống nhỏ Thỏ, t cưng Hà như em gái ruột, m mà ăn hiếp nó như đợt VBFF là t quánh bay hàm răng khỏi ăn cơm"

Tiên "Ý kiến của chị có quan trọng không?"

Linh nhìn cô ấy chăm chú, "chị nói đi."

Tiên rầu rĩ: "em đối xử tốt với Hà thì chị cũng không có ý kiến gì hết."

Linh nghiêm túc nói: "Vậy chị không có cơ hội rồi."

Tiên lầm bầm: "Tốt nhất là em nên tốt với Hà nếu ko uổng phí chị bỏ cuộc." Vy liếc nhìn Tiên, gương mặt có chút ko vui, nhưng chỉ lướt qua, tiếp tục mỉm cười.

Nhân viên phục vụ bưng hai món ăn và một thố cơm vào, Hà chịu đựng xấu hổ xới cơm cho mọi người, Linh thả lỏng đi nhiều, hỏi: "Ở cùng nhau đợt chung kết này, tui muốn đổi phòng sang Hà ở mà ko muốn kinh động ekip nếu mấy bà cảm thấy ngại, có thể nói thẳng. Không sao cả, tui với Hà có thể nghĩ cách khác."

Tiên đưa tay nhận cơm từ Hà: "Cảm ơn, không sao đâu." Cô ấy đùa: "Chỉ cần hai đứa không làm chuyện gì không thích hợp ở khách sạn là được rồi."

Hà trượt tay, suýt chút nữa đánh rơi cái bát, mặt đỏ tới tận cổ.

Linh có chút không giả vờ bình tĩnh nổi nữa, âm thanh cứng ngắc trả lời: "Không có đâu." Phép lịch sự của cô ấy không cho phép, hơn nữa, rất thiệt thòi cho Hà. Cô ấy không nỡ.
Ít nhất cũng phải lãng mạng, dù gì khách sạn cũng đông người.

Ngọc Thảo nhận lấy bát cơm Hà chuyền qua, tiếp lời: "Con đường này không dễ dàng, tui tin hai người đều là người có chừng mực, trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Những lời sến súa tui sẽ không nói nhiều, không phù hợp với tính cách mình. Dù sao bản thân tui là một người bạn, làm hậu thuẫn vững chắc cho hai người là được."

"Ngoài ra, Linh à."

Linh chăm chú nhìn cô ấy.

Ngọc Thảo đột nhiên sến súa, cầm lấy tay Linh, nghiêm túc nói: "Đối xử thật tốt với Hà của tao và Phanh nhé, tao giao em ấy cho m."

Linh Hà: "..." Là ai mới nói không sến súa?!

Linh tàn nhẫn đánh lên mu bàn tay Ngọc Thảo "ui da" một tiếng rút tay về, tủi thân nói: "Linh, m thật sự không biết lòng người tốt!"

"Bỏ đi, m không muốn nghe cái này, vậy t nói cái khác, hai đứa thành thật khai báo, hai người phải lòng nhau từ khi nào, phát triển ra sao? Ai tỏ tình trước?"

Trong nháy mắt ánh mắt Tiên Vy sáng rực, dáng vẻ hăng hái hừng hực. Linh im lặng, Hà gượng gạo nói sang chuyện khác: "Mau ăn cơm đi, nguội cả rồi."

Ngọc Thảo không có ý định buông tha cho các cô, kêu gọi mọi người: "Nào nào nào, ăn đi ăn đi." Ngay sau đó chuyển đề tài, "Ăn cơm với nói chuyện không có mâu thuẫn, m nói xem có đúng không Vy."
Vy ra vẻ nghiêm túc: "Có ai nói không đúng đâu."

Hà không đỡ được, nhìn Linh cầu cứu, Linh phì cười, biết hôm nay không trốn thoát, kề sát bên tai Hà nhẹ giọng nói: "Không sao, muốn nói thì nói, không muốn nói thì cứ giao cho chị."

Ngọc Thảo cười nhạo: "Quá đáng, quy trình sản xuất còn chưa khai báo mà đã bắt đầu buôn bán thức ăn cho chó rồi. Nói mau nói mau, chị cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi mấy câu thôi!" Ăn cứng không được thì ăn mềm: "Được hong, được hong, nói cho người ta biết đi mà."

Hà câu lấy đầu ngón út của Linh, cuối cùng thở ra: "Vậy... vậy chị hỏi đi."

"Wow!" Tiên Vy vội vàng bày tỏ: "Chị nữa, chị cũng có chuyện muốn hỏi!"

Ngọc Thảo chủ trì đại cục: "Đừng gấp, lần lượt từng người hỏi."

Hà vừa xấu hổ vừa buồn cười: "Bây giờ tụi em hối hận còn kịp không?"

Ba người đồng thanh: "Muộn rồi!"

Ngọc Thảo hỏi trước: "em bắt đầu Thích Linh từ lúc nào? Để chị đoán, có phải là... lần đầu tiên nhìn thấy Linh lúc Linh ở cuộc thi hhvn 2020 em đã bị Linh mê hoặc không?!"

Hà mím môi cười, "Không phải, lúc đó chị ấy lạnh lùng gần chết"

"Vậy em nói đi."

Hà trộm nhìn Linh một cái, thật thà nói: "Là hồi Linh dạy em catwalk, nấu cho em ăn với chăm sóc em."

"Wow! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén à?!"

Hà gật đầu.

Ngọc Thảo gào to: "Ôi, gặp dạy có mấy tháng mà yêu luôn rồi, độ cuốn hút của Linh đúng ko đùa được?"

Tiểu Vy bỗng bùng nổ: "Khoan đã?! Cái gì cơ? Lúc đó chị cũng có dạy m sao ko thấy m thích chị vậy?"

Hà vô tội: "Em cũng ko biết nói sao, mà lúc chị dạy còn bắt em chăm chị, sao dịu dàng như Linh của em?"

Cô phát hiện ra, từ quá khứ đến hiện tại, Linh thật sự chưa từng thay đổi. Bao bọc dưới vẻ bề ngoài trong trẻo lạnh lùng, từ đầu đến cuối vẫn là một trái tim quý giá và ấm áp, dịu dàng.

Tất cả đều là người mà cô rất thích rất thích, thật ra... còn rất muốn rất muốn có được.

Tiên cười híp mắt: "cái này Hà nói đúng đó có người chỉ suốt ngày hung dữ làm gì biết dịu dàng?!"

Vy trừng mắt "Kệ tui, chia tay rồi thì bớt phê phán, tui rất dịu dàng chỉ là ko dành cho mấy người"

Tiên lè lưỡi làm mặt nhát ma.

Thảo chợt cười ra tiếng, "Thôi đi, 2 đứa bây bớt bớt, nay nói chuyện Linh Hà, chuyện tụi bây giải quyết sau"

"Nói mau nói mau, có phải m thấy sắc nảy lòng tham với Hà không?"

Hà nhỏ giọng giải thích: "Không phải đâu chị ơi, là em theo đuổi Linh."

Linh đang bốc tôm cho Hà thì ngậm ngùi lên tiếng:" Thật ra tao đã có cảm tình với Hà vào lần đầu gặp tại hhvn 2020, nhưng thật sự rung động là lúc t ốm do dịch, Hà đem thuốc cho t, sau đó là do t ko có dũng cảm theo đuổi Hà triệt để, nên mới kéo dài gần 2 năm sau, mới chính thức đến với nhau. Là chị hèn nhát nên làm tổn thương em quá nhiều, xin lỗi em"

Hà rớt nước mắt vỗ vai Linh an ủi "Thì ra chị thích em lâu như vậy, em cũng có cảm nhận được, tuy nhiên em ko chắc chắn, lại tự ti ko xứng với chị nên ko dám, sau này do sợ mất chị nên em mới thử 1 lần dũng cảm, cuối cùng cũng may ko bỏ lở chị"

Ngọc Thảo gào khóc kêu la: "Duyên phận trời ban gì thế này, thời khắc định mệnh, Linh, trêu ghẹo con người ta trong vô hình! Nói tiếp đi, là nữ chính! Hiện tại m cảm thấy thế nào!"

Linh không trả lời câu hỏi của Thỏ, chỉ nhìn Hà thắm thiết, bỏ tôm hùm đất đã lột vỏ vào chén Hà. Sau đó, cô ấy tháo bao tay dùng một lần ra, cầm tay Hà qua, rũ mi, viết từng nét vào lòng bàn tay cô:

"Vạn phần may mắn của chị vì có được em."

P/s: Like giúp t với nhe, t lại lặn tiếp đây hjhj, sẽ cố gắng sắp xếp ra chap, ko drop đâu yên tâm 😂 ủng hộ t nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro