Món quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt lời, di động Hà đang cầm trong tay chưa kịp buông ra rung lên mấy lần liên tục.

Cô ló đầu ra từ trong lòng Linh để xem, hỏi ý kiến: "Đỗ Phanh bảo là đem bữa sáng qua đây, em nhờ cậu ấy mang thêm một phần nhé?"

Linh không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em ấy thường mang bữa sáng cho em à?"

Hà hơi chững lại, suy nghĩ một chút: "Cũng bình thường. Cửa hàng gần chung cư của cậu ấy buổi sáng có bán bánh trứng cuộn làm tại chỗ, ngon lắm, em rất thích, cho nên thi thoảng nếu cậu ấy sang đây vào buổi sáng, sẽ tiện thể mang hai phần."

Linh lãnh đạm nói: "Không cần, chị không ăn." Thời gian trước Đỗ Phanh cứ lựa lúc Linh dạy catwalk cho Hà là lại qua, sau đó còn hay chen vào lúc Linh Hà đi dạo hồ Tây. Phanh rất lạ, thường hay quan tâm Hà thái quá. Nên Linh ko có cảm tình với Đỗ Phanh.

Hà chớp mắt, cảm thấy Linh sao lại có vẻ như không vui, "Được rồi."

Cô trả lời tin nhắn của Phanh, hỏi Linh: "Chút nữa em và Phanh đi thư viện, có chút việc liên quan đề tài tốt nghiệp của em, chị có muốn đến thư viện với tụi em không?"

Linh đáp: "Chị đã hẹn với dì hôm nay sang nhà, để bàn với dì rủ mẹ đi du lịch khuây khoả. Nhà chị hư máy nước nóng, chị qua nhà em ở nhé, tới chung kết rồi mình cùng ra Quy Nhơn"

"Vậy chút em qua nhà chị dọn đồ với chị nhé."

Linh trông thấy cả trái tim cả đôi mắt cô đều chỉ có mình, nhẹ nhàng thở phào một hơi, cảm thấy bản thân mình quá hẹp hòi, "Không cần đâu, đồ đạc không nhiều. Buổi tối em giúp chị dọn đồ trong Vali là được."

Hà vui vẻ: "Được."

Hai người ngừng lại, cũng không thì thầm nữa, ngồi dậy.

Mỗi lần đến nhà dì, Linh đều xuất phát vào khoảng tám giờ, vừa kịp đến nhà ăn sáng cùng bà. Nhưng hôm nay đã đến giờ, nàng lại chẳng có lòng dạ nào muốn đi, muốn 24/24 ở cùng Hà.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, nàng ngồi trước bàn trang điểm, tâm huyết dâng trào muốn Hà giúp mình tết tóc.

Hà cũng không nỡ để nàng đi, cầu còn không được, răm rắp nghe lời.

Tóc vừa tết được hơn phân nửa, ngoài cửa có tiếng gõ, tiếp sau đó, giọng nói tươi tắn của Phanh vang lên: "Hà ơi, mình đến..."

Chữ "rồi" kẹt lại trong cổ họng.

Phanh nhìn hai người một đứng một ngồi, thân mật khắng khít trong nhà, cằm cũng quên khép lại.

????!

Vãi nồi, cô ấy bị ảo giác à? Đôi mắt Phanh trợn trừng như chuông đồng.

Cô ấy lơ đễnh, ném ánh mắt tràn đầy nghi vấn về phía Hà. Rõ ràng hôm từ QN về, Hà khóc lóc, nói Linh ko cần Hà nữa. Sao hôm nay thật quái lạ. Thật ra kể từ khi biết Hà thích Linh, Phanh đã ko ủng hộ mối quan hệ này, vì nhìn Linh rất đào hoa lại lý trí, rất sợ Linh vì cách trở khó khăn mà bỏ rơi Hà. Do đó nên Phanh nhiều lần cản trở mối quan hệ này phát triển.

Thật tâm Phanh chỉ lo cho người bạn thân hơn 5 năm của mình. Kết quả, quả nhiên vừa ko bên cạnh là Linh lại tổn thương Hà. Hôm trước thấy Hà khóc sưng mắt, Phanh đã tính tìm Linh lý lẽ, nhưng bị Hà cản. Hôm nay gặp tại đây, mối quan hệ cả 2 người có lẽ có tiến triển chăng?

Lỗ tai Hà ửng đỏ dưới cái nhìn chăm chú của cô ấy, nhìn trái nhìn phải nói sang chuyện khác, "Bên ngoài có lạnh không?"

"Cũng tạm." Phanh ngập ngừng. Ngại Linh vẫn còn ở đây, cô ấy không tiện hỏi thẳng. Cô ấy cau mày đánh giá Linh.

Linh không hề né tránh, đối mặt với cô ấy, thong dong bình tĩnh, thậm chí còn gật đầu chào cô ấy.

Phanh đột nhiên cảm thấy ngứa răng.

Linh cong môi gần như không thể nhận ra, quay đầu nói với Hà: "Tóc ngày mai tết cũng được, chị không làm mất thời gian của các em nữa."

Phanh mang đồ ăn sáng đi vào, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Không sao, tụi em vẫn còn thời gian ăn sáng mà, chị ăn thử bánh trứng cuộn đi, ngon hơn quán hồi trước chị mua cho Hà." Cô ấy muốn chia sẻ bánh, sẵn chọc Linh chơi.

Linh liếc nhìn bánh trứng cuộn, "Thôi, cũng đến giờ chị phải đi rồi."

Không cần nàng nói thêm, Hà đã chu đáo giúp nàng chải lại gọn gàng phía sau tóc vừa mới tết được một chút, "Giữ cái này lại được không?" Cô giữ lại một bím tóc mảnh mai bên tai Linh.

Linh hỏi: "Nhìn có kỳ không?"

Hà cười: "Không kỳ, đáng yêu lắm."

Linh sờ sờ bím tóc, hơi nhếch môi, cười lên thật sự có chút đáng yêu.

Phanh cảm thấy sữa đậu nành mình vừa uống vào tràn ngập mùi vị chua thiu. Bầu không khí giữa hai người này hoàn toàn không đúng.

Đâu chỉ là làm hòa? Đây là ở bên nhau luôn rồi sao?! Tiến độ tăng vùn vụt thế kia?! Phanh nghi ngờ bản thân mình hiện tại chính là cuốn sách《Một Trăm Ngàn Câu Hỏi Tại Sao》!

Chân trước Linh vừa mới đi, chân sau Phanh liền đứng lên vọt đến bên cạnh Hà, cầm lấy tay Hà, bộ dạng rõ ràng là muốn hỏi gì đó.

Hà mang vẻ mặt ngượng ngùng, gật đầu một cái thật nhẹ.

Chỉ cần nhiêu đó thôi, Phanh đã hiểu ra mọi chuyện. Cô ấy mấp máy môi, hỏi liên tù tì như pháo nổ: "Aaaa, vụ gì đây? Sao lại quen nhau rồi? Chẳng phải cậu nói hôm trước đã chấm dứt rồi sao?"

Hà cắn môi cười, "Mình cũng không biết sao nó lại thành như vậy rồi."

Phanh kéo cô về chỗ, ngồi xuống đối diện, "Cậu bớt đi, nhanh chóng khai báo cho mình!"

Hà cười khẽ, biết rõ không thể thoát được, lời ít ý nhiều nói: "Tối qua lúc gần 1 giờ, chị ấy đột nhiên đến... Sau đó, chị ấy hỏi mình có muốn ở bên nhau không, mình đồng ý, thế là tụi mình ở bên nhau."

Âm thanh của cô càng nói càng nhỏ, lúm đồng tiền ngọt ngào càng nói càng lộ rõ.

Phanh thắc mắc: "Có vậy thôi á?"

Hà đỏ mặt gật đầu. Những chuyện thân mật hơn, cô ngại chia sẻ.

Phanh cũng không phải hỏi cái này, lo lắng: "Chẳng phải chị ta không thể chấp nhận chuyện chị ta giống ba rồi tổn thương mẹ sao? Sao tự dưng lại đổi thái độ? Chị ta đã giải thích rõ chưa?"

Hà vội vàng nói thay Linh: "Mẹ Linh đã chấp nhận 2 đứa mình rồi, không sao nữa" Giọng cô cũng bất giác mềm mỏng hơn, "Chị ấy... chị ấy nói thích mình."

"Có giải thích tại sao lúc trước cậu theo đuổi chị ta cũng dây dưa ko đồng ý ko?"

"Mình chưa kịp hỏi." Hôm qua cả người cô vui sướng cực độ, lâng lâng như đang trên mây, làm sao nhớ mà hỏi mấy cái này.

"Cho nên chị ta không đầu không đuôi tỏ tình, thế là cậu đồng ý?" Phanh đỡ trán, "Cậu quên trước đây Chị ta đối xử với cậu ra sao rồi à? Cũng không thử chị ta luôn?"

"Mình nói vậy không biết cậu có cảm thấy mình đang tạt gáo nước lạnh vào cậu không. Nhưng mình là bạn cậu, cho dù cậu có vui hay không, những thứ cần nói mình vẫn phải nói."

Cô ấy nghiêm mặt: "Hà, chị ta nghiêm túc chứ? Hay chỉ là hứng thú nhất thời? Hoặc là gần đây thấy cậu thật sự phớt lờ chị ta, cảm thấy tiếc nuối, không cam tâm nên chị ta muốn xác nhận lại sức hấp dẫn phi thường của bản thân?"

Vừa nãy nhất định là Linh nhờ Hà tết tóc sẵn chờ cô ấy đến để thể hiện cho cô ấy xem. Đó giờ Phanh biết Linh hay ghen, nhưng Phanh cũng chả buồn giải thích. Lo lắng cho đứa bạn thân thì có gì sai chứ. Tới giờ Phanh vẫn ko tin Linh thật lòng với Hà, có thể cùng Hà vượt sóng gió.

Hà thu lại một chút ý cười, "Mình sẽ không không vui, mình biết cậu muốn tốt cho mình." Dừng một giây, cô dịu dàng mà lại kiên định nói: "Nhưng mà mình tin tưởng chị Linh. Phanh à, chị ấy không phải người như vậy."

"Nếu chị ấy là người như vậy, cũng sẽ không xứng đáng để mình thích chị ấy đến thế."

Phanh thở dài, "Người trong cuộc thì mù mờ, tốt nhất là chị ta không như thế." Những chuyện về đồng tính nữ dính vào gái thẳng, đào hết tim phổi, sau đó sóng gió ập tới,  thẳng lại quay đầu nói muốn chia tay, muốn một tình yêu bình thường, một cuộc sống quang minh chính đại, phủi mông bước đi, cô ấy đã nghe quá nhiều rồi.

"Mình biết cậu rất thích chị ta, nhưng cậu đừng chưa gì đã đâm đầu vào, trước tiên để ý một chút đã, xem xem chị ta có thật sự thích giống cậu không, hoặc là, có thật sự chấp nhận được mối quan hệ như vậy, sẵn sàng để có một tương lai dài lâu với cậu không, được chứ?"

Hàng mi Hà run run, lại lắc đầu, "Mình không muốn dùng tâm tư như vậy để suy đoán về chị ấy."

"Chỉ cần hiện tại chị ấy thật sự muốn ở bên mình là đủ rồi." Đương nhiên cô muốn mãi mãi ở bên Linh, cũng sẵn lòng nỗ lực vì điều đó. Nhưng có thể được ở bên Linh vốn dĩ đã như một giấc mơ, dù cho có một ngày giấc mơ này sẽ tỉnh, thì cũng là điều... phải chấp nhận thôi.

Phanh sắp bị cô chọc tức bật cười, "Mình không ngờ cậu lại là người được ngày nào xào ngày nấy như vậy."

Hà ngượng ngùng cười, trong nụ cười cất chứa chút chua xót không thể phát giác, nhanh chóng được che đậy đi.

Phanh à, cám ơn cậu đã sẵn lòng nói với mình những điều này. Chỉ là mình cảm thấy, để sống tốt từng ngày đã rất vất vả rồi, khi có thể vui vẻ thì trước tiên cứ cố mà vui vẻ thôi. Huống hồ, cho dù sau này chị ấy lựa chọn ra sao, chị ấy có... rời xa mình đi chăng nữa, mình cũng thấy đủ rồi." Chỉ cần Linh sống tốt và hạnh phúc, cô có thế nào cũng không sao.

"Ít nhất cũng từng có được. Đã là cái may mắn mà nhiều người cầu còn không được rồi."

Phanh không biết nói sao. Nói cô vì yêu mà đánh mất lý trí, cô lại có vẻ rất tỉnh táo. "Tốt nhất là cậu cứ suy nghĩ thoáng như vậy, nếu có chuyện gì thì bảo mình, chị ta mà dám rời xa cậu, mình cho chị ta biết tay." Phanh xoa đầu cô, đành vậy thôi.

Hà cười một tiếng, không nói gì.

Nếu đã khuyên không được, Phanh cũng không muốn khiến cô ngột ngạt. Cô ấy liếc nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, nói sang chuyện khác: "Không còn sớm nữa, ăn mau đi, ăn xong còn đến thư viện?"

"Ừ, vậy để mình tranh thủ ăn nhanh."

Hà nhanh chóng kết thúc bữa sáng, hai người cùng đến thư viện.

Hà ngồi được hai phút, cô vẫn không khỏi lo lắng, lại tóm lấy điện thoại, mở khóa, bấm vào ảnh đại diện của Linh gửi tin nhắn cho nàng: "Chị đến nơi chưa?"

Án theo thời gian mà nói, Linh hẳn là đã đến rồi.

Khiến người khác rất an tâm, Linh trả lời lại rất nhanh: "Đến rồi." Tiếp sau đó, thêm một tin nữa gửi qua ngay lập tức: "Lần sau chị sẽ nói với em."

"Đừng lo."

Nàng không cảm thấy cô dính người, còn chủ động nói với cô lần sau sẽ báo cáo. Khóe môi Hà không nhịn được cong lên, đột nhiên có cảm giác chân thực chị Linh thật sự là bạn gái của mình.

"Ừa, vậy chị ăn sáng với dì đi, em không làm phiền chị nữa."

Linh trả lời lại "Ừ".

Hà lưu luyến đọc lại mấy câu nói ngắn gọn này hai lần, vừa chuẩn bị khóa màn hình, tin nhắn của Linh bỗng nhiên lại nhảy ra từ bên dưới: "Bánh trứng cuộn buổi sáng ăn ngon không?"

Sao tự nhiên lại hỏi cái này?

Hà ngẩn người một chút, trả lời: "Ăn ngon nha."

"Nếu chị muốn ăn, sáng mai tụi mình có thể đi ăn chung." Cô đoán hẳn là Linh nghe mọi người ai cũng khen ngon nên thèm.

Nhưng Linh từ chối dứt khoát như đinh đóng cột: "Không muốn ăn." Thuận tiện kết thúc câu chuyện: "Em ôn bài đi."

Hà khó hiểu, ngập ngừng trả lời bằng một biểu cảm "Được rùi".

Cô để điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu, phát hiện Phanh nhìn cô?

Tầm mắt hai người giao nhau, Phanh cười tủm tỉm hỏi, "Nói chuyện với ai mà vui dạ? Chị Linh à?

Nụ cười của Hà cứng lại lúc nào không hay, lắp bắp nói: "Có... có đâu."

Phanh cũng không gặng hỏi đến cùng, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Trong lòng Hà ngại ngùng.

Năm giờ chiều, cuối cùng cô cũng đợi được thông báo của chị: "Chị đến nhà em rồi."

Hà mặt mày cong cong, cấp tốc thu dọn đồ đạc, đứng lên, bước nhanh về nhà

Chỉ có một đoạn đường ngắn, cô lại đi nhanh đến mức có chút khó thở. Thang máy nhanh chóng đến tầng 15, cô bước ra, chợt nhớ ra gì đó, lại vội vàng lui trở lại, ấn nút mở cửa thang máy, mượn ánh sáng phản chiếu của vách thang máy chải chuốt lại đầu tóc mình.

Cô gái trong vách thang máy, đuôi mày khóe mắt đều nhuốm màu vui sướng, là dáng vẻ mà chính bản thân Hà cũng chưa từng thấy qua. Hà thẹn thùng nhìn thêm vài lần, cúi đầu nở nụ cười, cố hết sức giữ bình tĩnh đi về phía 1508. Lúc mua căn nhà này vào cuối năm 2021, đã cố tình lựa số nhà trùng với sinh nhật chị. Giống như nhà của Hà luôn luôn là Linh. Nhìn số nhà, Hà lại mỉm cười.

Bấm mật khẩu "5215081314" Hà chợt nhớ đến hôm qua, Linh vào mà ko cần nàng mở cửa. Lúc trước, Hà có kể Linh nghe về ý nghĩa mật khẩu nhà, lúc đó Linh chỉ cúi đầu im lặng, không ngờ chị lưu ý lời cô nói đến vậy, bất giác Hà cười ko thấy mặt trời.

Hà đẩy cửa ra, Linh đang đứng trước sofa của mình. Nghe thấy tiếng động, nàng nghiêng đầu nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ.

Rõ ràng là gương mặt quen thuộc, con người quen thuộc, nhưng khoảnh khắc này, Hà bỗng dưng lại cảm thấy có nơi nào đó không giống.

Chỉ cần một nụ cười cũng khiến cô mặt đỏ tim đập. Không tìm được trạng thái tự nhiên khi ở chung như lúc trước nữa.

Cô đi vào, nhẹ giọng nói: "Vừa khéo em vừa xong nên chạy về gặp chị."

Linh gật đầu, hỏi: "Dưới lầu lạnh không?"

"Cũng ổn, hơi hơi thôi"

"Để tay bên ngoài lâu cóng lắm."

"Làm nóng." Linh sờ sờ mu bàn tay cô, cầm trà sữa nóng trên bàn đưa cho Hà.

Lúc này Hà mới chú ý tới, gần sofa ngoại trừ vali vừa chuyển đến, còn có mấy hộp đồ ăn và 1 hộp quà đóng gói khéo léo. Tên trên logo đồ ăn nhìn rất quen mắt.

Hà ôm trà sữa, cúi đầu nhìn lướt qua, nhãn hiệu trà sữa cũng rất quen mắt.

Lòng bàn tay ấm áp, cô ngẩn người hỏi Linh: "Trà sữa này với trà sữa của tiệm lần trước tụi mình đi chơi từng uống qua, là cùng một chuỗi cửa hàng." Cô đang nói về lần mà cô ăn bún riêu cùng Linh.

Linh mở hộp đồ ăn, không nhìn cô: "Ừ, là tiệm đó đó."

"Hả?" Hà kinh ngạc.

Linh giả vờ tự nhiên nói: "Vừa vặn chị đi ngang qua nên mua trà sữa với sủi cảo tôm, xíu mại với bánh gạo cuộn ăn tối. Lần trước không phải em rất tò mò về bánh gạo cuộn hay sao? Em ăn thử xem."

Nàng mở một phần, đổ gói nước sốt, đẩy qua bàn Hà, bóc một đôi đũa đưa cho cô.

Hà quen miệng khách sáo: "Không cần đâu, em ăn thì chị..."

Linh hơi nhíu mày, "Chị mua nhiều lắm, đủ ăn."

Hà thấy đồ ăn khá nhiều, không từ chối nữa, nhận lấy đũa ngồi xuống ngoan ngoãn ăn.

Lúc này lông mày Linh mới giãn ra, ngồi bên cạnh cô, lấy ra một phần ăn cùng cô.

Ăn được mấy miếng, Hà khen: "Ngon quá! Cái này... dẻo ghê, tôm cũng tươi nữa."

Linh ngắm nhìn dáng vẻ mãn nguyện của cô, mặt không biến sắc hỏi, "So với bánh trứng cuộn, cái nào ngon hơn?"

???

Hai món ăn khác nhau hoàn toàn, thật sự không thể so sánh. Hà cảm thấy hình như Linh có chấp niệm kỳ lạ với món bánh trứng cuộn.

Cô chớp chớp mắt, cẩn thận trả lời: "Cái này ngon."

Khóe môi Linh giơ lên, bật ra tiếng cười, tựa như có chút buồn cười, cũng có chút thích thú. Nàng cắm ống hút vào trà sữa, đưa đến bên miệng Hà, "Lần sau chị dắt em đến quán ăn, ăn tại chỗ tiết kiệm bớt thời gian đi đường, hương vị sẽ ngon hơn."

Hà ngẩn ngơ, bên tai không biết sao nóng lên, đến gần nàng ngậm lấy trà sữa hút một ngụm.

"Được."

Hôn... cũng hôn rồi, vậy mà còn ngại ngùng vì những chuyện như vậy, Hà cảm thấy buồn cười chính mình. Cô cúi đầu, khóe mắt rơi trên môi Linh, vô thức cắn lấy ống hút. Định thần lại, cô vội buông ra, nhanh như cắt liếc nhìn Linh, chuyển tầm mắt nhìn sang quà trên bàn, vành tai đỏ ửng.

Cô tìm đề tài: "Quà này là của em à?"

"Em mở ra xem thử có thích ko?" Ánh mắt Linh dịu dàng gật đầu

Hà rũ mi, động tác cẩn thận mở hộp quà.
Món quà là 1 chiếc máy kèm tai nghe. Tai nghe có diện mạo trang nhã khéo léo, lấp lánh ánh kim loại xám bạc, vành tai còn tỉ mẩn khắc hai con thỏ, hình như là loại được đặt làm riêng, không giống mua ở cửa hàng, dây nối ngoại trừ có phân chia hai chữ L R, phần dưới chót máy nơi tiệm cận vị trí đầu cắm còn nắn nót 2 dòng chữ viết "Potato Healing". Dòng dưới "Love Bean, Potato always be there, forever and ever " Đọc 2 dòng chữ, tim Hà rung động kịch liệt.

Hà nhớ có lần nói với Linh rằng không biết có phải tai cô bé quá hay không mà đeo cái tai nghe nào cũng thấy đau nhức.

Lúc ấy Linh chỉ im lặng không nói gì.

Thời gian trôi qua, không ngờ Linh vẫn nhớ, Hà vuốt ve chiếc tai nghe, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rõ ràng chưa từng có ai đo kích thước cho tai cô, vậy mà khi đeo tai nghe lên lại phù hợp đến mức hoàn mỹ.

"Chị chưa từng đo tai của em, nhưng sao lại vừa vặn thế" Hà mỉm cười, ánh mắt tràn ngập nhu tình

Linh cúi người cọ chóp mũi với cô, thấp giọng đáp, "Kích thước từng bộ phận trên người em thế nào chẳng lẽ chị còn không biết. À còn chiếc máy, em bật nghe thử xem"

"Máy này là máy gì?" Con ngươi Hà trong như nước.

"Tặng kèm theo tai nghe, thật ra máy này là quà sinh nhật năm ngoái, tai nghe là quà sinh nhật năm nay. Em bật máy nghe là sẽ biết"

Danh sách chứa cả thảy 365 tập tin, thời gian lưu tính theo năm.

Cô tùy ý mở tập đầu tiên, giọng nói từ tính dễ nghe của Linh men theo dây dẫn, truyền thẳng vào lỗ tai cô, chạm xuống đáy lòng.

"Hello, chào buổi tối bé Đậu, ở đây có chương mục radio potato healing, Linhlinh đọc thi ca và thời sự dành riêng cho em để phát trước khi đi ngủ này..."

Nàng chậm rãi đọc hai bài, một bài thơ bằng tiếng Anh, 1 bài tin tức tài chính ngày 20/7/2022, cuối cùng dịu dàng nói ngủ ngon, mơ đẹp.

Hà đứng trước bàn, lẳng lặng rơi nước mắt, nhỏ xuống màn hình máy.

Linh dịu dàng ôm lấy Hà, vuốt tóc, ấm áp nói
"Chị đã thích em lâu lắm rồi, từ khi thích em, chị đã đặt chiếc máy này, nhưng ko dám tặng em vào sinh nhật năm ngoái, sau đó biết được em thích nghe thời sự, nên mỗi ngày chị đều sẽ thu 1 bài thơ và 1 tin tức cho em. Đến giờ dù tin tức đã cũ rồi, nhưng máy này có chức năng chuyển đổi giọng chỉ cần em kết nối với điện thoại, mỗi lần em nghe thời sự, máy sẽ tự chuyển đổi qua giọng của chị, em có thích không? Có máy này dù chị bận rộn nhưng em sẽ luôn có chị bên cạnh. Bé Đậu phải luôn ngủ thật ngon, thì chị mới yên tâm được"

Nước mắt Hà rơi như mưa "Em cám ơn chị. Linhlinh à, yêu chị nhiều lắm"

"Bé Đậu à, chị cũng yêu em nhiều lắm. Đừng khóc, chị sẽ đau lòng"

P/s: Ngọt tận răng nhe mấy bà. Chuẩn bị ngọt mấy chap rồi drama nữa nhe mấy bà. Truyện t ngược tâm lý nên yên tâm ko có ng thứ 3 đâu nhe. Cre loạn nhịp và dư tình 1 ít. Thả tim giúp tôi nhe. Mãi iuu 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro