Mất khống chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tự hỏi trong lòng là ai thế, nàng đang ngẩn người ko biết có vào ko thì chợt thấy Trúc Nguyên từ xa, nàng đi đến hỏi "Hà có sao ko Trúc Nguyên?" Trúc Nguyên nói "Hà ko sao rồi chỉ bị hạ đường huyết thôi, Linh tới thăm à?"

Nàng nói:" À nãy gọi điện cũng có việc gần đây, sẵn tiện ghé hỏi thăm Hà, Hà ko sao thì t đi về nhe" Trúc Nguyên ngạc nhiên tự nghĩ trong lòng, "nãy trong điện thoại ko phải lo lắng lắm sao, sao giờ nói sẵn tiện"

Trúc Nguyên cũng ko hỏi thêm chỉ nói "sao ko vào phòng?" Nàng nói :"Tui đang có việc, nếu Hà ko sao thì tui đi nhe, hỏi thăm Hà giúp tui nhe"

Nói xong nàng giả vờ cúi xuống nhìn điện thoại bấm gọi, rồi đi vào thang máy.

Trong thang máy, đầu nàng đang đấu tranh tư tưởng

"Điên à Linh, chạy hớt hải tới đây rồi còn ko vào xem Hà vậy Linh?"

"Nhưng Hà đâu có thích mình, hình như nãy là bạn mà có thể là bạn trai, vào phòng chỉ thêm đau lòng thôi, Hà ko sao là được rồi, về thôi Linh"

"Chưa xác minh rõ sao biết bạn trai, Dũng cảm lên dùm tui cái"

"Thôi mà Hà đã né mình vậy rồi, để Hà yên đi nào"

2 luồng tư tưởng đánh nhau dữ dội, rồi thì thang máy đã dừng lại tầng trệt. Nàng bước ra cổng bệnh viện nhìn lên tầng có phòng Hà, thở dài rồi bước ra taxi về nhà.

Sáng hôm sau, nghe Trúc Nguyên nói Hà cũng khỏe nên đã bay về Hà Nội để tham dự thi cuối kỳ. Nàng cũng khá lo lắng nhưng nàng có tư cách gì mà hỏi thăm.

Nếu Trúc Nguyên nói ổn chắc Hà sẽ ổn thôi. Nàng kìm chế lòng mình lại, tiếp tục công việc, cuộc sống thường ngày ở SG của nàng. Không gặp thì sẽ không nhớ, sẽ mau quên thôi, nàng tự nhủ như vậy.

Đến cuối tháng 7, cả Sen Vàng nhộn nhịp vì sắp đến chung khảo và chung kết MWV 2022, cũng sắp tới lúc nàng kết thúc 1 cuộc hành trình để mở ra 1 cuộc hành trình mới. 3 năm rồi, nàng đã nhiều lần tưởng tượng đến việc final walk nhưng ko ngờ chớp mắt khi đến khoảng thời gian ấy, nàng lại bồi hồi.

Trước đêm chung kết thì diễn ra đêm thi người đẹp biển, nàng lại gặp Hà, Hà diện 1 cái váy đuôi cá màu vàng ánh nâu, khá hút mắt, nàng cũng ko dám nhìn Hà nhiều nhưng thấy Hà tươi tắn khỏe khoắn, nàng đã rất vui.

Lúc chụp hình cuối buổi, khi nàng và Hà tưởng đã chụp xong, nàng thấy Hà đưa tay lên, ko kìm được nàng bèn nắm lấy, để dắt Hà xuống.

Nàng thề có trời là nàng ko hề cố ý, chỉ theo phản xạ nhìn tay Hà, ko kìm lòng mà nắm lấy. Chỉ 1 giây ngắn ngủi chạm vào, nàng biết cuộc đời này có lẽ nàng ko bao giờ quên được, dù có dùng cách nào xa cách với Hà, tim nàng vẫn đập mạnh như ngày nào. Nàng quan sát, rõ ràng Hà có nhìn nàng mỉm cười nhẹ, nhưng nhẹ đến mức nàng sợ nàng ảo tưởng.

Và rồi cũng đến ngày chung kết, buổi sáng nàng, Hà và 2 người chị em thân thiết Tiểu Vy- hoa hậu Vn 2018 và Thùy Tiên-MGI 2021, cả 4 được dì Dung phân công tiếp đãi MW 2021.

Khi lên du thuyền chụp hình, gió khá to, sợ Hà ngã, nên nàng luôn quan sát Hà, cũng may, gió ko to lắm và những lần Hà xém ngã, luôn có nàng đưa tay vịn. Mỗi lần như vậy, dù có chút lén lút nhưng chỉ cần có thể bảo vệ được Hà thì nàng đều rất vui vẻ trong lòng. Lúc xuống tàu, có thể do Hà sợ ngã, nên Hà đã chủ động nắm tay nàng bước xuống.

Trời ơi, thề có chúa, tim nàng như chiếc lò xo bị nén lâu ngày mà nhảy bần bật, hôm nay Hà đã chủ động với nàng rất nhiều, có phải Hà thích nàng ko?? Nhất định hết đêm nay khi có cơ hội nàng sẽ hỏi rõ.

Sau khi bước xuống bến, nàng ko muốn buông tay Hà ra, mà cứ siết chặt và đan lại tay Hà. Để hợp lý hóa cho việc đó, nàng đã đề nghị 4 ng chị em nắm tay bước đi để ekip quay lại, thuận tiện đưa vào vlog để được viral, mong các chị em giúp. Vì lý do quá hoàn hảo, các chị em đều ko nỡ từ chối nàng.

Nàng cúi đầu mỉm cười nhẹ nhưng trong lòng vui như tết. "Được nắm tay em 1 cách công khai rồi, vui quá xá là vui" nhưng đáng tiếc niềm vui ngắn ngủi, khi kết thúc đường đi tại bến, ekip báo phải về chuẩn bị cho buổi tối nay. Nàng đành ngậm ngùi bỏ tay Hà ra, thôi thì sau này sẽ có nhiều cơ hội nắm tay em cả đời còn được, nàng hí hửng như 1 đứa trẻ con.

Đêm chung kết cũng đến, nàng tự tin bước ra final walk, nàng rất xúc động, ko ngừng vừa nói vừa rơi nước mắt. Nàng liếc nhìn Hà, Hà ở dưới sân khấu cũng ko kìm được nước mắt, nàng hy vọng, thật sự hy vọng tình cảm của Hà dành cho nàng ko chỉ là chị em.

Sau khi kết thúc buổi chung kết, Hà chủ động lên sân khấu đứng chụp hình gần nàng. Khi nàng quay lưng lại, thấy Hà, nàng ko kìm chế được nắm lấy 2 tay Hà đưa vào lòng. Mắt Hà hình như đang nũng nịu với nàng. Có phải nàng đang nằm mơ ko??

Chợt phía xa xa có máy quay, nàng ko muốn ngày mai nàng và Hà lại là chủ đề mạng xã hội, hay ảnh hưởng Hà, nàng vội buông tay Hà rồi cả 2 sóng bước ra xe, Nàng vừa đi vừa nói "chừng nào e về Hà Nội" Hà mỉm cười :"Ngày mai ạ, em có lịch thi nên ko ở lâu được, chừng nào c về SG?"

Nàng có chút hụt hẫng, giờ đêm đã khuya, ngày mai lại gấp vậy thì sao nàng có thể nói chuyện với Hà đây? Ông trời đang trêu đùa nàng à. Nàng hỏi "à chắc là trưa mai, chừng nào e vào Sg lại?" Hà buồn bã nói "Chắc là gần tới trung thu, sắp tới đây em phải chạy nước rút cho các kỳ thi nên chắc sẽ ko vào được thường xuyên, chừng nào c ra Hà Nội, nhớ hú e nhe, lâu rồi tụi mình ko đi ăn bò nầm nướng nhỉ"

Tim nàng đập mạnh, nàng cười hết cả mang tai nói:" Chị sẽ cố gắng sắp xếp, Hà về cẩn thận nhe, hẹn Hà ở Hà Nội nhá" "Hà hẹn mình đi ăn, Hà đã hết lạnh lùng với mình rồi, vui quá đi mất, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trên đời" Nàng tự nhủ.

Mới trò chuyện vài câu, Trúc Nguyên đã nhắc nhở Hà cần vào nghĩ ngơi sớm để bay chuyến về Hn lúc 5h. Nàng cũng ko phiền Hà nghĩ ngơi, trở về phòng nhưng đêm ấy nàng ko hề ngủ được. Bao nhiêu cảnh tượng đẹp đẽ hôm nay lướt qua trong đầu nàng, hôm nay có lẽ là ngày nàng vui nhất vì Hà đã nhìn đến nàng rồi. Sau đó nàng thiếp đi nhưng miệng vẫn mỉm cười, có lẽ nàng mong sẽ được gặp Hà trong mơ.

Sáng hôm sau lúc nàng dậy thì Hà đã ra sân bay, nàng cũng vội thu xếp đồ đạc về Sg, vì chiều nàng còn có sự kiện phải tham gia.

Trời tính ko bằng người tính. Nàng dự kiến sẽ bay ra Hà Nội sớm nhưng lịch sự kiện ở SG cứ dồn dập làm nàng ko sắp xếp được thời gian. Khoảng thời gian này, nàng cũng ko dám nhắn tin nhiều với Hà sợ Hà bận thi, lâu lâu nàng chỉ hỏi thăm Hà sức khỏe.

Bẫng đi là đến Trung Thu, cuối cùng cũng được gặp Hà, hôm nay các chị em SV đều mặc áo dài. Hà mặc áo dài siêu đẹp khiến nàng mê mẫn ngắm nhìn.

Nay nàng và Hà được sắp xếp ngồi gần nhau, nàng bèn rủ Hà quay TikTok chung để đăng, có chút ngại ngùng nhưng vô cùng vui khi Hà đồng ý.

Lúc lên sân khấu trao quà, Hà cứ quay qua cười nói với nàng, thật ra đầu óc nàng lúc đó cứ lâng lâng, ko nghe rõ Hà nói gì, tâm trí chỉ tập trung vào gương mặt đang cười của Hà, muốn đưa tay chạm tay Hà, muốn hôn lên đôi môi ấy. Nàng thật sự bị Hà cướp mất trái tim rồi.

Đợi đến cuối buổi trung thu, nàng rủ Hà qua nhà nàng đốt đèn trung thu. Hà liền đồng ý. Dĩ nhiên là Hà rủ thêm Trúc Nguyên và Vĩnh Hưng- 2 cái bóng đèn sáng trưng. Nàng có chút hụt hẫng nhưng vẫn vui dù gì chỉ cần ở với Hà thì dù sao cũng rất vui. Cả bọn chơi tới khuya, Hà bèn xin phép về khách sạn, Trúc Nguyên đưa Hà về, nàng còn muốn nói chuyện riêng với Hà, nhưng chẳng có cơ hội.

Nàng muốn hỏi về "người thanh niên áo trắng cầm hoa, nàng muốn hỏi Hà rằng nàng có thể lo lắng bảo vệ cho Hà được ko? Nàng muốn hỏi Hà có chút tình cảm nào với nàng ko?"

Nhưng đầu thì suy nghĩ nhưng miệng lại ko nói nên lời. Dù từ hôm chung kết đến giờ, mối quan hệ của 2 nàng cứ lúc mờ lúc rõ, nàng vẫn ko dám hỏi thẳng. Nàng sợ, nàng sợ rằng khi hỏi rồi sẽ ko còn những giây phút mập mờ như vậy nữa. Thật ra đôi khi ko rõ ràng sẽ tốt hơn ko phải vậy sao. Nàng ko chắc chắn.

Nàng nhìn Hà bước ra cửa với ánh mắt luyến tiếc, từ nhỏ đến lớn việc gì nàng cũng chủ động, riêng chuyện tình cảm nàng thật sự chưa có nhiều kinh nghiệm.

Lúc mới đăng quang MWV 2019, nàng có quen 1 mối tình với Khải- con trai của Dì Dung, thông qua sự mai mối của mẹ Hương và dì. Mối tình ấy đối với nàng là 1 kỉ niệm đẹp, Khải nhỏ hơn nàng 2 tuổi, nhưng rất chững chạc, luôn chăm lo cho nàng, nhưng đáng tiếc, 2 người yêu xa, lúc đó nàng mới đăng quang, suy nghĩ còn chưa chín chắn, có quá nhiều áp lực từ chiếc vương miệng, khiến 2 người càng ngày càng xa cách.

Và giữa năm 2020 thì nàng cũng đã nói lời chia tay, để cả 2 có thể thoải mái hơn. Sau đó nàng và Khải khá ít gặp nhau, hầu như khi Khải về nhà thì nàng ít qua nhà dì Dung cũng như khi nàng qua thì Khải cũng ko ghé nhà mẹ. Cả 2 sau chia tay vẫn thi thoảng hỏi thăm như 2 người bạn.

Thời gian trôi qua, nàng ko có cảm tình mãnh liệt với ai cho đến khi gặp Hà. Hà là 1 cô gái đối với nàng khá đặc biệt, nàng ko hiểu sao, khi đối diện với Hà, nàng sinh ra 1 cảm giác cần bảo vệ và nuông chiều cô gái ấy. Tình cảm ấy cứ lớn dần, mặc dù nàng là người vô cùng kìm chế, nhưng khi có Hà, mọi thứ của nàng đều trở nên mơ hồ và Hà chính là ngoại lệ của nàng.

Đến nay tính ra từ lúc có cảm tình cho đến khi biết bản thân thích Hà, có lẽ đã gần 2 năm rồi. Dù gì cũng đã đợi 2 năm, nàng đợi thêm cũng chẳng sao. Tình cảm này ko phải ai cũng chấp nhận được.

Sáng hôm sau, nàng tính hẹn Hà đi ăn sáng, thì Trúc Nguyên gọi có lịch họp đột xuất với công ty. Nàng bèn hỏi thăm Trúc Nguyên "Các chị em khác có tham dự không?" Trúc Nguyên nói :"Có nhưng ngoại trừ Hà vì Hà bay về Hà Nội do có lịch học" Nàng hụt hẫng, tính ra thời gian gặp Hà khá ngắn ngủi, mai mốt chắc phải kiếm nhiều lý do để ở cạnh Hà.

Thời gian thấm thoát bận bịu cũng đến ngày tốt nghiệp, nàng bèn bay ra Hà Nội. Thật tâm hy vọng Hà sẽ có mặt vào buổi lễ của nàng. Nhưng chờ đợi cả buổi sáng và trưa đến khi về nhà, vẫn không thấy bóng dáng Hà, cũng như chẳng có 1 tin nhắn hỏi thăm.

Nàng cố tình ko nhắc gì về lễ tốt nghiệp của mình với Hà để xem thử Hà có quan tâm nàng ko, nhưng sáng nay nàng đã đăng rất nhiều hình lên mạng xã hội, Hà chắc phải thấy chứ.

Nàng ngồi buồn rầu ngoài ban công. Hôm nay, buổi tối có party với lớp nhưng nàng về sớm, giờ đã là 8h tối rồi, Hà thật sự ko quan tâm chút nào về sự kiện quan trọng của nàng, còn hy vọng nào về mối quan hệ này nữa đây. Nàng tự hỏi.

Gió lạnh ngoài ban công cứ lướt qua mặt nàng. Nàng ngồi đông cứng, nhưng ko muốn vào chút nào vì giờ trời có lạnh cũng ko lạnh bằng tim nàng. Bỗng dưng điện thoại nàng có tin nhắn. "Trời ạ, là tin nhắn của Hà, tin nhắn của Hà đến rồi"

Nàng nhảy cẫng lên vui sướng như 1 đứa trẻ, nàng hồi hợp mở tin nhắn ra. Hà nhắn :"Chúc mừng Tân cử nhân, mong chị sau tốt nghiệp có 1 sự nghiệp thành công hơn nữa. Hôm nay bận học, ko đến chúc mừng chị được, hẹn chị dịp khác sẽ mời chị ăn ạ"

Dù chỉ là 1 tin nhắn chúc mừng nhưng nàng cũng đã rất vui, đầu cứ lâng lâng, nhắn tin trả lời:" Dịp khác là dịp nào em? Ngày mai luôn được ko nè?" Nàng bấm mạnh đầu ngón tay, chủ động đến thế là cùng, xấu hổ quá, nhắn xong tin nhắn, nàng buông điện thoại, thơ thẩn đợi câu trả lời.

Hà trả lời lại rất nhanh:" Tiếc quá, hôm qua e vừa về Thanh Hoá rồi ạ, nhà e có việc nên chắc 1 tuần nữa mới lên lại Hà Nội, chừng nào chị vào lại SG ạ?"

Nàng thơ thẩn nhìn điện thoại, thở dài 1 tiếng, o trời cứ thích đùa giỡn với nàng, "nàng và Hà thật sự ko có duyên ư?" Nàng tự lẩm bẩm, nhắn trả lời "2 ngày nữa chị phải về SG có sự kiện, vậy hẹn Hà dịp khác" nếu ko có duyên thì thôi nàng cũng ko cưỡng cầu.

Nàng buông điện thoại, trở vào phòng, tắm rửa rồi nằm xuống giường nghĩ ngơi. Hôm nay là 1 ngày vui nhưng nàng lại chẳng vui tí nào. Nằm nhìn trần nhà, tưởng tượng hình bóng của Hà, nếu như hôm nay Hà đến, nàng nhất định sẽ ôm Hà, và nói "Hôm nay chị hạnh phúc nhất là khi em đến" nhưng sẽ chẳng có nếu như.

Có khi nào Hà cố ý tránh mặt nàng, rõ ràng mấy hôm trước nàng đã nói với Trúc Nguyên về lễ tốt nghiệp, ko lẽ Trúc Nguyên ko nói với Hà. Mà cũng có lẽ Hà ko bận tâm chứ ko cố ý tránh mặt làm gì. Tới giờ nàng còn ko biết Hà có tình cảm khác với nàng ko nữa. Thôi thì thuận theo tự nhiên vậy. Nàng quay người ôm gối thiếp đi.

Sau khi về SG, nàng cũng ko còn nhắn tin hỏi thăm Hà như trước, im lặng có lẽ là điều nàng cần phải làm, để tĩnh tâm và có lẽ Hà cũng bận học, nên cả 2 hầu như không nói chuyện.

Quay đi quay lại đến đầu tháng 10, sau khi diễn ra chung kết MGV2022, các celeb SV được dì Dung dẫn đi từ thiện, dĩ nhiên trong đó có Hà. Hà và nàng sau 1 thời gian im lặng nên khi gặp lại cũng khá ngại ngùng, nhưng nàng vẫn ko tự chủ được hay lén nhìn Hà, vô thức làm sao khi đứng chụp hình thì Hà và nàng luôn đứng gần nhau. Nàng tự nhủ chỉ cần thấy Hà vui vẻ là đủ rồi. Làm chị em cũng tốt mà, không cần tiến xa hơn để khó xử.

Trong suốt quá trình từ thiện, cả 2 khá ít nói chuyện nhưng vẫn cư xử bình thường như trước, sau đó Hà về Hà Nội, còn nàng về Sài Gòn. Mỗi ngày tiếp tục tất bậc công việc của mình.

Một vài tuần sau, lại đến đám hỏi chị Đỗ Mỹ Linh- hoa hậu VN 2016- 1 người chị thân thiết của nàng và Hà, vì chị ở Hà Nội cũng từng thi MW nên cũng hay trò chuyện, hẹn nhau ăn uống với nàng và Hà.

Đợt này chị đám hỏi, dĩ nhiên ko thể thiếu dàn bê tráp là Hà và nàng. Hôm đám hỏi, dù cả 2 cũng ít nói chuyện nhưng đã cư xử đỡ ngại ngùng hơn hôm từ thiện. Cũng đứng cạnh chụp chung, nàng còn vén tóc giúp Hà, đối với nàng, bên cạnh Hà như vậy cũng là 1 loại hạnh phúc vui vẻ hiếm có.

Sau khi bưng tráp xong thì nàng có việc bay lại về Sài Gòn gấp nên cũng ko dự được tiệc sau bưng tráp. Dĩ nhiên, hết dám hỏi thì 1 tuần sau chị Mỹ Linh cũng cưới. Hôm nay có lẽ là 1 ngày vui nhất trong cuộc đời nàng chăng?

Hôm nay, Hà có vẻ uống hơi nhiều, hình như hơi say, nàng bèn lại đứng gần Hà, nếu Hà có việc gì thì vẫn có nàng bên cạnh. Sau đó, cả 2 như chìm vào bầu không khí vui vẻ của bữa tiệc mà quên đi tất cả để nắm tay nhảy cùng nhau.

Tim nàng như nổ tung, lúc Hà nắm tay nàng, nàng biết nàng sẽ ko bao giờ quên được khoảnh khắc này. Nhìn vào mắt Hà, mắt nàng chứa đựng niềm yêu thương, cưng chiều hơn bao giờ hết, nàng ko biết Hà có cảm nhận được ko. Nàng thật mong, thời gian ngưng động, để nàng có thể mãi chìm trong giây phút này cùng Hà.

Rồi khi nhạc kết thúc, nàng và Hà được mời lên sân khấu để nhảy và bắt bông cưới. Không biết là may mắn hay xui xẻo mà nàng bắt được bông. Khoảnh khắc ấy, nàng bổng nghĩ đến Hà, vội quay qua nhìn Hà, nếu có ngày Hà và nàng cưới thì sao. Chắc nàng sẽ hạnh phúc đến chết mất.

Miệng nàng cười đến mang tai, Hà cũng cười có phải Hà cũng vui khi nàng bắt được. Sau đó nàng liền đính chính là chưa có người yêu, nàng sợ Hà hiểu lầm.

Sau đó, không biết tại sao Hà bỗng trở nên lạnh lùng với nàng, Hà ko còn cười tươi như lúc nhảy với nàng, Hà đứng nép qua 1 bên, nàng cố tình đi về phía Hà, Hà lại đi ra phía ngược lại. Nàng cũng ko hiểu tại sao, lúc nãy Hà và nàng còn rất vui vẻ, sao giờ Hà lại quay về dáng vẻ băng giá, xa vời, khiến nàng ko chạm tới được.

Kết thúc buổi tiệc, Hà và nàng về nhà. Nàng lo lắng ko biết Hà có sao không, vì lúc ra xe thấy Hà hơi say, nàng tính chạy lại đỡ Hà thì Trúc Nguyên đã tới rồi, nên nàng chỉ nép qua 1 bên nhìn Hà lên xe. Nàng cũng lên xe về nhà.

Trên đường về, trong đầu nàng ngổn ngang nhiều suy nghĩ, hôm nay từ khi nàng bắt được hoa cưới thì bỗng thấy Hà lạnh lùng với nàng, "có phải Hà ko được vui ko? Có phải Hà cũng ko muốn nàng lấy chồng? Hay là chỉ là suy nghĩ viễn vông của nàng? Chỉ là sự ảo tưởng của nàng? Nàng không biết có nên nhắn tin cho Hà ko?"

Nàng tự tin gặp việc gì nàng cũng dũng cảm đương đầu, riêng chỉ chuyện tình cảm nàng lại nhút nhát, sợ sệt, không chủ động. Thật ra nàng sợ, nàng sợ nếu chủ động, Hà sẽ biến mất, nàng rất sợ.

P/s: T7, cn rãnh rỗi nhớ otp ra 1 chap rất dài. Cám ơn mấy bà đã đọc, check chính tả giúp t. Sẽ cố gắng siêng ra chap 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro