Đừng thích chị nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hậu trường, Hà vừa diễn xong, chuẩn bị dự tiệc tối thì nhận tin nhắn của Linh "Trời mưa, nên tiệc bị delay chút, em qua phòng chị, gặp chị 1 chút, chị có chuyện muốn nói"

Hà: [Em đang ngồi với Thuỷ, đến tiệc tối mình nói được ko chị?]

Linh: [Tiệc tối hơi đông, chị chỉ nói 1 chút thôi]

Hà lập tức tưởng tượng những chuyện không chút đứng đắn, nhanh chóng gõ chữ: [Vâng! Em đến nhanh thôi!]

Linh: [Đi đường cẩn thận, đừng để bị phát hiện]

Hà hí hửng, e hiểu mà.

Chị ấy gọi riêng mình tới đây là có ý gì? Có phải chị ấy không nhịn được nữa rồi? Hay là muốn tỏ tình với mình? Sau đó thuận nước đẩy thuyền thế này thế kia? Mình nên đưa đẩy ngại ngùng hay là to gan chủ động tích cực chiều theo?

Lí trí nói cho Hà không có khả năng, nhưng tình cảm vẫn khiến cô tỏa ra hơi thở mùa xuân khắp cả người.

Trúc Nguyên nhìn ra ko ổn nhưng không vạch trần, trêи đường duy trì khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc, đưa cô đến cửa, mở mật mã, rồi lặng lẽ lùi đi.

Hà đứng trước cửa nhìn vào trong.

Phòng không bật đèn, ánh sáng tối tăm, người phụ nữ chân dài đan nhau ngồi trêи sô-pha, không nhìn rõ biểu cảm của cô ấy.

Hà nổi lên một tia bất an lạ lùng.

Linh quay đầu lại, âm thanh dịu dàng, không chút khác biệt so với lúc trước: "Đến rồi à."

Trái tim hoảng hốt của Hà lập tức tiêu tan mây mù, hỏi cô ấy: "Em có thể bật đèn không?"

"Có thể."

Ánh sáng đột nhiên lan tỏa chói mắt khiến Linh híp mắt lại, cô ấy giơ tay chắn trước mắt, không đợi cô ấy buông xuống, một bàn tay khác tiến tới thay thế, che đi đôi mắt cô ấy.

Hơi thở ấm áp phả lên môi, sau đó hôn xuống.

Không cần lo lắng đến những ánh mắt thăm dò mọi lúc mọi nơi, không cần để ý thời gian, một tay Hà ôm lấy má Linh, hôn rất sâu, thi thoảng khẽ cắn lấy bờ môi cô ấy.

Da đầu Linh run rẩy, lí trí nhấc lên một đường, khi Hà muốn tiến thêm một bước liền đẩy cô ra, trong đôi mắt hoa đào phủ lên một tầng hơi nước ướt át, hơi thở không ổn định nói: "Tôi có chuyện muốn nói với em."

Hà ngồi bên cạnh cô ấy, ánh mắt tùy tiện lướt lên mặt Linh, mặt Linh không biểu cảm, cô không nhìn lâu, quay mặt nhìn vào mắt Linh: "Gì ạ?"

Linh vén sợi tóc bị cô làm loạn ra sau tai, đứng lên quay lưng về phía Hà nhìn ra cửa sổ có ánh trăng sáng, nói: "Đây là lần cuối cùng, chúng ta thân mật, sau này chúng ta nên quay về làm chị em bình thường được ko? Nếu ko thì chúng ta xem như người xa lạ 1 thời gian đi"

Ngừng giây lát, ánh mắt cô ấy thắm đẫm nước, nhưng cố gắng nói như bình thương: "Là lỗi của tôi, tôi không chú ý đến bản thân lại phát sinh nhiều chuyện với em, từ đầu biết ko kết quả nhưng lại dung túng em."

Tại sao? Đầu Hà chỉ còn chữ tại sao? Tim co thắt kịch liệt, chuyện gì đã xảy ra với chị ấy.

Không khí oi bức bồn chồn trước khi đổ mưa xộc vào mũi. Phòng có máy lạnh nhưng lòng Hà như lửa đốt. Nước mắt Hà bắt đầu rơi.

Linh cố gắng trấn tĩnh. Đừng nhìn em ấy, đừng quan tâm đến em ấy, nói nhanh xong rồi đi ngay.

Nhưng Hà quá yên lặng, vô cùng yên lặng, Linh bỗng sợ hãi không lí do.
Linh không kiềm chế được mà nghiêng đầu.

Dưới ánh sáng mơ hồ, Hà nhắm mắt, nước mắt đầy mặt, gương mặt Hà tái méc. Ầm, Hà vừa ngã xuống đất, khuỷu tay đập vào cạnh bàn, đỏ ửng, chỉ cần nhìn nghe tiếng động là biết ngã xuống đau cỡ nào.

Trái tim Linh như bị thứ gì đó nắm lấy. Đau quá, Linh định nhấc bước chân tiến tới thì lòng bàn tay nắm chặt lại. Quay đầu đi, xem như ko thấy. Tim Linh như bị bóp nghẹn, lạnh lùng nói :"Em có sao ko?"

"Em ko sao, Chị...." Một tiếng gọi khe khẽ bỗng nhiên vang lên.

Cả trái tim Linh run lên, nghiên đầu

Không biết Hà mở mắt từ lúc nào, đôi mắt mờ hơi sương đang dịu dàng nhìn cô ấy chăm chú.

Linh không rõ bản thân đang hoảng sợ cái gì. Gần như là phản ứng theo bản năng, cô ấy xoay người muốn chạy trốn "Chuyện tôi muốn nói đã xong, tôi ra ngoài trước"

Hà cũng bất chấp đau đớn mà đứng dậy, tiến về phía Linh.

Ngay giây phút vừa chuẩn bị túm được chốt mở cửa phòng, Hà nắm lấy tay nàng. Có vẻ cô phát sốt rồi, bàn tay rất nóng, như muốn nung cháy cõi lòng Linh. Bình thường Hà rất khỏe mạnh, tuy nhiên, dạo này thời tiết Quy Nhơn nắng mưa thất thường, Hà diễn xong mới dầm mưa, lại bị cú sốc nên nhiệt độ, đột nhiên tăng cao.

Hà phát sốt đến mức tay chân nhũn ra, chỉ có vài bước đã thở hồng hộc, cơn đau lưng lại tái phát. Cô một tay chống lên tường mượn lực, một tay nắm cổ tay Linh.

Nắm rất chặt, như đang nắm lấy giấc mộng đẹp chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói.
"Là đang nằm mơ sao? Nhất định là ác mộng, mau tỉnh lại Hà ơi, m mau tỉnh lại" Hà lẩm bẩm.

Ngay cả trong mơ, cô cũng hiếm khi gặp được Linh. Nhưng tại sao vừa gặp lại là ác mộng, Linh không chịu quay đầu lại nhìn cô, lại nói những lời cay đắng.

"Linhlinh, chị đùa với em phải không?" Hơi thở cô yếu ớt đến nỗi khiến trái tim Linh xót xa.

Thế nhưng sau nỗi xót xa chính là sự hoảng sợ hơn cả.

Trong Linh có 2 luồng suy nghĩ:

"Linh ơi, m thật sự điên rồi, m đang làm gì vậy, rốt cuộc tối nay m nói gì vậy, m làm Hà đau lòng, m cũng đau xót như vậy, khó chịu như vậy, tại sao m lại nói như vậy?"

"Phải nhẫn tâm, làm ơn, m hiểu nếu tiếp tục sẽ xảy ra chuyện gì mà"

"Không phải đùa." Linh cố gắng bình tĩnh trả lời, xoay tay muốn gỡ tay Hà ra.

Nhưng sức lực của Hà lại mạnh một cách đáng kinh ngạc. "Linh, chị đừng đi có được không?" Cô không còn bao nhiêu sức, cả người dựa vào tường, dùng cả hai tay nghẹn ngào cầu xin cô ấy.

"Linh, đừng đi."
"Đừng bỏ em."

Linh biết, chỉ cần cô ấy dùng sức một chút thì Hà không thể giữ cô ấy lại được.

Rõ ràng cô ấy ghét nhất kiểu người cứ bám riết lấy người khác không buông. Chỉ có điều khi đối mặt với Hà, cô ấy không xuống tay được.

Chỉ một giây do dự, Hà tiến một bước về phía trước, định nương theo cổ tay mà ôm lấy cánh tay cô ấy.

Ngay lúc hơi nóng sắp sửa kề sát lại, Linh sợ hãi bước tới trước, muốn rút tay ra. Một tiếng "rầm" nổ vang, trán Linh đập vào cánh cửa.

Tiếng vang quá chân thật, đôi mắt ửng đỏ của Hà dần sáng lại.

Không phải là mơ...

Cô hốt hoảng, "Linh, chị không sao chứ?" Cô chống đỡ đôi chân không có sức muốn bước lại gần.

"Em đừng qua đây!" Linh chật vật quát lên bảo cô ngừng lại.
Hà đứng sững tại chỗ. Ngắm nhìn bóng lưng xinh đẹp thờ ơ của Linh, bi thương dâng lên trong lòng.

Hai tay đang nắm lấy Linh yếu ớt buông ra, dùng âm thanh thật khẽ hỏi Linn: "Linh, em có thể xin một lời giải thích từ chị không?"

Bàn tay bị buông ra của Linh rơi xuống bên đùi, trống rỗng. Cô ấy phớt lờ đi câu hỏi, nắm chốt cửa muốn đi ra ngoài, Hà khàn giọng gọi lên: "Linh vì sao lại sợ em như vậy? Chị ghét em rồi ư?"

"Linh. cho em lời giải thích đi, em xin chị."

Hèn mọn như vậy, nhún nhường như vậy. Như một con dao đâm thẳng vào lòng Linh. Linh đau đớn vô cùng, cô ấy mấp máy môi, không nói ra được một câu khẳng định, cũng không nói ra được một câu phủ định.

Trong đầu Linh đang rất rối bời không có cách nào suy nghĩ. Tại sao mọi thứ lại trở nên thế này? Rốt cuộc là sai lầm xuất phát từ đâu?

"Không phải chị ghét em." Linh muốn dùng giọng điệu khách quan để trình bày sự thật, "Là do chị không thể chấp nhận em được."

"Ba chị, ông ấy ngoại tình. Nhưng có một chuyện, đối tượng ngoại tình của ông ấy là một người đàn ông, chị ghê tởm ông ấy". Đến tận bây giờ cứ hễ nhớ lại cảnh đó là Linh lại thấy tức giận, mẹ nàng có gì lại không tốt.

Cả người Hà như rơi vào động băng.

Dường như chỉ mới một giây trôi qua, cũng dường như là một thế kỷ đã trôi qua, cô hỏi Hà: "Vì vậy chị cũng cảm thấy ghê tởm mối quan hệ của chúng ta sao?"
Nhìn một cái thôi cũng thấy dơ mắt.

Không có. Nàng chưa từng nghĩ như vậy. Nàng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Nàng thậm chí chưa từng nghĩ vậy. Làm sao để Hà hiểu. Mẹ nàng cần thời gian, Linh cũng vậy. Tình yêu rất quan trọng nhưng mẹ đối với Linh cũng rất quan trọng.

Nàng có thể chấp nhận được việc ba mình là người đồng tính, nhưng ko chấp nhận được việc ba chưa từng yêu mẹ mà lại lấy mẹ, Linh sợ mẹ Linh không chấp nhận được Linh cũng đồng tính, nàng sợ mẹ suy sụp. Mẹ là người nàng yêu quý nhất, cũng là người dạy dỗ nàng nên người. Nàng có thể đấu tranh cho tình yêu của nàng và Hà, nhưng giờ đây ba nàng đã rời bỏ mẹ, nếu cả nàng cũng cùng 1 lý do, nàng sợ mẹ ko chịu nỗi.

Vậy thì mẹ nàng phải làm sao bây giờ? Hôm trước nàng đã cảm nhận được mẹ có dấu hiệu trầm cảm. Nếu mẹ biết được chuyện nàng và Hà, sợ mẹ sẽ nghĩ tiêu cực, kết liễu cuộc sống. Nàng chỉ có 1 người mẹ, với tính cách của Hà nếu biết được mẹ nàng vì mình thì chắc chắn Hà sẽ tự trách cả đời. Thôi thì nhân lúc tình cảm chưa bắt đầu sâu đậm thì quay về cuộc sống bình thường, tốt cho Hà, tốt cho mẹ. Nàng đau khổ cũng chẳng hề gì, nàng vẫn sẽ bên cạnh âm thầm chăm sóc Hà

Hà cần 1 người tốt hơn nàng, không có những chuyện phức tạp bao vây như nàng.
Nàng không thể yêu Hà, và cũng không nên như vậy.

"Không có." Linh nói, "Nhưng mà, em đừng thích chị nữa."

Như vậy sẽ tốt cho Linh, cũng sẽ tốt cho Hà. Nói rõ ràng mọi chuyện, đau dài không bằng đau ngắn. Linh cứng rắn đưa con dao vào người Hà, cũng là đâm thẳng một nhát vào lòng mình.

Hai bên đều đầm đìa máu tươi.

Hà nghĩ thầm "Nếu thích Linh, Linh sẽ thấy ghê tởm cô đúng không? Thì ra tình yêu của mình làm chị ấy áp lực, làm chị ấy ghê tởm"

Hà loạng choạng vịn vào tường, lui một chút về phía sau, giữ một khoảng cách an toàn cho Linh.

"Em... xin... lỗi." Chỉ vài chữ ngắn gọn đã khiến toàn bộ cơ thể cô kiệt quệ, "Gây rắc rối cho chị rồi."

Lần đầu tiên cô cảm thấy xấu hổ vì xu hướng tính dục của mình, cảm thấy có lỗi vì sự yêu thích của mình. Toàn bộ linh hồn như đang bị rút ra khỏi cơ thể.

Hà trở lại sofa ngồi, Linh vừa mở cửa, thấy Tiểu Vy chuẩn bị bước tới, Linh lắc đầu rời đi "Chăm lo cho Hà giúp tôi"

Tiểu Vy vào phòng nhìn Hà phờ phạt, ngồi xuống, ko hiểu chuyện gì, Hà lại im lặng, sau đó Tiểu Vy lấy thuốc cho Hà uống, rồi dìu Hà về phòng nghĩ, thay đồ đến bữa tiệc tối nay.

Tối hôm đó, Linh Hà 2 người ngồi 2 góc của buổi tiệc. Linh cúi đầu bấm điện thoại, ko dám liếc nhìn Hà. Còn Hà cũng cố gắng nhìn sân khấu nhưng lâu lâu vẫn nhìn hướng Linh. Đến cuối buổi, cả công ty mừng sinh Nhật Hà và Thỏ, Linh chần chừ tính đi về ko lên sân khấu, ai dè bị ekip bắt lên. Cố gắng nặn ra 1 nụ cười công nghiệp, đứng ở rìa chụp hình.

Còn Hà dù rất buồn chuyện vừa rồi nhưng vì ko muốn ảnh hưởng mọi người tổ chức sinh Nhật cho mình và Thỏ nên cũng cố gắng cười.

Linh ở lại 1 lúc sau đó, liền lén lút về khách sạn, chuẩn bị hành lý, dặn Trúc Nguyên sáng mai đặt vé về Sài Gòn.

Sau khi thấy Linh rời đi, Hà cũng trở về khách sạn, đứng trước cửa phòng Linh rất lâu nhưng ko gõ cửa. "Chị ko thích mình, chị ghét mình, mình đang phiền chị, ko nên làm phiền chị nữa" Cơn đau lưng lại đến, Hà quay người ngồi gục xuống trước cửa. Hà ko biết rằng, Linh cũng đang ngồi gục xuống ở phía sau cánh cửa. Linh biết Hà đang ở ngoài nhưng ko thể ra. Đôi mắt cả 2 thấm đẫm nước mắt. Lại 1 đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, Linh tỉnh lại trong tiếng mưa rơi lộp bộp. Ngoài cửa sổ mưa gió âm u, mưa như trút nước, vạn vật trên đất trời đều như thể vẫn chưa tỉnh dậy hoàn toàn từ màn đêm.

Linh mới ngủ được ba tiếng đã bị đánh thức đột ngột, đầu óc choáng váng kinh khủng. Nàng xoa xoa ấn đường, đứng dậy ra khỏi giường, đóng cửa sổ thông gió đang mở lại.

Quay người lại, vén chăn lên, nhận được tin nhắn từ Hà :"Em về Hà Nội đây, cứ làm những gì chị muốn" cơn buồn ngủ tiêu tán toàn bộ.

Sắc trời âm u, tâm trạng cũng không sáng sủa hơn là bao.

Đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình một lúc lâu, cuối cùng vẫn bấm mở ảnh đại diện của Tiểu Vy, gõ xuống: "Dậy chưa?"

Tiểu Vy gần như trả lời nàng ngay lập tức: "Mới dậy. Đang định nằm nướng lướt điện thoại chút thì bà nhắn, tụi mình quá là ăn ý rồi."

Linh không tán dóc với nàng, vào thẳng chủ đề, "Hà có ổn không?"

Tiểu Vy kinh ngạc: "Mới sáng sớm bà tìm tui chỉ để hỏi cái này?"

"Bà quan tâm em ấy hỏ? [cười xấu xa]"

Linh không có tâm tình đùa giỡn cùng cô ấy, "Không nói thì t đi hỏi Thỏ."

Tiểu Vy sốt sắng: "Ê, từ từ, chẳng phải là tao quan tâm m sao? Ngang ngược vậy, m hỏi người ta được mà không cho người ta hỏi lại?"

Tuy trách móc nhưng cô vẫn đưa ra câu trả lời: "Ngoại trừ mặt sưng tấy lên, còn lại t thấy em ấy vẫn khá bình thường. Em ấy vừa ra sân bay rồi."

Tim Linh đau nhói.

"Tính cách em ấy là kiểu dù thật sự có sao thì cũng không biểu hiện ra đâu." Linh nhắc nhở. Linh muốn dặn Tiểu Vy để ý Hà nhiều hơn chút, nhưng không biết bản thân mình lấy tư cách gì.

"T cũng thấy vậy." Tiểu Vy hỏi: "Eotieo, nói thật đi, m quan tâm đến em ấy phải không?"

Khớp ngón tay Linh cong lại, ngay lúc Tiểu Vy cho rằng nàng sẽ không trả lời, rốt cuộc gửi một câu đơn giản lại nặng nề qua "Phải".

Tiểu Vy hưng phấn nói: "m muốn làm hòa với em ấy phải không?" Linh Hà căng thẳng với nhau như vậy, cô làm bạn của hai người, đứng ở giữa thật sự cũng rất khó chịu.

Linh im lặng không trả lời. Đáy lòng cô ấy cũng chưa có đáp án.

Nhưng ít nhất không phải là bây giờ.

Không còn trốn tránh, thừa nhận bản thân mình thích Hà, thừa nhận bản thân mình trở thành người... giống với ba, tuy cảm giác mất kiểm soát có giảm bớt, cảm giác tội lỗi với mẹ vẫn còn, toàn bộ quỹ đạo cuộc sống vẫn lắt léo như trước. Nàng đứng bên trong sương mù, vẫn không biết con đường phải đến nằm ở đâu, bản thân mình phải đi về đâu. Đây là con đường nàng chưa từng đi qua, là con đường nàng chưa từng nghĩ mình sẽ phải đi, lưng nàng đeo gông xiềng, vốn dĩ không hề chuẩn bị tâm lý trước, vốn dĩ không biết nên đi như thế nào.

Nếu lại tiếp xúc với Hà một cách vô trách nhiệm, chỉ có đem đến cho cô thêm nhiều tổn thương hơn mà thôi.

Huống hồ, việc này không phải là chuyện một mình nàng có thể quyết định.

Hà... có lẽ đã không cần nàng nữa rồi. Linh lại nghĩ lung tung rồi. Hà cần người xứng đáng hơn nàng.

Nàng vươn tay nắm lấy tay con thỏ, cố gắng lấp đầy cảm giác khuyết thiếu trong lòng, nhưng càng nắm chặt, cảm giác trống rỗng lại càng rõ ràng hơn. Giữa hai đầu lông mày trong trẻo lạnh lùng chứa đầy sự cay đắng.

P/s: Hello drama bắt đầu nhe, nhưng yên tâm bữa sau hết nhe, drama ngắn thôi hjhj cho cuộc sống thú vị, cre loạn nhịp và làm càn 1 ít, check chính tả giúp tôi, nhớ thả tim. Mãi iuuu 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro