Đối thủ cạnh tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày cuối tháng 5, Linh dự 1 show của nhà thiết kế Đỗ Long, Hà cũng được mời diễn first face. Show diễn diễn ra ở Hồ Tràm, có nhiều celeb được mời tham gia, nên công ty Sen Vàng đặt 1 resort lớn để cho các celeb có thể ở cùng nhau. Trùng hợp, phòng Linh và Hà ở đối diện.

Cạnh phòng Linh là phòng của Thùy Tiên- MGI 2021, chị em trong Sen Vàng nhưng khá thân với Linh, khá ít tiếp xúc với Hà do ít có sự kiện chung và cả 2 hầu như hoạt động riêng rẻ ở 1 miền Nam Bắc.

Vừa đến nơi, Tiên liền qua kiếm Linh :"Này lâu rồi không gặp?"

Khóe miệng Linh khẽ cong lên, ngậm lấy miệng chai nước quay đầu: "Lâu gì mới gặp ở sự kiện cách đây 1 tháng?"

Tiên giả vờ giận dỗi nói: "Có người nào như em không? Tôi ở gần phòng em, không thèm nhiệt tình với tôi chút sao?"

Linh đứng nguyên tại chỗ bất động.

Tiên đi tới thân mật ôm lấy cô :"Lâu ở đây là ko thấy em hẹn chị đi ăn nhe"

Cùng lúc đó Hà cũng bước ra khỏi phòng, nhìn thấy lẳng lặng đi tới ngăn lại, lạnh lùng nói: "chị Tiên."

Tiên buông Linh ra, đánh giá Hà một phen từ trên xuống dưới, ánh mắt nổi lên một tia trêu đùa.

Tiên là MGI 2021, nên phạm vi hoạt động hầu như trải dài ở nước ngoài và Tp HCM, kèm bản tính thích từ thiện và du lịch, khi Hà đăng quang năm 2020-2022 dịch bệnh và chuyện học hành ở trường nên hầu như Hà hoạt động ở Hà Nội. Do đó Tiên hầu như cũng ít gặp Hà, nhưng mỗi lần gặp lại khiến Tiên nhìn Hà với con mắt khác.

Tiên rất thân với Linh, thêm tính cách phóng khoáng, có 1 khoảng thời gian năm Linh mới đăng quang, đã có 1 vài tờ báo nói về "tin đồn chị em hẹn hò" của Tiên và Linh. Hà biết nên cực kỳ ko có thiện cảm với Tiên cho lắm.

Thêm nữa, thật ra Hà biết được 1 tin cực kỳ sốc là Tiên Vy từng hẹn hò bí mật 1 thời gian. Gần đây đã chia tay, vì tính cách phóng khoáng, dây dưa của Tiên, khiến Tiểu Vy ko an tâm, tuy chia tay trong êm đềm, nhưng Hà thật sự ko có ấn tượng tốt với Tiên. Dĩ nhiên tin này là tin mật giữa nàng và Tiểu Vy. Mối quan hệ Tiên Vy hầu như trong SV chắc chỉ có Linh và Hà rõ.

Tiên nhìn khuôn mặt người phụ nữ vừa xa lạ lại có chút quen thuộc trước mặt, nhiều hơn một phần lạnh lùng so với năm ngoái, khóe môi cong lên thưởng thức, nói: "Hello em Hà"

Hà chủ động đưa tay ra, khách sáo nói: "chị Tiên, lâu rồi không gặp"

Tiên bắt tay cô: "Lâu thật" Giọng điệu của cô lộ ra một tia khen ngợi, "Càng lớn em càng xinh đẹp nhe"

"Chị quá khen."

Giọng nói của cô lạnh nhạt xa cách, biểu cảm cũng rất nhàn nhạt, gọi một tiếng chị như thế lại có một cảm giác rất khác, Tiên híp mắt lại, Linh gần bên bất ngờ lên tiếng: "Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước đây."

Tiên: "Này!" Cô vội vàng nói câu thật ngại với Hà, nhấc chân đuổi theo, "Tôi vừa đến, em cũng phải cho tôi chút thể diện chứ."

Hà nhìn theo bóng dáng khuất xa của hai người, Tiên lại đưa tay ra, giữ lấy vai của Linh, nghiêng mặt nói chuyện với cô ấy, nhìn thấy nụ cười của cô, có lẽ phản ứng của Linh khiến Tiên rất hài lòng.

Chị em thân gặp lại nhau, Hà không tiện mặt dày tới làm phiền, hiện tại càng không dám làm phiền, cô tự tìm một nơi yên tĩnh, mắt không thấy tâm không phiền, cúi đầu xem lịch diễn show Đỗ Long.

Ở phòng khách dưới lầu, Trúc Nguyên bưng một đĩa nho đã rửa sạch trong ngăn mát tủ lạnh ra, đặt lên bàn trà.

"Cảm ơn." Tiên ngắt một quả cho vào miệng, vui vẻ nói với Linh đang ngồi trên sô-pha, "Không ngờ Hà ở gần tụi mình."

"Có vấn đề gì sao?" Linh lặng lẽ nghiêng người, cũng lấy một quả nho trong đĩa, ngón tay linh hoạt, thong dong lột vỏ nho.

"Cũng không có vấn đề gì." Thùy Tiên "Chà" một tiếng, mặt mày hớn hở, "Nhìn Hà ngày càng đẹp nhe?"

Linh: "..."

Cô ấy nâng mí mắt lên, nghiêng mắt nhìn Tiên một cái, vào thẳng vấn đề, nói: "chị chia tay với Vy thật à?."

Sắc mặt Thùy Tiên biến đổi, nhả ra một câu: "Đúng vậy, chia tay trong hòa bình, Vy suốt ngày ghen, tôi rất mệt mỏi cũng rất đau lòng và tổn thương"

"Chia tay nửa năm rồi?." Linh nhìn Tiên, sau đó cười khẽ thành tiếng, "Tôi thấy chị tung tăng thế kia, không giống dáng vẻ người bị tình cảm làm tổn thương và mệt mỏi."

Tiên hừ nói: "Không phải chị đây có năng lực tự chữa lành vết thương mạnh mẽ sao, thế được chưa?"

Linh lột vỏ nho ăn xong, vỗ tay cho cô, không quan tâm nói: "Ừ, giỏi quá."

Tiên cười, ánh mắt sáng lên: "Hà ngày càng đẹp, rất hợp để chữa lành vết thương cho tôi?"

Linh dùng một loại ánh mắt kì quái nhìn chằm chằm Tiên.

Đột nhiên lạnh ngắt.

Tiên cùng cô ấy mắt to nhìn mắt bé, cũng chọc cười bản thân, nói: "Em coi như tôi chưa nói, tôi phát hiện tôi thật sự không thể nói mấy vấn đề đùa giỡn với em được, thật lạnh sóng lưng"

"Chị biết thì tốt." Linh đáp lại Tiên

Tiên ngồi sang phía sô-pha của cô ấy, không nhích gần, ở giữa có lẽ đủ cho một người ngồi vừa, hỏi: "Em thấy Hà thế nào?"

Linh thoáng khựng lại, mới phản ứng được Tiên đang nói tới Hà

"Em thấy em ấy cũng không tệ."

"... Ừm."

"Em biết Hà có Bồ chưa?"

Linh càng nghe càng thấy không đúng, mặt không biến sắc nói: "Sao em biết được?"

"Hai người chị thấy khá thân mà"

"Em cũng không hóng hớt như chị." Mí mắt Linh rũ xuống, lấy một quả nho mới trên đĩa, động tác chậm chạp lột vỏ, âm thanh không chút trập trùng, "Em ấy là thẳng."

"Xì, cô có thể phân biệt cong hay thẳng sao?" Ánh mắt Tiên đột nhiên sáng lên, "Lẽ nào..."

Linh nhét quả nho vào miệng cô.

"Ô!" Tiên chớp hai mắt to, chống má nhóp nhép nhai hai cái, nuốt xuống.

"Em rất có kinh nghiệm tình trường nhe, đừng coi thường" Linh nói

Tiên không chút nể nang cười phá lên.

Tuy trước giờ Linh chưa từng tâm sự nhiều với cô, nhưng Tiên quen cô ấy lâu, cũng đã bốn năm năm. Theo Tiên thấy, về phương diện tình cảm Linh chính là con thỏ trắng đột lốt sói xám. Bên ngoài tỏ ra càng phóng đại, thì bản thân cô ấy càng thuần khiết. Chỉ là ngày ngày chìm đắm trong công việc, chưa có mối tình nào ngoài Khải, mà kinh nghiệm phong phú kiểu gì??

Tiên cười đến nỗi ôm bụng quằn quại trên sô-pha.

Linh vô thưởng vô phạt nói: "Cũng nên dừng rồi đấy."

Tiên biết ý ngừng lại, chống lên sô-pha ngồi dậy, nói: "Em thật sự không thân với em ấy à?"

"Không thân." Linh nói, "Muốn biết tự mình đi mà hỏi."

Tiên nghiêm túc nói: "Tôi tính đi hỏi đây."

Linh quay mặt nhìn cô: "Nghiêm túc à?"

Tiên nhún vai: "Tôi đã từng không nghiêm túc với mối tình nào thế?"

Lời này là thật, Tiên không phóng túng đa tình, chỉ là có chút phóng khoáng, nên bị Tiểu Vy hiểu lầm rồi chia tay, chứ Tiên chưa hề làm gì có lỗi.

Tuy nhìn có chút bừa bãi, giống như không chung thủy, tính cách cũng thích chơi đùa, nhưng đều rất chung thủy với tình cảm, không trêu hoa ghẹo nguyệt, hơn nữa còn dịu dàng ân cần, là người tốt đáng để gửi gắm.

Sắc mặt Linh trầm xuống: "Chị thích em ấy rồi à?"

Tiên lắc đầu: "Nào có nhanh như thế, chỉ là gặp lại em ấy quá đẹp, tự tin hơn trước nhiều, tôi có chút bị thu hút." Cô cười cười, "Em hiểu tôi mà."

Thứ cần thiết không thể thiếu trong cuộc sống của Thùy Tiên chính là tình yêu, giống như con người ăn cơm uống nước, đối với cô mà nói, tình yêu giống như đồ dùng thiết yếu. Khó khăn lắm mới thoát ra mối tình trước, đương nhiên muốn tìm một mối tình mới cho bản thân, chìm bắm trong biển tình.

Thẩm mĩ của Thùy Tiên trước giờ không đổi, vẫn thích người những cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, thuần khiết, Hà rất phù hợp với thẩm mĩ của cô, khiến cô hứng thú, đương nhiên không thể bỏ qua.

Lúc trước Linh chỉ lo lắng Tiên sẽ vô tình phát hiện quan hệ của cô ấy và Hà, nhưng chưa từng nghĩ đến khả năng này.

...

Trước mặt Hà xuất hiện bóng đen, cô ngẩng mắt lên nhìn, là Thùy Tiên.

"Để ý không?" Tiên rạng rỡ tươi cười, chỉ vào vị trí bên cạnh cô.

Hà: "Không ạ,... chị Tiên, mời ngồi."

Tiên ngồi xuống cạnh cô, nhích ghế lại, duy trì khoảng cách không quá mức thân mật cũng không xa cách, hướng mắt nhìn về phim trường bận bịu phía xa, dùng giọng điệu quan tâm hậu bối hàn huyên, nói: "Lâu rồi ko diễn, em tập lại có quen ko?"

Hà gật đầu: "Quen ạ, Linh cũng chỉ em rất nhiều."

Tiên nói trong lòng, tôi nói chuyện với em, em nhắc tới Linh làm gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cô và Linh là bạn tốt, Hà có lẽ muốn tìm chủ đề thông qua Linh, vừa hay hợp ý cô.

Tiên: "Con người Linh cũng không tệ, lại thích nâng đỡ chị em."

Hà vâng một tiếng.

Tiên: "Em và Linh rất thân à, có yêu nhau ko?"

Hà nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt lướt qua nghi hoặc.

Cô ấy hỏi cái này làm gì?

Tiên đổi chủ đề, cười nói: "Thấy trên mạng hay ship em và em ấy nên hỏi chơi chút thôi"

Hà lắc đầu, nói: "Chỉ là chị em ạ"

Tiên: "..."

Hà đại khái hiểu được, Tiên đang nghe ngóng xu hướng tính dục của cô. Xu hướng tính dục của Tiên là bí mật, đương nhiên Hà cũng biết, do Hà thân với Tiểu Vy. Cô hỏi như thế, khiến Hà không thể không nổi lên suy đoán, thế là phòng bị cảnh giác.

Thấy biểu cảm của cô lạnh nhạt, lúc nhắc đến Linh cũng không có bất kì cảm xúc nào, Tiên muốn nhìn ra thứ gì đó cũng không có cơ hội.

Thùy Tiên chiếm hết toàn bộ thời gian nghỉ trưa của Hà, nhưng vẫn không tìm được tin tức lọt khỏi miệng cô.

Trong phòng khách, đầu óc Linh quay cuồng vì bóng người đi qua đi lại của cô, không nhịn được nữa nói: "Dừng."

Tiên dừng chân lại, nói: "Coi như tôi tin em nói em không thân với em ấy, tốt xấu gì em cũng ngoài nóng trong lạnh, còn Hà bên ngoài lạnh đến nổi da gà, tôi nói chuyện với em ấy suýt nữa bị đông cứng cảm lạnh."

"Hắt xì..." Tiên hắt xì một cái cho hợp cảnh, phí công giải thích, "Dăm ba cái tuổi đầu, cả người lạnh lẽo, học ở đâu không biết?"

Khóe miệng Linh cong lên, nói trong lòng: Em ấy không phải thế.

Tiên hỏi: "Em cười cái gì?"

"Không cười." Linh nói, lật một trang sách

"Không cười thì không cười." Tiên không có thời gian phân tích biểu cảm nhỏ bé của cô ấy, cả đầu đều là khuôn mặt tinh tế lạnh lẽo của Hà, lạnh thì lạnh thật, đẹp cũng đẹp thật.

Người đẹp băng giá hàng thật giá thật, khiến người ta có hứng thú.

Ánh mắt Hà chuyển động, hiếu kì hỏi Tần Ý Nùng: "Em ấy dạo này sao đẹp ra nhiều thế?"

Linh làm vẻ không biết, lạnh nhạt nói: "Sao em biết được?"

Tiên rút điện thoại ra, gọi điện thoại cho trợ lý của cô, không kiêng kị Linh, vào thẳng vấn đề nói: "Bé Hai có lịch trình Hà ko? Sắp xếp gửi cho chị, đặc biệt là có phải Hà còn độc thân hay không, điều tra giúp." Xu hướng tính dục không quan trọng, chỉ cần cô độc thân là được.

Linh nâng mí mắt lên, nhìn bóng lưng của Tiên, mím môi.

Âm thanh của Tiên mang theo ý cười.

Tiên quay đầu, Linh đã rũ mí mắt, đọc sách

Tiên sờ gáy, cứ cảm thấy ban nãy lạnh lẽo một cách lạ lùng.

Bàn giao với trợ lý xong, Tiên cũng không vội lên lầu tiếp xúc với Hà, mà ở phòng khách, uể oải hỏi cô ấy: "Buổi tối tính mời chị ăn gì đấy?"

Linh không lên tiếng.

Tiên hiếu kì nhìn sang, thấy cô ấy đang mất hồn, giơ chân giơ tay tới, nói một tiếng "này" bên tai cô ấy.

Linh giật mình, giữ lấy lồng ngực hoảng hốt của mình: "Chị nói gì thế?"

"Hỏi em tối nay tính mời tôi ăn gì?" Tiên đưa tay ra làm rối tóc cô ấy, không vui nói, "Ngây người gì thế."

Trước đây Linh cũng lạnh nhạt, nhưng không lạnh nhạt như hôm nay, tâm tư còn luôn mất tập trung.

Xin lỗi, đang nghĩ chút chuyện." Linh biết bản thân đuối lí, dịu giọng cười nói: "Hôm trước tôi đặt chỗ rồi, yên tâm không thiếu tiệc lớn cho chị."

"Như vậy còn được." Sắc mặt Tiên dịu lại, nhích gần cô ấy, nhỏ giọng hỏi, "Rủ thêm Hà nhe"

Linh rũ mắt xuống, rụt cằm lại.

"... Ừ."

Linh đứng dậy: "Tôi đi nghe điện thoại chút, chị cứ ngồi đây một lúc, có chuyện gì gọi Trúc Nguyên xử lí."

Được, cô làm việc đi." Tiên hất hất tay với cô ấy.

Linh ra ngoài.

Sau gáy Thùy Tiên lại lạnh đi, quay đầu nhìn Trúc Nguyên, mặt lộ ra nghi vấn.

Mặt Trúc Nguyên không cảm xúc.

Cô nói trong lòng: Chị chia rẽ thuyền couple của tôi, thật đau lòng mà"

Tối đến, Tiên, Linh lên lầu, gặp Hà đang bước ra hành lang "Hà ơi" Tiên dịu dàng gọi.

Hà dừng bước, thờ ơ quay đầu: "Chị Thùy Tiên, có chuyện gì ạ?

Thùy Tiên cong môi khẽ cười, lịch thiệp mời: "Tôi và Linh định ra ngoài ăn cơm, tối nay em có thời gian không? Có muốn đi cùng chúng tôi không?"

Hà ngẩng mặt, nhìn về Linh cách đó không xa.

Thùy Tiên ra hiệu cho Linh, Linh không động đậy.

Thùy Tiên gấp gáp, giải thích nói: "Cô ấy đồng ý rồi!"

Linh: "..."

Đôi môi Hà khẽ mấp nháy, nhàn nhạt nói: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi ạ."

Tiên tươi cười, níu lấy tay Hà, đi về phía Linh, Linh nhanh chân rời đi, đuổi thế nào cũng không kịp.

Thùy Tiên: "Này!" Cô ấy ăn phải thuốc súng sao?

Hà rút tay khỏi cái khoác tay của Thùy Tiên, giữ khoảng cách.

Thùy Tiên liên tiếp bị hai núi băng đóng đá, khí thế lập tức quắt queo.

Nhưng Tiên nhanh chóng chỉnh đốn kèn trống, kiên cường nhích lại.

Xe chuyên dụng của Linh dừng phía trước, cô ấy khom lưng lên xe, Hà tự nhiên theo phía sau, muốn cùng lên. Tiên ngăn cô lại, nhỏ tiếng nói: "Linh có bệnh sạch sẽ, không để người khác ngồi chung xe với cô ấy."

"Thật... ạ?" Hà nghiêng đầu, chầm chậm chớp mi mắt.

Tiên nói: "Đúng thế!"

Hà nghĩ trong lòng: Nhưng tôi còn đi chung xe với chị ấy mấy lần, cũng không nghe thấy quy định này, lần đầu còn là do chị ấy mời tôi.

Chút ngọt ngào đột nhiên trào lên trong lòng.

Cô nghiêng đầu, khóe môi lặng lẽ cong lên.

Thùy Tiên không hề phát hiện, dẫn cô đến một chiếc xe khác, nói: "Hai chúng ta một xe, đừng quan tâm cô ấy."

Linh nhìn thấy bóng lưng sánh vai rời đi của hai người qua lớp cửa kính phủ phim, ngón tay thon dài đặt bên mép cửa, chầm chậm co chặt, buông lỏng, rũ mí mắt, giấu đi mọi cảm xúc: "Lái xe đi."

Trúc Nguyên tập trung tinh thần: "Vâng."

Nơi dùng bữa là một nhà hàng nhã nhặn, có nhóm biểu diễn nhạc cổ điển, từng âm thanh từ ngoài truyền tới, tô điểm cho sự yên lặng của phòng ăn.

Trúc Nguyên lần lượt rót trà cho ba người, Linh bưng chén chầm chậm thưởng thức, cúi mặt xuống, không nhìn ai, bên tai nghe được âm thanh ân cần của Thùy Tiên

"Hà ngày mai diễn first face à?"

"Dạ đúng ạ."

"Hà dạo này chăm sóc bản thân tốt quá, hèn chi các nhà thiết kế đua nhau mời ?"

"Dạ ko có đâu ạ, cũng nhờ mọi người chiếu cố ạ."

"Em vừa xinh đẹp lại khiêm tốn chẳng trách có nhiều người thích em"

"Chị Tiên nói đùa rồi."

"Không đâu, tôi thấy da dẻ mặt mũi em đều rất xuất chúng, kỹ năng catwalk cũng đã tiến bộ nhiều"

...

Hà câu được câu chăng ứng phó với Thùy Tiên, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Linh ngồi đối diện cô, sắc mặt âm u tăm tối.

Ý đồ của Thùy Tiên thể hiện rõ ràng như thế, cô không tin Linh không nhìn ra, cô ấy cứ mở to mắt dửng dửng nhìn người khác lấy lòng cô sao?

Rốt cuộc chị ấy không muốn ở cạnh mình đến mức nào?

Hà vừa được Tiểu Vy tâm sự rằng có thể Linh còn thích mình nên mới hay ghen với Tiểu Vy, vớt vát lại chút tự tin, đột nhiên giờ phút này vỡ vụn không còn mảnh nào.

Tâm trạng cô xuống thấp, không tập trung, bất ngờ bên cạnh vang lên tiếng kêu, còn chưa kịp phản ứng, trong lòng đã có thêm cơ thể ấm áp của một người phụ nữ. Gân xanh trên trán Hà co lại, thiếu chút nữa lập tức nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn rõ khuôn mặt đối phương mới nhịn xuống.

Thùy Tiên chống một tay xuống sàn, ngồi vững lại, khóe miệng mang theo nụ cười, nói: "Ngại quá, ban nãy không cẩn thận."

Hà nhỏ tiếng nói: "Không sao ạ."

Cô nhìn Linh, Linh vẫn không có bất kì biểu hiện gì, từ đầu chí cuối chưa từng nhìn sang đây, ánh đèn trong phòng chiếu xuống, da dẻ như ngọc, vô cùng đẹp đẽ, nhưng không hề có nhiệt độ, giống như một tảng băng khắc gọt tinh tế.

Thùy Tiên nhìn theo tầm mắt của cô, buồn bực rỉ tai với Hà: "Hôm nay Linh kì lạ lắm."

Hà nói nhỏ đáp lại cô: "Kì lạ chỗ nào ạ?"

Tiên cà khịa: "Giống như ai nợ cô ấy 50 triệu ấy."

Hà bật cười.

"Em..." Đây là lần đầu tiên Tiên nhìn thấy cô cười trong hôm nay, giống như băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi xuân, như bông hoa núi rừng rừng rực giữa chốn hoang vu, dễ dàng thiêu đốt mọi nhánh cây ngọn cỏ trên đường, xinh đẹp tới hồn bay phách lạc.

Sắc mặt Thùy Tiên ngẩn ra, nhất thời mất hồn.

Linh đặt chiếc chén trên tay xuống, khẽ vang lên một tiếng không nặng không nhẹ với mặt bàn, lịch sự đứng dậy nói: "Tôi đi nhà vệ sinh chút, hai người chậm rãi nói chuyện."

P/s: Lâu quá ko ra, nên ra 1 chương thật dài, có lấy ý tưởng thêm từ truyện Làm Càn của Huyền Tiên, hjhj, các bạn đọc vui nhe, kiểm tra chính tả giúp mình. Từ chương này về sau sẽ biến tấu thêm tình tiết ngoài real life nhe, vì tôi thấy viết real life hơi nhạt nhẽo 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro