Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi đến tháng 3, hôm nay là họp báo MWV 2023, các celeb SV tề tựu đông đủ để tham gia, chắc chắn ko thể thiếu hoa hậu Đỗ Thị Hà và Lương Thùy Linh - 2 thành viên Ban Giám Khảo của MWV 2023.

Hôm nay Hà mặc 1 chiếc váy hồng như 1 nàng công chúa nhỏ nhắn bước vào buổi họp báo, mái tóc xõa dài suôn mượt, khuôn mặt trắng sáng như mặt trăng, đôi mi cong vuốt, sóng mũi thẳng tắp, mùi hương quả lê, ngọt ngào, tươi mát như 1 nữ công tước Anh quốc viếng thăm buổi họp báo, khiến mọi người ngước nhìn ngoại trừ Linh. Hà liếc sang thấy Linh đang cúi đầu tựa vào tường nhìn điện thoại. Hà bèn bước tới chào hỏi
"Chị Linh đến sớm vậy?"

Linh ngước lên, hôm nay Linh mặc 1 chiếc váy hồng kim tuyến, đơn giản nhưng ko kém phần sang trọng, bới tóc lộ xương quai xanh trắng ngần, vẫn là mùi hương gợi cảm, tinh tế, nhưng đầy ngọt ngào, tỏa nắng như hoa nhài phối hoa hồng centifolia. Hà bất giác nuốt nước bọt.

Linh mỉm một nụ cười dịu dàng nhưng ko kém phần công nghiệp "Ừa, hôm nay có việc nên chị đến sớm chút" rồi tiếp tục rũ mắt, ko nhìn trực diện Hà. Lồng ngực Linh đập liên hồi, thật ra ánh mắt Linh đã rực sáng từ khi Hà bước vào, nhưng ko dám nhìn lâu, cúi đầu lướt điện thoại nhưng chỉ toàn ảnh Hà. Mãi đến khi Hà bước lại, Linh cố gắng giữ bình tĩnh trả lời. Ngón tay lướt điện thoại bỗng níu nhẹ, kìm chế cảm xúc rung động.

Hà mỉm cười nhẹ nhàng, rồi đứng bên cạnh, chỉ nhìn Linh ko nói gì. Ánh mắt Hà có chút si mê, hít lấy mùi hương của Linh. Tim Linh như đánh trống, tự hỏi trong lòng :" Tại sao Hà lại nhìn mình như vậy?" Nhưng ko dám hỏi chỉ cúi đầu rũ mắt, bàn tay đang buông thỏng, níu chặt góc áo để giữ bình tĩnh.

Bỗng a Hoà bước đến trò chuyện, Linh bỗng thở phào nhẹ nhõm, trò chuyện cùng a Hoà. Lâu lâu phá lên cười để phá tan bầu ko khí ngượng ngùng trước đó cùng Hà. Hà nghe đến 1 câu chuyện hết sức nhạt mà Linh lại bỗng dưng cười to, làm Hà cũng bất giác nở nụ cười, nghĩ trong lòng :"Chuyện nhạt như vậy mà cười cho được, ko biết chị nghĩ gì nữa nhưng rất đáng yêu" rồi ko kìm được, Hà bậc cười to theo, giơ tay nắm lấy tay Linh đang diễn tả hết sức nhạt nhẽo.

Linh đang cười rộ, diễn tả thấy Hà giơ tay nắm lấy tay mình. Trong lòng Linh thì hoảng hốt, nhưng ko biểu hiện, nghĩ :"Hà bị làm sao vậy? Giờ mà bỏ tay Hà ra trước mặt mọi người, có chút bất lịch sự, nhưng để Hà nắm vậy, tim mình sắp rớt ra rồi" Linh tiếp tục cười lấy lệ, nhưng ko nói nữa, cũng ko bỏ tay ra, thật ra tay Hà khá mềm, Linh rất thích nắm. Hà lên tiếng :"Chị Linh kể chuyện thật nhạt nhẽo" rồi cười khúc khích. A Hoà cũng phá lên cười.

Linh quê tới mức, nụ cười đông cứng trên mặt, bỏ tay Hà ra, chỉ lên mặt giận dỗi :"Em giỏi thì e kể đi" Hà vẫn ko buông tay, mà còn đan tay vào tay Linh, tiếp tục nắm lấy :"Thôi được rồi e cũng nhạt giống chị, chúng ta ko làm content chung được rồi, nhạt và vô tri".

Linh bỗng tức cười, nhưng vẫn nén ko cười phá lên như Hà. Vành môi hơi cong lên. Trúc Nguyên nhìn từ xa, thấy Linh Hà hôm nay là lạ, nhìn thấy phóng viên xung quanh, liền chạy đến nói :"Sắp vào rồi, 2 đứa còn giỡn"

Hà buông tay Linh ra, cả 2 chỉnh sửa lại trang phục rồi bước vào cửa. Đi đến cửa, Hà gặp Tiểu Vy- chị em tốt HHVN 2018, chào hỏi xong, Hà liền đùa giỡn với Tiểu Vy. Linh đi phía sau, con ngươi bỗng tối lại, nghĩ :"Hồi nãy còn đùa giỡn với mình, giờ đã theo người khác, đào hoa quá đi mất" Giận dỗi, mùi chua của giấm bỗng sọc lên mũi, Linh ko kìm được mà hất nhẹ tóc Hà. Hất xong, bỗng tỉnh táo, hơi quê, may là Hà ko phát hiện.

Bước vào thảm đỏ, Linh gặp Nhi, như thói quen Nhi bước đến, nắm tay và giỡn với chị :"Hôm nay chị Linh của em mặc đẹp nhỉ, cho nắm tay ké nhe" Linh còn chìm trong hũ giấm ban nãy nên cũng ko để ý, cười nhẹ với em rồi quay qua nhìn điện thoại, mặc kệ em nắm tay.

Hà và Tiểu Vy cũng bước tới, đang cười nói, nhìn thấy Nhi nắm tay Linh. Vành mắt Hà nhíu lại, bỗng im bặt, ko cười nữa. Tiểu Vy lên tiếng: " M sao vậy Hà?" Hà kìm chế cảm xúc :" Ko có gì đâu, lên chụp hình kìa" Hà và Vy bước lên. Ekip sắp chỗ Vy đứng bên trái, rồi tới Hà, xong Linh đang đứng kế, Nhi bên cạnh.

Linh liếc nhìn thấy Hà Vy, bèn ko muốn đứng cạnh, hũ giấm vẫn chưa tan. Linh quay qua nhìn Nhi mỉm cười bảo :"Em qua đây đứng đi nè" rồi Linh vòng qua đẩy Nhi sang đứng kế Hà. Nhi nói :"Sao được ạ? Chị và chị Hà, chị Vy Ban Giám Khảo thì đứng chung đi, em đứng rìa được rồi ạ"

Linh liếc nhìn Hà thấy Hà vẫn cười nói với Tiểu Vy, ko quay sang đây, trong lòng Linh hừng hực lửa, vòng tay như ôm Nhi nói dịu dàng hết mức có thể "Em đứng vào đây chị mới ôm em được chứ" Nhi bỗng nhũn cả chân, lần đầu tiên nghe chị Linh nói thật ngọt ngào, giơ tay ngại ngùng đánh nhẹ vào tay c Linh, rồi nói "Chị Linh nói vậy là chết tim em rồi" xong ngoan ngoãn đứng vào chỗ trống vòng tay chị Linh.

Hà đứng kế bên, nãy giờ giả như đang giỡn với Tiểu Vy, nhưng tâm trí đặt bên cạnh. Nghe xong câu nói của Linh, quay sang liếc nhìn Linh như ôm Nhi trong lòng. Lửa trong lòng bỗng cháy to, tắt hẳn nụ cười công nghiệp. Tim như có ai đó vừa nhéo lên 1 cái, rất đau.

Hà nghĩ "Giỏi lắm, Lương Thùy Linh, chờ đó xem". Ko nhịn được nữa, Hà nói: Em vào trong đứng đi Nhi, rồi đi về phía Linh, vòng lại đứng kế" Trước vẻ ngạc nhiên của Linh Nhi, Hà- ko một cảm xúc. Linh nghĩ "Hôm nay em ấy làm sao thế? Thật khó hiểu" Vội xua tan ý nghĩ khác, Linh mỉm cười tiếp tục đùa giỡn với Nhi, đến khi máy chụp hình của ekip chuẩn bị xong.

Chụp xong, Linh nhẹ chân bước vào trong ngồi xuống ghế, rũ mắt ko nhìn tới Hà, để tránh bị cảm xúc xao động. Hà bước đến, nhìn thấy Linh, ko kìm được cảm xúc mà ngồi xuống cạnh. Mùi hương của 2 người như hòa vào nhau giữa ko khí ồn ào của buổi họp báo.

Hà bèn giở tính trẻ con, giận dỗi Linh khi nãy giỡn với Nhi, bèn hất chiếc tà váy bồng bềnh lên người Linh. Đang chìm đắm trong suy nghĩ tại sao hôm nay Hà cư xử khác thường thì trên đùi bỗng mềm mềm thì ra là váy Hà. Bỗng nhớ lại chiếc váy này nãy Hà xoè xoay quanh khoe với Tiểu Vy,

Linh bỗng giận dỗi trẻ con :"Em xem một mình em mà ngồi 2 cái ghế" rồi hất váy sang chỗ Hà. Hà cũng trẻ con, đen mắt, hất lại váy như cũ, giở trò nũng nịu, vô ý làm ngón tay đâm tay Linh, Hà bỗng xin lỗi, ngại ngùng quay sang nhìn Linh. Linh chề môi, im lặng, cúi đầu, lạnh mặt, rũ mắt nghĩ trong lòng:" ko phải nãy e nũng nịu với Tiểu Vy sao, giờ lại quay sang giỡn với tui"

Thấy Linh ko nói gì, bỗng Tiểu Vy bên cạnh gọi :"Hà ơi Hà, Hà ơi" Hà quay lại nhìn Vy xong nghĩ "nãy giỡn với Nhi thì thích lắm, còn giỡn với mình thì mặt lạnh vậy thì tui giỡn với người khác cho chị vừa lòng" rồi Hà cười thật tươi nói :"À còn chị nữa" xong Hà lấy váy để lên người Vy. Vy cam chịu, chỉ mỉm cười vì cái nết trẻ con của Hà, lớn rồi mà vẫn như con nít. Linh liếc thấy, khuôn mặt đen lại, ko nở nụ cười, cúi nhìn điện thoại.

Một vài phút sau, thấy Linh vẫn lạnh lùng, ngồi bấm điện thoại. Hà nghĩ :"Chị muốn lạnh với em thì em cũng ko thèm nói chuyện với chị, đi kiếm Nhi của chị đi" Hà đứng lên bước ngồi giữa Tiểu Vy và Thanh Thuỷ- HHVN 2022. Để tự nhiên, Hà hỏi thăm Thuỷ vài câu. Linh liếc nhìn thấy, nghĩ :"Một người còn chưa đủ, giờ thêm người nữa sao, em đúng là tức chết tui mất" Lồng ngực như có ai đó bóp 1 cái. Linh ngửa mặt, cười nhẹ rồi nhìn buổi họp báo bắt đầu, ko để ý xung quanh nữa.

Hà tiếp tục cười nói với Thuỷ nhưng lâu lâu vẫn ko nhịn được nhìn về hướng Linh. Ánh mắt thâm trầm lạnh lùng của Linh cũng làm tim Hà đau nhói. Buổi họp báo bắt đầu rồi kết thúc, Linh Hà tự ai nấy về, ko có tiếp xúc thêm.

Vài ngày sau đến 1/4, hôm nay có lịch ở Hải Phòng, Linh bèn chuẩn bị chuyến bay sớm đến Hải Phòng. Đến sớm, Linh vào khách sạn nghĩ ngơi. Bỗng có tiếng gõ cửa, Linh ngồi dậy ra mở cửa. Một gương mặt xinh đẹp, trắng sáng, cười dịu dàng với cô :"Chị Linh đến sớm vậy, Trúc Nguyên tưởng em đến trực tiếp ĐH HP nên ko có đặt dư phòng, ai dè lịch trình kết thúc sớm nên em đến sớm hơn, hơi buồn ngủ, có thể cho em vào nghĩ ké ko?"

Linh cười hiền hoà:" Được em, mà Trúc Nguyên đâu?" Linh ngó quanh ko thấy Trúc Nguyên, 2 ngón tay níu chặt váy áo, nghiêng người mở cửa rộng, để Hà bước vào.

"Dạ Trúc Nguyên đang sắp xếp hành lý của em ạ" Hà bước lướt ngang Linh. Mùi hương trên người Linh ngập mùi sữa, có lẽ mới vừa tắm xong, Hà hít 1 hơi, lấy lại bình tĩnh, nuốt nước bọt

Tim Linh đánh trống ngực, rũ mắt, mở điện thoại nhắn tin Trúc Nguyên :"Bà đâu rồi? Có thể đặt thêm 1 phòng cho Hà ko?" Linh nghĩ "Hà nhìn khá mệt, nên ngủ thêm, chút makeup lên sợ lại ko ngủ được, với lại ở riêng 2 người, thật sự ko tiện, Linh đã từ bỏ rồi nên tốt nhất vẫn ko nên tiếp xúc quá gần"

Trúc Nguyên trả lời:" Hết phòng rồi bà, sao vậy, cho Hà ở ké chút đi, 2 tiếng nữa bắt đầu rồi"

Linh:"à ko có gì, hỏi thôi" tắt điện thoại Linh bước đến sofa ngồi xuống. Nhìn quanh, thấy Hà bỏ túi xuống, nhìn Linh.

Linh :"Em có tắm thì tắm đi, rồi ngả lưng nghĩ ngơi, chị có việc phải nhắn tin chút" Linh nói chuyện ko nhìn thẳng Hà, mà rũ mắt nhìn vào điện thoại.

Hà bước đến gần sofa, nhịp tim Linh tăng cao, nhưng ngoài mặt vẫn giữ như bình thường. Hà ngồi xuống, nghiêng người nhìn Linh, dịu dàng :"Em tắm rồi, à nghĩ ở sofa cũng được, chị nằm trên giường đi" Hà vừa nói vừa nhìn cổ Linh, thật muốn sờ lên chiếc xương quai xanh đang lấp ló dưới chiếc váy hồng. Nhìn ngón tay thon dài, nhỏ nhắn đang bấm điện thoại liên tục, ko quay qua nhìn mình, ko kịp kìm chế Hà bỗng đưa ngón tay chọt vào ngón tay ấy.

Ngón tay Linh tê dại, ngừng hoạt động, quay qua thoáng nhìn Hà, ánh mắt có chút ngạc nhiên, lại chút vui sướng, nhưng chỉ thoáng qua biến mất, Hà cứ nghĩ mình nhìn nhầm.

Linh mỉm cười kìm nén căng thẳng :"Chị ngủ đủ rồi, em lên giường đi, chị ra ngoài gọi điện chút" Linh đứng dậy, bước ra ngoài thầm nghĩ "Mau đi thôi, ở chung 1 chỗ kiểu này, ko biết kìm chế được bao lâu". Ánh mắt lướt qua Hà, rồi đóng cửa lại.

Hà buồn bả vì biết Linh ko hề bước đi xa vì chẳng nghe tiếng chân rồi Hà bước lên giường nằm xuống, hít lấy mùi hương trên gối Linh nằm, Hà thầm nghĩ "Thật sự chị ko thích ở chung với em sao?"

Hôm qua Hà đã phải cố gắng chụp hình thật nhanh, tận khuya, ko ngủ ra sân bay đến HP sớm 2 tiếng, để được gặp chị mà còn bị chị xa lánh. "Lẽ nào chị ko biết tâm trạng em buồn cỡ nào" Hà thở dài, cơn buồn ngủ kéo tới, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Bên ngoài cánh cửa, Linh vẫn đứng đó, tựa vào, dường như ko bước đi. Linh nghe tiếng thở dài từ bên trong do ko cách âm lắm, sau đó nghe tiếng thở đều, hình như Hà ngủ rồi. Linh thở phào, nhẹ nhàng mở cửa, bước vào nhìn Hà như bé mèo con co ro trên giường. Linh bước tới mở chiếc mền đắp lên người Hà. Nhìn môi Hà chúm chím, hở nhẹ ra khi ngủ, gương mặt mộc ko tỳ vết, Linh rất muốn hôn lên gò má, đôi môi ấy.

Ko kìm chế được, Linh đưa tay tính chạm vào gò má nhẵn mịn, bỗng có tiếng gõ cửa. Linh giật mình quay lại mở cửa, thì ra là Trúc Nguyên. Linh đưa tay lên môi "Suỵt, Hà đang ngủ". Trúc Nguyên gật đầu bước vào ngồi xuống sofa ko nói gì. Linh cũng ngồi nhìn điện thoại.

Trúc Nguyên nhắn tin:" Makeup 30 phút nữa qua tới nhe"

Linh:" Make trong phòng tắm được ko, make tui trước đi, để Hà ngủ thêm 1 tiếng nữa, nhìn Hà rất mệt"

Trúc Nguyên cười mỉm "Oke, lo cho Hà quá hen, nãy hỏi phòng thêm có phải muốn Hà nghĩ thêm ko?"

Linh gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại. Trúc Nguyên cười thầm, nghĩ trong lòng "Dạo này 2 đứa này cứ sao sao, hết né rồi lại lạnh nhạt, nhưng vẫn rất quan tâm nhau, ko biết xảy ra chuyện gì, hôm nào phải hỏi Linh ra lẻ mới được"

Trúc Nguyên là trợ lý toàn năng của SV, hầu như celeb nào cũng muốn mời TN làm trợ lý. Nhưng từ khi mới vào, TN đã có thiện cảm với Linh và Hà, nên suốt 3 năm ko nhận lời làm thêm trợ lý của ai ngoài 2 người. Đối với Trúc Nguyên, Linh Hà như gia đình. Đã là gia đình, thì ko mong có mâu thuẩn. Do hay chăm sóc quan tâm Linh Hà, nên fan cả 2 rất thích TN, thường gọi TN làm thuyền trưởng. Dù cũng thấy cả 2 đẹp đôi, nhưng vì tính chuyên nghiệp, TN cũng ko dám nghĩ nhiều, chỉ âm thầm để ý. Cũng ko ít lần thấy Linh Hà luôn quan tâm nhau nhưng ko cho đối phương biết. Trúc Nguyên cũng chỉ cười trừ, chắc có lý do gì đó chỉ âm thầm đẩy thuyền.

Một lúc sau, chị Thư makeup gõ cửa, Trúc Nguyên ra mở cửa. Hà cũng vươn vai tỉnh lại

Trúc Nguyên:" Thức rồi à, sao em ko ngủ thêm, đêm qua cố làm tới khuya rồi có ngủ gì đâu, đòi bay đến đây gấp mà"

Linh nhướng mày, nghĩ "ko phải mới xong việc rồi qua đây sao?" Ngón tay bỗng cấu nhẹ lấy váy

Hà cười :" Em ngủ hơi nông, buổi sáng ko ngủ nhiều được, ai đắp mền cho em đấy ạ" Hà nhớ lúc ngủ đâu có đắp mền. Ánh mắt quay qua nhìn Linh, tràn đầy chờ mong.

Linh vội lên tiếng:" Trúc Nguyên đấy" quay lại liếc nhìn Trúc Nguyên trao đổi ánh mắt "Giúp tui được ko?" Ánh mắt Linh khẩn thiết.

Trúc Nguyên cười nhẹ :"Thấy em co ro nên chị đắp đấy, nóng sao?"

Hà hơi thất vọng, vội rũ mắt trả lời: "Không ạ, mà chị Linh hay em make trước?"

Linh nói:" Chị make trước nhé" cúi đầu bước tới bàn trang điểm, chị Thư cũng soạn đồ xong rồi tiếp tục công việc. Trúc Nguyên quay qua nhìn Linh rồi nhìn Hà thầm nghĩ:" Chuyện gì vậy trời, Vĩnh Hưng đâu? Cứu chị?"

P/s: sr mọi người, dạo này siêu bận, check chính tả giúp mình nhe. Từ chương này đổi cách xưng hô, sự việc tuy là quá khứ, nhưng người kể là tác giả, ko phải nội tâm nhân vật nữa. Cùng xem sự chủ động của Hà có làm Linh lại rung động ko? . Các chương này viết theo cảm hứng kéo dài chút đến tháng 10, real life nhưng sẽ thêm nhiều tình tiết thú vị. Đoán xem nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro