Chương 8 Hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Hai trở về với bộ dạng nhếch nhác, cả người đầy máu lẫn bùn đất, loáng thấy rất nhiều vết thương lớn nhỏ được băng bó một cách sơ sài. Thiếu niên ở trong phòng tôi tự giới thiệu mình là Viên Tứ, nghe tên cứ như pháp danh vậy, tôi phải dò hỏi một lúc mới thật sự tin rằng cậu ta không phải Phật tử, cậu ta nói mình là đệ tử độc môn của bác Hai, đã theo bác Hai gần mười năm rồi. Cậu ta nhìn trẻ con nhưng lại hơn tôi tận bốn tuổi, tức là cậu ta đã theo bác Hai từ khi còn rất nhỏ, thời gian đó vừa khớp với lúc bác Hai tôi có chút danh tiếng bên ngoài.

Viên Tứ nói nếu ba ngày này tôi không qua khỏi thì giờ này đã nhập liệm tôi rồi, coi như tôi phúc lớn mạng lớn gặp được cậu ta.

Tôi có hơi nghi ngờ, nhưng biết sao được, bóng người đã cứu tôi có lẽ là cậu ta thật, mang ơn của người ta mà lại vạch mặt nói phét của người ta thì cũng không hay lắm.

Vốn tôi định hỏi rõ chuyện xảy ra hôm đó nhưng thấy bác Hai thần sắc mệt mỏi tôi đành nhịn lại, cố đến buổi tối, lúc này bác Hai đã tắm gội thay một bộ áo dài màu đen đi tới phòng tôi. 

Bác Hai có hai thú vui một là hút thuốc,  hai là uống trà, tôi không biết bác ấy đã sống bên ngoài cực khổ bao nhiêu mà lúc Viên Tứ bưng vào ấm trà Ngọc Trang Hương Sen mà tiệm tạp hóa nào cũng bán bác Hai đã uống liền mấy tách, vừa uống vừa nói hoài niệm mùi vị này.

Tôi đang rất nôn nóng, thấy hai thầy trọ họ vẫn kẻ rót người tu ừng ực thì cất tiếng xen vào. -Bác mau kể lại đi, rốt cuộc là hôm đó con đã bị gì vậy?

Bác Hai nhướng mày, cười nửa miệng nói. -Cũng không có gì, có một thằng ngu không chịu nghe lời tao nên tự ý bước ra khỏi vòng tròn, ngu hơn nữa là còn tự mình lau sạch mấy bùa chú tao đã vẽ lên người nó nữa. Mày không sao cả, chỉ tìm chết ngay trước mặt tao thôi.

Lão già này lại giở chứng giận dỗi trẻ con rồi, tôi kể hết một lượt những gì đã trải qua cho bác Hai nghe lúc này bác ấy mới chịu cho tôi sắc mặt tốt hơn một chút. Bác Hai bật lửa châm một điếu thuốc, Viên Tứ rất tự giác đứng lên mở hết cửa sổ phòng tôi ra, khói thuốc lá bay lượn lờ rồi tản mùi ra khắp phòng, mấy ngày ở cùng bác tôi cũng đã quen với mùi thuốc nên không có phản ứng quá nhiều.

Bác kể. -Thất Cô là dã quỷ do người dân thờ phụng mới trở thành thần, bọn họ không hại người cũng khá giúp người, có điều phàm chỉ cần là thứ muốn xông vào miếu làm chuyện xằng bậy thì bọn họ sẽ xuất hiện. Trước đó con linh miêu kia dẫu có tìm thấy chúng ta cũng không dám một mình xông vào trong, đến đêm thứ 3 là ngày ông nội con trở về lại thêm bầy rắn giúp sức nó mới bạo gan tấn công chúng ta.

Nhắc đến ông nội, tôi vẫn còn khá ám ảnh, hỏi bác. -Ông nội sao rồi bác?

-Ông nội bay bị yểm bùa Khiển Thi, hồn phách bị dục mị cắn xé nên chỉ còn lại cái xác bên ngoài mà thôi. Yên tâm, Viên Tứ đã giúp ông ấy giải trừ bùa chú, thằng Út đang chôn ông ấy ở mộ huyệt mới rồi.

Tôi thở ra một hơi, bác Hai nói tiếp. -Tình hình lúc đó rất nguy cấp, mày bị chú gọi hồn dụ ra ngoài, vừa bước ra khỏi vòng tròn thì điên cuồng lau chùi mực chu sa trên người, sau đó thì đứng dại ra nhìn thẳng về trước không hề có tiêu cự. Bác khi ấy bận đối phó với con xà tinh, Thất Cô lại bay qua bay lại chơi đùa với lũ rắn con nên cũng không chú ý tới bên mày, thấy mày đứng im bác cứ nghĩ là mày còn ở bên trong cái vòng cơ.

May mắn cho tôi là Viên Tứ đã tới kịp lúc, thì ra trưa hôm ấy ngoài việc ra ngoài mua cơm thì bác Hai còn liên lạc gọi cậu ta tới đây giúp sức. Bác Hai không kể rõ quá trình, chỉ nói Viên Tứ có bản lĩnh hành tẩu âm dương, tôi khi đó đã bị dẫn hồn xuống dưới cõi âm rồi, nếu cậu ta chậm thêm chút nữa thì tôi cũng sẽ hóa thành xác sống như ông nội rồi.

Thấy hai người bọn họ vẫn lành lặn ngồi đây kể chuyện thì tôi biết chuyện ở miếu Thất Cô đã được giải quyết ổn thỏa, nghĩ lại mới thấy cảm thán làm sao, mới mấy ngày trước tôi còn nghĩ rằng bác Hai chỉ là thuật sĩ lang băm chuyên đi lừa gạt người khác mê tín dị thế mà giờ tôi lại suýt bị những thứ đó giết chết. Haizz...

Viên Tứ nhìn tôi như thằng đần, trịnh trọng nói với tôi. -Anh đừng vui mừng quá sớm!

Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta.

Viên Tứ nhún vai. -Linh miêu có chín mạng, mà con rắn kia tu luyện đã mấy trăm năm đâu dễ giết chết nó như vậy.

Tôi trợn ngược mắt, hô hấp nhất thời rối loạn không thông, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, tôi chòm tới nắm lấy bả vai bác Hai run giọng hỏi. -Ông nội đã yên nghỉ rồi, chuyện đằng sau đâu có liên quan gì tới con nữa, đúng không?

Trái với mong muốn của tôi, bác Hai lắc đầu. -Ông cụ rất thương con cháu, sao có thể quay về bắt chúng ta đi theo? Tới tìm mày là bởi vì bị người ta khống chế thôi, kẻ muốn bắt mày vẫn chưa lộ mặt đâu.

Tức là vũng nước bùn này tôi chỉ mới bước ra một chân thôi, chết tiệt!

-Cu Sinh, mày theo bác một chuyến, phải lần ra hang ổ của con rắn tinh kia diệt trừ hậu họa về sau.

Tôi hề không muốn đi cùng bác Hai, có điều nếu như một tuần trước tôi ngang bướng không nghe lời ai thì giờ này đã nằm ăn nhang ngửi mùi đất rồi cũng nên. Tôi vò đầu, cắn răng nói. -Đi, thì đi!!

Thoạt đầu tôi nghĩ rằng bác Hai ở nơi nào đó rất xa không ngờ bác cũng ở Sài Gòn, tôi mừng thầm, vậy thì chuyện đi học của tôi sẽ không bị gián đoạn rồi, có lẽ bác ấy cũng đã tính đến chuyện này từ trước nên mới đề xuất kêu tôi dọn tới ở cùng. Tuy nhiên, giấc mộng của tôi tan vỡ khi mà xe chạy một mạch qua khỏi trung tâm thành phố thẳng đến nơi dân cư thưa thớt rồi dừng lại ở một cửa hàng dịch vụ mai táng nằm ngay bên cạnh nghĩa trang, trước cửa tiệm còn có một bảng đã hoen gỉ viết mấy chữ to tướng "dịch vụ mai táng Nguyên Đại Sư".

Cao nhân thường ngự ở nơi thế ngoại đào viên, còn bác Hai tôi cùng lắm chỉ là đạo sư nghèo nàn ở nơi khỉ ho cò gáy.

-Sư phụ nói mở tiệm chỉ là che mắt thiên hạ,  người muốn nhờ thầy ấy làm việc còn phải qua trung gian mới tới được đây.

Tôi nhìn Viên Tứ, chỉ có đồ ngốc như cậu ta mới tin mấy chuyện này!

Đã đến rồi thì không nghĩ nhiều nữa, đồ đạc của tôi vẫn ở phòng trọ cũ khi nào có thời gian sẽ dọn qua đây, ngoại trừ bảng hiệu cũ nát bên ngoài ra thì bên trong khá là sạch sẽ và gọn gàng. Thứ gây chú ý ngay từ khi bước vào chính là hai cỗ quan tài một đen một đỏ nằm ở hai bên lối đi, Viên Tứ vô cùng tự hào khoe với tôi đây là bảo vật trấn tiệm của thầy trò họ.

Tôi không rành về mảng này, chỉ biết thứ gỗ của hai cỗ quan tài rất quý giá, đến gần sẽ nghe mùi thơm nhẹ dễ chịu, thớ gỗ mịn và tôm gỗ khá nhỏ, tôi nhớ có lần theo ông nội đến chợ đồ cổ đã nghe ông nói qua về cách nhận dạng gỗ quý, vân gỗ càng mịn đều, thớ gỗ thẳng đứng thì càng có giá trị, dĩ nhiên còn phải dựa vào kinh nghiệm chơi gỗ của người mua để nhận biết nữa.

Bác Hai là người biết hưởng thụ, ngoại trừ hai cỗ quan tài và một bàn thu ngân, một chiếc kệ đựng vài món đồ nghề tượng trưng ra thì trong tiệm không còn gì khác, từ cửa lớn đến cửa sau tiệm cũng chỉ vỏn vẹn 7, 8 bước chân. Viên Tứ mở cửa sau, một hành lang dài với hai bên là hàng trúc sum sê, cây kiểng hoa lá đều có đủ, vòng qua bên trái là một vườn rau nhỏ, kế bên lại có hồ cá và hòn giả sơn nho nhỏ, dưới tán cây Mận kê một chiếc bàn tròn và một giá võng.

Chậc chậc, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, chỉ riêng bầy cá này thôi cũng đã có giá trị vài chục củ rồi, ông già này cũng không sợ ăn trộm vào nhà vớt một mẽ sạch hồ đi.

Tôi đây cũng là một thiếu gia miệt vườn chính hiệu, chỉ là ông nội và lão cha tôi không chịu chơi như ông Hai cho lắm, cây cảnh này nọ tuy nhiều nhưng không bằng một góc giá trị của ông bác.

Trong lúc tôi ngắm nghía xung quanh thì Viên Tứ đã đem hành lý cất gọn, cậu ta đã thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái ngồi vào bàn thu ngân kiểm tra hộp thư thoại trên bàn, thời này còn có người dùng điện thoại bàn để liên lạc và để lại lời nhắn, tôi đúng là mở mang tầm mắt.

Bác Hai đã về phòng nghỉ từ lâu, tôi cũng không còn hứng thú nhiều nữa mà vào nhà tắm gội, tạm thời tôi phải ngủ cùng Viên Tứ cho tới khi dọn dẹp phòng chứa đồ cũ rồi mới tách riêng.

Có tiếng gõ cửa, giọng Viên Tứ truyền từ ngoài vào. -Anh chuẩn bị một chút, chúng ta phải ra ngoài làm việc.

Trước cửa lớn có hai chiếc xe đậu sẵn, ba người chúng tôi lên chiếc đầu tiên, trong xe có thêm một người đàn ông tuổi ngoài 30 lái xe, Viên Tứ giới thiệu anh ấy tên là Thái Vũ, trợ thủ bên trung gian đưa qua giúp đỡ cho bác Hai lúc làm việc. Nghe cứ như là cử người giám sát bác Hai có ăn mảnh không thì đúng hơn.

-Ta đi đâu đây? - Tôi hỏi.

-Buôn Ma Thuột!

Tôi choáng váng, lập tức phản đối. -Không được, ngày mai con còn phải lên lớp.

Viên Tứ cười tươi như hoa. -Yên tâm, tôi đã giúp cậu bảo lưu nửa năm rồi.

-Sao không ai nói với tôi trước một tiếng vậy? - Nhưng mà chuyện bảo lưu kết quả học tập này không cần tôi phải ra mặt ký tên này kia ư? -Tóm lại là không được, tôi không muốn.

Thái Vũ cho xe đi vào trạm thu phí, nhân lúc chờ xe phía trước thì quay xuống nói câu đầu tiên với tôi. -Bác Hai chú có quan hệ rộng lắm, mấy chuyện nhỏ này không gây ảnh hưởng đến cậu đâu, có điều phải tốt nghiệp chậm một năm thôi.

Vậy mà còn không ảnh hưởng? Trong một năm đó tôi có thể ra ngoài làm việc tích góp biết bao nhiêu là kinh nghiệm, quan trọng nhất là, bọn họ làm mà không hề hỏi ý tôi!!!

-Nếu nó muốn cứ thả nó xuống đây, để nó quay về. Nhưng bác nói trước, bên trung gian đã lần ra manh mối của xà tinh ở gần đó, nếu mày quay về thì sau này có mệnh hệ gì cũng không liên quan tới thân già này.

Tôi há miệng nhưng không thể nói gì, buồn bực ngồi dựa vào lưng ghế nhìn ra bên ngoài.

Tôi cứ có cảm giác người bác này tuy ngoài miệng luôn nói sẽ giúp tôi nhưng thái độ vẫn luôn xa cách hờ hững, ý nghĩ này vừa lóe lên tôi đã giật mình, tự cho mình một cái tát trong tâm trí. Dương Sinh, mày điên rồi, nếu không có bác Hai mày đã sớm chết ở xó nào rồi vậy mà giờ mày lại nghi ngờ bác ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro