Chương 16.Đinh Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------
Ồ...Bên Cạnh Em là ai?

Là bố mẹ sao? Không không, họ đã bỏ rơi em từ thuở mới sinh rồi.

Hmm...vậy chắc là ông bà nhỉ? Đúng, nhưng đã bỏ em từ khi em 15 tuổi rồi.

Buồn vậy sao? Vậy chắc là người mình thương chứ gì, câu này chắc chắn phải đúng
------------------
Tôi nghe được bà mình kể lại rằng. Hồi đó, ba mẹ của tôi đều làm việc ở biển,ba tôi là người đánh bắt cá-thường xuyên đi khuya về sớm, đôi khi lại không có ở nhà. Còn mẹ tôi bà ấy là một người bán hàng ngoài chợ. Cả hai đều dựa vào số tiền ít ỏi kiếm được mà sinh sống qua ngày.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, một sinh mạng nhỏ được ông trời gửi đến cho họ. Mẹ tôi trước khi phát hiện tôi thì đã ốm liền mấy ngày, lâu lâu lại không thèm ăn cơm,xưa nay mẹ tôi nổi tiếng là rất thích ăn cá-ấy vậy mà dạo gần đây lại chán nó.Ba tôi vì thế mà cũng ở nhà chăm sóc cho vợ mình, mẹ tôi thấy mình có triệu chứng lạ nên nhờ các cô dì chú bác trong nhà chở đi khám.

Kết quả là mẹ tôi có thai rồi.....mẹ rất vui, bà tôi là người chứng kiến nên bà cũng thuật lại rất rõ ràng và tôi cũng rất dễ hình dung ra khung cảnh lúc ấy. Mẹ vui tới nỗi đi đứng không vững, liền lấy điện thoại ra gọi cho chồng mình. Nghe tin ông ấy liền tức tốc trở về với vợ con của mình.

Vừa gặp lại bà ấy sau 1 ngày xa cách, ông ấy đã nhảy dựng lên khi đọc tờ giấy kết quả. Ông ôm chầm bà ấy mà nói không nên lời. Ai hỏi gì cũng chỉ gật gù cho qua, cứ ngồi đó thẩn thờ một hồi lâu thì ông đưa mẹ tôi về nhà để soạn lại một vài thứ lặt vặt.

9 tháng-5 ngày sau. Bụng mẹ từ một bờ phẳng thì nay đã nhô lên to đùng.Từ khi có tôi mẹ và ba rất hay quấn quýt lấy nhau, ba thường kể chuyện cổ tích cho cả tôi và mẹ, đợi cả hai đi ngủ rồi ông mới yên tâm mà nhắm nghiền đôi mắt lại.

Rồi ngày đó cũng tới-19/11/20XX.Cái ngày định mệnh mà tôi được nhìn thấy ánh sáng của chiếc đèn trong phòng phẫu thuật khi vừa chui ra khỏi bụng mẹ.Cô y tá nhẹ nhàng quấn khăn lại cho tôi rồi bế đi tắm. Một lát sau, tôi được trả lại cho mẹ-người bà ấy đã lạnh ngắt-bà tôi lúc ấy nghẹn tới mức như một người câm.

Tôi chỉ biết nằm kế bên mà khóc lóc, quấy nhiễu.

Ngày 19/11/20XX-Là ngày mà tôi được sinh ra và cũng là ngày mà mẹ tôi mất. Nói thiệt chứ tôi nghĩ rằng ba tôi sẽ khóc lóc, than vãn và không muốn rời xa mẹ tôi nhưng ông ta lại lạnh nhạt trước cái chết của vợ mình.

Ông ta để tôi lại cho mẹ vợ của mình sau đó rời đi. Qua ngày hôm sau bà tôi lại thấy ông ta đi cùng một người khác.

Có lẽ là người tình của ông ta chăng...?

Thật đáng kinh tởm!!!
_______________
Ngày qua ngày, bà tôi cũng dần già theo năm tháng. Nếp nhăn bỗng chốc xuất hiện vô số trên mặt bà.

Lúc đó tôi chỉ mới 14 tuổi-dù đã lớn nhưng tính cách vẫn còn rất trẻ con. Không học thì chơi, không có việc gì tôi lại đi theo sau bà và nói đủ thứ chuyện trên đời. Từ chuyện học đường, cho tới khi tôi học bài, chơi cùng đám bạn,....bà đã quá quen nhưng vẫn lắng nghe câu chuyện của tôi.

Thật hạnh phúc!!

Ngày 7/11/20XX.Bà tôi được chuẩn đoán đã bị bệnh ung thư phổi-do di truyền,mẹ tôi cũng vì lí do này nên đã rời xa rôi. Tôi sau khi nhận được giấy thì câm như hến, cứ nhìn chầm chầm mãi vào tờ giấy ấy. Bà tôi từ đâu đi ra-vỗ nhẹ lên bờ vai của tôi.

_"Tiểu Chu, giấy khám bệnh của bà đâu.."_

_"À..à con đang giữ đây, ngoại lại ghế ngồi một lát nha. Con cầm giấy đi lấy thuốc đã"_

_"Ừ, đi cẩn thận nhen con"_

Ngày 7/11/20XX-Bà tôi đột nhiên sốt cao. Lâu lâu còn lú lẫn-bà còn không nhận ra tôi. Vì bà khó thở nên tôi chở đi nhập viện ngay lập tức.

Tới nơi, vị bác sĩ kia nói rằng bà tôi chỉ sống được 1-2 ngày. Lẳng lặng rời khỏi quầy về nơi bà đang nằm dưỡng bệnh.

_"Khụ..khụ, Tiểu Chu"_

_"Dạ vâng. Cháu đây"_

_"Ta..ta đã soạn sẵn hết đồ để lại cho cháu rồi đấy, nhớ giữ gìn kĩ càng nhé. Ta sẽ rất nhớ cháu đấy"_

_"Vâng.."_

Ngày hôm sau-10/11/20xx. Bà tôi mất. Đám tang chỉ có những người hàng xóm cùng tôi. Sau đó bà cũng được chôn cất gần với mẹ.

Cả thế giới gần như sụp đổ.

Lết thân tàn này đi trên đường.

Bóng đèn chập chờn.

Chả biết nương tự vào đâu.
________________________
Đôi mắt năng trĩu mở ra, cậu bước vào nhà vệ sinh. Tát nước lên mắt để tỉnh táo hơn. Bây giờ cạnh cậu chẳng còn ai, cậu phải tự ương tựa vào chính bản thân của mình.
_________
Và rồi ánh sáng của cậu bước đến, là một vị bác sĩ. Trong một lần đi khám sức khỏe định kì, cậu đã gặp anh-cả hai thấy nói chuyện rất hợp nên đã cho wechat để có thể liên lạc.

Anh ta còn tâm lí nói thời gian nào mình rảnh để cậu có thể tâm sự cùng hắn. Hiện tại, cậu cũng đã tích góp được một ít tiền và tự mở cho mình một tiệm hoa,vốn thích hoa từ khi lên 2 nên tên,đặc điểm các loài hoa cậu đều thuộc.

Hắn trong một lần vô tình đi mua bông để viếng một cố nhân thì đã ghé tiệm hoa Laté-nơi cậu đang làm chủ. Từ đó cả hai bắt đầu thân thiết hơn trước, cuối tuần thì vị bác sĩ kia đôi khi sẽ dẫn cậu đi xem phim, đi dạo ngoài biển,vvv...

Và......

Trong một lần đi biển, ngày 19/4/20xx
-Đinh Trình Hâm cầu hôn Chu Chí Hâm.
-Chu Chí Hâm đồng ý và cả hai thành người yêu.
-Biển ngày đó sóng không to lắm. Phía xa xa mặt trời cũng dần lặn xuống, gió thổi thoảng qua nhưng cũng đủ làm cho người khác phải lạnh run người.
__________
_"Yahh, Đinh Trình Hâm anh có mau về nghỉ ngơi không hả, làm quài anh không biết mệt à, đã hơn 2 tuần anh không về rồi đấy. Bộ anh dán keo dán sắc ở ghế và mông anh à? Mau mau vác cái thân của anh về đầy cho tôi nhanh"_Chu Chí Hâm

_"Vâng"_Đinh Trình Hâm

___
___
___
___
Sinh-Lão-Bệnh-Tử
Cuộc đời ai cũng phải qua bốn việc trên. Đúng vì vậy nên những người đã từng ở bên Chu Chí Hâm họ đã tới công việc cuối cùng của họ chính là "Tử".

Bến đậu cuối cùng của Chu Chí Hâm là Đinh Trình Hâm.

Cuối cùng cũng tìm được đáp án, bên cạnh em là người thân và người thương.
________

-Thanks for listening to life without many storms but I still don't want to remember it!-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro