Chương 1: Hồ ly giáng thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khi trăng tròn buông xuống, ánh trăng chiếu rọi xuống qua khắp cung điện Atharnor, bỗng dưng trong màn đêm mờ nhạt ấy xuất hiện 1 cô gái với thân hình thon đẹp, cầm một chiếc dù màu hồng sen xuất hiện, bóng cô lướt nhanh trên mặt hồ, cô đáp nhẹ lên chiếc lá sen nhìn về phía nơi ánh trăng chiếu xuống đó là cung điện Atharnor:

"đúng là một nơi xinh đẹp không uổng công ta đến đây rồi " -Liliana cười nhẹ nói-

- Cô bay một vòng Atharnor bỗng cô nhìn xuống trần gian, sau đám mây mờ ấy cô thấy Wisp, cô bé ngồi khóc nức nở, hai tay dụi mắt, nước mắt cô bé chảy dài, dù trước lúc đi, thầy đã nói: "không được để người trần thấy, không sẽ xảy ra rắc rối đấy" nhưng thấy vậy Liliana không can lòng, cô đáp xuống chỗ Wisp, đôi mắt cô lộ rõ vẻ lo âu, sót sau nhìn Wisp chắc là cô đang lo cho Wisp, cô quỳ xuống bên Wisp, đôi tay ấm áp, hồng hào của cô vuốt nhẹ lên đôi má ước đẫm ấy, cô hỏi:

"E...em sao vậy ? Sao em lại khóc ? " -Liliana thốt ra vẻ lo lắng-

- Wisp rưng rưng nước mắt, ngước đôi mắt đỏ và mờ lên nhìn Liliana, cô rung lên và lùi lại, Liliana thấy lạ liền hỏi Wisp: "em sao vậy ? em lạ à ?" Wisp la lên: "Á!!! có hồ ly tinh kìa!!! làm ơn đừng ăn thịt tui mà!!!" Liliana nói: "em hiểu lầm rồi chị ch-" chưa nói hết câu thì một mũi tên tẩm thuốc ngủ bắn vào cổ cô, cô ngã gọc xuống, bất tĩnh, từ trong bóng tối xuất hiện một thanh niên trẻ trung, anh lạ gần Liliana rồi ẩm cô lên và khi những đám mây che khuất ánh trăng cũng là lúc anh ấy biến mất trong màn đêm

- Sáng đó Liliana đang ngủ trên chiếc giường thì ánh sáng chiếu từ cửa sổ đã chiếu vào mặt Liliana, cô giật mình tỉnh giấc, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là cô đang nằm trên một chiếc giường bằng bông, mềm mại và thơm, cô nói khẽ "căn phòng này thật đẹp" cô định đi xuống giường thì mới nhận ra mình bị trói, cô cũng không thể biến hình vì bị trói, cô cố la lên, ba tiếng vang khắp hành lang nhưng chả có ai nghe, một lúc sau sự im lặng bao trùm như cô đang ở một cung điện bị bỏ hoang vậy nhưng ít lâu sau một lính gác vào phòng và dẫn cô đến chỗ nữ hoàng đến phán xét, cô quý xuống trước ngai vàng của nữ hoàng Ilumia

" ngươi tên gì vậy ? nhà ngươi ở đâu ? hãy nói cho ta biết nào " -nữ hoàng hỏi nhỏ-

- "(vậy đây là nữ hoàng của thế giới này à chắc mình nên tôn trọng nữ hoàng một chút)" -Liliana suy nghĩ một hồi-

- "Dạ xin được phép giới thiệu, thần là Liliana thần từ cung trăng xuống đây để khám phá trần gian, thần không có ý làm hại dân lành đâu thưa nữ hoàng" -tỏ vẻ lịch sự và tôn trọng-

- Ilumia ngạc nhiên, nhìn Liliana rồi nói- "ta không thể chắc là lời nhà ngươi nói có đúng không vậy nên ta sẽ tạm tha ngươi nhưng ta phải đề phòng kẻo ngươi lại làm hại dân lành, vậy ta sẽ giao ngươi cho một người "

- "vâng! thưa nữ hoàng" -Liliana lo lắng đáp-

- Ilumia cho gọi người Tulen lên rồi nói- "Tulen! Ta giao Liliana lại cho ngươi, ngươi được phép giết cô ấy nếu làm hại dân, tất cả tùy ngươi. Ngươi sẽ được miễn làm việc vài hôm, được chứ"

- Khi nghe đến chữ "nghỉ" nó khiến anh rất bất ngờ và bối rối vì ngoài làm nhiệm vụ ra chả có gì anh làm để vui chơi cả, anh làm nhiệm vụ rất nhiều mỗi ngày dường như anh cũng làm để giết thời gian, anh chăm chỉ như một chú ong vậy và anh rất ít khi đi đôi nhưng dù vậy anh vẫn rất tốt bụng và hiền

- "Vâng! thần xin tuân lệnh nữa hoàng" -Tulen có vẻ lo lắng đáp-

- Khi việc xét xử đã xong, Tulen dẫn Liliana về phòng của anh, khi mở cửa ra thì Liliana rất ngạc nhiên phòng rất sạch sẽ và thơm không như những người con trai mà cô đừng thấy trên nơi cô ở (au: nói Slimz :)) ), anh hỏi cô "cô có đói không ?" giọng nói ngọt ngào ấy làm trái tim Liliana như đang tan chảy vậy (au: ở với soái ca nên vậy :v), -Liliana khẽ đáp lại- : "Kh...không t...ui...không...đói đâu"

-Lúc đó khung mặt cô đỏ bùng lên, cô che mặt lại quay đi như không giám nhìn Tulen, Tulen thấy lạ nên hỏi
Liliana:

"cô bị sốt à sao mặt đỏ lên vậy ? " -Tulen thắc mắc hỏi-

"tui chỉ cần nghỉ ngơi thôi...anh không cần lo cho tui đâu...." -Liliana đỏ mặt nói-

" oh...vậy cô có thể lên ghế nằm cứ tự nhiên đừng ngại" -Tulen cười nói-

"anh...anh định thả thính tui à..." -Liliana nói nhỏ-

"cô nói gì vậy ???" -Tulen hỏi-

"kh...không có gì ạ" -Liliana đáp-

- nói rồi Liliana lại gần chiếc ghế sofa để nghỉ ngơi, cô suy nghĩ rất nhiều thứ về Tulen chính cô cũng không biết cảm xúc này là gì cả nó cứ xuất hiện trong đầu cô mãi cho đến khi cô ngửi thấy một hương thơm bay khắp căn phòng, nó khiến cô tò mò đến nỗi phải chạy đi để tìm hiểu về thứ mùi thơm ấy, cô đi nhẹ đến cửa phòng bếp thì thấy Tulen đang chiên cơm, cô núp sau cách cửa tò mò nghĩ: (đây là gì ? mùi hương này thật thơm, không biết anh ta đang làm gì nhỉ)

cô nhìn anh chiên một hồi rồi quay lại ghế ngồi, cô ngẫm nghĩ:

(mùi thơm ấy là gì nhỉ ? ở đây có nhiều thứ mình rất muốn tìm hiểu, cách suy nghĩ của họ chẳng lẽ vực xa mình sao ?)

- nghĩ một hồi thì cô thấy Tulen đặc lên bàn hai dĩa cơm rồi mời Liliana ăn, cô nhìn hai dĩa cơm mà tò mò hỏi:

"đây là gì vậy ?" -Liliana tò mò hỏi-

"cô không biết thật à ?" -Tulen hỏi-

"Dạ... không...." -Liliana đáp-

"Đây là thức ăn đấy, trên cung trăng nên không biết à" -Tulen rêu đùa Liliana-

"Tại tui tò mò thôi mà, giận anh luôn" -Liliana đỏ mặt, phồng má-

"Cô dễ thương thật, thôi tui chỉ đùa thôi mà vậy giờ tui đút cô nha" -Tulen khẽ nói-

"A...anh nói tui....dễ thương...." -Tim Liliana đập mạnh-

"Ừ cô ngại à ? Haha" -Tulen trêu đùa-

"Không có mà, tui chỉ bất ngờ thôi, ngốc ngốc ngốc 😝😝😝"

"Haha dễ thương, dễ thương 😉"

"Đừng chọc tui mà >///<" -Liliana nói-

"Được rồi, được rồi 😊" -Tulen đáp-

- nói rồi Tulen đút Liliana ăn, Liliana cảm thấy hương vị của món cơm ấy rất ngon cơm vàng điều kèm theo trứng, tôm, xúc xích và rau, nó làm cơ thể cô khá nóng, bỗng dưng một tiếng chuông vang lên, Tulen ngước lên nhìn đồng hồ thì...đã là 7:00 rồi, anh đặc chiếc muỗng xuống và nói Liliana là:

"À đến giờ tui phải đi tắm rồi, tắm xong thì đến cô tắm nhé" -Tulen nói-

- Liliana gật đầu, thế rồi Tulen bước vào phòng tắm và vài phút sau cô nghe tiếng nước chảy rốc rách trong phòng tắm lần này cô cũng không thấy tò mò vì nếu tò mò chuyện ấy thì thật bất lịch sự, cô nằm xuống ghế nhìn vào những tấm ảnh treo trên tường, cô thắc mắc không biết ai là cha mẹ Tulen nhỉ? , cô nhìn quay căn phòng im ắng chỉ còn lại tiếng nước chảy mà thôi, tường có màu vàng như bột nghệ, chắc Tulen sơn màu này để không có cảm giác cô đơn, nhạt nhẽo, nghĩ một hồi Tulen bước ra khỏi phòng tắm, hiện giờ trên cơ thể vạm vỡ ấy chỉ còn một chiếc khăn trắng che đi phần dưới đó. Cơ thể Tulen trắng nõn không một vết sẹo, anh làm Liliana khá khó sử vì trước mặt cô là một....soái ca :v

Còn tiếp

Mình biết cắt ngay lúc này sẽ làm các bạn mất hứng nhưng mình còn rất nhiều chuyện cần làm nên xin lỗi trước nha....

Nhớ để lại bình luận cho mình biết nha, tạm biệt ('・ω・')/

Nếu được các bạn cho mình ý kiến chap sau nha ^^

Mong các bạn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro