máy ảnh, dòng thơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ cái ngày mà những vệt nắng nhẹ khẽ đậu trên mái nhà cổ kính của Nhà thờ Đức Bà, khi mà chiếc máy ảnh của em dần chuyển động thật nhanh, một khoảng khắc nhỏ, một khung cảnh tuyệt đẹp đã lọt vào cuộn phim của máy.

Tôi đã ngồi từ một góc của quán cà phê nhỏ, đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Độ về thu, Paris này đẹp đến nhường nào. Ly cà phê nhỏ dần vơi bớt khói, tôi nhấp một ngụm nhẹ. Cà phê đắng đi xuống cuống họng tôi, chẳng hiểu sao lại thấy ngon ngọt đến lạ. Tôi lại đưa mắt nhìn em, dáng vẻ nhỏ nhắn di chuyển thật nhanh chóng, em bắt trọn được mọi hình ảnh xinh đẹp một cách gọn ghẽ. 

Em thật xinh. Dáng người em mảnh khảnh, gương mặt em đáng yêu, đôi mắt nâu của người châu Á và gương mặt chẳng phải của người phương Tây. Em đắm chìm vào thế giới của riêng mình, em chẳng mấy quan tâm đến xung quanh. Chiếc máy ảnh đời mới trên tay em như một đứa con được cưng chiều hết mực bởi chính chủ nhân của nó.

Em quá cuốn hút, bằng cách nào đó mà những dòng thơ của tôi như muốn bay bổng trong khi tình cảm dần chớm nở. Phút chốc, tôi muốn biết tên của em, rồi làm quen với em. Những câu thơ tuôn ra trang giấy cuốn sổ tay nhỏ của tôi, một cách vô tình.

Paris, chào mùa thu mới đến.
Nhà Thờ lộng nắng đón bước thu.
Thu ơi, hình như em cũng đến,
Chợt tim tôi bồi hồi nhớ thương.

Rồi lại bằng một cách nào đó mà những dòng thơ ấy lại rời khỏi tôi. Cuốn sổ tay nhỏ cất giấu những tâm tình của tôi dành cho em chẳng còn thấy đâu nữa. Thật buồn và có thêm một chút bực. Tôi cũng chẳng biết mình đã đánh rơi nó ở đâu, và cũng chẳng biết nên bắt đầu tìm kiếm nó từ đâu. Nhưng vào một ngày trời đổi gió, bỗng em đứng trước tôi. Em mỉm cười thật nhẹ, tay đưa tôi cuốn sổ tay mà tôi tìm kiếm suốt mấy ngày liền. Tôi cũng không biết vì sao mà em lại biết nó là của tôi, bởi lẽ tôi chẳng để bất kì kí hiệu gì của riêng mình trên đó. Tình cờ hay là em đã biết trước?

Hay là, định mệnh đấy, em nhỉ?

Tôi đã luôn muốn hỏi em như thế. Thể, ta là định mệnh của nhau. Một sợi dây liên kết đưa tôi và em đến với nhau, một cách thật tự nhiên mà chúng ta biết đến nhau, và đúng hơn là em biết đến tôi. Sự duyên dáng của em đã chiếm lấy ánh mắt tôi. Em của tôi thật đẹp quá, văn chương của tôi thật bay bổng quá, thế giới của tôi thật nhiều màu sắc quá. Tất cả dường như thay đổi từ khi em đến, em mang nắng đến bên tôi để rồi mai này tôi sẽ nhớ đến em mãi mãi. 

Heejin của tôi ơi, thế giới nhỏ mang màu hồng lợt của tôi ơi, thật ngọt ngào và tươi đẹp quá, cái tình yêu mà tôi dành cho em ấy. Tôi chẳng biết phải diễn tả nó thế nào cho được, nó quá đỗi khó hiểu, em nhỉ?

Mảng trời xanh rực nắng bỗng dưng nhẹ nhàng đến lạ. Những áng mây trắng bồng bềnh di chuyển theo hướng em bước, mây như chiếc ô lớn chắn nắng cho em. Mà vốn dĩ, nắng là em rồi nhỉ? Mây theo nắng, tôi sẽ là mây, còn em thì là nắng. Tôi sẽ rong đuổi theo em, cả một đời. Chẳng bao giờ để em phải một mình, cô gái nhỏ của tôi ạ.

Ánh nắng vàng đậu trên tóc em,
một mảng trời dường như chuyển bước.
Rồi nắng dời, bước nhẹ sang tôi
Màu yêu thương tràn ngập tâm hồn.

Những dòng thơ vu vơ của tôi, theo tâm trạng, theo sự yêu đời, theo tình yêu tôi dành cho em cứ tràn ra mặt giấy trắng. Những đường gạch bỏ, những từ ngữ đơn giản, những lời nói thật lòng, những câu thơ cụt lủn, tôi chẳng biết nên viết thế nào cho phải. Hình ảnh em ngập tràn trong não bộ tôi, như một cuốn album được hình thành trong đại não, tất cả mọi thứ về em đều được ghi nhớ trong đó. Đến độ đôi khi tôi lại chẳng hiểu bản thân mình nghĩ gì, khi mà đầu óc tôi chỉ có mỗi em.

Bạn bè tôi thường bảo rằng tôi có vấn đề về thần kinh, hay là vì yêu mà hóa rồ, đại loại thế. Tôi sẽ chỉ cười trừ, chính tôi còn chẳng biết mình nên nói gì nữa. Vì tôi chỉ còn nghĩ tới em, và tôi yêu cuộc sống của mình. Từ ngày em đến, tâm hồn tôi lộng gió, trái tim tôi chẳng còn nguội lạnh hay khô khan, dòng văn của tôi dường như mềm mại hẳn. Thật cảm ơn em, vì đã bước vào trái tim tôi, vì đã khiến thế giới của tôi vụt nắng.

Nắng vàng, gió thu đang ngả bước,
thả hồn du ngoạn khắp bốn phương.
Em ơi, dường như ta quên mất,
một bước nữa là chạm tới nhau.

Mùa thu thật lãng mạn quá, theo cái cách mà những nhà thơ cảm nhận. Em bước đến vào mùa thu, khiến tôi đắm chìm trong cái khoảnh khắc những chiếc lá đang chuyển màu. Những màu vàng cam ngập tràn những con phố tôi hay đi qua, thật tuyệt. Nó lại dấy lên tình yêu của tôi dành cho em, không quá sâu đậm nhưng lại quá đỗi xinh đẹp. 

Và tôi thật sẽ chỉ muốn yêu em. Tôi không dám nói trước rằng tôi và em sẽ bên nhau mãi đâu, nhưng đối với hiện tại, chỉ cần em thôi. Đối với tôi đã quá đủ rồi. Heejin này, không biết em có xem tôi quan trọng không em nhỉ? Vì ánh mắt em dành cho tôi, nụ cười em trao cho tôi thật quá dịu dàng và ấm áp đến nhường nào. 

Tôi là gì đối với em? Một người đặc biệt chăng? Là vì văn chương của tôi hay vì tôi là chính mình?

Rồi mai này trời sẽ vẫn lộng gió, nắng sẽ mãi chiếu xuống những tán cây xanh ngắt và thậm chí sẽ vẫn đậu trên tầng mái của Nhà thờ Đức Bà, nhưng mà tôi chẳng còn ở đây thì sao em nhỉ? Liệu những tấm ảnh trong cuộn phim nhỏ của em có buồn không? Hay là tia nắng kia có chút thưa thớt lại? Vì không biết mai này sẽ thế nào, nên tôi sẽ yêu em thật nhiều. Ở hiện tại, cho đến ngày mai. Em nhé!

Vì không biết ngày mai thế nào
nên tôi muốn thương em cho trọn.
Trọn hết hôm nay, em của tôi ơi
Rồi mai này nắng vàng là mãi mãi.

Cuối cùng chưa phải là những lời tạm biệt không-hề-vô-nghĩa. Vì tôi sẽ còn mãi bên em để trao cho em tình yêu này. Chỉ là tôi mong em sẽ luôn nhớ rằng Kim Jungeun tôi thực sự rất thương Jeon Heejin em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro