Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm giác bất thường vụt ngang qua khiến tôi phải mở mắt.

Tôi đang ngồi trong một phòng giam.

Đây là phòng giam tạm thời được sử dụng để giam giữ tù nhân trong chiến tranh. Ban đầu, nó là một không gian tương tự phòng khách của boong-ke được xây dựng để bảo vệ binh lính khỏi các cuộc không kích. Căn phòng có kích thước tương đương với một phòng khách sạn, mặc dù ở đây chỉ có một khung giường gỉ sét được cố định ở cuối phòng. Cửa ra vào đã được thay thế bằng một cánh cửa sắt phủ đầy vết hàn mới, trên tay cầm cửa treo một ổ khóa lớn và một đoạn dây xích dày. 

Những cái móc toa được sắp thành hàng ngang trên tường, có vài sợi dây điện đen được móc trên đó và nối với chiếc đèn chùm mờ đục ở sâu trong căn phòng. Đây chính là nguồn sáng duy nhất. Vì không có điều hòa nên không khí trong phòng cực kỳ ngột ngạt. 

Tôi bị trói ở giữa căn phòng, ngoài âm thanh "xèo xèo" ảm đạm phát ra từ ánh đèn ra thì chẳng còn tiếng động nào khác nữa. Thời gian buồn tẻ mang theo vẻ mặt hết sức ảm đạm lướt ngang qua tôi.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra nguồn gốc của cảm giác bất thường kia: mọi thứ quá yên tĩnh. Đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà tôi vẫn chẳng nghe thấy tiếng bước chân hay bất kỳ giọng nói nào. Cả bầu không khí thù địch và lôi kéo mà tôi cảm nhận được lúc mới đến đây cũng biến mất không còn dấu vết.

Tôi đứng dậy, áp tai vào cửa ra vào. Quả nhiên không thể cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ ai bên ngoài. Cho nên dù muốn hay không thì tôi cũng phải phát giác ra được một chuyện - một sự thật khiến đầu óc tôi rối bời hơn. Tôi nên giải thích nó như thế nào đây?

Ổ khóa cửa đang mở.

Tôi kéo sợi xích sắt, qua vài tiếng lạch cạch thì nó đã rơi xuống đất, và ổ khóa cửa cũng theo đó mà rơi ra. Tôi nắm lấy tay cầm, cánh cửa sắt phát ra tiếng kẽo kẹt như có lực cản rồi từ từ mở ra. 

Tôi suy tư một lúc, cửa không khóa không có nghĩa là tôi phải rời khỏi căn phòng này. Tôi có thể ngồi chờ ở đây mà? Nhưng nếu con đường trốn thoát đã ở ngay trước mắt thì việc gì phải đợi nữa? Để chờ cơ hội tiếp theo được bị đánh à? Hay là để cảm ơn những người đã bắt cóc tôi vì họ đã làm việc thật chăm chỉ? 

Cuối cùng, tôi quyết định rời khỏi đây. Mặc dù cả hai cổ tay vẫn bị còng, nhưng thứ này không ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của tôi. 

Hầm ngầm này dài và có kết cấu cực kỳ phức tạp, cứ như đang di chuyển bên trong cơ thể của một sinh vật vô danh nào đó dưới lòng đất vậy. Tôi lần theo bức tường ẩm ướt, tiến về phía trước nhờ ánh sáng yếu ớt. Thỉnh thoảng lại có những con bọ đen bay vụt qua bàn tay, và có tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó vọng lại.

Một cơn gió nhẹ thổi qua đường hầm, gió rất lạnh, ẩm ướt và có mùi khó chịu như hơi thở của ai đó.

Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ bị lạc, nhưng không, vì tôi đã nhìn thấy một vài dấu vết. Đó là những ký hiệu to đùng được vẽ nguệch ngoạc dưới đất tại các ngã rẽ. Tôi tiến lại gần và dùng tay chạm vào những ký hiệu đó. Là máu, có ai đó đã dùng máu để đánh dấu những ký hiệu khổng lồ mà người đi ngang khó có thể bỏ qua được. Vết máu vẫn còn ướt, chứng tỏ nó chỉ được vẽ mới đây thôi.

Tôi nhìn về phía trước, và lập tức hiểu ra ngay ý nghĩa của những vệt máu: có người nằm ở đó. 

Trong lúc vẫn đang chạy về phía ấy, tôi có cảm giác rằng kẻ trước mặt đã không còn thở nữa.

Anh ta ngã về phía tôi. Chưa kịp lại gần, tôi đã nhìn thấy hai bàn tay của đối phương nát bấy đến độ máu tươi và thịt lẫn lộn vào nhau. Từ khuỷu tay cho đến bàn tay, lớp da bị lột sạch và thịt tươi phía dưới bị lòi ra ngoài. Phần da trên lòng và mu bàn tay cũng trông như bị thứ gì đó kẹp nát. Nhưng ngoài những vết thương này ra, bên kia của cánh tay hầu như không bị gì cả. Là loại tấn công nào có thể gây ra trạng thái này? Cả hai bàn chân anh ta đều có những lỗ lớn xuyên qua giày lẫn đế giày vẫn đang rỉ máu từ từ. 

Tôi chợt nhận ra. 

Bình thường xác chết sẽ không thể tiếp tục chảy máu. Nếu vẫn còn chảy máu tức là anh ta vẫn còn sống. 

Tôi lật anh ta lại. Gương mặt này dường như tôi có chút ấn tượng, có lẽ là một trong những cảnh sát đã tấn công vào nhà tôi, là tên cảnh sát trẻ. Và giờ hắn đang nằm ở đây. 

"Tỉnh lại đi. Ai đã làm ra chuyện này?" Tôi vỗ nhẹ vào mặt hắn. Đối phương từ từ mở mắt.

Gã cảnh sát mặt cắt không còn giọt máu, nhưng đôi mắt trống rỗng của hắn cuối cùng cũng lấy lại được tiêu cự. Ánh nhìn của hắn dừng lại ở tôi, phải mất thêm vài giây nữa bộ não của hắn mới tiếp nhận được ý nghĩa của những gì mà hắn thấy. 

"DỪNG LẠI!!" Gã cảnh sát đột nhiên đâm sầm vào người tôi rồi lùi lại như bị ngã. Hắn thở hổn hển, tuyệt vọng trốn thoát bằng đôi tay và đôi chân tật nguyền của mình. 

"Này, đợi đã."

"ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY!! DỪNG LẠI ĐI MÀ, LÀM ƠN!!"

"Khoan đã, bình tĩnh, tôi không có ý định làm hại anh," tôi tiến đến nắm lấy vai hắn, hất cánh tay đang chống cự bừa bãi của hắn ra và nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Ai đã khiến anh trở thành như vậy? Đây không phải căn cứ của các người sao? Những thành viên khác đâu?" 

Lúc này, gã cảnh sát mới phần nào tỉnh ra, đôi mắt hắn dần tập trung trở lại, và nhanh chóng di chuyển từ bên này sang bên kia để nắm bắt tình hình. 

"Thằng đó... nó đâu rồi? Chẳng phải nó là bạn anh sao?" 

"Thằng đó?" Mắt tôi cũng hướng theo cảnh sát mà quan sát xung quanh. Nhưng chẳng có ai cả.

Đây là một phòng chứa đồ lớn, nó vốn được sử dụng để chứa nước uống và lương thực sơ tán. Nhưng bây giờ không có gì cả, căn phòng trống trải và rộng thênh thang. Những cây cột dày đến mức một người ôm không xuể, được xếp thành hàng ở khoảng cách bằng nhau giống như một đội quân cổ đại vô hồn.

 "Thằng đó... thằng khốn đó nói với tôi rằng không còn đường thoát", gã cảnh sát nói bằng giọng đều đều đến thái quá, giống như một người bị sốt đang nói sảng, "Nó còn bảo rằng nếu tôi không muốn tất cả mọi người ở đây bị giết, thì phải cho nó biết bức tranh ở đâu."

"Tất cả mọi người?" 

Tôi nhìn xung quanh, nhưng làm gì có ai khác ở đây.

"Những người khác đâu?" 

Gã cảnh sát sợ hãi lắc đầu, rồi chỉ vào sâu bên trong phòng. Tôi đứng dậy nhìn vào đó, nhưng chỉ thấy một mảng đen ngòm. Phía cuối hành lang lờ mờ sáng có một lối ra, và nó lại dẫn đến một hành lang tối tăm hơn.

Tôi bước về phía đó, cảm nhận được điềm báo về chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Tôi đi vào sâu trong hành lang, bật một que diêm lên xua đi bóng tối. Tôi thậm chí còn ý thức được có gì ở đó trước khi kịp nhìn xuống sàn nhà.

Một người đàn ông đang nằm gục ở đấy như đang chết chìm trong vũng máu, cánh tay dang rộng một cách yếu ớt. Anh ta khoan khoái chìm trong vũng máu như thể đang nằm ngủ trên một đám mây. Sau lưng anh ta vẫn còn một người khác. Cơ thể của người đó bị gập lại thành hình chữ "く", hắn nằm gục xuống trong tư thế hai tay khoanh trước ngực. 

Càng sâu trong bóng tối, mùi máu tanh càng nồng nặc hơn.

Một dự cảm lướt ngang qua tâm trí tôi. 

Những kẻ trong hầm trú ẩn này lẽ nào cũng bị đánh gục hết rồi? Tôi bước đến gần người đàn ông trước mặt và thử bắt mạch cho anh ta. Mặc dù chỉ dựa vào lượng máu chảy thì khó mà phán đoán được, nhưng có lẽ anh ta chưa chết mà vẫn còn đang thoi thóp. 

Tôi quan sát toàn thân người này, da thịt trên cơ thể anh ta bị dao sắc lẹm rạch thành hàng chục đường. Tuy nhiên, các đường rạch ấy đều vuông góc với mạch máu, phương pháp cắt này có thể làm cho tốc độ chảy máu bị chậm lại. Kẻ ra tay cũng đã cẩn thận lựa chọn vị trí chảy máu, tránh cắt phải các động mạch. Hình ảnh này khiến người ta liên tưởng đến những tác phẩm hội họa được phác thảo bởi họa sĩ nổi tiếng. Hung thủ đã tính toán rất kỹ lưỡng, khống chế không để mục tiêu mất mạng nhưng vẫn phải chịu nỗi đau thấu tận xương tủy. Nạn nhân thực chất không hề "được" sống sót, mà là "bị" sống sót. Đây là một thủ pháp hoàn hảo, và kẻ thực hiện nó là một nghệ nhân sống trong thế giới ngầm, sở hữu kỹ thuật hoàn toàn khác so với tôi. 

Những cảnh sát này hẳn cũng đã sẵn sàng dùng vũ lực và chuẩn bị cho mọi cuộc tập kích. Nhưng kẻ địch đã có thể dễ dàng phá vỡ được lớp phòng ngự ấy, kiểm soát được không để ai chết trong khi vẫn có thể thực hiện việc tra khảo. Rốt cuộc là kẻ nào, mà có thể làm ra loại chuyện này? Mục đích của hắn là gì?

Gã cảnh sát vừa rồi đã bị kẻ tra tấn uy hiếp rằng nếu không nhổ ra vị trí bức tranh thì tất cả mọi người đều sẽ bị giết. Nói cách khác, mục đích của hung thủ là thông tin mà tôi biết về "bức tranh". Thế thì tên đó chính là kẻ địch của tôi. 

Đột nhiên tôi cảm thấy mình như một người lạc vào vùng núi lạnh lẽo chỉ với độc một chiếc quần cộc, không có gì để bảo vệ bản thân, cũng chẳng biết nên đi về đâu. Và ở phía bên kia của bóng tối trắng xóa, những con quái vật chẳng rõ mặt mũi đang chực chờ xâu xé tôi. 

Tôi vội quay lại, hỏi một tên cảnh sát vẫn còn tỉnh táo rằng làm thế nào để thoát khỏi đây. Như vậy kẻ tra tấn đang nhắm vào tôi có thể sẽ rời khỏi đây và để yên cho những người sắp chết này. Chỉ là, trước khi tôi kịp quay lại chỗ cảnh sát thì toàn bộ đường hầm đã bắt đầu rung chuyển.

Tiếng giật, tiếng nổ vang lên đùng đùng. Tôi không thể đứng vững nên phải dựa người vào tường. Vật liệu bê tông trong tầm nhìn đang không ngừng gào thét, và những mảnh vỡ rơi xuống đất tạo ra những âm thanh rắc rắc. 

"Bắt đầu rồi..." Một giọng nói vang lên, là tên cảnh sát trẻ tôi gặp vừa nãy. 

Tôi chạy đến chỗ hắn. 

Gã cảnh sát run lẩy bẩy. Ánh mắt của hắn phản chiếu niềm tin rằng hôm nay chính là ngày tận thế. Tôi đỡ lấy người hắn. Hắn lạc giọng nói như một bệnh nhân sốt cao mê sảng: 

"Chúng đang đến, chúng đang đến. Tất cả chúng ta đều sẽ bị giết. Kẻ đó điều khiển nỗi sợ hãi. Điều khiển trí tưởng tượng. Không ai có thể thắng được trí tưởng tượng của chính mình. Kẻ đó đã bao vây hết mọi lối ra, nó muốn thiêu chết tất cả chúng ta." 

"Này, bình tĩnh lại đi. Kẻ đó là ai? Sắp xảy ra chuyện gì vậy?"

Gã cảnh sát nhìn tôi, nỗi sợ hãi sâu bên trong đôi mắt ấy tuôn trào ra ngoài, dày đặc đến mức cả tôi cũng suýt chút nữa bị lây nhiễm. 

"Kẻ đó là người của Mafia Cảng."

Mafia Cảng. 

Tôi không ngu dốt đến đến mức không hiểu được ý nghĩa của câu đó. Những kẻ gọi là Mafia Cảng, giống như cơn gió đêm thổi qua nơi tăm tối nhất của thành phố này, chúng sẽ đuổi theo bạn đến hang cùng ngõ hẻm, và xé nát cổ họng bạn bằng bộ nanh sắc nhọn của chúng. Chúng là sứ đồ chết chóc, là những kẻ mà người sống không thể chống lại được. Và chúng đã đặt chân đến nơi này. 

Lại là một vụ nổ khác. Đại sảnh rung chuyển dữ dội như nội tạng của một sinh vật khổng lồ đang co giật, và những vết nứt nhỏ đang lan rộng khắp nơi trên các bức tường. Có vẻ như thời gian còn lại ít hơn so với tôi tưởng tượng.

"Thì ra là vậy," tôi nói, quay sang nhìn tên cảnh sát, "Không lâu nữa nơi này sẽ bị bao vây và mọi người sẽ bị Mafia Cảng giết chết. Nhưng nếu tôi nói ra bức tranh ở đâu, thì tất cả sẽ được cứu?"

"Tôi, tôi nghĩ vậy." Gã cảnh sát sắc mặt tái nhợt nói. "Thằng khốn đó không muốn lấy mạng ai cả. Đối với nó mà nói, mạng sống của chúng tôi chỉ như cỏ dại ven đường chẳng có giá trị gì-- làm ơn, xin hãy cứu tôi. Tôi đã rời tổ chức rồi, dù công việc này có đem lại lợi nhuận cao đến mấy tôi cũng chẳng dám làm nữa, tôi không muốn ở lại một thế giới đầy rẫy những con quái vật như thế. Cho nên làm ơn cứu tôi với, tôi vẫn chưa muốn chết."

Tôi nhìn gã cảnh sát trẻ, hắn thực sự sợ hãi từ sâu trong tâm can. Nỗi kinh hoàng bao trùm nhân cách hắn, biến một người trưởng thành thành một thứ vật thể sống chỉ biết run rẩy.

Sâu thẳm trong con ngươi ấy, tôi đã nhìn thấy kẻ đó - kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng, một con quỷ của Mafia Cảng. Nó thao túng tên cảnh sát trẻ bằng sợi dây sợ hãi để có thể giao tiếp với tôi.

Giao bức tranh ra đây.

"Tôi từ chối." Tôi đáp, "Trước hết, tôi không thích cái cách mà tên đó dùng bạo lực để bắt người khác phải phục tùng. Thứ hai, bức tranh này không phải của tôi, nó thuộc về kẻ khác. Đây không phải là vật thay thế mà tôi có thể dùng để đổi lấy mạng mình. Hơn nữa bức tranh đó cũng không còn bao nhiêu giá trị, đừng nói đến 500 triệu, có khi còn chưa bán được 50 nghìn. Cho dù có giao ra bức tranh, tôi cũng không nghĩ những kẻ đó sẽ buông tha cho chúng ta."

"Nhưng mà! Nếu không giao bức tranh ra, chúng ta sẽ bị giết ngay lập tức——"

"Còn nữa," tôi ngắt lời gã cảnh sát, "Dù chuyện đó có xảy ra, thì tôi cũng sẽ không bị giết. Suy cho cùng chỉ có mỗi tôi biết bức tranh ở đâu. Có thể Mafia Cảng sẽ bao vây nơi này và giết sạch các người, nhưng chúng sẽ để cho tôi sống, vì thông tin chỉ tồn tại trong đầu tôi. Còn nếu tôi nói cho anh biết nơi cất giấu bức tranh, thì người biết bí mật đó không chỉ giới hạn ở tôi, và giá trị sự sống của tôi sẽ giảm đi rõ rệt. Như vậy việc Mafia Cảng có để tôi sống hay không chỉ có thể dựa vào may mắn."

"Anh... Anh đang nói cái quái gì vậy!" Giọng nói của hắn ta gần như hét lên, "Thế còn tôi thì sao? Chúng tôi phải làm sao đây!"

"Các người là tội phạm," tôi bình thản đáp, "Dù có bị một tổ chức tội phạm hung ác hơn nuốt chửng, thì đó cũng chỉ là quy luật tự nhiên."

"Đồ khốn...!"

Gã cảnh sát ngã xuống đất, tức tốc rút khẩu súng lục giấu trong người ra và chĩa vào tôi.

Tôi lùi lại một bước, quan sát vũ khí của đối phương. Đó là một khẩu súng lục tự động 9 ly màu đen. Họng súng đang chĩa thẳng vào tôi.  Vì nó là súng lục tự động nên không cần phải hạ búa xuống, ngay cả một người bị thương hai tay cũng có thể bắn một phát mà không gặp trở ngại gì.

"Anh không nghe tôi nói gì à?" Tôi giơ hai tay lên.  "Nếu tôi chết, sẽ không còn thông tin gì hết. Nên dù có lấy súng ra đe dọa tôi thì cũng vô nghĩa."

"Phải, đúng là vậy, cho nên ngươi mới dám nói chuyện vênh váo như thế." Ánh mắt gã cảnh sát trẻ ngập tràn sự tuyệt vọng "Ngươi cho rằng mình là người duy nhất đứng trong vùng an toàn. Thật khốn kiếp. Còn ta thì sao đây? Đương nhiên là ta sẽ chết dù ngươi có khai ra hay không. Vậy thì lôi ngươi cùng xuống mồ ít nhất cũng khiến ta ra đi thanh thản hơn một chút. Sao nào, ngươi còn muốn đắc ý nữa không?"

Tôi im lặng nhìn xuống gã cảnh sát.  Nhìn xuống tiếng kêu gào tuyệt vọng của một kẻ khao khát được sống. Hắn thực sự sẽ bắn tôi. Không thể sai được. Giống như việc đợi một bình minh chắc chắn sẽ đến, đó là một sự thật tuyệt đối.

"Vậy thì, nói đi."

"Hiểu rồi." Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, "Nếu như anh đã kiên quyết như vậy, tôi chỉ còn cách nói ra thôi. Mặc dù tôi nghĩ rằng dù anh có biết cũng chẳng thể thay đổi được điều gì--- Chủ nhân của bức tranh ấy, là một đại gia đã bị tôi giết vào bảy năm trước. Đó là vụ cuối cùng của tôi."

Sau đó, tôi bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro