Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này, cảnh sát đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi.

"Xin lỗi, tôi là người của cục cảnh sát S. Chúng tôi nghe nói người dân đã nhìn thấy một người đàn ông bị thương nặng nằm ở gần khu vực này, anh có thể cung cấp chi tiết tình hình được không?"

Tôi quan sát hình dáng của người đó qua cửa sổ trang trí. Có đến hai người.

Đang ở trong bếp đun nước pha cà phê, cả người tôi chợt hóa đá.

"Xin lỗi, tôi là cảnh sát. Có ai ở nhà không?"

Tôi liếc nhìn cậu thanh niên - người mà mình thậm chí còn không biết tên, và cậu ta không hề có chút phản ứng giống người nào đối với âm thanh bên ngoài hết.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta bị phát hiện đây? Câu hỏi lướt nhanh trong đầu tôi.

Khả năng cao là cậu ta đã từng tham gia vào hành vi phạm tội nào đó. Và không những chỉ xem nó như chuyện cơm bữa, bản thân cậu ta còn thực hiện những hành vi này một cách hết sức tự nhiên...

Cậu ta đến từ thế giới bên kia, thế giới của đêm tối. Tôi chỉ có thể giải thích như vậy, vì làm gì có chuyện một người bình thường bị đạn khoét mấy lỗ nhưng lại không chịu đến bệnh viện đâu chứ.

Cũng tức nghĩa là, cảnh sát sẽ không coi cậu ta như một người bị thương, mà là một bảo vật - một bảo vật làm tăng số lượng hồ sơ bắt giữ của họ.

Mặt khác thì, tôi chưa hề phạm tội gì cả, tôi chỉ đang chăm sóc một người bị thương mà mình tình cờ nhìn thấy. Mặc dù nghĩa vụ của công dân là gọi cảnh sát khi họ nhìn thấy một người bị trúng đạn, nhưng chỉ cần tôi nói: 'Tôi không để ý đó là vết thương do súng gây ra', cảnh sát thành phố sẽ không thể làm gì được tôi. Cứ việc nói rằng tôi tưởng đó là vết đâm hoặc cái gì đó khác. Mặc dù việc nhận dạng một vết thương do đạn bắn thực sự không khó đến thế, nhưng luật hình sự ngày nay cũng đâu quy định rằng không biết nhận dạng là phạm pháp.

Nói tóm lại, dù tôi có bán cậu ta cho cảnh sát thành phố thì tôi vẫn là người vô tội.

Tôi bước một bước về phía cửa ra vào, chuẩn bị đối mặt với cảnh sát.

Cứ tìm đại một lý do để đuổi khéo họ đi thôi...Tôi nghĩ. 

Rốt cuộc thì, nếu tôi muốn bán cậu thanh niên cho cảnh sát ngay tại đây, thì lúc đầu tôi đã chẳng xử lý vết thương cho cậu ta làm gì.

Nhưng sự cống hiến dại dột đó của tôi đã không trở thành sự thật, bởi một chuyện vô cùng bất ngờ đã xảy ra.

Cậu thanh niên lao ra ngoài cửa.

Cậu ta nhanh đến điên rồ, giống như một chiếc lò xo bị nén đến cực hạn đột ngột bị bung ra. Cậu ta đẩy tung cánh cửa và tấn công cảnh sát...

Đây là hành động mà không ai có thể ngờ tới, tôi không bao giờ nghĩ rằng cậu ta có thể có sức mạnh bùng nổ như vậy. Cậu thanh niên bật nhảy với tốc độ không giống một người đang bị thương chút nào, bám lên vai vị cảnh sát đang mở to mắt và thọc ngón tay vào mặt ông ta.

Vị cảnh sát hét lên một hơi ngắn, điên cuồng vùng vẫy và tóm lấy cậu thanh niên ném vào bức tường ở cửa. Mặc dù vậy, cậu thanh niên vẫn không chịu từ bỏ, cậu ta vẫn đu bám trên vai cảnh sát, nhét các ngón của cả hai bàn tay vào tai ông ta và cố gắng xé toạc chúng ra. 

Từ cổ họng cậu ta phát ra tiếng gầm gừ như dã thú.

Cậu thanh niên rút tay ra, đầu các ngón tay đều bị máu nhuộm đỏ. Rồi cậu ta lại thọc ngón tay vào. Vị cảnh sát tóm lấy cơ thể của kẻ tấn công bằng đôi tay không bị khống chế của mình, cả hai cứ thế ngã vào trong nhà.

Gỗ trên sàn bị gãy và phát ra âm thanh răng rắc.

Vị cảnh sát trẻ hơn một chút - người không bị tấn công - liền rút súng lục ra như thể đến bây giờ anh ta mới nhớ ra. Khẩu súng lục ổ quay hành động kép hướng thẳng vào cậu thanh niên, không hề đưa ra lời cảnh báo nào. 

Tôi nhìn thấy một tương lai mà viên đạn lao khỏi nòng.

Tôi liền bắt đầu di chuyển, lao đến chỗ cảnh sát và giật lấy khẩu súng của anh ta. Tôi trượt ngón cái giữa bệ búa và chốt bắn, như vậy súng sẽ không thể bóp cò và viên đạn sẽ không thể bắn ra được. Mắt tôi đảo sang gương mặt của cảnh sát, anh ta đang nhìn tôi một cách giận dữ.

Có tiếng lăn lộc cộc khe khẽ vang lên từ phía sau.

Có lẽ là kim loại hay gì đó, tôi rất muốn quay đầu lại nhìn, nhưng tư thế lúc này lại không quá tiện. Tay phải tôi đang ghìm chặt lấy súng, còn phía bên tay trái là bức tường, chẳng cách nào quay đầu lại được. Tình hình tệ quá.

Có thứ gì đó màu trắng đang chuyển động ở rìa tầm nhìn của tôi.

Mặc dù khoảnh khắc mà thứ đó bị ném đi tôi không kịp nhìn thấy, nhưng e rằng người ném chính là cảnh sát, vì trong nhà tôi không bao giờ tàng trữ thứ nguy hiểm như vậy - lựu đạn gas.

Đó là một loại vũ khí cá nhân hình trụ có màu đen, nó có thể phun ra khí gây hôn mê không làm chết người. Thời gian lan tỏa là 12s, nếu tính bằng đơn vị thể tích thì nó có thể đạt đến 2800 lít. Rất lâu về trước, loại khí này từng được dùng làm thuốc mê trước khi giải phẫu, có thể gây bất tỉnh cho người hít phải. Mặc dù còn tùy thuộc vào nồng độ, nhưng nhìn chung người ta thường sẽ mất đi ý thức trong vòng chưa đến 10s, và nếu hít quá nhiều cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Tôi lấy tay bịt mũi và miệng lại, cố gắng tìm cậu thanh niên. Vì lựu đạn gas không phải là thứ mà một cảnh sát tuần tra nên có.

Hai gã này không phải là cảnh sát.

Chỉ là, có thứ gì đó đang di chuyển ở rìa tầm nhìn của tôi. Gã cảnh sát trẻ tay buông khỏi súng, cả người lao thẳng vào tôi. Cả hai vướng vào nhau mà ngã xuống đất, ngực tôi bị đập mạnh, và không khí trong phổi đều bị ép ra ngoài.

Tôi nằm trên mặt đất, tầm nhìn lúc này chỉ còn là một mảng khói trắng đang uốn éo, giống như đang bị đẩy xuống dưới đáy một hồ nước trắng xóa vậy. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể nhìn thấy khung cảnh đó trong một thời gian rất ngắn.

Tôi hít phải khí gas và không ngừng ho, sau đó bất tỉnh ngay lập tức.

***

Âm thanh vang vọng.

Một âm thanh lạnh lẽo, ướt át.

Đó là một âm thanh quen thuộc đến nỗi thoạt đầu nghe ta lại có cảm giác nó không giống như một âm thanh có ý nghĩa. Tựa tiếng lá khô rơi, tiếng đoàn tàu chạy từ xa... Và cũng như những thứ tạp âm này, nó chỉ lang thang đâu đó trên bờ vực của ý thức. Nhưng, nó tuyệt đối không cùng loại với những âm thanh như thế.

Bởi vì đó là âm thanh Oda Sakunosuke bị đánh đập...

Âm thanh trầm thấp và như bị bóp nghẹt, nghe không giống như một âm thanh nguy hiểm, mà chỉ tương tự như tiếng bao cát rơi xuống.

Nhưng thực ra, nó là một âm thanh nguy hiểm.

Dazai hiểu điều này.

Bởi vì nó đã ngấm sâu vào cổ họng cậu trong một khoảng thời gian dài khủng khiếp.

"Trước khi bắt đầu, tôi có một chuyện muốn nói với cậu." Một giọng nói xa lạ cất lên, đó là giọng của một người đàn ông lớn tuổi.

"Tôi thì cũng không thích bạo lực mấy." Gã đàn ông cầm một cây gậy kim loại bọc da nói.

Dazai có thể nhìn thấy ông ta. Cậu đang quan sát gã đàn ông, chăm chú quan sát, qua đôi mắt đen đặc mà sắc lẹm ẩn dưới lớp băng trắng.

"Tôi không thích người khác dùng bạo lực, cũng không thích chính mình dùng bạo lực, cho nên cậu có thể xem đây là một hoạt động trao đổi." Cây gậy vung xuống, đáp thẳng vào lưng của Odasaku đang bị trói. Dazai lặng lẽ quan sát tất thảy.

Dazai đang đứng trong hành lang hầm trú ẩn, ở một nơi hoàn toàn tối tăm. Nó cách chỗ Odasaku hơn 10m, nhưng do thiếu sáng và khoảng cách xa, từ vị trí của Odasaku và gã đàn ông kia không thể nào nhìn thấy được Dazai. Thực ra cho dù cậu có tiếp cận họ sát bên tầm với, có thể họ cũng sẽ không chú ý đến cậu. Dazai hòa mình vào trong bóng tối sâu thẳm như vậy, sâu đến nỗi bản thân cậu dường như cũng trở thành một với nó.

Dazai đang quan sát. Chỉ đơn giản là đang quan sát cảnh Odasaku bị đánh.

Cây gậy giáng xuống. Odasaku đau đớn kêu lên.

Đôi mắt của Dazai, ngay cả sau khi chứng kiến ​​cảnh bạo lực này, vẫn không chuyển động dù chỉ một li. Con ngươi của cậu im lặng như người chết, không hề có chút cảm xúc hay cử động nào.

Chỉ có điều, mỗi lần cây gậy được vung xuống, các ngón tay của Dazai lại co giật, khớp xương tự động nhảy lên và các cơ đều căng ra. Và mỗi lần như vậy, trên da cậu lại nổi lên từng sợi gân trắng bệch. Cậu gập cong ngón tay lại như đang cố nắm lấy một thứ gì đó vô hình. Như thể bản thân cậu mới là người đang bị đánh.

Dazai đã hòa mình vào bóng tối, nên không ai có thể phát hiện ra cậu.

Chỉ là, sau mỗi một đòn giáng xuống, sát khí của cậu lại tỏa ra dữ dội hơn. Và điều này đã thu hút sự chú ý của kẻ tra tấn.

"Ai đó?"

Gã đàn ông quay sang nhìn vào góc tối, nhưng hoàn toàn không thể thấy gì. Bóng đêm sâu thăm thẳm, đặc quánh như bùn.

Gã đàn ông dừng việc tra tấn và bước tới gần, để xác nhận xem rốt cuộc có ai đang ở đó hay không. Ông ta không thể không làm vậy, bởi vì những kinh nghiệm từng trải đang cho ông ta một lời cảnh báo.

Gã đàn ông đã đến được chỗ của Dazai.

Nhưng không có ai ở đó cả.

Chỉ có một màu đen u ám. Như thể từ đầu nơi này đã chẳng có ai, như thể bóng tối đã biến thành hình dạng của Dazai, và cuối cùng trở lại trạng thái ban đầu rồi biến mất.

Gã đàn ông bối rối. 

Phía bên đó, chẳng có gì ngoài bóng đêm bất biến và vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro