Chương 6: Thiết lập mối quan hệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình minh hoạ là Ingrid bản webtoon nha

"Tôi không vào được không?"

Luana cảm thấy thoải mái hơn khi được ở với vú nuôi của mình. "Tại sao những công chúa lớn lên mà tay không phải chạm nước lại tập trung hết ở đây thế này? Tại sao lại không có những người khác?" Vừa thấy cảnh này cô đã có thể tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai.

"Không. Cô không thấy sao, chỉ có các công chúa ở đây mà."

"Đúng thế."

"Nhưng điều gì sẽ xảy ta nếu tôi, một cô công chúa bị bỏ rơi vào trong đó?"

"Tôi không biết."

"Hiển nhiên tôi sẽ bị coi như một cái giẻ lau nhà."

"Không, không đến mức đó đâu."

"Hay là tôi cho anh thêm một viên cơm nắm nữa nhé?"

"Không."

"Hai viên thì sao? Tôi cá là cơm nắm tôi làm ngon hơn anh làm đó."

"Không."

"Không, mình không muốn vào chút nào hết."

Lugard thậm chí còn không dao động. Cuối cùng Luana vẫn phải vào phòng chung của các công chúa với những viên cơm nắm còn lại trong lòng.

"Xin Chúa hãy cứu vớt con."

Trước khi bước vào phòng, Luana áp tai lên cửa và nghe các công chúa nói chuyện với nhau.

"Tôi đói quá đi mất! Bọn họ không định cho tôi ăn sao?"

"Có thể họ muốn chúng ta chết đói!"

"Không thể nào..."

"Tôi không muốn chết! Tôi muốn đi tắm nữa. Tại sao không có hầu gái nào ở đây thế này?! Làm sao mà tôi tự tắm được đây?"

Có một cuộc "bạo loạn" ở bên trọng. "Mình phải vào trong." Luana đen mặt sau đó hít sâu một hơi. Sau đó cô nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.

Cạch..

Ngay khi Luana mở cửa bước vào, tất cả các công chúa vẫn luôn than phiền từ nãy đến giờ quay lại nhìn cô.

"Đến giờ rồi!"

"Tôi có mang theo một chút cơm. Ai đến trước được trước!"

Ngay khi Luana vừa hét lên, một nửa các cô công chúa lập tức di chuyển, nửa còn lại thì vụt mất cơ hội và lại bắt đầu than phiền la lối.

Giữa những công chúa thì chỉ có Ingrid là không rối loạn như những người khác. Dù sao cô ấy nổi tiếng vì như một thiên thần mà!

"Tôi! Tôi đầu tiên!"

Cô ta chính là vị công chúa dám quyến rũ Legion, nhưng bây giờ cô ta không thể quyến rũ ai được nữa bởi vì bề ngoài của cô ta bây giờ vô cùng lộn xộn.

"Nhưng tại sao mình lại bị đối xử như này chứ? Mình chỉ vừa quỳ gối ở quảng trường một cái sau đó thì đột nhiên bị tống vào tù!" Luana cảm thấy vô cùng bất công!

"Của cô đây."

Cô ta đến đầu tiên nên Luana đặt viên cơm nắm thứ nhất vào bàn tay của cô ta.

"Hả? Cái gì đây?"

Công chúa cau mày nhìn viên cơm nắm. Không phải vì ở đây không có món cơm mà bởi vì món ăn này trông rất kì lạ với cô ta, vì từ trước đến nay cô ta chỉ thấy cơm trong món risotto. "Đúng rồi, sao một cô công chúa có thể biết được một nắm cơm trắng trông như thế nào chứ?"

Luana giới thiệu về món ăn với một ánh mắt khoan dung.

"Đây là cơm được trộn cùng rau củ xào và nặn thành hình tròn."

"Món này... món này ăn được chứ?"

"Cô có thể ăn thử."

"Hmm..."

"Cô có thể trả lại cho tôi nếu cô không muốn ăn. Nhưng đây có thể là bữa ăn cuối cùng của cô đó."

"Bữa ăn cuối cùng ư?? Cái gì?? Công tước định giết chúng ta sao?"

"Chẳng lẽ không? Vậy rốt cuộc cô có định ăn hay không?"

"Tôi sẽ ăn!"

Công chúa quay về ngồi tại vị trí ban đầu của mình với nắm cơm trong tay. Cô ta bị đả kích bởi cụm từ "bữa ăn cuối cùng" nên cô ta vô cùng trận trọng nắm cơm đó. Cô ta ngồi lên sofa nơi một cô công chúa khác đang ngồi.

"Ai lại đưa ra ý tưởng nhét hết các công chúa vào chung một phòng thế?"

Luana đưa nắm cơm cho cô công chúa thứ hai, người xếp hàng ngay sau vị công chúa đầu tiên. Luana làm bốn viên cơm nắm và cô đưa viên cơm nắm thứ ba cho cô công chúa thứ ba nên chỉ còn lại một viên cuối cùng.

"Hết rồi!"

Khi Luana hét lên, cô công chúa đang đứng lập tức phàn nàn.

"Tôi còn chưa có phần mà!"

"Đúng thế! Tôi muốn thêm nữa!"

"Làm sao tôi có thể đưa thêm khi mà đã hết rồi chứ?"

Luana nhanh chóng di chuyển và ngồi xuống cạnh Ingrid, sau đó cô công chúa đang la hét dừng lại tại chỗ, hơi do dự một chút, cuối cùng không nói gì nữa. Một số công chúa ghét Ingrid nhưng họ khó mà bày tỏ cảm xúc đó một cách thẳng thắn được. Bởi vì Ingrid luôn luôn tốt bụng và được Nhà vua vô cùng tin tưởng. Cô ấy nổi tiếng là một vị công chúa tốt bụng giữa các Vương quốc, nên nếu họ mà làm gì sai trái thì danh tiếng của bọn họ sẽ sụp đổ.

Luana thở phào một hơi và mang nắm cơm cuối cùng ra. "Sao một người có thể sống mà chỉ ăn một bữa một ngày chứ?" Mặc dù cô đã ăn tối rồi, đây chỉ được coi như là một bữa ăn khuya của cô nhưng dường như nó lại trở nên vô cùng khác biệt trong trường hợp này. Và khi cô mang nắm cơm cuối cùng ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.

"Cô nói rằng đã hết rồi!"

Ai đó lên tiếng, nhưng Luana không để ý.

"Bởi vì đây là bữa ăn khuya của tôi."

Sau đó cô quay lại và phát hiện ra Ingrid đang nhìn chằm chằm vào nắm cơm! "Mình đoán cô ấy cũng đói." Luana chưa bao giờ thỏa hiệp về chuyện ăn uống, nhưng lần đầu tiên thấy Ingrid như một người thường như thế này khiến cô thay đổi, cô chia đôi nắm cơm và đưa cho Ingrid một nửa.

"Chị ăn đi."

Luana đưa nửa nắm cơm cho Ingrid. "Nghĩ kĩ thì cô ấy cũng là một cô gái đáng thương. Có một tên Hoàng đế điên luôn muốn chiếm đoạt cô ấy, sau đó cô ấy đánh mất Vương quốc của mình, cuộc sống của cô ấy trở nên leo lắt như đèn lồng trước gió. Có thể tương lai cô ấy sẽ bị tổn thương rất nhiều nhưng bây giờ mình chỉ có thể làm được cho cô ấy đến thế này mà thôi."

"Ôi trời..."

Đôi mắt xanh nước biển trong suốt giống như một mặt hồ lấp lánh.

"Em cho chị thứ này ư?"

"Đúng thế!"

"Cảm ơn em!"

Ingrid do dự một chút rồi nhận lấy nắm cơm. Vành tai cô ấy đỏ lên khi cô ấy nhận nó. Cô ấy nhai cơm một cách chậm rãi.

Một hạt cơm dính trên miệng cô ấy nhưng cô ấy quá tập trung ăn nên thậm chí còn không nhận ra điều đó. Luana đưa tay lấy hạt cơm trên mặt Ingrid xuống. Ngay khi tay cô lại gần, Ingrid rất ngạc nhiên, cơ thể cô ấy cứng lại, sau đó má cô ấy chuyển thành màu đỏ rực. Để che đi sự xấu hổ, cô ấy đưa tay lên lau miệng liên tục.

"Đây chính là lý do tại sao Hoàng đế lại thích cô ấy! Cô ấy đáng yêu đến mức mình chỉ muốn lao vào ôm và véo đôi má hồng hồng đó!"

Trời ngày một tối hơn trong khi Luana mải mê ngắm Ingrid.

—---

Lugard đang tuần tra bên ngoài cung điện của Quốc vương. Bên cạnh anh ta, Henry cũng đang thực hiện nhiệm vụ cùng. Hai người đều là những hiệp sĩ trẻ dưới trướng của Công tước nên họ rất thân thiết với nhau.

Anh ta nhìn xung quanh một cách cẩn thận nhưng không thấy ai có dấu hiệu nghi ngờ bởi vì phần lớn bọn họ đều đã chết hoặc bị giam giữ trong nhà lao rồi.

"Nhưng chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ nhỉ?"

"Hả? Chuyện gì cơ?"

"Về hoàng tộc ấy, bọn họ vẫn còn sống mà."

"À đúng thế."

Thực ra nếu là Legion bình thường mà họ biết thì hoàng tộc chắc chắn đã sớm bị chém đầu rồi, và đầu của họ sẽ được treo trước cửa cung điện trong khi cơ thể sẽ bị vứt ra cánh đồng cho dã thú. Nhưng lần này là ngoại lệ, họ vẫn đang sống.

"Họ sẽ bị hành hình công khai chăng?"

"Tôi không biết nữa."

Đột nhiên hình ảnh cô công chúa bị bỏ rơi với bề ngoài ngốc nghếch xoẹt qua trong đầu Lugard. Hành động của cô ấy vô cùng lớn mật. Cô ấy không sợ hãi và có một sự lạc quan kì lạ vì cô ấy không biết gì về thế giới bên ngoài. Đó là lý do cô ấy trở nên khó quên.

Hơn nữa cô ấy đã giúp anh ta làm thứ này. Lugard chạm vào nắm cơm của mình. Anh ta đã mang theo nó trong suốt buổi tuần tra và định ăn vào thời gian nghỉ giải lao.

"Không có gì đáng ngờ!"

"Đúng. Nghỉ ngơi một chút nào."

Sau khi đổi ca với các hiệp sĩ khác, Henry nhanh chóng uống nước. Sau đó anh ta lôi một thanh thịt khô từ trong túi ra. "Giá như mình có thể ăn một món ăn làm bởi đầu bếp hoàng giá thì tốt quá." Nhưng ở vương quốc của kẻ địch thì đến một đầu bếp cũng không thể tin tưởng. Nếu như anh ta bị đánh bại vì ăn phải đồ ăn có độc thì anh ta không còn mặt mũi nào mà nhìn Legion nữa.

"Haizzz. Người ta bảo đây là món thịt khô tốt nhất rồi nhưng nó không ngon chút nào hết. Chúng cứng như đá và rất khó nhai."

"Đó là tất cả những gì mà họ cung cấp trong trận chiến." Lugard vừa nói vừa cắn một miếng cơm nắm mà anh ta vừa mới bỏ ra.

"Này này! Đó không phải là thịt bò khô! Thậm chí nó còn không phải là bánh mì! Cậu đang ăn cái gì thế??"

"À thì...."

Lugard cắn một miếng to và giải thích cho Henry.

"Cái gì cơ?? Cậu dám ăn thứ đó á?"

"Nó chẳng làm sao hết."

"Đúng thế. Nhưng...."

Henry nhìn anh ta một cách lo lắng trong khi Lugard đã ăn gần hết.

"Có ngon không?"

"Ngon."

"Hmmm. Vậy tôi cũng muốn."

"Tôi tưởng cậu sợ nó có vấn đề?"

"Tôi chỉ đang lo lắng cho bạn của mình thôi."

Lugard cho Henry nắm cơm còn lại. Henry do dự trong chốc lát sau đó nhắm mắt lại và cắn một miếng. Sau đó anh ta hoàn toàn tập trung vào việc ăn cơm mà không để ý đến bất kì thứ gì nữa. Một nắm cơm to nhanh chóng biến mất trong chốc lát.

"Đây là cái gì thế?"

"Cái gì là cái gì?"

"Nó siêu ngon!"

Henry cảm thán ngưỡng mộ.

"Còn nữa không?"

"Không."

"Quả thực là một hương vị thú vị. Rất đơn giản nhưng rất hợp khẩu vị của tôi. Tôi muốn ăn thêm. Khẩu vị của tôi đã trở lại rồi!"

Henry vừa nói vừa liếm ngon tay.

"Ngon đến thế sao?"

"Tất nhiên rồi! Sao cậu có thể ăn nó một mình chứ?"

Lugard đột nhiên ngậm miệng lại và điên cuồng lắc đầu với Henry, người đang hết sức phấn khích. Anh ta chỉ về phía sau Henry nhưng anh ta vẫn không nhận ra điều gì. Có lẽ vì anh ta đang quá kích động. Sau lưng Henry có một thân hình cao gầy đang nhìn xuống anh ta.

Là Legion.

"Đúng thế, nó trông rất ngon."

Mãi cho đến khi nghe được một giọng nói khác thì Henry mới nhận ra tình huống. Anh ta run rẩy quay người lại sau đó nhanh chóng cúi đầu và quỳ một gối xuống.

"Thưa Ngài, thì ra Ngài đang ở đây!"

Tuy nhiên, Công tước không nhìn Henry mà hỏi Lugard.

"Ngươi lấy nó ở đâu?"

"Lúc nãy Công chúa đã cho thần ạ."

Lugard thành thực thú nhận.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể ăn bất cứ đồ ăn bên ngoài nào một cách bất cẩn như thế ư?"

"Thần xin lỗi! Thần xin chấp nhận bất cứ hình phạt nào!"

Legion nhướng mày.

"Vậy thì hãy bắt đầu từ việc vũ trang đầy đủ và chạy vòng quanh trại huấn luyện đi."

"Vâng thưa ngài!"

"Vâng thưa ngài!"

Hai người nhanh chóng đứng dậy và mang vũ khí đầy đủ, và sau đó họ sẽ phải chạy vòng quanh trại huấn luyện cho đến khi Legion bảo dừng mới thôi.

"Hóa ra mọi chuyện là như thế à."

Ánh mắt Legion trong bóng tối dần trở nên lạnh lẽo.

"Cô đúng là một cô công chúa thông minh đấy."

Legion thong thả bước đi như muốn hòa mình vào bóng đêm. Anh đi về phía căn phòng đang giam lỏng các công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro