chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong: Dunk! Dunk! Anh vui lắm khi em tỉnh lại đó nhá

Dunk: vậy hả?

Joong : khrap

Dunk: nhưng mà anh nhớ ra em hồi nào vậy?

Joong: em hôn mê không lâu thì anh nhớ ra á

Dunk: ò nhớ ra em là tốt rồi

Joong: mà Dunk này!!

Dunk: hửm

Joong: GeminiFourth nói bị ám sát em ạ bây giờ nghe bảo Fourth 90% sẽ có khả năng trở thành người thực vật còn Gem nó bị nhẹ hơn chỉ bị mất máu với gãy tay thôi

Dunk: ôi trời vậy bây giờ Gemini với Fourth sao rồi anh?

Joong: Gem nó tỉnh rồi còn Fourth thì vẫn chưa...

Dunk: hơiii chắc Gem nó khó chấp nhận lắm

Joong: ừm

JoongDunk ngồi nói chuyện một lúc thì Dunk thấy hơi mệt nên đi ngủ

Ford đi học về thì đột nhiên đầu lại thấy choáng váng rồi ngất lịm đi ở cửa , Fah đi ngang qua thì thấy Ford rồi gọi cấp cứu và cùng cậu đến bệnh viện. Lúc đến bệnh viện Ford bị bác sĩ chuẩn đoán cho cậu là bị hạ đường huyết và đau dạ dày , cô nghe bác sĩ thế thì cũng gật gật đầu rồi đi lấy thuốc cho cậu.

Lúc cậu tỉnh lại thì thấy Apinya và Mark đã ngồi cạnh bên giường từ hồi nào, Fah thì có việc nên không ở lại được

Ford: mình bị sao thế?

Mark: hạ đường huyết, đau dạ dày

Ford: hả? Đau dạ dày? Thế sao mình ăn được các món ngon đây?

Mark: lại còn ăn món ngon hả? Cậu phải ăn thanh đạm vào chứ cứ ăn đồ cay nóng hoài bảo sao không đau dạ dạy cho được.

Anh cốc nhẹ vào đầu cậu đầy sự say mê

Ford: hỏng thích thì thoiii

Mark: vậy đi cứ bướng hoài

Ford: đâu có đâu!!!

Mark: thế sao mình nói cậu đừng chỉ ăn đồ cay nóng phải ăn cả đồ thanh đạm nữa mà cậu không nghe???

Ford: ơ mình....

Apinya: a a a đừng cãi nhau nữa cãi nhau như này các cậu không biết phản ứng hóa học xẩy ra nhiều lắm hong =>

Mark : hả? Phản ứng hóa học?

Ford: phản ứng hóa học gì?

Apinya: à thì nhìn giống như là anh người iu đang trách yêu em bồ còn em bồ thì hỏng chịu nhận sai

Ford: Apinya cậu nói gì vậy chứ

Cậu ngại quá trùm chăn kín người.

Apinya: ơ!!!

Cô thấy cậu thế thì chả hiểu gì nhìn sang anh thấy anh đơ người luôn vành tai đỏ ửng hết cả lên lúc này cô mới nhận ra là anh và cậu đều đang ngại, ồ hổ vậy là otp của cô đều có cảm giác với nhau, cô quyết tâm rồi hai người này nhất định cô phải tác hợp cho họ tớ nơi tới chốn!! Còn về cái fic cô viết về anh và cậu thì sao? Tất nhiên là các tình huống chân thực, cách dùng từ tốt cho nên chỉ mới 5 chương mà đã thu về 3,26k người đọc và các bình luận tích cực !

Apinya: ơ vậy là cả hai đều ngại hả? Thế hoi mình đi mua đồ ăn cho ná để các cậu có thời gian với nhau hơn ahihi

Mark: ờ ờ đi đi

Apinya: uiiiii vội đuổi mình đi đến thế cơ á?

Ford: cậu mau đi đi mình đói, mình muốn ăn gì đó cay cay

Mark: Fordddddd!! Mình nói cậu như nào?

Ford: ờ ờ thế cậu mua cháo cho mình cũng được

Cậu phụng phịu đáp lại

Apinya: ô khê mình đi ná

Mark: ừm

Ở bên phía của Ohm Nanon thì sòng bài của hai người bị 1 đám côn đồ đến đập phá khiến tình cảnh rất hỗn loạn, anh cậu vừa đến là bị ăn ngay một chưởng của tên đầu xỏ, cậu thấy anh bị đánh thì đâu để yên, cậu lao vào đánh thẳng vào mặt tên đó, đám đàn em của hắn thấy thế thì tính lao vào đánh hội đồng cậu nhưng anh đã nhanh hơn lấy súng ra chỉa vào mặt của bọn chúng

Ohm: bỏ người yêu tao ra!!

Bọn chúng thấy anh có súng thì bắt đầu sợ hãi bỏ cậu ra, sau đó thì cậu gọi cho hội đàn em trên dưới gì cũng gần 400 người, một lúc sau thì đàn em của cậu khoảng 50 người tụ tập lại chỗ cậu tại không thể đến hết được vậy sẽ khiến cảnh sát chú ý đến.

Nanon : thế nào? Đập tiếp đi!!

Bọn côn đồ đó thấy người cậu đông lại có súng vậy nên chân tay run lẩy bẩy vội kháo nhau bỏ  chạy.

Jin: anh Non, anh Ohm bọn em đến hơi muộn

Ohm : không sao đâu, cũng vừa kịp lúc

Nanon: ờ đến rồi thì đừng lo về ờ trong đấy bọn, mày muốn chơi gì cứ tự nhiên

Jin : uiii cảm ơn anh nhá

Nanon : ờ anh em cả, vào đi

Cả đám ùa vào đánh bài, chơi bi-a, karaoke....

Còn cậu và anh thì ở ngoài nói chuyện

Nanon: mày vừa gọi tao là gì???

Ohm : thì... Người yêu!!

Nanon: chấp nhận rồi hả?

Ohm: ừ không chộp lấy trước lỡ mày hết thích tao lại mất của ngon

Nanon: ồ hóa ra mày coi tao là của ngon của mày hả?

Ohm: đâu có đâu

Nanon: vậy nãy mày mới nói gì?

Ohm: tao lỡ họng mà ~~

Nanon : a a a đùa thôi mày chấp nhận tai là tốt rồi

Ohm: thực ra tao chấp nhận lâu rồi nhưng mày tỏ tình trước nên có hơi...

Nanon: tại mày lâu quá nên tao làm luôn cho nhanh chứ đợi mãi , mệt!!!

Ohm : uiii mày sao đáng yêu quá vậy? Tao ôm mày nhé?

Nanon: ờ

Anh và cậu ôm nhau thật chặt như lời ước hẹn ước mãi mãi của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro