8. peaker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em im đi. anh không muốn nói chuyện với em."

tiếng cãi vã giữa hai người nam nhân trong căn phòng chấm dứt sau khi lee sanghyeok lớn tiếng hét vào mặt người kia.

lần đầu tiên, lee sanghyeok mắng han wangho.

trong lòng anh luôn kiềm chế từ nãy giờ khi han wangho - người yêu của anh từ nãy giờ vẫn luôn cãi lại anh.

"được."

han wangho bị mắng đến tái mặt, cậu mím môi, kiềm chế sự tức giận mà không thể mắng lại người kia, cậu rời khỏi phòng, để lại người kia một mình.

"chết thật."

lee sanghyeok ngồi bệch xuống ghế sofa, cả người ngã ra sau vì sự mệt mỏi từ cuộc cãi vã vừa rồi.

từ những chuyện nhỏ nhặt, cả hai lại khiến nó lớn lên và tràn ra ngoài.

quay lại một tiếng trước khi lee sanghyeok ra ngoài khi trời lạnh đổ tuyết mà không mặc áo khoác, han wangho thấy thế thì liền trách móc, sanghyeok đương nhiên biết mình sai mà không cãi lại, cho đến khi anh tranh rửa bát với cậu nhưng lại không mang bao tay vào, cứ như thế để tay xả dưới dòng nước lạnh, han wangho thấy thì lại than phiền.

chuyện nhỏ như thế thôi đó, cả hai đôi co một lúc, người qua tiếng lại cứ thế mà cãi vả.

lee sanghyeok nhịn không được lại lớn tiếng mắng người kia vài lần, han wangho còn trẻ, bị người kia mắng thì như chạm vào lòng tự ái, cậu bỏ ra ngoài, còn chẳng đói hoài nhìn sắc mặt của anh.

quay lại lúc này, lee sanghyeok nằm trên ghế, cả thân người uể oải liên tục ngọ quậy.

"đau đầu quá." lee sanghyeok day day thái dương của mình mà than phiền.

ban nãy quả thật anh có hơi lớn tiếng cũng như có vài lời quá đáng nhưng han wangho đã ra ngoài, anh làm sao có thể kiếm cớ nói chuyện xin lỗi với cậu đây chứ.

ting ting..

điện thoại có tiếng chuông đổ thông báo tin nhắn, là của hyeonjoon.

【 anh với wangho cãi nhau à? ảnh đang rủ bọn em đi uống bia này.】

【 ừ mới cãi nhau xong, hyeonjoonie bảo wangho uống ít thôi nhé.】

【 anh không ra nói chuyện với anh ấy à? anh ấy trông rất giận đó.】

【 tý anh sẽ nói. hyeonjoonie ráng trông wangho dùm anh với.】

【 dạ anh.】

quả thật chẳng nằm ngoài dự đoán của sanghyeok, wangho lại rủ hyeonjoon cùng với đám bạn của mình đi nhậu thật.

từ sau buổi kick off mùa xuân, mối quan hệ của wangho và hyeonjoon rất thân, nhưng điều đó không làm cho anh ghen.

bởi vì hyeonjoon là đứa anh rất tin tưởng, vả lại em ấy cũng là hoa đã có chậu rồi.

lee sanghyeok quay qua quay lại, đầu óc ong ong cứ nghĩ tới chuyện ban nãy mãi, khiếp nói quá lời chi giờ không biết dỗ bồ làm sao.

chuyện gì anh cũng giỏi, đánh game, đàn hát, kiếm tiền cái gì cũng tốt chỉ có việc yêu đương hơi khô khan và không biết dỗ bồ thôi.

nói thật thì số năm anh sống trên đời đến hiện tại tỷ lệ nghịch với kinh nghiệm yêu đương của anh.

mà han wangho lại khác, cậu vô cùng giỏi trong việc này, cộng thêm việc sanghyeok vốn là một người không giận lâu nên cứ thế han wangho như nắm thóp anh trong lòng bàn tay vậy.

nghĩ đến đây, trong sanghyeok lóe lên một ý tưởng, thời đại phát triển mà, lên mạng search thử, chắc chắn sẽ có.

sanghyeok bật dậy, cầm điện thoại rồi gõ lách tách.

cách dỗ người yêu.

khi mà ấn vào thanh tìm kiếm, phải nói là nó hiện ra rất nhiều, sanghyeok lóa mắt nhìn từng trang bài trước mắt.

"đợi người yêu hết giận, nhắn tin dỗ dành, gửi tin nhắn.."

sanghyeok đọc qua một số bài, thấy khá nhiều cách nhưng đều không khả thi, khá bình thường.

anh lướt tiếp, đến bài viết cuối cùng được ghim in đậm vài dòng.

"làm nũng với họ sau đó trao một nụ hôn thật sâu và làm tình. làm tình là phương pháp hiệu quả giúp cả hai lại gần nhau."

"dưới đây chúng tôi có một số phương pháp làm.."

sanghyeok nhíu mày, cố gắng đọc hết nhưng khi lướt xuống thấy vài hình ảnh bậy bạ và số điện thoại yêu cầu mua hàng thì anh đã tắt điện thoại ngay lập tức.

thời nay còn quảng cáo theo kiểu này, đúng là hù chết người ta rồi.

"nhưng mà..cách đó chắc cũng được."

sanghyeok như độc thoại nội tâm, đầu óc hiện tại đang đấu tranh với việc ban nãy, làm nũng anh chưa từng làm qua, hôn, làm tình đều đã làm rồi.

nghe có vẻ hiệu quả.

nói là làm sanghyeok bắt đầu đi tập duyệt, chuyện này cần phải chuẩn bị cẩn thận.

anh dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sau đó vạch ra bài hội thoại trong tưởng tượng của anh với cậu, rồi đứng tập trước gương.

rất quyết tâm, rất khí thế trong việc tìm cách dỗ người yêu, còn thành công hay không, chuyện đó tính sau. 

thoáng chốc thì đồng hồ điểm bảy giờ tối.

lúc này sanghyeok vừa tắm xong, anh định sẽ nấu ăn đợi cậu về để nói chuyện. ấy thế nào vừa bước ra đầu óc đã choáng váng khiến anh phải ngồi vội xuống ghế.

"sao đau đầu quá.." giọng anh run rẩy phát không ra tiếng nói, cả cơ thể đột ngột nhiệt độ xuống thấp khiến anh choáng váng phải dùng chăn quấn quanh.

"a.." sanghyeok định đứng dậy vói lấy hộp thuốc nhưng chân vấp phải cạnh bàn khiến anh ngã xuống một cái đau điếng.

cả thân người run rẩy nằm dưới đất mà không thể đứng dậy.

điện thoại nằm bên cạnh, sanghyeok chật vật lắm mới vói lấy được.

bấm số đầu tiên hiện lên trong danh bạ, sanghyeok gọi cho wangho.

đầu dây bên kia bắt máy, nhưng đáp lại là sự im lặng.

"wangho.."

"nói đi."

"về nhà được không? a-anh.."

"anh gì? anh bị sao?" nghe giọng người kia có phần khàn đi, wangho mới vội vàng hỏi.

"a..anh.."

"này? sanghyeok?"

"anh đâu rồi? alo?"

"chết thật!"

wangho tắt máy, đầu óc như nổ tung lên, cậu vội vàng chạy ra ngoài bãi giữ xe lái xe về mà không chào tạm biệt mọi người.

lee sanghyeok đột ngột gọi cho cậu lại còn ấp a ấp úng như này, han wangho có nước lo chết rồi.

mà lúc này bên lee sanghyeok, anh đã ngất khi hai người còn đang nói chuyện.

hơi thở dập dờn yếu đi của người nằm dưới sàn đang được bao quanh bởi sự cô độc.

sự cô độc giữa nhà chỉ có một người.
__________

khoảng chừng mười phút sau, cậu có mặt tại nhà, bộ dạng hối hả sợ sệt của cậu không thể giấu nổi khi vừa bước vào nhà, cảnh tượng lee sanghyeok nằm dưới sàn, toàn thân co ro khiến mặt cậu tái đi.

thử nghĩ xem, bản thân mình với họ cãi nhau, vừa về tới nhà đã thấy người kia nằm dưới sàn không hiểu chuyện gì thì có đáng sợ không chứ.

cậu chạy tới đỡ lấy người kia dậy nằm lên ghế sofa, bộ mặt sốt sắng đầy sự lo lắng.

"sanghyeok..anh nóng quá.."

cậu chạm tay vào má người kia, đi bên ngoài về rất lạnh ấy thế nào mà khi chạm vào thân nhiệt anh, cậu lại thấy nó rất nóng, cứ như là chạm vào lửa vậy, thật sự rất nóng.

cậu vội vàng chạy vào trong bưng thau nước ấm ra, lấy thêm cái chăn bên ghế, tiện tay lấy thêm cả nhiệt kế.

miệng người nọ đang ngậm nhiệt kế khô hốc khiến han wangho lo lắng, nước da anh thường ngày rất trắng, nhưng là trắng theo kiểu hồng hào vậy mà giờ lại bệt bạt không tý sắc, đường gân cũng hiện rõ lên.

con người này, ốm quá mức rồi.

rút nhiệt kế ra khỏi miệng anh, han wangho cứ tưởng mình vừa rụt tay ra khỏi đống lửa, mức nhiệt độ dừng lại ở 39.5.

hơi thở của anh nặng nề, khuôn ngực hấp hối đang phập phồng căng cứng đến mức anh muốn bật khóc.

lee sanghyeok tỉnh dậy, hai mắt đỏ au khó chịu nhìn xung quanh.

"anh..anh tỉnh rồi." wangho đang lau người cho anh, thấy anh tỉnh liền vui mừng.

"wangho..đầu anh đau.." anh bấu lấy bắp tay của người kia mà thều thào, giọng điệu yếu ớt vô cùng.

"anh bị sốt rồi, sanghyeok à." wangho cúi người hôn lên trán anh sau rồi bảo.

"anh xin lỗi..không nghe lời em rồi." sanghyeok nằm trên ghế sofa, cả người nóng bừng, gương mặt đỏ ửng đem đôi mắt phiếm hồng nhìn người kia mà thỏ thẻ.

"chuyện hồi sáng..anh xin lỗi đã mắng em.."

"wangho đừng giận anh mà bỏ ra ngoài nữa." lee sanghyeok ôm lấy cậu mà nức nở, trong tình cảnh này thế quái nào lee sanghyeok lại mít ướt mà khóc thế này.

"từ đã, em không giận anh, không giận mà. sanghyeok đừng khóc."

lần đầu thấy sanghyeok mè nheo, wangho có chút bất ngờ nhưng giây sau cũng đã kịp ôm người kia vào lòng mà dỗ dành.

"lớn rồi, không mè nheo nào." cậu vỗ lưng anh mà xuýt xoa, đang bệnh mà khóc nhiều thế này thì khó thở lắm.

"ức..wangho không thích anh anh mè nheo à?" sanghyeok nhìn cậu bằng hai mắt ướt đẫm đang chớp chớp kia.

quá sức đáng yêu rồi.

"không phải, em sợ anh đáng yêu quá, em sẽ cắn anh."

wangho khẽ nuốt nước bọt, cậu tóm lấy người trong lòng, tay luồn vào tóc anh đẩy gáy người lớn tuổi hơn tới.

han wangho thành công chiếm lấy môi anh.

đôi môi khô hốc của lee sanghyeok nhanh chóng được han wangho làm ướt, cả hai chóp chép quấn quýt lấy nhau trong khoang miệng của anh.

môi của sanghyeok thật sự rất đẹp, vừa mềm lại vừa mỏng, đặc biệt là khi ướt trông rất đáng yêu, xinh đẹp.

han wangho đẩy người kia cao lên, một tay bấu lấy tóc anh kéo sâu hơn vào nụ hôn giữa hai người.

những cái chạm thổn thức, cùng với sự vội vã giữa làn hơi nóng rực của han wangho càng khiến cho lee sanghyeok run rẩy.

"anh làm được không?"

wangho buông ra khi môi anh đánh vào lưng mình, sanghyeok nhà cậu hết hơi rồi.

"đ-được..làm đi."'

"làm tình có hết sốt không? anh ơi?" wangho hỏi anh, hai tay không ngoan ngoãn luồng xuống dưới bắt đầu chạm vào mông anh mà ve vởn.

"không..nhưng nó làm cả hai sướng." lee sanghyeok gục vào vai của người nhỏ tuổi hơn mà nói.

"anh nói thế thì em làm nhé? lee sanghyeok yêu anh chết mất." han wangho ngầm thấy sự đồng ý của người anh lớn hơn thì sung sướng.

cậu bắt đầu hôn má anh, lưỡi cũng đang di xuống phía sau lớp áo mỏng tanh, ướt đẫm mồ hôi của người kia.

"á..a"

lee sanghyeok chỉ kịp rít lên một tiếng rên nhỏ, thứ âm thanh mà e chỉ mới là sự bắt đầu cho một đêm dài đăng đẳng.
______





 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro