prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây trời rất cao, trăng sao tán loạn. Gió thổi đìu hiu xác xơ cành lá. Tiếng chuông la đà xa xa vọng lại. Trong cơn mộng mị hỗn mang, Min Yoongi không nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, kêu mấy tiếng kẽo kẹt chói tai như cách cô ca sĩ tên hai chữ mỗi lần lên nốt cao là vỡ tan tành. Cái con người nọ, thân cao thước tám, vai rộng tựa biển Thái Bình, gương mặt đẹp trai như tài tử phim điện ảnh, đôi mắt bồ câu con đậu con bay nheo lại đánh giá tướng ngủ của Min thiếu gia, rõ là không chút nào hài lòng với hành vi cưu chiếm thước sào ngang ngược và trắng trợn này. Kim Seokjin thò tay tóm lấy gò má đã căng tròn lên trông thấy sau mấy ngày ăn nhờ ở đậu nhà anh, chẳng thèm nể nang mà nhéo, mà ngắt đến khi làn da trắng tái ấy cũng phải ửng lên đo đỏ. Min Yoongi - cái thằng có cả căn biệt thự ven biển mà vẫn thèm khát một túp lều tranh hai trái tim vàng, gào lên the thé như con mèo già bị dẫm phải đuôi, xòe móng vuốt nhào tới đặng sống mái với anh Kim chủ nhà. Tiếc thay họ Min này ăn cho lắm cũng chỉ béo lên mặt, cái tướng mình hạc xương mai đấu không lại người có bồ mở phòng tập thể hình. Seokjin áp chế con mèo nọ chỉ bằng ba đường cơ bản. Min Yoongi phẫn nộ, Min Yoongi tức tối, Min Yoongi dỗi vê lờ không thèm nhìn mặt anh bạn trúc mã, quay mặt vào tường kéo chăn trùm kín người, bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh đơn phương.

Lần này thì Kim Seokjin cười khẩy.

- Hình như anh chiều mày quá rồi nên mày hư phải không? Thằng kia? - Anh Kim Seokjin là anh ta ỷ mình có bồ thì sợ đếch gì bọn ế, cầm góc chăn giật ngược lại. - Mày ở nhà anh bốn ngày rồi đấy, mày coi chỗ này giống mấy cái nhà nghỉ ở Hẻm Xéo vui thì đến mà không vui cũng đến hả? Cái Vạc Lủng người ta muốn ở còn phải trả tiền, còn mày tới ngủ giường tao đã không nói gì, còn đòi tao cung phụng mày một ngày ba bữa sơn hào hải vị? Ngồi dậy nói chuyện, mau lên!

Min Yoongi dù là nhà mặt phố bố làm to, Min Yoongi có là niềm tự hào của nhà Slytherin, Min Yoongi dù mới mười lăm tuổi đã tốt nghiệp hạng ưu Hogwarts, thì trong mắt Kim Seokjin, Min Yoongi vẫn là đứa em trai nhỏ hơn vài tháng tuổi, từ khi còn bé tí đã thích bám lấy gấu áo theo anh đi muôn nơi.

Min Yoongi này dù chẳng có chút quan hệ máu mủ gì với anh, nhưng Seokjin vẫn tự tin rằng anh hiểu người ta còn hơn ông bố thân sinh đức cao vọng trọng của thằng bé. Chức vụ cao quý thì như thế nào? Đẻ con ra mà chẳng biết nuôi, vợ ông bệnh tật liên miên, lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không đợi được đức phu quân từ bên kia địa cầu trở về gặp mặt lần cuối. Min Yoongi sáu, bảy tuổi mồ côi mẹ, có một ông cha có mà như không, đứng thẳng lên còn chưa cao tới thắt lưng người lớn đã bị ném vào trường pháp thuật cho một đám phù thủy gàn dở nuôi dưỡng, bảng chữ cái thông dụng còn chưa thành thạo đã biết đọc cổ ngữ, thành thử ra mới tí tuổi đầu tính tình đã như ông cụ tám mươi cũng là vì thế.

Khi còn đi học thì không sao, ngày lễ cũng như ngày thường Min Yoongi đều coi trường học như ngôi nhà thứ hai, không có chuyện đặc biệt quan trọng thì sẽ không rời đi. Seokjin dạo ấy cũng hay đấu tranh với gia đình để ở lại bầu bạn cùng cậu nhóc. Cho đến lúc tốt nghiệp, người bố chẳng khác gì người dưng của Yoongi đột nhiên xuất hiện yêu cầu anh nộp đơn ứng tuyển vào Bộ Pháp thuật, nói khoa trương rằng muốn chăm sóc bù đắp cho đứa con trai độc nhất.

Ấy thế mà Yoongi cũng chẳng phản đối. Không hiểu cái thứ tình thương nửa vời đó có gì khiến anh lưu luyến, duy chỉ có một điều Seokjin nhận ra được, anh không dám ở một mình trong căn biệt thự của gia đình họ Min ngày xưa, dăm bữa nửa tháng mới trở về ăn một bữa cơm không mặn không nhạt, còn lại đều là mò qua nhà anh làm tu hú tranh tổ. Từng bình hoa hay tấm khăn trải bàn trong căn biệt thự đều mang hơi thở của vị nữ chủ nhân quá cố. Chúng khiến Yoongi nhớ tới mẹ mình, người mà đọng lại trong trí nhớ của anh luôn là dáng vẻ xinh đẹp quật cường dù cho bị bệnh tật quấn thân. Yoongi hiểu chuyện từ lúc mới lọt lòng, vẫn ghi nhớ lời mẹ dặn trước khi bà mất rằng dù có ra sao đi nữa cũng đừng giận bố con, ông ấy có cái khó của mình.

- Rằng trên cõi đời này vĩnh viễn chỉ có một người duy nhất là bố ruột của em.

Seokjin giấu nhẹm tiếng thở dài trong lồng ngực, nghe đâu đó đăng đắng trào dâng lên cổ họng. Yoongi giấu nửa gương mặt vào mái tóc đen dày có chút rối tinh rối mù, vốn giấc ngủ không được sâu, lại chỉ toàn mơ về thời thơ ấu vốn chẳng ngây ngô hạnh phúc được là bao. Người lớn tuổi hơn cũng không muốn gặng hỏi nữa, lặng lẽ cởi áo khoác ngoài rồi nằm lên giường, choàng tay ôm gọn em trai vào lòng, dịu dàng vỗ về đứa trẻ trong thân xác người đàn ông trưởng thành ấy.

- Ngủ đi Yoongi, anh ở đây rồi.

====

Min Yoongi quen đường thuộc lối một mình đi trên hành lang lác đác vài ba bóng người đảo qua lượn lại. Áo chùng khoác trên bờ vai gầy gò trông lại giống như giáp sắt, bảo vệ Yoongi khỏi ánh mắt nửa kín đáo nửa lộ liễu đang soi ngang ngó dọc khắp người anh. Vẫn giữ cho mình một tư thái ngang nhiên bình thản, anh nhẹ nhàng gõ cửa căn phòng cuối dãy, đợi đến khi có người lên tiếng cho phép mới lịch sự bước vào.

Ngài Bộ trưởng ngồi sau bàn làm việc, tứ tung hồ sơ sổ sách bày biện trên bàn, chiếc bút lông ngỗng vẫn múa may liến thoắng trên mặt giấy da dê trắng ngà. Ông gật đầu, ra hiệu cho Yoongi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, phất tay biến ra một ly trà đặt trước mặt anh rồi lại tiếp tục chú mục vào công việc đương dang dở. Chàng Thần Sáng nọ vẫn vững vàng như Thái Sơn, cầm ly trà nhấm nháp một cách từ tốn, cũng chẳng thắc mắc vì sao mới sáng sớm ngày ra vừa thò mặt tới trụ sở đã bị cấp trên gọi tới đây. Không khí trong phòng không tính là căng thẳng, bởi lẽ mối quan hệ cha con giữa hai người còn chẳng sâu sắc bằng quan hệ thủ trưởng và nhân viên, có gặp mặt trên bàn ăn hay trong Văn phòng Bộ trưởng Bộ Pháp thuật cũng không khác biệt là mấy.

Min Yoongi thừa biết người trong Bộ nhìn anh bằng ánh mắt gì, cảm thấy anh dựa vào quan hệ máu mủ mới nhảy dù được vào vị trí này, dù cho anh có cố gắng chứng minh năng lực của mình đến mức nào cũng khó lòng thay đổi được. Con người ta chỉ tin vào những điều mà họ muốn tin. Chính vì thế, Min Yoongi vẫn luôn tuân thủ quy tắc của bản thân, đem hết thảy chân tâm diễn cho thật tròn vai con trai của bố anh, làm một thái tử gia rảnh rỗi bậc nhất Bộ Pháp thuật. Không chăm chỉ cũng chẳng lười biếng, thành tích không nổi bật nhưng chưa từng gây chuyện thị phi, không ganh đua cũng chẳng ưa xu nịnh. Cấp trên trực tiếp thỉnh thoảng giao cho anh vài ba nhiệm vụ không đau cũng chẳng ngứa, thời gian còn lại Min Yoongi đều giam mình trên Tầng bảy, nghiên cứu mấy cái phát minh nhảm nhí với bọn bác học "giả" trong Văn phòng Bằng sáng chế Lố bịch. Bộ trưởng Min dù biết con trai độc nhất của ông cả ngày giao du với đám mát dây cũng chẳng tỏ vẻ phật ý. Min Yoongi ngồi trong phòng làm việc, thảnh thơi uống trà giải nhiệt mặc cho sếp lớn bận rộn mà lương tâm vẫn không thấy có gì sai trái. Đợi đến khi hồ sơ cần giải quyết trên bàn vơi dần, ngài Bộ trưởng mới dời sự chú ý lên người anh.

- Dạo gần đây con không bận công tác gì hết chứ? - Ông hỏi, rồi dường như trong thâm tâm đã nắm rõ câu trả lời, ông không đợi Yoongi đáp lại đã đưa cho anh một phong thư vẫn còn đẫm lanh sương mai. - Sáng nay có thư cú gửi đến từ trường Hogwarts, con xem qua thử đi.

Yoongi chậm rì rì làm theo, động tác của anh dịu dàng nâng niu lớp giấy dầu mỏng dính bao bọc bên ngoài, sợ vô ý làm rách nó. Bộ trưởng Min cũng không nôn nóng, núi băng già đợi núi băng trẻ lề mề đọc hết đến cả chữ ký của người gửi. Anh gấp gọn lá thư đặt trở về vị trí cũ, chờ đợi lắng nghe sắp xếp của cấp trên.

Lá thư do Hiệu trưởng đương nhiệm của Hogwarts trực tiếp gửi tới cho Văn phòng bộ trưởng mà không thông qua các bước thủ tục trung gian trước đó, thường là vì tính bảo mật hoặc trong trường hợp khẩn cấp. Nội dung có thể tóm lược lại rằng học kỳ này trường đã tiếp nhận một học sinh gia cảnh phức tạp, dòng dõi dây mơ rễ má với Hoàng gia. Thời gian gần đây, số lượng những vụ án có dấu hiệu sử dụng Nghệ thuật Hắc ám gia tăng lên đột biến, trường học lo ngại về vấn đề an toàn của công nương, yêu cầu Bộ Pháp thuật lưu tâm hơn.

Đến cả cái tên của cô công nương đó là gì anh còn chẳng nhớ, chỉ thấy các vị lãnh đạo ngày nay quả thật dễ yếu bóng vía, hơi có gió thổi cỏ lay đã nghĩ ngay đến thiên tai động đất, chuyện bé cố xé cho to, tự mình hù dọa bản thân.

- Theo yêu cầu của ngài Hiệu trường, trường Hogwarts muốn Bộ cử một vài nhân viên của Sở Thần Sáng tới thanh tra, chỉ cần đảm bảo sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra trong khuôn viên trường cho đến khi Bộ kiểm soát được tỉ lệ tội phạm liên quan đến Nghệ thuật Hắc ám.

- Nếu con nhớ không nhầm, chuyện Hogwarts tăng cường cảnh vệ xung quanh lâu đài cũng từng xảy ra trước đây, khi ngục Azkaban thông báo có tù nhân vượt ngục.

- Là chuyện của mấy mươi năm trước rồi. - Ngài Bộ trưởng đáp. - Nhưng ngày đó, ngục Azkaban không nằm trong tầm kiểm soát của Thần Sáng và Bộ Pháp thuật, mà là của các Giám Ngục.

- Con đã từng đọc qua. - Yoongi thong thả cầm tách trà đã nguội kề sát bên môi, chỉ qua một cái liếc mắt, lượng trà trong tách chỉ vừa chạm đáy thoáng chốc liền đầy trở lại. - Từ sau năm 1997 khi Chúa tể Voldemort bị tiêu diệt, ngài cựu Bộ trưởng Shacklebolt cho rằng những tên Giám Ngục không còn đáng tin tưởng để giao phó nhiệm vụ trông coi nhà ngục vì chúng đã quay đầu theo phe Hắc ám trong trận chiến. Thế nên ông đã yêu cầu chuyển giao quyền lực tiếp quản Azkaban cho Bộ Pháp thuật và Sở Thần Sáng. - Anh ngẩn người nhìn nước trà trong vắt màu lục nhạt đang loang loang phản chiếu cái bóng của bản thân trong đó, câu hỏi buột miệng thốt ra như tự thì thầm với chính mình. - Thế nhưng chuyện lần này thì liên quan gì đến Azkaban chứ?

Người đàn ông chăm chú lắng nghe, gương mặt uy nghiêm vẫn vững vàng như một pho tượng đồng. Min Yoongi cảm thấy có lẽ do anh trời sinh yếu đuối, còn mắc chứng tự ngược không hề nhẹ mới tưởng tượng ra được nét dịu dàng mơ hồ ánh lên từ đôi mắt của ông bô nhà mình.

Người ta hay nói con trai sinh ra thường giống mẹ nhiều hơn là bố, Yoongi cảm thấy điều này nghe thì có vẻ không khoa học lắm nhưng lại khá thuyết phục. Bởi lẽ từ khi còn bé, anh đã cảm thấy mình chẳng khác gì phiên bản hoán đổi giới tính của người mẹ hồng nhan bạc mệnh chẳng ở bên anh cho anh tình yêu thương được bao lâu đã vội vàng đi tìm kiếp sau kia. Từ đường cằm mềm mại, chóp mũi tròn tròn đến khóe môi cong cong luôn vểnh nhẹ lên như đuôi mèo. Duy chỉ có đôi mắt. Đôi mắt một mí vừa đa tình vừa bạc tình, thêm hàng lông mày lưỡi mác đậm nét trên làn da trắng tái, khiến cho gương mặt anh mang một cảm giác rất khó gần gũi.

Gen di truyền là một thứ gì đó rất nhiệm màu. Min Yoongi nhìn đôi mắt có tới chín phần là giống mình kia, trong phút chốc đột nhiên không biết phải làm gì, bối rối cúi đầu bóp chặt sống mũi, vờ như bản thân chỉ đang cố không tỏ ra thiếu tôn trọng mà hắt xì vào mặt trưởng bối. Bố anh cũng phối hợp tảng lờ cho qua chuyện, một lần nữa đẩy lá thư tới trước mặt anh.

- Đúng là không có liên quan gì đến Azkaban cả. Những vụ án gần đây dù có dấu vết của Nghệ thuật Hắc ám nhưng đều không thành công mang đến thiệt hại cụ thể. Bố đã bàn với Giám đốc Sở, chuyện này tạm thời giao cho con. - Giọng điệu của ông nhẹ nhàng, thế nhưng Yoongi lại cảm thấy mình không tài nào từ chối được. - Muốn đem theo những ai tùy con, nhưng không được đi một mình. Đây tuy không phải nhiệm vụ khó khăn gì, nhưng cũng không thể qua loa, cố gắng làm cho tốt đấy.

Min Yoongi mím môi, bàn tay đặt trên đùi im hơi lặng tiếng siết chặt lại. Từ vị trí của ngài Bộ trưởng nhìn xuống, chỉ thấy được hàng mi đen dài run rẩy chớp nhẹ. Đứa con trai mà ông chưa một lần cùng ngồi xuống nói chuyện tử tế, dường như ông chẳng hiểu bất cứ điều gì về anh cả. Yoongi thích gì, ghét gì, hay cảm xúc của anh mỗi lần về thăm nhà rồi rất nhanh liền rời đi, ông cũng chưa từng hỏi qua. Khi thời niên thiếu của anh dần trôi qua, ông vẫn đang vùi mình vào công việc để quên đi nỗi đau mất người mình thương yêu nhất. Trong trí nhớ của ông, chỉ có bóng lưng cô độc trong chiếc áo chùng dài chạm đất, cái cà vạt xanh thật chỉnh tề mà đáng lẽ ông phải là người dạy anh cách thắt. Những chiếc cúp mạ vàng dát bạc từ cuộc thi Tam Pháp thuật hay các trận đấu Quidditch ngày một nhiều hơn trong tủ, đứa trẻ này giỏi giang đến mức lão Hiệu trưởng Hogwarts mỗi lần gặp ông là khen nức nở. Yoongi tự mình lớn lên như một gốc hoa dại, ấy nhưng lại kiên cường tựa loài cây tuyết tùng.

Khiến người ta vừa tự hào, vừa thấy đau lòng.

- Bố, từ khi con đi làm ở Sở đến giờ, có phải đã khiến bố gặp nhiều phiền toái rồi đúng không?

- Dù thế nào đi chăng nữa, con trai à, con vẫn là con của bố. - Ông nói, trong lòng khao khát muốn đưa tay xoa đầu chàng thanh niên ngồi trước mặt. Dù có lớn khôn tới đâu, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt ông. Đứa trẻ mà ông đã nợ nó rất nhiều, thế nên vẫn chẳng biết phải bù đắp bao nhiêu cho đủ. - Bố và mẹ sẽ luôn dõi theo con.

Min Yoongi không đáp. Đương lúc ngài Bộ trưởng muốn suy đoán tâm trạng của anh lúc này, người trẻ hơn đã đứng dậy, chỉnh đốn trang phục rồi cúi đầu thật sâu chào tạm biệt ông.

====end prologue.

onedemort, ngày 1 tháng 5 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro