Chương Hai Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Jung Kai chạy trước cũng chẳng khá khẩm hơn, khi mà Choi Yeonjun đã phải kích hoạt năng lực của mình để tạo lá chắn bảo vệ cả bọn.

Vốn là có thể dùng năng lực của Shin Yuna để thoát khỏi vòng vây, nhưng tình trạng hiện tại của em thì không thích hợp lắm. Cơn tức giận vẫn chưa vơi đi, em vẫn còn trong trạng thái như bị một người khác không chế. Đến cả hô hấp cũng không còn được bình thường, điều này làm Kai và Yeonjun đều lo lắng.

"Sẽ bao lâu mới ổn đây? Bên chúng ta đã thế này, vậy còn bốn người kia?"

Nhìn từng con zombie cứ gào thét đập lên lá chắn mà rợn người. Kai cùng Yeonjun rối trí đến không biết làm sao mới phải. Kai dùng sức mạnh của mình hất văng chúng đi, nhưng dù có bị văng xa đến cỡ nào, chúng cũng sẽ vùng dậy và tiếp tục tiến đến. Từng con này đến con khác cũng lần lượt tiến về phía họ.

Bất ngờ, đám zombie bỗng dưng như ngừng hoạt động, không gào thét, cũng không không còn hú hét như lũ bệnh hoạn ngớ ngẩn. Yeonjun nhận ra, là năng lực tạm ngưng đọng thời gian của Hwang Yeji.

"Đi thôi!"

Yeonjun nói rồi phá giải màn chắn cũng là lúc bốn người kia nhập bọn lại với họ.

"Này, chạy trước thế mà chơi được à?"

Kang Taehyun huých vai Yeonjun cười trêu nói. Suýt nữa là chết tươi rồi, nếu không phải Yeji kịp thời phát động năng lực của mình thì với số lượng zombie đông đảo như này chắc chắn họ sẽ bị nhấn chìm.

"Anh còn chẳng biết gì mà bị kéo đi đó chứ!"

Yeonjun cười cười đáp lại, sau đó lại tiếp tục hướng mắt về phía Yuna vẫn còn đứng đó. Không cười, không nói, điệu bộ vô hồn chán nản.

"Thôi, giờ quan trọng hơn là chạy khỏi cái đám này, năng lực của chị ta có hạn."

Shin Ryujin vừa chạy vừa nói mà vẫn không nhận ra rằng, từ nãy đến giờ, bàn tay bé nhỏ của mình vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay Beomgyu.

"Chết tiệt! Sao mà lũ này kéo đến đông thế?"

Taehyun nghiến răng nói. Quả thật là từ tứ phía, bọn xác sống đáng sợ đang lũ lượt kéo đến đây. Nếu cứ như vậy thêm một lát nữa, bọn họ sẽ chết mất.


"Mọi người! Nhìn kìa! Đằng kia có xe!"

Cả bọn nhìn theo hướng chỉ tay của Kai. Ở bên kia đường là một chiếc xe bus còn khá mới, có lẽ sẽ có ích cho cả bọn trong hoàn cảnh này. Nhưng để đến được vị trí nó đang đậu, họ phải vượt qua thêm một binh đoàn thây ma hùng hậu nữa.

"Được rồi, bây giờ chúng ta phải đoàn kết, như vậy mới có thể toàn mạng mà thoát khỏi nơi đây. Có được không mọi người?"

Yeonjun nói, sau đó là những cái gật đầu đồng loạt từ mọi người đã tiếp thêm động lực cho cả bọn. Chỉ trừ Ryujin vẫn trưng ra bộ mặt vô cảm, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy có một tia long lanh hiện ra nơi khóe mắt của nhỏ. Và cả Yuna, con bé coi bộ vẫn chưa hết buồn bã sau sự ra đi của Jisu và cơn tức giận ban nãy vẫn chưa nguôi.

Yeonjun đan tay mình vào tay Yuna, nắm lại thật chặt, sau đó tạo nên một lá chắn đủ to cho cả bảy người. Tiếp theo, từng người sử dụng năng lực của mình tiêu diệt từng con thây ma một. Rõ ràng là cả bọn đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng có một cái gì đó đã thôi thúc họ phải cố gắng hơn, phải cố thêm một chút nữa, điều đó khiến họ dù đã gần như lã người đi, nhưng lại rất phấn khích. Chẳng mấy chốc, một nửa số thây ma khổng lồ đó đã bị tiêu diệt, và chiếc xe bus kia chỉ cách họ khoảng tầm chưa đến mười bước chân nữa mà thôi.

Yeonjun vui mừng reo lên. Anh có thể cảm nhận được mình sắp gục ngã đến nơi rồi, nhưng vào giây phút này, anh phải gắng gượng thêm một chút nữa.

"Mọi người làm tốt lắm! Giờ thì lên xe thôi!"

"Gượm đã! Hình như trên xe có bọn chúng!"

Yeji nắm lấy tay Taehyun khi cậu sắp sửa mở cánh cửa xe ra. Chiếc xe bus này có lẽ là phương tiện đi lại hằng ngày của lũ trẻ mầm non, bọn trẻ khá thấp, vì nghe động nên nhào về nơi phát ra tiếng động. Từng đứa, từng đứa một giẫm đạp lên nhau mà nhào về phía con mồi đang đứng. Nhưng cánh cửa của chiếc xe này khá dày, lũ trẻ không đủ mạnh để phá vỡ được chúng. Taehyun liền sử dụng năng lực của mình để giết lũ trẻ. Nhìn đám trẻ lần lượt gục xuống, đáy lòng họ dâng lên một nỗi xót xa. Nhưng trong hoàn cảnh này, bọn họ có thể làm được gì khác nữa chứ. Hoàn toàn không có cách nào khác ngoài việc phải giết chết bọn chúng. Có như vậy, cả bảy người bọn họ mới được an toàn.

Taehyun mở cửa xe, tiếp đó là Yeji và những người khác. Ngay sau khi Yeonjun - người cuối cùng bước lên và đóng cửa xe lại, lũ xác sống đã bắt đầu vây quanh chiếc xe, không ngừng đập mạnh vào cửa kính. Yeonjun thở phào. Anh giơ tay lên, lau đi những giọt mồ hôi còn nóng hổi đang chảy dài trên khuôn mặt mình, cũng là lúc anh nhận ra có điều gì đó không đúng.


"Yuna đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro