Extraordinary appearance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện trong lớp học ngày hôm nay vẫn diễn ra một cách bình thường, vẫn một phòng học, vẫn là thân ảnh nổi bật của ba người- Hai người thì đang hạnh phúc với nhau còn một người thì khó chịu vô cùng! Sehun lúc nào cũng nhớ về chuyện cái cốc, hắn luôn nhắc nhở chính bản thân phải cố gắng đối xử tốt hơn với Jungmyeon nhưng giờ còn có cơ hội sao? Chính hắn đã rủ bỏ tình cảm của cậu, không những vậy còn không phát hiện việc cái cốc quý giá bị dùng để dựng lên một màn kịch đầy thâm độc! Rồi cuối cùng hại cậu! Làm cậu mất đi phần ký ức về hắn! Về người cậu thích nhất! Nhưng trớ trêu làm sao? Hắn cũng chính là rời bỏ cậu trong lúc cậu yếu ớt nhất rồi tiếp tục làm tổn thương cậu khi cậu lại lần nữa phải lòng hắn và hắn vẫn tiếp tục hành hạ cậu, làm con tim cậu đau đớn, cứ như vậy, cũng đã đến lúc hắn trả giá, quả báo đến không quá sớm, cũng không quá muộn. Giờ hắn đang sống trong tột cùng của sự khó chịu và bức bối!

Jungmyeon và Chanyeol vẫn như vậy! Vẫn cứ ngọt ngào mà gọi nhau là anh-em, vẫn trao cho nhau những cái nhìn nồng thắm. Jungmyeon cảm thấy rất tốt khi ở bên Chanyeol, cậu thật sự không hối hận khi đã quyết định đến bên anh! Chanyeol đúng là mẫu bạn trai lý tưởng a~~! Luôn quan tâm chăm sóc cậu, luôn ân cần đối với cậu! Nói thật thì cậu thấy rất thích a~~! Hạnh phúc chết đi được! Rồi cậu lại nhìn lại Oh Sehun, lúc này mới cảm thấy mình của trước đây thật ngu ngốc khi thích một tên không ra gì như hắn! Lúc đầu cứ nghĩ hắn tốt đẹp nhưng cuối cùng cậu mới nhận ra hắn là kẻ bạc tình, một kẻ thiếu trách nhiệm đặc biệt là chẳng quan tâm đến cảm xúc của người khác! Sau tất cả những gì xảy ra thì cậu cũng hiểu được bản chất của hắn nên quyết định từ nay sẽ tránh xa, coi hắn như người dưng, thế sẽ tốt hơn cho cả hai! Quay lại với Chanyeol, đôi khi cậu cảm thấy anh rất lạ! Kể từ khi cả hai chính thức xác lập mối quan hệ thì cứ cách hai ngày thì Chanyeol lại bắt cậu hát cho anh nghe, cậu cứ nghĩ anh là một người không ưa chuộng gì âm nhạc nhưng mà không phải vậy! Anh rất rất giỏi về âm nhạc là đằng khác! Anh có thể chơi guitar, có thể tự sáng tác bài hát!!!! Thật đúng là thần thánh mà! Cậu luôn luôn ngưỡng mộ anh trong lĩnh vực này a! Mà mỗi khi anh nghe cậu hát thì luôn luôn trầm ngâm,suy tư về một cái gì đó, trong ánh mắt kia phản phất lên một cái gì đó đau đớn! Kinh ngạc nhất là có lần cậu hát cho anh nghe một bản ballad nhẹ thì bỗng nhiên thấy lăng dài trên mắt anh là những giọt nước mắt! Lúc đó cậu thật sự chẳng biết làm gì khác ngoài việc ôm anh thật chặt rồi trấn an anh, việc này cũng đã lặp đi lặp lại nhiều lần nên cậu quyết định hỏi anh cho ra lẽ cuối cùng chỉ nhận lại một câu
-< Vì Jungmyeonie của anh hát hay và đáng yêu quá nên anh mới xúc động vậy thôi!>
Lúc này thì khỏi phải nói,cậu chỉ có thể quay đi xấu hổ mà đỏ bừng mặt còn anh khi trả lời xong câu hỏi thì xoa xoa đầu cậu! Khung cảnh nhìn rất đáng yêu a~~! Mà cũng nhờ giọng hát này mà anh với cậu có nhiều khoảng thời gian gần gũi nhau hơn, cậu luôn là giọng ca chính trong các sáng tác của anh mà điều đặc biệt là giọng hát của cậu và những giai điệu này hòa hợp đến mức lạ kì, như chúng được sinh ra chính là để giành cho nhau, cũng giống như Jungmyeon và Chanyeol? Sinh ra chính là để ở bên nhau! Trong đầu cậu lúc nào cũng là ý nghĩ này! Jungmyeon là một người khiêm tốn, vì vậy cậu cũng không quá đề cao giọng hát của mình nhưng cậu luôn được mọi người công nhận là một giọng ca nổi bật! Một giọng hát đầy tiềm năng! Có người đã khuyên cậu nên đi thi những chương trình tài năng âm nhạc nhưng cậu đều phớt lờ vì cơ bản cậu không muốn nổi tiếng đâu! Cứ như vậy là được rồi! Nhưng cậu cứ thắc mắc vì sao mà Chanyeol lại biết được việc cậu có một giọng hát như vậy để mà sáng tác? Thật sự thì từ lúc lên Cao trung cậu đã không còn ca hát nữa rồi, Nhà trường dường như cũng chẳng có một cuộc thi ca hát nào cả? Vậy làm sao mà anh có thể biết được chứ? Nên hôm nay cậu mới quyết định hỏi anh!
-< Này Chanyeol! Làm sao mà anh biết em có thể hát vậy? Em hình như là chưa từng hát trước mặt anh mà đúng không?>
Chanyeol nghe vậy thì cười hiền rồi trả lời
-< Thật ra là đã nghe em hát rồi! Có một lần năm đầu cao trung đấy! Em nhớ không? Trên đường đi đến trường lúc đó xe đạp của em bị hỏng nên em phải đẩy bộ đấy! Cũng chính lúc đó anh đã nghe được giọng hát của em! Dù biết phải đẩy bộ như vậy nhưng em vẫn hát nên anh cũng muốn nán lại nghe xem sao! Cuối cùng thì nghe ra đó chính là giọng hát của một thiên thần!>
Nói xong anh liên xoa đầu cậu làm cậu ngượng muốn chết a~
-< Lúc đó như vậy mà không biết đến giúp thiên thần đẩy xe đạp hả?>
Cậu sau một hồi ngượng ngạo thì liền quay sang trách móc một cách cực kỳ đáng yêu! Anh thấy vậy liền cười phá lên rồi nói
-< Lúc đó anh còn chưa biết em là ai! Chỉ biết em là thiên thần thôi! Nên mải mê đi đằng sau em để được nghe tiếng hát của em thôi!>
Ngưng một hồi anh nói tiếp
-< Chính giọng hát của em đã cứu rỗi anh đấy!>
Chưa để cậu trả lời thì hồi chuông vào lớp đã reo lên! Chanyeol nói là tạm biết với cậu rồi quay về chỗ của mình! Lúc này thầy chủ nhiệm bước vào và làm mất đi sự bình thường vốn có của lớp học
-< Cả lớp nghe đây! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển vào!>
Cả lớp liền xôn xao! Bắt đầu đoán về người học sinh mới kia! Không lâu sau nghe trên sàn có tiếng bước vào, trên bục là một cậu trai vô cùng thanh tú và điển trai!
-< Xin chào mọi người! Mình tên là Byun Baekhyun! Mong mọi người giúp đỡ ạ!>
Hòa trong tiếng vỗ tay của mọi người chính là dòng tâm trạng bất thường của người nào đó, không thể yên ổn một chổ mà cứ nổ liên tục như pháo hoa, vừa hào hứng nhưng cũng đầy mạo hiểm!

=)))) Còn 9 tuần để end fic!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro