#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ âm trầm nhìn điện thoại, La Tại Dân này là đang nói nhăng nói cuội cái quái gì vậy chứ.

Khi nãy La Tại Dân gọi đến, nói cái quái gì đó về Hoàng Nhân Tuấn khiến hắn vô cùng bất ngờ, nhưng chưa kịp hỏi gì thì tên kia đã giành nói một tràng dài rồi cúp máy. Đế Nỗ không hiểu, là chuyện gì đang xảy ra đây. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì Mẫn Hanh không biết từ đâu trở về mà vừa vào phòng làm việc đã chạy đến bàn hắn mà hốt hoảng.

- Đế Nỗ, quận 7, cơ sở, cháy rồi!

- Cái quái?!

Đế Nỗ nghe báo xong liền muốn chửi thề, cùng một lúc gần chục việc ập đến thế này là sao chứ. Chưa lo xong việc Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Nguyên, bây giờ thì cơ sở ở quận 7 lại bị phóng hỏa. Lòng Đế Nỗ rối như tơ vò, hắn giận dữ đấm một đấm xuống bàn làm Mẫn Hanh đang đứng đối diện phải giật mình, Đế Nỗ thở phì phò, gầm gừ.

- Đi, chúng ta đi! Chính mắt Lý Đế Nỗ này phải thấy được cái quái gì đang xảy ra.

~o~

Sáng hôm sau, trước cơ sở Mạnh Khải quận 7.

- Theo người dân gần đây khai báo, vào hai giờ sáng hôm qua cơ sở Mạnh Khải đã bị phóng hỏa, ngọn lửa rất lớn, đội chữa cháy phải dùng tận bốn giờ mới có thể dập tắt.

Lý Mẫn Hanh vừa đọc lời khai được thu thập từ người dân vừa nhìn khuôn mặt lạnh tanh của em trai, đôi mày hải âu nhíu chặt.

- Đế Nỗ, có nghe anh nói không?

- Em nghe.

- Nếu mệt quá thì ngày mai chúng ta đến cũng được.

- Không! Em phải xem xem cái quái gì đang xảy ra!

Đế Nỗ giận dữ nói, nhìn Mẫn Hanh với ánh mắt rực lửa. Mẫn Hanh thở dài, tên ngốc này lúc nào cũng vậy. Sau lại ngước mắt nhìn tòa nhà đen thùi một màu trước mắt.

- Lâm Thùy, Nhược Hạ, Chân Cửu, Nguyên Hà, Bảo Khư, Tiện Minh và giờ là Mạnh Khải à.

Đế Nỗ nhìn người anh đang cảm thán của mình, đánh mắt hỏi.

- Tất cả đều là của La Tại Nguyên?

Mẫn Hanh gật đầu, Đế Nỗ lại giận dữ, hắn vung chân đá lon nước rỗng dưới chân khiến nó bay đi.

- Lão quỷ đó là đang muốn cái gì đây?

- Đế Nỗ, nói rõ nội dung cuộc gọi của La Tại Nguyên cho anh nghe đi.

Mẫn Hanh vỗ vỗ vai em trai, rồi tiện tay kéo hắn vào một cửa hàng đồ ngọt gần đó, mà cũng trùng hợp làm sao, lại là cửa hàng mà Mẫn Hanh hay lui tới và cũng là cửa hàng gần nhà La Tại Dân.

Mùi bánh xộc thẳng vào mũi khi hai anh em bước vào trong, hôm nay là ngày nghỉ phép của Hải Âu nên cả hai đều mặc thường phục. Nếu không, chủ cửa hàng lại nghĩ bản thân vi phạm pháp luật mất. Vì sao à? Vì khuôn mặt tên nào tên nấy nghiêm trọng muốn chết, cứ như là sắp lao đầu vào một cuộc chiến nguy hiểm nhất thế giới vậy.

- Americano và muffin, hai phần nhé ông chủ.

Gọi xong món, Mẫn Hanh lại quay về trầm mặc nhìn tên em trai đang bừng bừng tức giận mặc dù khuôn mặt bên ngoài lạnh tanh kia.

- Rồi, nói đi.

Đế Nỗ thở dài, Mẫn Hanh quả nhiên là anh lớn, dù bình thường bị hắn sai vặt đến tối mặt tối mũi nhưng vẫn là anh lớn trong nhà. Lý Đế Nỗ chưa bao giờ dám thất lễ với người anh này. Hắn di di trán, hớp một ngụm americano vừa được mang ra, cắn một ngụm muffin mềm mại, bắt đầu kể lại.

Đêm đó sau khi bực dọc đuổi hết cả đám bát nháo nhiều chuyện xem xác chết trước cổng sở, Lý Đế Nỗ bước về phòng làm việc, chưa kịp đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi thì nhận được một cuộc điện thoại, và nó lại là từ La Tại Nguyên.

- Ông thật sự muốn cái gì đây?

- Tôi chỉ muốn báo cho Hải Âu các cậu một tin vui, Hoàng Nhân Tuấn chết rồi, không cần chật vật khổ sở tìm nó làm gì nữa.

- Ý ông là sao lão quỷ? Ông nghĩ ông nói vậy thì tôi tin à?

- Tin không tùy cậu thôi Đế Nỗ ạ. Mà còn một tin vui nữa.

- Sao ông lắm tin thế hả? Ông chuyển nghề sang báo chí từ khi nào vậy?

Đế Nỗ nhếch môi cười, mỉa mai. Chỉ nghe đầu dây bên kia, La Tại Nguyên đang cười sằng sặc.

- Cậu nhóc có khiếu hài hước đấy. Dù sao, cuộc vui cũng sắp đến rồi. Nếu cậu và hai nhóc kia lo không được, có thể về ôm chân baba mà khóc oa oa để xin giúp đấy.

- Ông!

Chưa kịp nói thì La Tại Nguyên bên kia đã dập máy, Lý Đế Nỗ lúc đó như chơi vơi giữa không trung, tức giận ném cả điện thoại vào tường.

- Tất cả là vậy đấy.

Hắn lại cắn một miếng muffin, uống một ngụm americano bốc cao làn khói, nhìn anh trai mà nói. Mẫn Hanh nghe xong trầm ngâm, một cuộc vui à, lão quỷ đó đang muốn mở tiệc khai trương cái gì nữa sao?

- Đế Nỗ, em nghĩ gì về mấy vụ phóng hỏa gần đây?

- Em không có ý kiến. Anh à, em hiện tại mệt mỏi quá.

Hắn gục đầu xuống bàn, Mẫn Hanh mở to mắt ngạc nhiên. Cậu trai với đôi mày hải âu xoa đầu em trai, chợt nghe giọng Đế Nỗ khàn đặc:

- Cha bảo, nếu em không bắt được La Tại Nguyên thì cả đời này sẽ chẳng bao giờ công nhận em. Anh à, em hận ông ta.

Mẫn Hanh im lặng, chuyện này anh biết rõ. Anh biết rõ Đế Nỗ hận Lý Minh Khánh như thế nào, nhưng chính là không biết làm sao có thể giúp thằng em ngốc này đây.

Mẫn Hanh từ ngày nhỏ đã luôn ngưỡng mộ Đế Nỗ, mặc dù anh là huynh trưởng nhưng chính là chưa bao giờ được Cha nhìn đến nên Mẫn Hanh vốn chẳng có chút hy vọng nào nhiều. Anh luôn nhìn Đế Nỗ, cậu em trai của mình, từ vẻ ngoài đến khí chất, chính là giống Cha y như đúc. Nhưng Cha vốn chỉ xem Đế Nỗ như một công cụ để phục vụ cho cái đất Trung Hoa này, để Cha nở mày nở mặt vì có một đứa con một lòng vì dân mà làm việc như thế. Cha chưa bao giờ yêu thương Đế Nỗ. Trước đây Mẫn Hanh vốn không biết, cho đến một ngày anh nhìn thấy Đế Nỗ co ro câm lặng khóc trong góc phòng của mình.

Một ngày tuyết đầu tháng mười, Mẫn Hanh được lệnh từ Cha gọi Đế Nỗ đến gặp ông. Và khi anh bước vào phòng em trai mình, anh thấy Đế Nỗ đang khóc. Trên tay người em trai của anh, rất nhiều vết bầm tím cùng những vết roi da còn ứ máu lộ ra từ đôi tay, những vết còn lại đã bị thằng bé giấu sau lớp áo dài tay. Mẫn Hanh lúc đó rất hốt hoảng, anh kéo tay áo của Đế Nỗ lên xem, rướm máu, những dấu bàn tay đỏ ửng, những vệt roi dài, tim người anh trai thắt lại. Mẫn Hanh ngẩng mặt nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của em trai, tim đập bịch một tiếng đau nhói, trên khóe môi thằng bé là một dòng máu đỏ tươi còn chưa kịp khô, hai bên má bị tát đến đỏ táy. Mẫn Hanh đau lòng, hốc mắt đỏ hoe, anh khóc, ôm lấy thân thể em trai vào lòng. Ôm lấy em, anh càng khóc to hơn, thân thể Đế Nỗ tại sao lại gầy gò như thế.

Sau đó, Mẫn Hanh mới biết được, một Lý Đế Nỗ khí chất mãnh liệt trước mắt anh bao năm tháng qua được tôi luyện từ những cái tát, từ những lần bị đánh bằng roi da đau rát, từ những lần mắng chửi của người cha mà Mẫn Hanh tôn sùng.

Ngày tháng năm trôi qua, em trai anh càng trở nên lãnh cảm hơn, khuôn mặt không mảy may xúc cảm với bất cứ thứ gì. Nhưng hiện tại, trước mặt người anh lớn của mình, Lý Đế Nỗ lại đang khóc?

- Đế Nỗ, em từng yêu chưa?

- Đã từng.

Đế Nỗ đầu vẫn gục, nhớ về bóng hình một cô gái với nụ cười xinh đẹp. Sau đó, là hình ảnh cô gái ấy bị Cha hắn bắt đi. Môi hắn nhếch lên, ngẩng mặt nhìn Mẫn Hanh.

- Nhưng tất cả không phải đều bị ông ta tiêu diệt sao?

Mẫn Hanh âm trầm, với tây nâng ly americano lên uống một ngụm.

- Đế Nỗ, muốn tự do phải làm gì?

Hắn nghe anh nói, khuôn mặt lãnh cảm chợt đanh lại, hắn lại gầm gừ:

- Thực hiện nhiệm vụ Cha đã giao.

Mẫn Hanh nghe được câu trả lời ưng ý liền gật đầu. Thật sự, ngoài cách này ra anh không còn cách nào để có thể khuyên nhủ tên em trai của mình. Đế Nỗ vốn là đứa trẻ có tất cả những thật sự lại chẳng có gì, một thằng nhóc bị cha ruồng bỏ, xem là công cụ đến tình yêu đầu đời cũng bị chính người cha kia hủy hoại. Đế Nỗ hiện tại khao khát tự do, anh biết, nên chỉ còn có thể dùng hai chữ tự do để khuyên nhủ mà thôi. Đế Nỗ à, hãy cố gắng bước đi, để đoạt lấy sự tự do mà em đã mong muốn.

- Khi nãy, Thần Lạc có gọi cho anh.

- Tên ngốc ấy gọi làm gì?

- Cậu ta nói thấy La Tại Nguyên bước ra từ cơ sở quận 8.

- Tại sao đến giờ anh mới nói?!

- Vì chú đang buồn mà, nói sẽ làm mất hứng đó.

Đế Nỗ gấp đến mức không thèm nghe gì nữa, hắn với lấy cái áo khoác sau lưng ghế rồi chạy ra ngoài, không quên nói lại một câu.

- Em đến quận 8 ngay đây.

- Đi mạnh giỏi.

Mẫn Hanh vừa ăn muffin vừa bảo, đôi mắt hướng theo thân ảnh cậu em đang gấp rút bỏ đi. Chúc chú may mắn nhé em trai.

- Mà, tên nhóc ấy bây giờ thế nào rồi nhỉ?

Mẫn Hanh bâng quơ hỏi bản thân, trong trí óc hiện lên một nụ cười từ khuôn miệng hình trái tim đẹp mê người.

~o~

- Cháy! Cháy rồi!!

Chung Thần Lạc đứng trước cơ sở đang cháy phừng phực mà hét, chất giọng cá heo lanh lảnh thu hút ánh nhìn của những người gần đó. Cậu nhóc Thần Lạc chân tay loạn cả lên, cứ vừa chỉ vừa hét mặc dù đôi chân bất động.

- Thần Lạc! Hốt hoảng cái gì đấy?

Đông Hách không biết từ đâu chui ra đứng sau lưng Thần Lạc hỏi khiến tên nhóc cá heo giật mình, xoay lại thấy khuôn mặt quen thuộc liền bay lại, biểu cảm hốt hoảng thập phần ban nãy.

- Anh! Cháy rồi! Cháy lớn rồi!

- Biết rồi, khổ quá! Nhìn đi kìa!

Đông Hách ngoáy ngoáy tai, giọng thằng nhóc này lớn quá đi mất. Vừa chỉ tay về phía cơ sở kia vừa đẩy mặt Thần Lạc nhìn ngọn lửa bừng bừng đang được dập tắt, cậu bảo.

- Cảnh sát đã đến từ nãy giờ rồi, có mù không mà không thấy?!

- Đông Hách!

Từ phía xa xa, Đế Nỗ ôm áo khoác chạy đến, khuôn mặt lấm lem mồ hôi. Nghe âm thanh quen thuộc đến ngán ngẩm gọi tên, Đông Hách xoay lại nhìn, nhìn xong lại nhàm chán đưa tay lên chào.

- Đế Nỗ ca ca.

Đế Nỗ chạy đến bên cạnh Đông Hách, chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức thì đã nghiến răng nhìn tòa nhà bị lửa bao trùm đang được dập tắt từ từ.

- Lại chậm một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro