#68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân ngồi vào xe và thở dài, sau lại liếc mắt vào nơi bản thân vừa bước ra, Khải Sinh xa hoa và cao rộng, nơi những kẻ mong muốn anh quay về đang ở đó. Nhưng bản thân lại quyết định đi con đường này, sai thật đấy nhưng đành chịu thôi. La Tại Dân chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi cái việc một ngày mình phát điên vì thuốc phiện và làm tổn thương Nhân Tuấn. Anh không thể tưởng tượng được điều đó, nên đành thôi, dù sao đóng vai phản diện một lần cũng được. Thì thầm bảo tài xế cho xe chạy đi, sau lại ngã người ra băng ghế đang ngồi. Giờ thì anh nên làm gì đây?

Anh là một kẻ thông minh, bản thân anh biết điều đó. Nhưng bây giờ cái trí thông minh quái đản ấy lại cho quá nhiều cách thức hành động nên chẳng biết dùng cách nào. Nếu như Huyền Mẫn từng bảo rằng, thuốc phiện anh đã bị ép buộc sử dụng không có phương pháp chữa trị thì Tại Dân phải đành cai nghiện nó, bằng một cách nào đó theo y thuật thông thường. Còn nếu có thứ có thể kháng trừ loại thuốc phiện quái đản này, thì đó lại là một cách khác. Đột nhiên trong đầu tên bác sĩ ấy lóe lên một ý nghĩ, La Tại Dân liền gấp rút vỗ bộp lên vai người tài xế kia và nói.

- Này, rẽ trái đi. Tôi cần đến đây một chút.

Trong đầu anh vừa lóe lên một ý nghĩ. Vì trước đây từng nghe nhắc đến La Tại Nguyên nổi tiếng về thuốc phiện, và ông ta có thể khống chế tác dụng của tất cả mặc cho đó là loại thuốc phiện nào đi chăng nữa. Tại Dân vừa nghĩ đến một khả năng, ở nhà của La Tại Nguyên có thể có thứ giúp anh. Ý nghĩ vừa dứt thì cũng là lúc chiếc xe đang chở Tại Dân dừng lại trước một cánh cổng, anh bước ra ngoài và ngước nhìn, một căn biệt thự màu đen với vườn hoa hồng đen một màu trải dài có chút u ám. Tại Dân khẽ nhếch môi cười, nơi đây còn chưa ở lại được ba ngày. Sau lại xoay lại nhìn tên tài xế.

- Anh về đi. Khi xong việc tôi sẽ tự mình trở về.

Người tài xế kia nghe bảo liền nhanh chóng gật đầu và rời đi. Trong khi đó, Tại Dân nhanh chóng đẩy cửa bước vào căn biệt thự, thật tuyệt vời và may mắn làm sao khi cửa không khóa. Bước qua vườn hoa hồng đầy vẻ u ám và bi thương, Tại Dân lại mở tiếp một cánh cổng. Sau lại ngó đầu vào nhìn với cặp chân mày nhíu chặt, nơi này tại sao vẫn không dơ bẩn dù cho chẳng có người sinh sống? Một tiếng lộp cộp vang lên, Tại Dân giật mình. Anh khẽ hắng giọng rồi gọi với vào bên trong đại sảnh không một bóng người.

- Có ai ở đây không?

Anh dợm bước chân vào nhà, bên trong lại vang lên tiếng giày lộp cộp. Tại Dân lại nhíu mày, không phải của một, mà là ba người. Đột nhiên, có kẻ lên tiếng.

- Thầy La, nhiêu đây đã đủ chưa?

Và sau đó ngay lập tức có tiếng người đáp lại.

- Mang qua đó cho Đông Anh xem, ta còn một đống việc ở đây đấy Ten à.

La Tại Dân chết trân đứng trước cửa chính của căn biệt thự một màu đen tuyền ấy, cả cơ thể anh run rẩy. Cái giọng nói vừa vang lên ấy không ai khác chính là La Tại Nguyên, là người cha ruột của anh. Nhưng không phải ngày trước anh đã giết ông rồi sao? Tại sao hiện tại lại như thế này chứ? 

Và lại một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, giọng người này hơi trầm và khá lạ tai, tất nhiên là không phải hai giọng nói khi nãy.

- Thầy La, con trai thầy đến rồi kìa. Cậu ấy đang đứng trước cửa.

Tại Dân cảm thấy cả cơ thể mình như đông cứng lại, anh muốn chạy nhưng chân lại chẳng nghe lời. Đột nhiên, tiếng giày lộp cộp vang lên ngày càng lớn và càng gần hơn. Đến khi một chàng trai nhỏ người đứng trước mặt anh, trên môi cậu ta nở rộ một nụ cười.

- Úi chà, Đông Anh nói đúng thật.

Ten ngắm nghía khuôn mặt đang đanh lại của Tại Dân mà thích thú, sau lại nhanh như chớp nắm lấy tay anh mà kéo vào trong. Tên bác sĩ họ La giật mình muốn rụt tay lại nhưng bàn tay nhỏ bé kia lại quá mạnh nếu so với bề ngoài của nó, và anh nghe người kia bảo.

- Đừng động đậy, tôi vặn gãy tay cậu đấy.

Nói xong liền hướng cậu một nụ cười xinh như hoa và cậu ta nhanh chóng đẩy anh vào phòng. Tại Dân ngã oạch xuống đất, sau lại đưa mắt nhìn xung quanh. Là thư viện, với hàng ngàn hàng trăm quyển sách dày cộm và bụi bặm ở khắp nơi. Kể cả trên bàn hay dưới đất, đâu đâu cũng là sách. Một quyển sách chẳng biết ở bên cạnh Tại Dân từ bao giờ, tên bác sĩ họ La nhíu mày vuốt nhẹ bìa sách, một dòng chữ màu đỏ liền đập vào mắt. 

"Anh túc, vi thuốc vĩnh cửu."

- Anh túc?

Tại Dân lầm bầm, ngay lúc đó giọng của kẻ mà cậu không tin rằng còn tồn tại trên thế giới này dịu dàng vang lên.

- Phải, là thuốc phiện đấy.

Kẻ đang chăm chú nhìn quyển sách hốt hoảng ngước lên nhìn người đối diện, chỉ thấy La Tại Nguyên mỉm cười nhu hòa.

- Chào con, Tại Dân.

- Ông, tại sao ông còn sống?!

Anh đột nhiên sợ hãi, cả cơ thể co rúm lại nhìn La Tại Nguyên. Chỉ thấy Bậc thầy của thuốc phiện kia vẫn giữ nguyên trên môi một nụ cười nhu hòa như nước.

- Vì ngay từ đầu ta không chết.

~o~

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy nghẹt thở, đường hô hấp của cậu như có gì đó chặn lại khiến nó nghẹn ứ không thở nổi. Mặc cho sự cố gắng hít thở của cậu có tốn công sức đến mức nào thì vẫn chính là nghẹt thở. Nhưng không chỉ mỗi đường hô hấp có vấn đề, hình như cơ tay cậu cũng có vấn đề. Bàn tay cầm chặt con dao đầy máu tươi run rẩy liên hồi, như không bao giờ có thể dừng lại. Không chỉ thế, tuyến lệ của cậu cũng hỏng rồi. Nó cứ tuôn ào ạt những giọt pha lê trong suốt và nóng hổi khiến mặt cậu lấm lem những nước, không thể ngăn cản chúng rơi. Và quan trọng nhất, tim cậu vỡ rồi. Vỡ ra từng mảnh, và nó khiến cơ thể cậu hiện tại vô cùng kiệt sức và yếu ớt. Đôi mắt cậu đảo vòng và nhìn xuống nơi con dao đang cắm chặt vào, là ngực trái của Ngọc Tú, nơi trái tim ngự trị. Và Nhân Tuấn cũng vừa hiểu ra vì sao người ta vẫn thường nói song sinh không thể đau một mình, hai thể xác nhưng một linh hồn. Cậu hiểu rồi, cậu đã hiểu ra rồi. Khi con dao đâm xuyên qua trái tim em gái cậu thì trái tim cậu cũng như vừa bị một con dao vô hình đâm xuyên qua. Quả thật đau đớn hơn những gì bản thân đã tưởng tượng, đau đến mức không thể diễn tả thành lời. 

- Mình đã làm gì thế này?

Cậu lầm bầm trong sự tuyệt vọng. Bản thân trước đây đã từng thề không giết người nữa, không tổn thương ai nữa nhưng giờ đây cậu vừa làm gì thế này, cậu vừa giết em gái cậu đấy thôi. Cậu đã dùng chính bàn tay này giết cô ấy, là chính cậu đã cắm phập vào tim cô ấy một nhát dao lạnh lùng. Và cậu phải làm sao đây? Cậu phải đối mặt với Song Minh như thế nào đây? Và điều quan trọng hơn tất cả, cậu phải đối mặt với bản thân mình ra sao đây?  

Nước mắt cứ trào dâng, rơi đầy trên khuôn mặt của Ngọc Tú. Thật xấu xí, cứ như chính mình chứng kiến cho cái chết của mình vậy. Nhân Tuấn vuốt nhẹ gò má cô em gái mình, lạnh ngắt và tái nhợt, một chút sức sống cũng chẳng có, hơi thở cũng chẳng còn vương vấn đầu ngón tay. Chết thật rồi, em gái cậu chết thật rồi. Và chính cậu là kẻ gây ra điều đó.

- Xin lỗi, anh xin lỗi.

Nhân Tuấn cúi gằm đầu, tựa trán mình lên vầng trán lạnh ngắt của Ngọc Tú. Nước mắt rơi, nóng hổi và mặn chát thấm đẫm vào môi cô em gái. 

Song sinh, một linh hồn chia thành hai sinh mạng, một người ra đi, một người ở lại. Dù chúng ta chưa từng bên cạnh nhau nhưng nỗi đau vẫn là cùng chịu đựng.

Nhân Tuấn quệt nhanh dòng nước mắt đang lăn dài, cậu đứng dậy và nâng xác em gái mình lên. Nơi giữa sảnh đấu có một quan tài không biết đã được chuẩn bị từ khi nào. Một quan tài trắng tang thương với vành hoa linh lan trắng bao phủ bên ngoài. Nhân Tuấn đặt người em gái vào chiếc quan tài kia và đóng nắp lại. Cậu khẽ khàng nói một câu.

- Ngủ ngon nhé, em gái.

Song liền xoay người bước đi, mặc cho dòng máu đã khô bên mắt trái che mất đi tầm nhìn. Cậu cúi người nhặt lại con dao cho vào túi nhỏ trong dây roi rồi đặt lại bên hông, phần sườn bị Ngọc Tú đả thương vẫn rỉ máu nhưng Nhân Tuấn không để tâm lắm. Cậu lại kéo mũ trùm của chiếc hoodie đang mặc che khuất đi khuôn mặt mình và đẩy cửa bước ra ngoài. 

Nhân Tuấn đi xung quanh với tư thế lom khom như một tên thuộc hạ thật sự, sau lại nhìn thấy một cô hầu gái đi ngang liền nhanh tay kéo cô ta lại mà nhẹ giọng hỏi.

- Cho tôi hỏi, phòng của ngài Khách Ngọc Tú ở đâu ấy ạ?

- Rẽ phải hai lần, căn phòng số bốn là phòng của cô ấy.

Người hầu gái vô cùng lãnh đạm, cô ta trả lời như một cái máy rồi lại nhanh chóng lướt qua người Nhân Tuấn. Cậu trai trùm mũ cũng chẳng để ý lắm, cậu rảo bước trên hành lang dài ngoằn và rẽ hai lần như lời người kia đã nói và đếm đến căn phòng số bốn liền dừng lại. Nhân Tuấn nắm lấy nắm đấm cửa, cậu thử vặn nhẹ song chính là có thể đẩy vào được. Có lẽ Ngọc Tú đã dự trước điều này nên đã để cửa mở sẵn, nghĩ đến cô trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót. Nhân Tuấn cắn chặt môi và bước vào phòng em gái mình. Vừa bước vào lại giật mình, trên chiếc thảm màu hoa trà là một vũng máu đã khô, đen thùi và tanh tưởi. Cậu nhăn mũi, sau lại nhanh chóng tiến đến bàn trang điểm cạnh đầu giường, theo lời Ngọc Tú mà mở ngay ngăn tủ thứ ba. 

- Thật sự có ở đây?

Trong ngăn tủ nhỏ gọn ấy là một chiếc hộp mở nắp, và một chiếc chìa khóa cũ kĩ đang yên vị nằm trong đó. Chiếc chìa khóa ấy đã gỉ sét hết cả, chứng tỏ bản thân nó đã quá cổ đại rồi, có khi tuổi đời còn lớn hơn cả cậu. Nhân Tuấn nhanh chóng cầm chiếc chìa khóa lên và cho vào túi đựng dao găm của mình, rồi cậu nhanh chóng đóng ngăn tủ lại. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng người gọi, là giọng phụ nữ. 

- Ngọc Tú, xuống dùng cơm.

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, chết tiệt. Sau vẫn nhanh gọn đáp lại.

- Cháu xuống ngay.

Thật may làm sao khi cả hai là song sinh. Cậu thở phù, sau lại nghe tiếng giày đệm trên mặt sàn rời đi. Nhân Tuấn khẽ liếc đến nơi bản thân vừa cất chiếc chìa khóa, cậu vỗ khẽ vào nó và bảo.

- Bây giờ thì về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro