#60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cô bảo Tiểu Tuấn và Đế Nỗ là một đôi sao?

Tại Dân ngước đôi mắt lãnh cảm nhìn Huyền Mẫn, trên môi là một nụ cười giảo hoạt âm trầm. Chỉ thấy Huyền Mẫn đứng phắt dậy, đôi mắt cô là bao nhiêu run rẩy bao nhiêu sợ hãi. Cô đối anh ánh nhìn kinh hãi, cất giọng hỏi.

- Anh Tại Dân... anh.. anh...

- Không cần hoảng sợ.

La Tại Dân ngồi ngay ngắn lại trên giường, đôi mắt sau gọng kính vẫn là sự âm trầm lạnh lẽo. Môi anh nhếch lên nụ cười giảo hoạt ngày càng đậm ý, nhẹ giọng hỏi Huyền Mẫn.

- Tôi hỏi lại, cô bảo Tiểu Tuấn và Đế Nỗ là một đôi sao?

Nhưng Huyền Mẫn không trả lời anh, cô ngã phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt và vẫn đối anh một ánh nhìn kinh hãi. La Tại Dân nhìn cô với đôi mắt lạnh băng, anh đứng dậy, tiến đến trước mặt cô và cúi đầu thật thấp xuống để bản thân có thể nhìn kĩ Huyền Mẫn một cách rõ ràng nhất có thể.

- Tôi hỏi, Tiểu Tuấn và Đế Nỗ là một đôi sao?

- Không.. không, không phải.

Huyền Mẫn lắc đầu nguầy nguậy, mắt cô trào nước, đột nhiên từ anh phát ra một cơn âm lãnh khiến cô sợ hãi tột cùng. Huyền Mẫn cố biện minh cho mình, cô cứ lắc đầu và nhìn anh với ánh mắt vô cùng bi thương. Nhưng Tại Dân lại không phản ứng, trên môi vẫn là một nụ cười lạnh như hầm băng.

- Tôi hỏi một lần nữa, Tiểu Tuấn với Đế Nỗ là thế nào?

- Em không biết, em không biết gì cả.

- Không biết?

Tại Dân nghiêng đầu chớp mắt hỏi, một thứ gì đó lạ lẫm đột nhiên ập lên cổ họng. Một mùi hoa ngai ngái xộc thẳng lên mũi. Tại Dân hơi nhíu mày, sau lại hỏi.

- Cái thứ quỷ mà mấy ngày nay tôi uống là gì?

- Thuốc... thuốc phiện.

- Thuốc phiện, loại nào?

Huyền Mẫn run rẩy nhìn anh. La Tại Dân hiện tại thật quá đỗi lạ lẫm đối với cô. Đôi mắt âm hàn ấy, chất giọng trầm khàn ấy và cả biểu cảm cứng đờ trên khuôn mặt ấy, không phải La Tại Dân hiền hòa mà cô từng biết. Kẻ trước mặt thật quá đỗi kì lạ, anh hình như không còn là La Tại Dân mà cô cả đời yêu thương cuồng nhiệt nữa rồi. Huyền Mẫn rơi nước mắt, đau lòng quá. Cô nghẹn ngào bảo.

- Là loại... khống chế não bộ. Khiến anh bị điều khiển như một con rối.

- Thuốc giải?

- Không có.

Huyền Mẫn lắc lắc đầu bảo. La Tại Dân nheo mắt đứng lên, sau lại nhìn thấy một con dao trên đầu bàn. Tại Dân tiến lại nơi con dao ấy và cầm lấy nó, anh chau mày nhìn.

- Này, nếu tôi nói giết cô thì cô sẽ nói tôi biết chứ?

Anh dịu dàng bảo, chất giọng âm lãnh và tàn khốc làm sao. Nơi dưới sàn nhà, Huyền Mẫn khi nghe thấy liền vô cùng sợ hãi. Một tiếng bang rơi xuống đầu cô, Huyền Mẫn lết đến bên cạnh chân Tại Dân mà cầu xin.

- Anh... đừng, em xin anh. Em không muốn chết.

- Thế thì nói đi.

La Tại Dân ngồi xổm xuống bên cạnh cô, và anh vẫn giữ nguyên nụ cười giảo hoạt ấy trên môi mình.

- Nói cho tôi biết về thuốc giải.

- Thật sự không có. Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh nhưng không có. Anh làm ơn tin em đi.

Huyền Mẫn khóc nấc lên, cô lắc đầu nguầy nguậy nhìn anh. Nhưng đột nhiên cô buông lơi cánh tay đang ôm lấy chân anh ra, và nhìn anh với đôi mắt từ khi nào đã dại đi.

- Anh không phải La Tại Dân. Anh, anh không phải. 

Chỉ thấy La Tại Dân vẫn âm trầm, anh nhẹ giọng nói.

- Này, cô biết khi một tên đàn ông lâm vào quá nhiều bi kịch sẽ trở nên thế nào không?

Huyền Mẫn lắc đầu, đôi mắt vẫn dại đi vì sợ hãi, vì không tin vào sự hiện diện của kẻ trước mặt mình. Và cô nghe anh bảo.

- Hắn sẽ đánh mất đi niềm kiêu hãnh của mình và hóa điên đấy.

- Anh đã.

- Khi nãy cô chẳng phải đã nói còn gì. Tôi từ lâu cũng đã biết, người đến với em ấy sẽ chẳng bao giờ là tôi cả.

Tại Dân lại cười, nhưng chẳng phải là nụ cười giảo hoạt kia nữa, mà là một nụ cười thật buồn, bao nhiêu chua chát bao nhiêu bi thương hiện lên qua nụ cười như có như không ấy. Anh buông con dao đang cầm trên tay ra và đưa tay vuốt nhẹ gò má Huyền Mẫn.

- Tôi từ lâu đã nhận ra em ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi cả. Kể cả tôi có mất trí hay hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này đi chăng nữa, Tiểu Tuấn cũng chẳng bao giờ để tâm đâu. Tôi với em ấy, từ đầu cả hai đều đã biết, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn vốn chỉ là hai kẻ xa lạ, không hơn không kém.

Phải, anh và cậu ấy, vốn chỉ là hai kẻ xa lạ.

La Tại Dân ngắm nhìn Huyền Mẫn, tay vẫn dịu dàng vuốt ve gò má cô.

- Cô biết không, Hoàng Nhân Tuấn và tôi vốn chẳng liên quan gì đến nhau cả. Một chút cũng chẳng có. Em ấy và Đế Nỗ vốn là địch thủ của nhau, giữa họ có mối liên quan, tôi cũng từng nghĩ nếu cả hai không hận thù thì có thể rất hợp nhau ấy chứ. Nên chuyện họ đến bên nhau là chắc chắn, chỉ là sớm hay muộn thôi. Vì là kẻ lạ, nên tôi chưa bao giờ níu giữ được Tiểu Tuấn. Tôi và em ấy chỉ tình cờ gặp nhau, tình cờ xoáy vào đời nhau những cảm xúc kì lạ rồi cũng tình cờ mà mất nhau. Người đau không phải em ấy, người đau là tôi. Khi cả hai bước đi khỏi cuộc đời kẻ còn lại, Tiểu Tuấn sẽ tiếp tục sống cho em ấy. Còn tôi, lại ôm một nỗi đau to lớn trong lòng. 

Trong đôi mắt âm hàn ấy xuất hiện một tia tổn thương, nhưng môi Tại Dân vẫn vẹn nguyên một nụ cười. La Tại Dân anh đã nhớ lại tất cả, tất cả mọi chuyện về Nhân Tuấn. Anh nhớ lại cảm giác lo lắng đến điên loạn khi lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể gầy yếu ấy ngất trên nền đất với vũng máu đỏ như hoa hồng. Anh nhớ cả cái đêm mà anh khâu lại vết thương cho cậu, nhớ lại cả cách mà anh biết cậu là ai. Anh nhớ cả cảm giác bản thân nhận thấy cậu thật tội nghiệp và đáng thương, nhớ cả vẻ đẹp khi cậu say ngủ. Nhớ lại cách mà anh đã yêu cậu, thật dịu dàng và chậm rãi dù trong những ngày ngắn ngủi ấy. Tại Dân nhớ cả khi cậu muốn lợi dụng anh mà quay về nhà anh với cơ thể đầy thương tích, nhớ hình ảnh cậu trai có mái tóc đen tuyền ấy mãi đọc một quyển sách của William Shakespeare sau lại trầm ngâm mà bảo tình yêu thật vô vị. Nhớ cả hình ảnh yếu mềm của cậu chôn vùi trong vòng tay anh vào một đêm mưa trong căn phòng bếp với mùi canh cá ngòn ngọt tản mạn ra khắp nơi. Nhớ cả lần cậu kể cho anh nghe về cậu với đôi mắt đau thương nhàn nhạt. Nhớ tất cả, nhớ hết tất cả về cậu. Nhớ cả những khi lòng lại lâng lâng vì vẻ đáng yêu ấy, thỉnh thoảng lại đau đến nghẹt thở vì những câu nói vô tình cũng từ chính cậu. Anh nhớ, anh đã nhớ hết tất cả. Và nhớ cả câu nói thì thầm chẳng biết do anh ảo tưởng ra hay chính cậu đã từng nói, rằng cậu yêu anh. 

- Tại sao, anh lại yêu cậu ta? Hai người cũng không phải là đã quen biết rất lâu về trước.

Huyền Mẫn hỏi, giọng cô nhẹ tênh. Và Tại Dân bật cười.

- Chính tôi cũng chẳng rõ vì sao. Huống hồ tôi quen biết em ấy chưa bao lâu nhưng tình cảm dành cho Tiểu Tuấn lại đầy ấp. Người ta hay bảo yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi vốn không bao giờ tin tưởng vào điều ấy. Nhưng bây giờ, có lẽ tôi tin rồi. Tiểu Tuấn, em ấy có một điều đặc biệt.

Tại Dân buồn bã bảo, âm thanh từ giọng nói anh sao lại bi ai đến thế.

- Em ấy là một con người rất bình thường. Thật tâm em ấy là một kẻ rất bình thường. Giản dị là thế, đáng yêu là thế nhưng lại lâm vào một cuộc đời bao nhiêu là đau thương. Thứ mà em ấy có nhiều hơn tất cả những người khác là sự tổn thương. Tiểu Tuấn, em ấy đã chịu rất nhiều tổn thương rồi. Và chính tôi cũng từng làm em ấy tổn thương.

Tại Dân nhớ đến cái ngày ở Khải Sinh, khi Đế Nỗ quỳ sụp xuống xin anh đừng tổn thương Nhân Tuấn. Khi ấy Tại Dân vẫn chẳng nhớ Nhân Tuấn là ai nhưng anh thật sự rất đau lòng. Và khi cậu xuất hiện, ôm chặt lấy anh và bảo anh cứ khóc đi. Tại Dân chẳng biết vì sao mà đột nhiên bản thân lại đau đớn cùng cực, và anh đã khóc, khóc như một đứa trẻ. Lúc ấy anh đau lắm, rất rất đau, tâm đau đến không thể thở nổi. Và đến khi nhớ lại, anh nhận ra không chỉ riêng mỗi anh đau. Cậu còn đau hơn gấp vạn lần nỗi đau anh đang có. 

Tại Dân đột nhiên bật khóc, anh cúi gằm mặt xuống đất và run rẩy. Anh nghiến răng thật chặt để cơn thổn thức không bật ra khỏi miệng, giọng vì cố kìm nén mà cũng lạc đi.

- Tiểu Tuấn, nếu em ấy đến với Đế Nỗ là thật. Tôi mong em ấy hạnh phúc, tôi xin em ấy hãy hạnh phúc. Tôi sẽ buông tay khỏi em ấy, để Tiểu Tuấn của tôi không phải đau lòng nữa. Em ấy tổn thương quá đủ rồi. Nhưng, tại sao lại đau lòng thế này? Tại sao chứ, tôi muốn em ấy hạnh phúc nhưng tại sao trái tim đau đến thế này chứ? Huyền Mẫn, cô có thể nói cho tôi biết không, tại sao tôi lại phải thế này chứ? Tôi đã làm sai gì sao?

- Anh đau, chỉ bởi vì anh thật sự yêu cậu ấy. Yêu đến mức cả trái tim anh cũng giao cho Nhân Tuấn luôn rồi.

Huyền Mẫn nghẹn ngào nói, nước mắt rơi đầy trên mặt cô. Cô xoa mái tóc anh, nhẹ giọng hỏi.

- Anh, anh thật sự muốn buông tay sao?

- Tôi không muốn.

- Vậy tại sao anh lại phải chịu đau đớn thay vì giành lại cậu ấy?

Huyền Mẫn bảo, nước mắt cô rơi nhưng lòng cô không gợn sóng. Trái tim héo úa hóa tàn tro, rồi biến thành một thứ cay độc nhất thế giới này. Nếu em không giành được anh, thì đành phải xem cả ba người đấu với nhau thôi. Anh không yêu em, thì anh phải đau đến chết, Tại Dân à.

- Anh, tại sao anh không đấu với Đế Nỗ để giành lại cậu ấy?

La Tại Dân ngẩng lên nghe cô bảo và trên môi Huyền Mẫn là một nụ cười chua chát.

- Thay vì đau lòng mà buông tay, anh hoàn toàn có thể hợp tác với Lý Minh Khánh để giành lại Nhân Tuấn cơ mà?

- Nhưng tôi.

- Đừng để trái tim anh đau đớn nữa, Tại Dân à.

Huyền Mẫn nhẹ ôm lấy anh mà nói, trong đôi mắt trong vắt của cô gái ấy là một tia đê tiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro