#53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân rồi trên giường bệnh thẫn thờ. Trời bên ngoài kia đã sáng từ khi nào, anh không biết và cũng chẳng có hứng thú để quan tâm. Tại Dân bận nghĩ về việc hôm qua, về Lý Đế Nỗ, về Hoàng Nhân Tuấn và về chính bản thân anh. La Tại Dân anh rốt cuộc là như thế nào? Và Hoàng Nhân Tuấn đối với anh ra sao? La Tại Dân hoàn toàn không biết. Như một kẻ mù đi trong màn đêm, đi hoài chẳng có lối thoát. 

- Tại sao mình lại bị kéo vào câu chuyện kì lạ này chứ?

Tại Dân tự hỏi mình, sau lại thở dài. Anh ngã vật xuống giường, nhớ lại từng câu hỏi mà Đế Nỗ đã hỏi anh. 

La Tại Dân mà tôi biết đi đâu rồi? Kẻ lãnh đạm với tất cả đi đâu rồi? Kẻ điềm tĩnh không hấp tấp đi đâu rồi? Kẻ lạnh lẽo không thèm đếm xỉa sự đời đi đâu rồi? Thằng bạn thân hiền hòa nhưng lạnh lùng của Lý Đế Nỗ này đi đâu rồi? Kẻ vì Nhân Tuấn mà sẵn sàng đối đầu với tôi đã đi đâu rồi? Cậu là ai vậy, cậu thật sự là tên quái nào vậy? 

La Tại Dân mà hắn biết sao? Hình như anh ta chết rồi. Hiện tại, La Tại Dân này chỉ còn là một kẻ yếu đuối không hơn không kém. Kẻ lãnh đạm với tất cả ư? Hình như cũng chết rồi. Vì kẻ hiện tại lại là kẻ muốn biết tất cả mọi thứ đang xảy ra. Kẻ điềm tĩnh không hấp tấp? Hình như cũng biến mất rồi. Vì La Tại Dân bây giờ vô cùng gấp rút và sợ hãi mọi thứ. Kể cả cái kẻ không thèm đếm xỉa sự đời, thằng bạn thân hiền hòa nhưng lạnh lùng của hắn. Hay kẻ vì Hoàng Nhân Tuấn mà sẵn sàng đối đầu với hắn ấy cũng chết mất rồi. Thế cuối cùng, La Tại Dân hiện tại là ai vậy? Là kẻ nào vậy? Là một tên nhu nhược và yếu đuối, có thể sợ sệt và hèn nhát đến mức tối thiểu chăng? 

- Tôi là ai vậy?

Anh tự hỏi, nhưng bản thân anh lại chẳng cho anh câu trả lời. 

- Này Tại Dân, mày là ai vậy?

Không biết, chính bản thân anh chẳng thể nắm rõ anh là ai.

- Mày là ai vậy, Tại Dân.

Câu hỏi của một tên yếu nhược đến tên mạnh mẽ của quá khứ, nhưng tên kia không trả lời anh. Đầu anh lại một trận đau đớn, Tại Dân cuộn người nằm trên giường, đau quá, nhưng lại chẳng nhớ được gì cả. Có một cái gì đó muốn chui ra ngoài nhưng một thứ mành chắc chắn vô hình lại ngăn lại. Đau quá, hình ảnh của ai đó cứ chập chờn ở trước mặt. Tại Dân đau đớn đến mức chịu không nổi nữa, anh lăn xuống đất, vô tình khiến lọ hoa trên bàn cạnh đầu giường lung lay rồi rơi xuống theo. Này, đó là vô tình khi hữu ý, khi lọ hoa lại rơi trúng ngay đầu Tại Dân?

Máu lan ra, những mảnh thủy tinh trong suốt ghim vào đầu. La Tại Dân, lại ngất đi.

Bên ngoài cửa kia, một cô gái có mái tóc đen tuyền khẽ nhếch môi cười và cô đẩy cửa vào.

Khách Ngọc Tú nhìn cảnh tượng trước mắt bằng khuôn mặt hững hờ. La Tại Dân nằm trên mặt sàn phòng lạnh lẽo, cành linh lan trong lọ hoa do vỡ nát mà rơi cạnh gò má anh. Những mảnh thủy tinh trong suốt nhuộm một màu đỏ tươi xinh đẹp. Đôi mắt của anh nhắm nghiền, hàng mi dày khép chặt. Trước mặt cô gái ấy bây giờ như có một bức tranh của một mỹ nam anh tuấn tiêu soái đang rơi vào giấc ngủ lạnh lẽo của mùa đông, trên mặt anh điểm xuyết những hạt thủy tinh lấp lánh màu đỏ tươi, cùng cành hoa linh lan trắng toát bên má. Thật đẹp làm sao và cũng thật bi ai làm sao. 

- La Tại Dân à, anh sẽ là đồng minh của chúng tôi.

Khách Ngọc Tú gập người chào Tại Dân một cái nhẹ tênh, sau liền bước đến nâng anh dậy và kéo Tại Dân ra xe, bản thân thì ngồi ở ghế của tài xế, nhanh chóng cho xe rời đi. Âm thầm và lặng lẽ như cách một con nhện độc săn mồi. La Tại Dân đã rơi vào nơi nguy hiểm nhất của lưới tơ mà Khách Ngọc Tú và Lý Minh Khánh đã giăng, liệu có thể thoát khỏi chăng?

Ở phía xa xa, có một cặp vợ chồng đưa mắt dõi theo chiếc xe ô tô của Khách Ngọc Tú vừa rời đi, khuôn mặt họ lãnh cảm vô tình như cách nhìn một thứ gì đó quá đỗi dơ bẩn.

- Khả Úy, con gái ta đang làm rất tốt.

- Phải Ái Như, nó là thiên tài. Nhưng, đối với hai chúng ta, đứa con này chẳng khác gì một con ác quỷ. Nhưng cũng thật tốt, Satan và đứa em sinh đôi của Satan đấu với nhau, chẳng phải chúng ta sẽ có kịch hay xem sao?

Khả Úy mỉm cười nhu hòa nhìn vợ mình, đôi mắt ông lạnh lẽo làm sao.

~o~

Khách Ngọc Tú đỗ xe vào trong tầng hầm của biệt thự Lý tộc. Cô liếc nhìn kẻ nằm phía sau băng ghế dài, đầu La Tại Dân chảy quá nhiều máu rồi. Cô gái có mái tóc đen tuyền thở hắt một hơi, mở cửa xe rồi lôi anh xuống. 

- Về rồi à?

Lý Minh Khánh ngồi trong phòng khách đọc báo, bên cạnh ông là Lý phu nhân với khuôn mặt lạnh lẽo và nhàn nhạt đau thương. Khách Ngọc Tú trên vai là La Tại Dân, khẽ cúi đầu với ông ta.

- Cháu đã về, bác Minh Khánh.

- Cậu ta làm sao thế?

- Bị lọ hoa vỡ ghim vào đầu. Nên bất tỉnh thôi ạ.

Lý Minh Khánh khẽ gật đầu, sau liền gọi tay sai của mình.

- Mang cậu ta đi trị thương, chúng ta sẽ cần cậu ta sau này.

Khách Ngọc Tú nhìn nhìn một chút, rồi ngay lập tức giao cái tên máu me be bết kia cho tên đàn em nọ. Bản thân xong xuôi liền cúi đầu xin trở về phòng. Lý Minh Khánh phẩy tay, cô gái có mái tóc đen tuyền liền nhanh chóng rời đi.

- Mệt thật.

Khách Ngọc Tú ngã người lên giường sau khi đã khóa cửa phòng một cách cẩn thận, đôi mắt vốn điềm tĩnh trở nên ưu thương. Cô nằm trên giường, một giọt nước mắt rơi xuống má.

Ngọc Tú, cha trông chờ vào con. 

Nhờ con cả, mẹ nhờ con cả đấy.

- Nhờ vả? Nực cười.

Khách Ngọc Tú chua chát cười, sau lại nhanh chóng vào phòng tắm. Cô muốn xóa đi lớp máu của La Tại Dân đã bám lên người, cũng như những mối ưu thương dai dẳng tồn tại bên trong con người cô. Tẩy rửa tất cả, để ngày mai lại tiếp tục trở về với vai trò của một con rối. Trong tay cha mẹ, trong tay Lý Minh Khánh.

Nếu Hoàng Nhân Tuấn có một quá khứ đau thương đến thế, thì em gái cậu cũng có một quá khứ tệ hại như vậy. Vì song sinh, sẽ chẳng chịu khổ một mình. Khách Ngọc Tú không bị bắt cóc hay sống cực khổ như Nhân Tuấn, nhưng cô bị đàn áp tinh thần. Cha mẹ cô luôn xem cô là anh trai cô, là Hoàng Nhân Tuấn chứ không phải Khách Ngọc Tú. Họ đối xử với cô không khác gì với một đứa con trai, dạy cô làm sát thủ, dạy cô giết người, dạy cô tất cả những thứ mà kẻ thừa kế phải học. Và cuối cùng là dạy cô trả thù. Hoàng Khả Úy và Hoàng Ái Như đã biết Lý Minh Khánh là kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc con trai họ từ lâu rồi, nên họ đã mang Khách Ngọc Tú trở thành một tay sai của kẻ chủ gia tộc Lý. Mục đích chỉ để một ngày Khách Ngọc Tú giết Lý Minh Khánh trả thù cho Nhân Tuấn. Nhưng Hoàng tộc chính là không ngờ, Khách Ngọc Tú lại không muốn giết Lý Minh Khánh. So với cha mẹ thì ông Lý ấy lại giống cha cô hơn và ông ta cho cô tình thương của một người cha thực thụ. Khách Ngọc Tú đã phản bội cha mẹ mình, không còn là giả vờ mà là thật lòng trở thành trợ lý của ông ta. Từ mối thù với Lý Minh Khánh trở thành mối thù với Hoàng tộc, một con quỷ Satan khác lại sinh ra đời. 

Song sinh, là không đi một mình.

Cậu đau, cô cũng đau.

Cậu bi thương, cô cũng bi thương.

Cậu hận, cô cũng hận.

Cậu là Satan, thì Satan cũng chính là cô.

Khách Ngọc Tú thở dài, cô nhìn đến chiếc kéo để trên bàn trang điểm trong phòng tắm. Song lại nhìn vào gương trước mặt, cô gái có mái tóc dài đen tuyền ấy nâng mái tóc của mình lên, dùng chiếc kéo sáng loáng một thứ màu sắc kim loại kia cắt xoẹt một cái, rồi thêm nhiều lần nữa. Cho đến khi, nhân dạng mà chiếc gương chiếu rọi lại là khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn, là mái tóc của Hoàng Nhân Tuấn. Là một Hoàng Nhân Tuấn với đôi mắt âm lãnh một sắc tím nhàn nhạt. Khách Ngọc Tú với đôi mắt với sắc xám lạnh lẽo đã hoàn toàn biến mất và một Hoàng Nhân Tuấn khác vừa được sinh ra trên thế giới này.

- Xin lỗi anh trai, nhưng tôi xin mượn khuôn mặt anh một chút nhé. 

~o~

Nhân Tuấn ngồi trên ghế cạnh giường Song Minh và cậu đang suy nghĩ. Mục đích đã có ở đó, nhưng làm sao có thể ngay lập tức xông vào nhà Lý Minh Khánh để đòi lại công bằng? Đó là một điều không dễ, huống hồ cơ bản cậu không có nhiều khả năng chống lại ông ta lắm. Hiện tại đây, cứ nhìn đến những vật kim loại sắc nhọn cậu lại sợ hãi. Tiềm thức trong cậu không cho cậu phải giết người nữa, và đó cũng chính là điều mà Nhân Tuấn đã thề. Cậu trai thở dài, ôi làm sao đây.

<Cộc... cộc...>

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Nhân Tuấn xoay đầu lại nhìn, liền thấy kẻ cao lớn kia đang bước vào.

- Đế Nỗ.

- Song Minh vẫn còn ngủ à?

- Ừm.

Cậu trả lời, đưa mắt nhìn đứa em gái của mình. Và cậu nghe người kia hỏi.

- Chuyện Ngọc Tú đã nói với Song Minh chưa?

- Tôi nghĩ không nên cho lắm.

- Trước sau con bé cũng biết thôi, đừng giấu làm gì.

Đế Nỗ đưa tay vuốt khẽ mái tóc cậu, nhẹ giọng. Nhân Tuấn hơi nhếch môi cười, cậu muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp cất lời thì Đông Anh đã xông vào phòng và hét lên.

- Hai đứa, Tại Dân bị bắt đi rồi.

- Anh nói cái gì cơ?

Nhân Tuấn và Đế Nỗ đồng thanh hỏi Đông Anh, chỉ thấy người kia loay hoay lấy ra một lá thư đã mở miệng, giơ lên trước mặt cả hai.

- Khi nãy bọn anh đi kiểm tra Tại Dân thì không thấy cậu ấy, trên sàn nhà còn có một vũng máu và cả lá thư này. Lý Minh Khánh đã cho người bắt Tại Dân đi mất rồi.

Nhân Tuấn trợn tròn mắt ngã phịch người xuống đất, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Đế Nỗ nhìn cậu trai có mái tóc đen tuyền đang không tin nổi kia, hắn nghiến răng ken két.

Điều tệ hại nhất đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro