#46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi bảo mà, cứ giỏi mà chọc điên anh Nhân Tuấn một lần nữa đi rồi cô biết kết quả ngay.

Song Minh đỡ Huyền Mẫn đến phòng cấp cứu, vừa đỡ vừa cào nhào. Nhưng người kia đãquá sợ hãi cộng thêm thanh quản đã thủng nên chẳng nói được gì, cô rên khẽ trong cổ họng, những tiếng rên đau đớn và uất ức. Đôi mắt Huyền Mẫn tràn nước, cô chưa bao giờ nghĩ đến tình cảnh này. Ngay lúc đó, đột nhiên có một giọng nói vang lên ở phía đối diện. 

- Huyền Mẫn?

Là La Tại Dân, anh vừa từ phòng khám của bác sĩ bước ra ngoài, đứng đối diện Huyền Mẫn, anh chau mày nhìn cô. Đôi mắt lạnh lẽo âm lãnh khó hiểu vô cùng. Anh bước đến, liền nhìn thấy máu đang phún ra từ chiếc cổ thon dài của cô, Tại Dân đưa mắt hướng đến Song Minh.

- Cô là ai vậy?

- À thì là bạn của chị ấy.

- Huyền Mẫn bị làm sao mà ra thế này?

- Bị cây nhọn đâm phải. Là do bất cẩn.

Song Minh trả lời cộc lốc định tiếp tục bước đi. Nhưng Tại Dân lại một lần nữa ngăn lại.

- Nhìn thế nào tôi cũng thấy vết kim loại cứa vào.

- Anh còn lây nhây nữa thì chị ta chết thật đấy.

Song Minh lạnh lẽo hướng Tại Dân vẫn đang chau mày khó hiểu nói một câu, rồi lướt qua người anh đưa Huyền Mẫn đi. Trong khi La Song Minh bực mình là thế, Huyền Mẫn lại như một bức tượng. Cơ thể cô đông cứng khi nhìn thấy anh, hạnh phúc khi nghe anh hỏi về mình nhưng lại tức giận vì không thể mở miệng nói, sau cùng lại hóa thành một mối thù hận đối với Hoàng Nhân Tuấn. Cô im lặng để Song Minh kéo đi, cả cơ thể nặng nề khiến cô gái có mái tóc màu nắng vô cùng mệt nhọc. 

- Cô bảo người ta là lợn, tôi thấy cô mới chính là con lợn. Nặng muốn chết.

Huyền Mẫn vẫn im lặng, cô mặc kệ đi lời mắng của Song Minh. Nhưng đột nhiên Song Minh dừng lại khiến Huyền Mẫn khó hiểu, cô ngước lên nhìn, liền thấy trước mặt là Lý Minh Khánh. Huyền Mẫn nghe Song Minh gằn giọng.

- Lý - Minh - Khánh! Cuối cùng ông cũng xuất hiện rồi, tốt, tôi khỏi cần đi tìm làm gì.

Huyền Mẫn đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên đang điềm tĩnh đứng đối diện và rồi nhìn đến Song Minh đang tức đến phát điên. Đôi mắt cô trừng to nhìn Lý Minh Khánh, Huyền Mẫn cảm thấy bàn tay đang đỡ mình đột nhiên siết chặt, da thịt cô bị Song Minh cấu đến đau điếng, Huyền Mẫn biết rõ La Song Minh chính thức phát điên rồi. Nhưng người đàn ông kia vẫn là điềm tĩnh nhìn họ. 

- Chết tiệt. Ông bị câm hay điếc?

Song Minh hét lên, may sao hành lang nơi họ đứng lại trống huơ trống hoắc nên chẳng lo có người nhìn thấy, cô nghiến răng tức giận, nhưng người kia vẫn không nói với cô một lời nào.

- Lý Minh Khánh!

Cô hét lên một lần nữa, đến tận hiện tại người đàn ông kia mới có chút phản ứng, ông đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô rồi nhìn Huyền Mẫn vẫn đang đau đớn ở bên cạnh, máu từ vết thương trên cổ nhỏ xuống sàn bệnh viện như những đóa hồng xinh đẹp và quyến rũ. Ông lại nhìn về phía Song Minh và nhàn nhạt cười.

- Quý cô, có thể giao Huyền Mẫn cho tôi không?

- Tôi không ngu.

Song Minh phun một câu chắc nịch và Lý Minh Khánh nhíu mày nhìn cô. Nhưng ông lại nở nụ cười cứng ngắc của mình.

- Vậy thì cô chịu đau một chút.

Lời nói nơi ông vừa dứt, phía sau lưng của Song Minh liền một trận đau đớn ập đến. Ngay sau đó nữa, lại thêm một trận đau nhói nơi cánh tay đang ôm Huyền Mẫn, rồi một trận nữa, ngay phía sườn phải. Song Minh khụy xuống, ba viên đạn và cái âm thanh chát chúa ồn ào ấy khiến tai cô ù đi chẳng nghe rõ gì nữa. Cô thả lòng Huyền Mẫn ra, đưa cánh tay còn nguyên vẹn ôm lấy chỗ bị thương trên cánh tay còn lại. Song Minh tặc lưỡi, cô là một kẻ nhạy cảm, không thể chịu được sự đau đớn quá đỗi to lớn này. Phía sau vang lên tiếng giày nhưng Song Minh chẳng thể nghe rõ được, tai cô cứ ù ù, những tạp âm trở nên rõ rệt vô cùng và nó che lấp luôn tiếng giày, kể cả cuộc đối thoại của Lý Minh Khánh và kẻ đó. Song Minh gục đầu xuống đất, đôi mắt cô nặng trĩu, sự đau đớn muốn cô ngay lập tức chìm vào giấc ngủ nhưng cô không muốn, cô phải nghe được thứ mà họ nói cũng như khuôn mặt của kẻ kia. Nhưng Song Minh không khống chế được bản thân, máu bắt đầu tuôn ra rồi, ướt cả vạt áo cô. Đôi mắt cô bắt đầu mệt mỏi hơn, đến khi nó nhắm chặt thì La Song Minh chẳng còn có thể cảm nhận được những thứ đang diễn ra nữa.

Cô không cảm nhận được nhưng Huyền Mẫn thì có. Khi Song Minh bị bắn phát đạn đầu tiên thì cô đã nhận ra kẻ xả súng là ai, chính là Khách Ngọc Tú. Mái tóc dài đen tuyền mượt mà, đôi mắt điềm tĩnh không một gợn cảm xúc, trên tay là một khẩu súng ngắn đang hướng thẳng về phía La Song Minh. Sau đó là phát thứ hai, phát thứ ba, đến khi Song Minh đã hoàn toàn không thể chịu nổi nữa mà gục xuống đất thì Khách Ngọc Tú mới bắt đầu di chuyển. Cô ta đứng trước mặt cô, đưa tay đỡ cô lên rồi bước đến trước mặt Lý Minh Khánh.

- Bác Minh Khánh, xong rồi.

Lý Minh Khánh gật đầu, ông xoay người bước đi.

- Đưa cô ta về trụ sở của chúng ta. 

Nói đoạn, ông đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn Huyền Mẫn đang run rẩy, cổ cô vẫn còn phún máu.

- Chúng tôi không thể mất cô vào tay bọn chúng được, nếu không thì chúng tôi sẽ rất chật vật. Huyền Mẫn, cảm ơn cô vì đã nói tất cả với bọn chúng. Đó cũng là một cách tốt để dụ hoặc bọn sói con đến với hang hổ.

Huyền Mẫn nghe ông nói, liền ngay lập tức lắc đầu như muốn bảo tôi chưa nói gì với bọn chúng cả, tất cả bọn chúng đã biết trước hết rồi. Nhưng Lý Minh Khánh như chẳng hiểu ý cô, ông nhàn nhạt cười.

- Đừng khách sáo, chúng tôi thật lòng cảm ơn cô mà. Thôi, chúng ta về.

- Vâng.

Khách Ngọc Tú trả lời như một cái máy, sau liền đỡ cô gái có mái tóc màu đay ra xe. Trước khi đi có nhìn Song Minh một lần, nhưng ánh mắt ấy thật vô hồn làm sao.

~o~

La Tại Dân rảo bước dọc hành lang đột nhiên nhìn thấy một ai đó đang nằm lăn trên sàn bệnh viện. Anh chau mày nhìn kĩ lại một lần nữa, liền phát hiện đó chính là cô gái đưa Huyền Mẫn đi tìm bác sĩ khi nãy. Anh hoảng hốt nhìn thân thể đầy máu me của cô, nhanh nhẹn muốn tiến đến giúp nhưng ngay lập tức lại nghe giọng cô vang lên.

- Đưa tôi về phòng bệnh số 15.

Tại Dân giật mình, anh nhìn thấy La Song Minh gượng đứng dậy và anh thấy cô bắt đầu khóc. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời không rơi nước mắt, La Song Minh đang khóc. Từng giọt từng giọt nước mắt hòa vào máu đang lan trên mặt sàn, giọng cô nghẹn ứ lại.

- Đưa tôi, đưa tôi đến với anh Nhân Tuấn. Tôi cần anh ấy cứu tôi.

Cô ngã sụp xuống nền sàn, La Tại Dân lo lắng một chút rồi cũng tiến lại nâng cô lên và chạy đi tìm phòng 15 như lời cô nói. Anh chạy đi, trên tay bế một cô gái khoảng chừng hai mươi, người ướt đẫm máu.

~o~

- Xin lỗi, tôi quá tay.

Nhân Tuấn khàn khàn bảo, Đế Nỗ vẫn im lặng nhìn cậu. Hắn thấy cậu đứng lên và nhìn hắn nở một nụ cười nhàn nhạt.

- Để anh thấy mặt xấu rồi.

Đế Nỗ không nói không rằng tiến đến bên cậu, hắn đưa đôi tay rắn chắc ôm cậu vào lòng. Hắn cảm thấy cơ thể cậu run lên, giọng cậu nghẹn lại.

- Tôi đã từng thề không giết người hay làm tổn thương cơ thể người khác nữa nhưng tôi đã quá tức giận. 

Hắn vỗ nhẹ vai cậu, cậu gầy gò quá, hắn cảm thấy như mình đang ôm một bộ xương bọc da bên ngoài vậy. Nhân Tuấn thật đáng thương, hắn nghĩ.

- Cậu không cần tự trách. Cậu làm đúng mà.

Hắn nhẹ giọng bảo, người trong lòng vẫn run rẩy từng cơn. Đế Nỗ thở dài, nên dỗ dành cậu nhóc này làm sao đây. Nhân Tuấn dù sao cũng chỉ là một cậu trai mới hơn hai mươi, cả cuộc đời hai mươi hai năm đã nhận lấy bao nhiêu thương tổn rồi, tất nhiên không tránh khỏi những lúc tự dằn vặt thế này. Đột nhiên, cậu đẩy hắn ra, đưa tay quệt đi giọt nước mắt lăn dài. Nhân Tuấn mỉm cười.

- Tôi không sao nữa rồi. Này Đế Nỗ, chuyện Huyền Mẫn mọi người đã tra hỏi hết rồi phải không? Cô ta đã nói những gì?

- Nói chung là việc Huyền Mẫn cấu kết với cha tôi để bảo vệ một căn hầm thuốc phiện dưới bệnh viện này đây. 

Nhân Tuấn nhìn hắn, đôi mắt cậu có chút hoang mang.

- Thuốc phiện?

- Phải, là cả một kho báu đấy. Tất cả là của La Tại Nguyên để lại.

Đế Nỗ gật đầu, hắn nhẹ giọng bảo cậu. Song, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của người kia.

- Khoan lo chuyện đó, tâm tình cậu ổn hơn chưa? Còn cái việc nói dối Tại Dân nữa.

Nhân Tuấn bắt lấy cánh tay đang vò rối tóc mình kia, cậu khẽ chạm nhẹ đầu ngón trỏ của mình vào ngón trỏ của hắn. Nhân Tuấn cong cong khóe môi mình lên.

- Tôi ổn. Còn việc nói dối anh ấy, tại vì phía trước còn có chuyện phải lo. Anh biết đấy, tôi dù sao cũng có một mối thù cần phải trả. Dù trước đây tôi chưa từng nói, nhưng tôi muốn trả thù Lý Minh Khánh cho đứa em gái của mình. Tuy chưa gặp em ấy lần nào, nhưng tôi vẫn quý con bé. Ngọc Tú thật sự rất đẹp, lúc nhỏ khi đứng nhìn trộm hai người sau góc khuất, tôi đã quý Ngọc Tú. Con bé thật sự rất thuần khiết và đáng yêu. Tôi muốn trả mối thù này, cho tôi và cả cha mẹ tôi nữa.

Hắn ngớ người nghe cậu nói, đột nhiên hắn muốn khóc, thì ra con người này vốn không lạnh lẽo. Cậu đơn thuần và ấm áp, cậu chỉ điên cuồng khi có người dám cả gan đối với người cậu yêu thương không tốt. Hoàng Nhân Tuấn thật sự rất giản đơn, thuần khiết như một đóa linh lan trắng toát. Trong lòng Đế Nỗ dần thay đổi suy nghĩ về cậu, hắn bắt đầu hiểu cậu hơn và khi hiểu ra thì cảm thấy trước đây mình thật quá đáng. Kẻ luôn căm thù cậu là hắn, kẻ luôn truy đuổi cậu cũng là hắn, kẻ từng gây hấn với cậu cũng là hắn, tất cả chỉ vì cái lý do mà hắn luôn huyễn hoặc nhắc tên là tự do, là vì cô bé Ngọc Tú năm nào vốn đã rời xa trần thế. Và trong tim hắn bây giờ có một hạt giống vừa được gieo.

- Ở đây là phòng 15 đúng chứ? Cậu Nhân Tuấn đâu rồi?

Cánh cửa phòng mở rộng, La Tại Dân xuất hiện, khuôn mặt anh hối hả nhìn vào phòng và trên tay anh là một ai đó cả người đều đầy máu. Nhân Tuấn giật mình nhìn anh, sau liền nhìn đến người anh đang bế. Là Song Minh. Nhân Tuấn gấp rút chạy đến bên anh, nhìn Song Minh mà hỏi.

- Song Minh, em làm sao?

Và cậu nghe cô yếu ớt đáp lại, giọng nói nghẹn ngào chực khóc.

- Anh, chị Ngọc Tú còn sống. Anh ơi, chị Ngọc Tú còn sống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro