#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn đã luôn sống trong cái xã hội đầy những nhẫn tâm và tàn khốc, cậu cũng đã từng nếm trải những phi vụ khó đến nghiệt ngã. Rồi từng cảm giác kinh khủng khi đối mặt với những kẻ cậu phải giết, Hoàng Nhân Tuấn chuyện gì cũng đã trải qua. Nhưng việc trước mắt đây lại chưa bao giờ nhìn thấy. Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc đang đứng trước mặt cậu và họ nói rằng có chuyện muốn bàn bạc. CIA muốn tìm một tên sát thủ để họp hành, chuyện quái lạ gì đây chứ. Nhân Tuấn đứng thừ người ra nhìn hai kẻ kia, mãi đến khi Đông Hách lại một lần nữa lên tiếng. 

- Nhân Tuấn, chúng ta vào nhà nói chuyện một chút đi.

- Nhưng tại sao lại muốn tìm tôi?

Nhân Tuấn nhìn Đông Hách hỏi một câu, chỉ thấy cậu trai họ Lý thở dài. Nheo mắt khó hiểu nhìn, cậu chỉ nghe Đông Hách bảo.

- Tôi cần xác nhận một vài điều. Về La Tại Nguyên.

- Ông ta đã chết rồi, anh Hoàng đã biết chưa?

Thần Lạc nãy giờ im lặng bỗng bật ra một câu hỏi, Nhân Tuấn nhìn cậu trai họ Chung, gật đầu.

- Thôi thì hai người cứ vào nhà đi.

Nói đoạn, cậu né sang một bên cho Chung Thần Lạc và Lý Đông Hách bước vào. Song, cậu lại liếc nhìn ra bên ngoài như dè chừng rồi đóng chặt cửa. Nhân Tuấn bước theo sau hai người kia trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế bành, cậu với tay lấy ấm trà và rót ra hai tách đẩy đến trước mặt Đông Hách và Thần Lạc.

- Cảm ơn cậu.

Đông Hách hơi nhếch môi cười, gật đầu nói cảm ơn. Nhân Tuấn nhìn cậu, một lớp băng trắng vừa lấp ló hiện lên.

- Cậu bị thương à?

Cậu trai tóc đỏ ngước nhìn cậu, đưa tay bất giác sờ đến vết thương được quấn băng phía sau đầu, khẽ nói.

- Có một chút tai nạn thôi.

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, cậu ngã người ra sau ghế, đưa mắt hỏi.

- Việc cậu muốn hỏi là cái gì?

Đông Hách im lặng, cậu nhấp một ngụm trà nóng, bình lặng nhìn cậu trai phía đối diện mỉm cười một cái. Đông Hách cất chất giọng trong veo và hơi cao của mình nói.

- Là về La Tại Nguyên.

- Cứ nói tiếp đi.

Đông Hách nghe bảo liền gật đầu, hắng giọng.

- Nhân Tuấn, cậu có biết về một lượng hàng trắng thuộc cơ sở của La Tại Nguyên được di chuyển và dự trữ ở sân bay Hồng Hoa gần biên giới không?

- Không biết.

- Vậy cậu có biết về một lượng bom lớn cũng có mặt ở cùng địa điểm với hàng trắng không?

- Không.

- Nhân Tuấn, thế mục đích, à không, nhiệm vụ của cậu là gì?

Đông Hách vẫn bình tĩnh hỏi từng câu một, Hoàng Nhân Tuấn cũng chính là nhàn nhã đáp từng câu. Chung Thần Lạc im lặng ngồi bên cạnh cậu thanh niên tóc đỏ, ngoan ngoãn nghe cuộc đối thoại kia.

- Nhiệm vụ của tôi ấy hả, đơn giản lắm. 

Nhân Tuấn hớp một ngụm trà, sau đó bình thản bảo.

- Nhiệm vụ của tôi, là tìm anh ta trở về.

~o~

Mẫn Hanh nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh khẽ gật đầu thở phào. Cơn bão chết tiệt kia cuối cùng cũng chịu tan hết rồi. Sau liền nhìn đến Chí Thành, Đế Nỗ và Khách Ngọc Tú, kẻ vẫn luôn được em cậu gọi là Tiểu Hàn, anh nhẹ giọng thông báo.

- Bão tan rồi.

- Nhưng thế thì làm được gì?

Tiểu Hàn từ khi tỉnh lại vẫn im lặng bỗng bật lên một tiếng nhìn anh mà hỏi. Mẫn Hanh nhìn cô, khuôn mặt anh chán ghét thấy rõ. Anh lườm cô một cái sắc lẻm, rồi quay về chỗ ngồi của mình bên cạnh Chí Thành, anh đưa tay khều khều cậu.

- Thành. Em nói sẽ có người đến cứu đúng không?

Chí Thành không đáp, cậu chỉ gật đầu. Song lại nhìn Tiểu Hàn mơ hồ, cậu hỏi.

- Có điện thoại không?

- Để làm gì?

- Tất nhiên là gọi cứu hộ.

Cậu thanh niên tóc bạch kim đưa vẻ mặt đó là điều đương nhiên nhìn cô, chỉ thấy cô gái kia dè dặt lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại.

- Không phải các người cũng có điện thoại sao?

- Ipod rởm lắm, dễ mất sóng.

Chí Thành làu bàu trả lời với chất giọng không được dễ chịu gì mấy, cậu làm Tiểu Hànồ cảm thấy khó chịu. Cô nhăn mày, với tay níu lấy áo Đế Nỗ.

- Tên nhóc này thật xấc xược.

- Vâng vâng. Cảm ơn vì lời khen nhé, vương bát đảng.

Đế Nỗ nhìn thấy cô làm nũng với mình, lòng liền cảm thấy buồn cười vì cái vẻ đáng yêu bất chợt kia. Nhưng chính là còn chưa kịp đáp lời an ủi cô vài câu thì tên nhóc họ Phác kia đã cướp lời hắn, không những thế còn mắng Tiểu Hàn của hắn. Đế Nỗ chau mày nhìn Chí Thành, nhưng cậu chính là không thèm đếm xỉa hắn lấy một lần. Vì sao? Vì cậu cũng không rảnh rỗi đến thế, Chí Thành đang bận nghe điện thoại.

- Thập ca, anh đón em được không?

Chí Thành vui vẻ nói với người ở đầu dây bên kia, môi cong lên thành một nụ cười hình trái tim xinh đẹp. Đế Nỗ và Tiểu Hàn, kể cả Mẫn Hanh trố mắt nhìn cậu, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy trên mặt tên nhóc bình thường cau có kia là một nụ cười tươi hơn hoa. Không còn là vẻ băng lãnh hay hời hợt thường trực, mà là vẻ mặt trẻ con đúng chuẩn với lứa tuổi của cậu. Mẫn Hanh và Đế Nỗ cùng nghĩ, hẳn người ở đầu dây bên kia rất thân thiết với cậu đi.

Chí Thành nói chuyện một lúc rồi cũng dập máy. Cậu liền nhìn Mẫn Hanh, môi vẫn còn vương vấn chút vui vẻ, thông báo.

- Năm phút nữa anh ấy sẽ đến.

- Ai cơ?

Mẫn Hanh hỏi cậu, chỉ thấy cậu nghiêng đầu chắc nịch nói.

- Người này, chắc chắn anh và tên Đế Nỗ kia đều biết.

~o~

- Anh ta? Ý cậu là ai?

Đông Hách hơi hiếu kì hỏi, chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn lại nằm lăn ra ghế bành.

- Sở cảnh sát vẫn đang điều tra La Tại Nguyên à?

Nhân Tuấn hỏi, Đông Hách gật đầu. Và cậu chàng Hải Âu bảo.

- La Tại Nguyên dù đã chết nhưng tay sai của ông ta còn lại vẫn sẽ là một mối nguy hại với nước ta. Huống hồ, tôi còn vừa biết từ A Lạc rằng ông ta có một người con trai. La Tại Nguyên chết rồi, chắc chắn người con trai này sẽ lên kế thừa. Sở cảnh sát chúng tôi cần phải diệt tận gốc trước khi giống nòi của La Tại nguyên sinh sôi một lần nữa. Dù sao Nhân Tuấn này, cậu có thể cung cấp cho chúng tôi những điều cậu biết không? La Tại Nguyên chết, thì cậu cũng tự do rồi mà nhỉ? Cậu có thể-

- Giúp mấy cậu phá án?

Nhân Tuấn cắt ngang lời Đông Hách, nói hộ luôn cả điều mà tên Hải Âu kia muốn bảo.

- Phải.

Đông Hách đáp lời, mặc kệ sự khó chịu vì bị cắt ngang lời nói. Cậu nhìn Nhân Tuấn, và Nhân Tuấn thì nhìn Chung Thần Lạc.

- Này, hình như tôi đã gặp cậu trước đây?

Thần Lạc chớp chớp mắt, sau lại gật đầu.

- Một lần khi em mang đồ đến cho anh Tại Dân ạ.

- Nhắc mới để ý, anh La đâu rồi? Và tại sao cậu lại ở đây?

Đông Hách hỏi cậu, Nhân Tuấn nghe xong liền tặc lưỡi. Thế là cậu đành phải kể lại những sự việc đã xảy ra cho hai người kia nghe, tất nhiên là lược bỏ hoàn toàn phần chuyện La Tại Dân bị "hắc hóa" đến điên loạn và việc cậu phải giết Lý Minh Khánh qua một xó. Đông Hách nghe cậu kể xong liền gật gật đầu như hiểu rồi, sau lại bảo.

- Thế anh La ra ngoài làm việc rồi sao?

Nhân Tuấn gật đầu, nói dối vốn là sở trường của cậu.

- Quay trở lại việc giúp các người phá án. Tôi nghĩ tôi có thể giúp được chút ít.

Cậu bảo với Đông Hách, liền thấy cậu trai tóc đỏ mở đôi mắt sáng rực nhìn mình. Nhân Tuấn cười thầm, bọn cảnh sát lúc nào cũng dễ dàng dụ hoặc như thế thật tốt quá.

- Cậu thật sự sẽ giúp chúng tôi?

- Thì như cậu nói, thầy La chết rồi, tôi cũng tự do nên hiện tại cũng chẳng có gì làm. Nên tôi sẽ giúp cậu, với hai điều kiện.

Nhân Tuấn đưa hai ngón tay đến trước mặt Đông Hách, tiếp lời.

- Một, là thù lao. Hai, cậu phải giúp tôi tìm em trai mình.

~o~

La Tại Dân chống tay lên bệ cửa sổ của chiếc xe anh đang ngồi, đôi mắt lạnh lẽo sau gọng kính hướng ra ngoài kia nhìn ngắm. Ngắm đến chán chê lại thở dài, đầu anh lại nhói lên một cơn, Tại Dân cảm thấy cả thế giới bỗng quay cuồng. Tự Hà Sinh nhìn thấy ông chủ nhỏ của mình phía sau đột nhiên lại lên cơn đau đầu, liền với tay lấy lọ thuốc nhỏ để trong túi đưa cho Tại Dân.

- Uống một viên, cháu sẽ không đau đầu nữa.

Tại Dân nhìn lọ thuốc quản gia vừa đưa cho mình, anh nở nụ cười yếu ớt.

- Cháu cảm ơn.

Xong liền mở lọ cho ngay một viên vào bụng. Quả nhiên như quản gia Tự nói, cơn đau đầu nãy giờ vẫn nhức nhối liền dịu lại, rồi không còn đau nữa. Tại Dân ngã phịch người xuống đệm xe, anh thở hắt, rồi mệt mỏi khép mắt, cố dỗ một giấc ngủ chẳng dễ dàng gì. Ở phía trước, giọng Hà Sinh vang lên.

- Cứ ngủ một chút, khi nào đến bác sẽ gọi cháu.

Cơn buồn ngủ đột nhiên xâm chiếm toàn cơ thể, Tại Dân mệt mỏi chẳng còn nghe thấy gì nữa, phía trước là một mảng tối sầm. La Tại Dân cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Tự Hà Sinh im lặng lái xe, ông nhìn con đường quốc lộ trước mặt mà thở dài. Người chủ ông một lòng trung thành đột nhiên lại chết dưới tay một thằng oắt con, đó là hiện thực mà ông sẽ không bao giờ quên. Nhưng, thằng oắt đó lại là con trai của La Tại Nguyên, thay vì hận đến tận xương tủy thì lại phải trung thành đến tan rã xương cốt. Hà Sinh không can tâm, một mối mâu thuẫn lẩn quẩn trong đầu. Hiện tại lại là một cơ hội tốt, thuốc khi nãy ông cho anh uống là thuốc ngủ, La Tại Dân sẽ không sớm tỉnh lại được. Nếu bây giờ, ông có thể ném anh xuống dưới sườn dốc kia, lòng sẽ vui sướng biết bao nhiêu nhỉ?

- Có nên không?

Hà Sinh tự hỏi mình, tay lái đang cầm chặt bắt đầu thả lỏng. Ông dừng lại bên vệ đường, mở cửa sổ và nhìn xuống triền dốc dài phía sau dãy ngăn cách. Sau lại xoay về nhìn La Tại Dân chìm sâu vào giấc ngủ, Tự Hà Sinh đảo mắt.

- Xin lỗi cậu. Nhưng tôi chỉ có một chủ để trung thành.

Ông đẩy cửa xe bước ra ngoài, rồi tiến về phía cửa sau và mở cánh cửa. Hà Sinh kéo Tại Dân ra bên ngoài, đứng trước triền dốc dài dẫn đến bờ đá phía dưới kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro