#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới, lạnh lẽo, u ám, mây giăng đầy trên bầu trời. Mẫn Hanh nhìn bầu trời một mảng đen thùi ngoài kia, sắp có bão. Tháng mười một luôn mang đến những trận gió rét căm căm, gió thốc vào da thịt những trận tê tái lòng người. Mẫn Hanh mở cửa sổ, một luồng gió mạnh mẽ liền ập vào người. Anh nhăn chặt đôi mày hải âu, lạnh quá.

- Hanh.

Giọng Đông Hách gọi, anh thôi liếc nhìn bầu trời u ám một màu ngoài kia, xoay lại nhìn cậu hỏi làm sao. Đông Hách nhìn anh, dường như có điều khó nói. Chỉ thấy cậu đột nhiên rơi nước mắt.

- Chúng ta đối xử như thế với Đế Nỗ, không phải quá đáng lắm sao?

Mẫn Hanh nhìn nét thương tâm trên mặt em trai, không nhịn được mà thở dài. Anh tiến đến vài bước để đối diện với cậu, đưa tay vỗ vỗ vai em trai.

- Chúng ta vô dụng với Cha, Hách à.

- Nhưng thật sự phải đẩy anh ấy sang Anh sao?

- Anh cũng hết cách rồi.

Mẫn Hanh bảo, anh thở dài. Tiếng thở dài nơi anh vọng vào không gian phòng làm việc lạnh lẽo mà cả hai đang đứng, Mẫn Hanh cảm thấy có chút bi thương.

- Chiều nay anh sẽ đi đón nó.

Đông Hách mở to mắt nhìn anh.

- Anh à, anh nghĩ Đế Nỗ sẽ nghe lời anh sao? Huống hồ, hôm trước lại vừa xảy ra chuyện đó. Mẫn Hanh à, a-

- Anh biết, Hách. Anh biết, nhưng anh phải cố thôi.

Mẫn Hanh bảo, rồi anh rời đi, ra khỏi phòng làm việc. Anh cần tỉnh táo lại một chút, phía trước sẽ khó khăn đây, bão sắp đến rồi.

Ở lại một mình trong phòng làm việc lạnh lẽo, Đông Hách thở hắt ra, đột nhiên mọi chuyện ập đến thật đột ngột, cậu chính là không kịp trở tay. Đông Hách cảm thấy bản thân giống một con tốt hơn là lá bài tẩy, cậu bị Cha lợi dụng để đẩy Đế Nỗ sang Anh, bị cho là bất tài. Đông Hách chán nản, cậu ước gì chưa bao giờ sinh ra trên cõi đời này, mà nếu có được sinh ra thì ít nhất không phải trong gia tộc họ Lý chết tiệt của Cha. Đông Hách ngã người trên chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc của mình, tay đặt lên trán, trầm ngâm.

Chợt máy tính để trên bàn nhấp nháy, Đông Hách liếc mắt nhìn, có thư điện tử. Cậu mở máy của mình lên, rê chuột đến mục thư điện tử và nhấp vào. Một hình ảnh từ một tài khoản lạ vừa gửi đến cho cậu, Đông Hách nheo mắt nhìn, rồi đột nhiên khuôn mặt cậu đanh lại vô cùng căng thẳng.

- Chết tiệt.

Cậu phun ra một câu chửi, rồi nghiến răng nhìn cái hình quỷ quái kia. Là Chung Thần Lạc, cơ thể đầy những thương tích và cậu ta đang nằm chổng chơ dưới chân của một tên nào đó. Khuôn mặt Thần Lạc vô cùng thống khổ, bên khóe môi là một vệt máu chảy dài, trên mắt là một vết bầm tím nổi rõ. Cả cơ thể Đông Hách run lên, cậu không thể nhìn nữa. Lướt chuột xuống dưới, nhìn những dòng chữ được gửi đến mà tim Đông Hách đau điếng, ngay lập tức muốn ném máy ra ngoài cửa sổ.

Là thư của La Tại Nguyên. Ông già quỷ đó nói rằng đã bắt được hung thủ của mấy vụ phóng hỏa gần đây, và thật bất ngờ, kẻ đó là Chung Thần Lạc.

"Này họ Lý, chúng tôi những tên dân thường bắt được hung thủ rồi này. Có được thưởng không? À mà hình như hung thủ là người quen của Hải Âu các cậu nhỉ? Nha, người quen nhưng cũng phải giải quyết đúng luật đấy."

Tên già quỷ đó nói thế đấy. Đông Hách nghiến răng ken két, Chung Thần Lạc, cậu xem cậu đã gây ra cái quái gì đây này.

Gió thổi khô khốc, một trận bão lớn đang kéo tới.

~o~

- Này, sắp mưa rồi.

Nhân Tuấn bảo, đưa mắt nhìn Tại Dân đang dọn dẹp nhà cửa. Anh nghe cậu bảo chỉ gật nhẹ đầu, sau lại không nói gì thêm. Nhân Tuấn không thấy anh đáp cũng không để tâm lắm, cậu bước đến kệ sách trong góc phòng khách, chọn bừa một quyển và về lại ghế mà chăm chú đọc.

- Sát nhân cũng đọc sách à?

Đế Nỗ bước xuống phòng khách, vừa vặn thấy Nhân Tuấn đang đọc sách liền đưa giọng mỉa mai bảo cậu. Nhân Tuấn liếc nhìn hắn, đôi mày cau lại lộ rõ sự khó chịu.

- Đừng nhìn tôi như thế. Cậu làm bẩn người tôi đó.

- Ít ra ánh mắt của tôi không bẩn bằng cái mồm của anh.

Nhân Tuấn đáp lại, nhếch môi nhìn hắn khiêu khích. Đế Nỗ nghe xong liền nổi đóa, không kiềm nổi liến sấn tới nắm lấy cổ áo cậu. Quyển sách trên tay Nhân Tuấn rơi bộp xuống đất, cậu khó chịu nhìn hắn, một bước cũng không chịu thua.

- Im mồm cậu lại, đồ khốn.

Hắn rít qua kẻ răng, khuôn mặt lạnh căm căm nhìn cậu. Nhân Tuấn vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào mắt hắn, không chịu thua mà bảo.

- Anh có quyền gì?

- Cả hai thôi ngay đi. Đế Nỗ, hôm qua tôi đã nói với cậu những gì?

Tại Dân thấy tình hình không ổn liền bước tới tách cả hai ra, nhìn Đế Nỗ mà cảnh cáo, sau lại xoay nhìn Nhân Tuấn.

- Tiểu Tuấn, nhặt sách lên.

Đế Nỗ hậm hực nhìn anh, tay bỏ vào túi quần lê thân vào bếp tìm đồ ăn. Tại Dân nhìn theo bóng thằng bạn mà thở dài, sau lại cúi đầu nhìn cậu đang phủi phủi quyển sách vừa nhặt lên. Tại Dân dịu dàng xoa đầu cậu.

- Cậu cứ mặc kệ tên ấy đi.

- Tôi cũng không rỗi hơi quan tâm anh ta.

Cậu bảo, lại chúi đầu vào quyển sách của mình. Tại Dân ngồi xuống bàn đối diện cậu, rót một tách trà đẩy đến trước mặt Nhân Tuấn.

- Thầy La gì đó, tại sao lại đột nhiên muốn giết cậu?

Anh hỏi, miệng cũng nhấp một ít trà, đắng ngắt.

Nhân Tuấn vừa chăm chú đọc sách vừa với tay lấy tách trà trên bàn, hớp một ngụm. Rồi cậu trả lời.

- Không biết, chắc có lẽ ông ta thấy tôi hết giá trị lợi dụng rồi cũng nên.

Tại Dân cười khẩy trong lòng, nói dối tệ quá. Nhưng ngoài mặt vẫn là một mực tin tưởng, anh nghĩ anh nên đi thi mấy cuộc thi để trở thành một diễn viên. La Tại Dân, mày có khiếu diễn xuất đấy chứ.

- Còn Chí Thành?

Nhân Tuấn ngước lên nhìn anh, đôi mắt thập phần đau lòng.

- Xin anh đừng nhắc nữa được không? Tôi đã quá đau lòng rồi.

Cậu nói, giọng da diết khiến Tại Dân đau lòng. Mặc dù biết rõ cậu đang giả vờ nhưng tim anh không tránh khỏi đau nhói khi cậu đưa mắt cầu xin anh như thế. Tại Dân thở hắt ra, gật đầu.

- Tôi xin lỗi.

- Tôi về phòng. Khi nào ăn trưa thì gọi tôi.

Nhân Tuấn đứng dậy, trả quyển sách về chỗ cũ của mình, nhìn anh một lúc. Tại Dân gật đầu, Nhân Tuấn im lặng nhìn anh song vẫn là thẳng thừng rời đi. Trong tâm Nhân Tuấn vang lên một tiếng tinh chát chúa, cậu liếc mắt qua dáng hình anh vẫn đang thẫn thờ trên ghế nơi phòng khách cậu vừa bước ra, thì thầm câu xin lỗi.

Tại Dân ngồi một mình trong phòng khách hiu quạnh, chán chường thở dài. Hình như anh mắc chứng thở dài vạn niên rồi chăng, một ngày không biết đã như vậy bao nhiêu lần. Và cả bầu trời hình như cũng mắc bệnh rồi nhỉ? Những áng mây đen giăng đầy cả không trung rộng lớn, thiên vẫn gầm lên những tiếng giận dữ, sấm chớp nổ đùng đoàng. Gần đây hôm nào trời cũng đổ mưa, mưa dai dẳng, mưa dày dặc, lạnh lẽo và cô liêu. Này Tại Dân, cõi lòng mày cũng đang đổ mưa đấy thôi?

- Cậu ta về phòng rồi à?

Đế Nỗ đứng cạnh cửa phòng bếp, khuôn mặt lãnh cảm khô khốc nhìn anh. Tại Dân gật đầu, lướt theo hình bóng thằng bạn đang bước đến và ngồi đối diện anh. Tại Dân nhìn hắn, chỉ nhìn, và không nói gì cả.

- Cư xử ôn nhu như vậy, nhưng đôi mắt cậu vẫn thờ ơ ha?

Đế Nỗ nhếch mép khi thấy anh trợn to đôi mắt nhìn mình.

- Ý cậu là sao?

Đế Nỗ xoa xoa trán, lầm bầm trong họng, nhưng lại cố ý để anh nghe thấy.

- Cậu biết rõ họ Hoàng kia đang nghĩ gì, đúng không?

- Đế N-

- Nên đôi mắt cậu mới như thế.

Đế Nỗ cướp lời anh, hắn tự tin nhìn anh đang bối rối, chất giọng lạnh lùng vang lên.

- Tôi đủ thân với cậu để đủ hiểu cậu đang nghĩ gì. Nói, cậu biết gì về Hoàng Nhân Tuấn?

Tại Dân bàng hoàng, nhưng một giây sau đã lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn hắn, hắn nhíu mày nhìn lại anh.

- Đây rồi, Tại Dân bình thường mà tôi biết.

Đế Nỗ nhếch cao khóe môi, khoái chí nhìn khuôn mặt vô cảm của Tại Dân. Anh hiện tại như một con người hoàn toàn khác, anh đã biến đổi, à không, phải bảo là La Tại Dân vừa quay về con người thật của chính anh. Tại Dân đẩy nhẹ gọng kính tròn trên sống mũi, khuôn mặt vô cảm lạnh lùng của anh hướng thẳng đến Đế Nỗ, anh bắt chéo chân, lưng tựa vào ghế bản thân đang ngồi. Tại Dân hớp một ngụm trà trong chiếc tách đã nguội lạnh, chất giọng trầm lãnh vang lên.

- Tiểu Tuấn, cậu ta muốn lừa tôi.

~o~

Mẫn Hanh nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, mười sáu giờ hơn rồi. Nếu từ đây đến nhà Tại Dân để đón Đế Nỗ mất ba mươi phút, chuyến bay lại rời đi lúc mười tám giờ ba mươi, có nghĩa Mẫn Hanh chỉ còn khoảng hai giờ để lôi Đế Nỗ đến sân bay. Mẫn Hanh nghĩ ngợi một lúc, có lẽ đủ thời gian. Nghĩ xong liền nhanh chóng bước ra xe của mình đỗ bên ngoài cổng sở, nhưng anh chưa kịp bước lên xe đã bị một tên nào đó từ phía sau lưng đánh một cái vào gáy, bất tỉnh nhân sự.

Phác Chí Thành nhìn thân thể Lý Mẫn Hanh dưới chân mình, cậu thở hắt, nhanh nhanh chóng chóng kéo anh lên chiếc xe trước mặt rồi tự mình ngồi vào buồng lái, chạy xe đi mất.

Cậu lái xe băng qua từng dãy cao tầng, rồi rẽ vào một con phố sập xệ xa lạ, sau lại dừng lại trước một căn nhà có vẻ đã bị bỏ hoang rất lâu về trước. Cậu ngồi trong xe nhìn ngôi nhà bỏ hoang kia, tim đập loạn xạ. Cậu nhìn Mẫn Hanh vẫn còn bất tỉnh nằm ở ghế sau, rồi lôi từ trong túi ra một khung hình đã vỡ tan tành. Khung hình vào những ngày trước cậu đã tìm thấy trong phòng mình, khung hình chụp cậu và một chàng trai có đôi mắt hải âu. Chí Thành nhìn khung ảnh rồi nhìn Mẫn Hanh, trong đầu rối loạn rất nhiều điều.

- Em không cần phải đưa tôi đến tận đây đâu.

Chí Thành giật mình khi nghe giọng nói anh, và còn hốt hoảng hơn khi Mẫn Hanh ngồi bật dậy xoa xoa cái cổ đau nhức nhìn cậu.

- Anh? Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro