#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giải thích đi.

Đế Nỗ ngồi trên ghế trong phòng khách nhà Tại Dân, âm trầm nhìn anh. Hắn không thèm nhìn đến Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi đối diện lấy một lần, chỉ chăm chăm nhìn Tại Dân. Ánh mắt mờ mịt nhìn thằng bạn thân đã phản bội mình, Đế Nỗ nghiến răng.

- Tôi bảo cậu giải thích đi.

La Tại Dân chính là tự nãy giờ đều im lặng, tình cảnh trước mặt rối rắm vô cùng. Anh thở dài, hơi liếc mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn vẫn đầy người thương tích ở bên cạnh, chẳng biết nói thế nào.

- Để tôi nói.

Nhân Tuấn lãnh cảm. Cậu nhìn thẳng vào mắt Đế Nỗ, một tia khinh khi hiện lên trong đôi đồng tử màu nâu.

- Tôi chỉ đến đây nhờ Tại Dân trị thương.

Nói đoạn, đưa cánh tay đầy vết xướt ra làm chứng minh. Đế Nỗ hạ tầm mắt nhìn cánh tay gầy gò trước mắt mình, môi nhếch lên.

- Có thật chỉ nhiêu đó?

- Không! Tôi bị thầy La truy sát, nên muốn tìm chỗ trú thân. Đó mới là sự thật.

Nhân Tuấn chua chát nói, cậu ngã người ra ghế rồi nhìn Tại Dân.

- Tại Dân bảo tôi có thể đến đây bất cứ lúc nào.

- Ồ ồ, ông già quỷ đó muốn giết con chó cưng của mình à?

Tại Dân ở bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu, ngầm bảo đảm sự thật trong lời nói cậu. Đế Nỗ mỉa mai, sau lại thở dài, chẳng lẽ giờ hắn phải sống chung với tên họ Hoàng này sao? Thân bị cắt chức, không muốn về nhà, tưởng chừng đến đây thì có chỗ trú thân lại gặp ngay tên mình đang truy đuổi. Xem xem đây là thể loại hài hước nào vậy?

- Đế Nỗ, không phải cậu bảo bị cắt chức sao? Cậu cũng không còn quyền hạn nào truy đuổi Tiểu Tuấn nữa.

Tại Dân nhẹ giọng bảo, chỉ thấy Lý Đế Nỗ trừng mắt nhìn anh.

- Cậu là đang bênh vực cậu ta? La Tại Dân, cậu thật sự phản bội tôi?

- Tôi chỉ là đang nói sự thật.

Tại Dân nghiêm túc bảo, Lý Đế Nỗ dù tức giận nhưng chính là không thể nói gì. Hắn bất lực ngã người xuống ghế, đưa mắt nhìn cánh quạt đang quay tròn trên trần nhà.

- Thế là bây giờ, oan gia thế này sao? Tôi và cậu ta sống chung, ôi trời ơi, hài chết mất.

Nhân Tuấn trầm ngâm, chính cậu cũng không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Kế hoạch đột nhiên bị tên họ Lý phá rối khiến Nhân Tuấn có chút mất bình tĩnh. Cậu thở hắt ra, xem chừng phải nghĩ cách khác.

- Tại Dân, anh có thể giúp tôi trị mấy vết thương này không?

Cậu nhìn Tại Dân, hỏi. Anh cũng nhìn lại cậu, đưa tay nâng cánh tay cậu lên thật cẩn thận, xem xét từng vết thương. Do ngã xuống sông nên có lẽ đã đập vào mấy tản đá nhọn dưới lòng sông, cũng không có vẻ gì nghiêm trọng lắm.

- Sát trùng rồi băng bó lại là được. Cậu lên phòng làm việc với tôi đi.

Nhân Tuấn gật đầu, cùng Tại Dân đứng lên, bước lên tầng, bỏ mặc tên Đế Nỗ vẫn đang chán nản tựa người trên ghế bành.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, tiếng quạt trần thổi vù vù vô cùng rõ ràng rơi vào tai hắn. Lý Đế Nỗ im lặng nhìn trần nhà, thật sự thì cái quái gì đang xảy ra với hắn vậy. Cắt chức, giờ thì sống chung với kẻ thù, còn ra cái thể thống gì nữa. Bản thân Lý Đế Nỗ biết hắn hận Hoàng Nhân Tuấn như thế nào, vì cậu ta mà bị Cha ruồng bỏ, vì cậu ta mà bản thân hắn chức tước cũng không còn, vì cậu ta mà hắn không còn có thể giải quyết vụ án, và cũng chính vì cậu ta mà hắn vuột mất tự do. Chung quy tất cả là vì Hoàng Nhân Tuấn, nếu đêm đó cậu ta không bỏ trốn, thì bây giờ Đế Nỗ có khi đã thoát khỏi ông già quái đản Lý Minh Khánh và tự do rồi cũng nên. Lý Đế Nỗ uất hận cậu, thề sẽ có ngày tự tay bóp chết cậu ta.

- Tôi không tin là bản thân tôi lại thua một kẻ như cậu.

Đế Nỗ lầm bầm, sau lại nhìn trần nhà mà đờ đẫn.

Trong khi đó, trong phòng làm việc của La Tại Dân.

Anh kéo hộp tủ lấy ra hộp dụng cụ y tế quen thuộc của mình, mở hộp, lấy ra một chai thuốc sát trùng nhỏ và đổ lên từng vết thương vẫn rướm máu trên cơ thể cậu.

- Cởi áo ra.

Tại Dân bảo, Nhân Tuấn lẳng lặng làm theo.

- Tại sao chỉ là ngã xuống sông mà bên trong cũng bị thương? Tiểu Tuấn, cậu bị đánh?

Anh nhíu mày nhìn tấm lưng còn hằn dài những vệt roi, hỏi. Nhân Tuấn cắn cắn môi gật đầu. Tại Dân chỉ thở dài, tiếp tục công việc trị thương mà bản thân đang làm. Nhân Tuấn vừa cắn răng chịu đau vừa ứa nước mắt.

- Chịu một chút, sắp xong rồi.

Nhân Tuấn gật gật đầu, tiếp tục chịu đựng. Tại Dân sau khi hoàn thành việc chấm thuốc liền lấy cuộn băng gạc trong hộp dụng cụ ra băng lấy cả cơ thể cậu, từ ngực đến lưng, hai cánh tay, tất cả đều được băng lại. Tại Dân phủi phủi tay, xong rồi. Song, anh nhìn đến khuôn mặt cậu, không trầy xước nhiều lắm, chỉ có một vệt máu đọng bên khóe môi là cần quan tâm. Tại Dân lại lấy ra từ trong hộp dụng cụ một chiếc khăn bông mềm, anh chạy vào phòng tắm thấm một ít nước rồi trở lại trước mặt cậu. Thật cẩn thận, anh lau nhẹ khóe môi cậu, đôi mắt lướt qua hai cánh hoa anh đào đang hơi hé mở. Tại Dân giật mình, mắt chôn sâu vào cánh hoa hồng phấn kia.

- Tại Dân? Đã xong chưa?

Nhân Tuấn thấy Tại Dân chợt đờ người liền hỏi, thanh âm trong vắt ập vào tai, La Tại Dân giật mình. Anh loay hoay xếp lại khăn bông, bỏ nó vào thùng rác cạnh bàn làm việc, gật đầu bảo xong rồi.

- Vậy thì xuống dưới nhà thôi.

Nói đoạn, Nhân Tuấn tự mình bước đi trước.

- Tiểu Tuấn, mặc áo vào.

- À quên mất.

Nhân Tuấn lúi húi trở lại với lấy cái áo trên mặt bàn, khoác vào rồi bước ra khỏi phòng anh. Chỉ còn La Tại Dân đứng đó, anh thở dài.

- Tại sao chỉ vì lừa tôi mà cậu phải hành hạ bản thân như thế chứ?

~o~

Trời nhá nhem tối, ánh mặt trời sắp trở về chốn ngủ phía sau rặng tà dương. Trăng đã lên, khoảnh khắc ánh trăng và áng trời đối mặt, hòa vào nhau, luôn tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Gam màu đỏ hòa vào sắc tím, sắc tím len lỏi trong từng ánh vàng, ánh vàng đan xen vào màu hồng phấn. Bầu trời hoàng hôn đẹp đến mê muội, rọi soi chút ít ánh sáng còn sót lại vào khung cửa sổ, chiếu xuống bàn ăn. Phòng ăn bỗng nhiên sáng rực, nhưng sao lại có chút cảm giác thê lương.

Không khí trên bàn ăn hiện tại thật sự không tốt chút nào. Lý Đế Nỗ đũa không động, chỉ chằm chằm nhìn Nhân Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống, bao nhiêu ý căm hận đều hiện lên vô cùng rõ ràng qua ánh nhìn lạnh như băng. Trong khi Hoàng Nhân Tuấn một chút cũng chẳng đếm xỉa, ăn hết phần của mình liền dọn dẹp và định trở về phòng mà Tại Dân đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Tại Dân nhìn tình hình trước mắt mà chỉ biết thở dài, hai tên ngốc kia mà không gặp nhau trong hoàn cảnh thế này thì một trăm phần trăm có thể trở thành tri kỷ đấy, cứng đầu y hệt nhau. Anh nhìn theo bóng dáng gầy gò của cậu đang rửa bát, sau lại thẫn thờ bước lên tầng, tâm ngứa ngáy. Hình ảnh tấm lưng đầy những vết roi đánh hiện lên trước mắt, tim anh thắt lại. Đây là cái loại cảm giác gì đây?

 - Tại Dân, tôi lên phòng nhé.

- Ừ, ở đây tôi dọn dẹp được rồi.

Dòng suy nghĩ bị Lý Đế Nỗ cắt đứt khiến Tại Dân có chút bất thần, anh gật đầu như bổ củi với hắn, đợi khi bóng lưng Đế Nỗ đã khuất sau cánh cửa, Tại Dân gục xuống bàn, đưa tay ôm đầu.

- Rốt cuộc, hiện tại là sao đây?

Ánh hoàng hôn rơi trên tấm lưng rộng của Tại Dân, bi thương vô cùng.

Nhân Tuấn bước về phòng, nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ nơi cuối hành lang, cậu mông lung. Chợt, âm thanh của bước chân chạm sàn vang lên, ngày một gần. Nhân Tuấn xoay đầu lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy Lý Đế Nỗ lao đến, vươn tay bóp cổ cậu, áp vào tường.

- Anh?

Đế Nỗ nheo mắt nhìn cậu, bàn tay đặt trên cổ cậu siết chặt, Nhân Tuấn cau mày, khó khăn hít thở. Giọng cậu đứt quãng.

- B-buông ra.

- Nếu giờ tôi giết luôn cậu thì sao nhờ?

Đế Nỗ môi cong lên thành một nụ cười, đôi mắt lạnh căm căm nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhân Tuấn cảm thấy một cỗ lạnh lẽo dâng lên, cả cơ thể đều run rẩy. Hắn chăm chăm nhìn cậu, rồi đột ngột thả cậu ra.

- Cậu...

Nhân Tuấn ho sặc sụa, cậu ngồi bệt dưới đất, đánh mắt nhìn hắn đang có chút hoảng hốt. Lý Đế Nỗ bỗng dưng phát điên, hắn chỉ tay vào cậu, miệng cứ lắp bắp.

- Cậu... cậu...

Nhân Tuấn còn chưa kịp hiểu chuyện quái gì xảy ra thì Đế Nỗ đã bỏ chạy vào phòng, hắn đóng rầm cửa làm cậu giật cả mình. Nhân Tuấn xoa xoa cái cổ khi nãy bị siết suýt chút tắt thở, thơ thẫn trở về phòng mình.

Đóng cửa phòng lại, Nhân Tuấn thả phịch người trên giường, bản thân không hiểu vì sao có chút mệt mỏi. Khi nãy, lúc Tại Dân trị thương cho cậu, ánh mắt anh rất kì lạ. Khác hẳn với lần đầu gặp gỡ anh, ánh mắt anh nhìn cậu hiện tại, vô cùng kì lạ. Nhân Tuấn suy nghĩ một chút rồi mặc kệ.

- Chắc anh ta bị điên thôi. Còn Đế Nỗ.

Hắn ta tại sao lại đột nhiên hốt hoảng nhìn cậu như thế?

Lý Đế Nỗ sau khi đóng rầm cửa phòng liền ngồi phịch xuống nền đất lạnh ngắt, hắn ôm đầu, một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống.

- Cậu ta thật giống.

Hắn thì thào tự bảo với bản thân. Khi bàn tay đang siết chặt cổ cậu, ánh mắt Đế Nỗ như một lẽ tự nhiên rơi trên khuôn mặt Nhân Tuấn. Nhưng đột nhiên, tim hắn đập bịch, hình ảnh một khuôn mặt y hệt khuôn mặt Nhân Tuấn hiện lên với một nụ cười vô cùng thuần khiết. Đầu hắn bỗng dưng nhức nhói, tim đột nhiên thắt lại, điều đó khiến hắn hốt hoảng. Khuôn mặt cậu, giống hệt mối tình đầu của hắn, cô gái đã bị Cha hắn bắt đi và biến mất mãi mãi. Lý Đế Nỗ hiện tại như điên loạn, khuôn mặt cậu cứ chập chờn trước mắt hắn, ám ảnh vô cùng. Đế Nỗ lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi lã chã, hắn khóc như một đứa trẻ. Trái tim hắn đang thống khiết kêu gào.

- Tại sao có thể giống đến như vậy?

Đế Nỗ tự hỏi, điên cuồng lắc đầu, hắn không tin trên đời này có kẻ khác sở hữu khuôn mặt ấy ngoài cô gái mà hắn yêu thương.

~o~

Bên ngoài bỗng nổi giông, Tại Dân mở cửa sổ, từng hạt mưa lốp bốp rơi xuống cõi trần ai.

Một kẻ rối ren với những cảm xúc kì quái.

Kẻ suy tư về những kế hoạch của bản thân.

Kẻ điên cuồng thôi miên bản thân khỏi một bóng hình quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro