24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi nhìn Jimin mấy giây rồi nghĩ đến cái thẻ nhân viên yêu quý của mình.

Nhớ cái hồi mà cô vừa mới được nhận vào làm, cái hồi mà cô đã vui mừng đến không ngủ được vì nhận được tấm thẻ đó. Thậm chí cô còn cố tình đi ra vào mấy lần chỉ để được sử dụng nó.

Nó là bạn, là nguồn động lực của cô. Seulgi không thể bỏ rơi nó được.

"Thật ra không phải là không có...mà là...ừm...ờ...."

"Ừm...ờ...?"

"Vậy đó. Cậu hiểu mà.", Seulgi nhướn mày.

Jimin từ tốn rút tấm thẻ ra từ túi áo, vẫy vẫy trước mặt Seulgi. CÔ vội chộp lấy nhưng thất bại.

"Tôi cũng không muốn làm khó dễ gì, chỉ cần...để xem...một bữa ăn, chính cô nấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro