Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin Thẩm Thanh Thu đã tỉnh lại, quả tim đang treo lơ lửng của Nhạc Thanh Nguyên cũng được gỡ xuống. Y thẫn thờ ngồi trên ghế, trà trên bàn đã nguội ngắc.

Mộc Thanh Phương cứu vô số mạng người cũng không biết làm gì để khiến tâm trạng Chưởng Môn sư huynh tốt hơn. Y hiếm khi thể hiện nét trẻ con mà chống cằm ngồi bên cạnh.

" Sư huynh.."

Nhạc Thanh Nguyên vô thức trả lời.

"Hửm.." một tiếng rất nhẹ.

Lòng Mộc Thanh Phương rung lên một chút nhưng rất nhanh nảy ra một chủ ý.

"Chúng ta uống rượu chung nhé ?"

"Say có thể quên hết muộn phiền đấy."

Nhạc Thanh Nguyên hồi thần, đôi mắt dịu dàng như làn nước của hắn hiện ra chút mông lung, hắn chưa bao giờ được thảnh thơi một ngày. Hắn gánh trên vai trong trách cả phái , cùng nỗi tự trách dằn vặt hắn mỗi đêm. Nếu như có thể say, thật sự có thể buông bỏ tất cả sao ?

Thấy Nhạc Thanh Nguyên không phản đối, Mộc Thanh Phương liền đi chuẩn bị rượu và một ít đồ ăn. Cuối cùng hai người ngồi dưới mái hiên vừa ngắm trăng vừa uống rượu giống như những người bình thường.

Chén đầu tiên hai con người lần đầu uống rượu ngại ngùng nâng chung chạm vào nhau "keng" một tiếng. Sau đó ngửa đầu uống cạn.

Rượu chảy xuống làm ướt áo Mộc Thanh Phương nhưng y mặc kệ , y cho rằng phong thái như vậy của mình thật sự rất tiêu sái.

Nhạc Thanh Nguyên thì không chịu được vô thức lấy khăn tay từ trong ngực ra lau miệng cho sư đệ.

Mộc Thanh Phương cảm thấy cảm giác này rất mới lạ, muốn uống thêm nên vội vã rót cho hai người.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn khuôn mặt sư đệ dần dần trở nên sinh động hơn chỉ khẽ cười lẳng lặng uống rượu, đợi xem kết cục.

Mộc Thanh Phương càng uống càng cười hihi haha,khuôn mặt trắng nõn của dần dần đỏ lên, cả người như con tôm luộc.

"Hức..hức.." còn nấc cụt.

Nhạc Thanh Nguyên vươn tay nắm tay lấy định rót nữa của y lại. Nhẹ nhàng nói.

"Sư đệ uống đủ rồi. Ta đưa đệ về phòng."

"Nhưng huynh chưa say mà. Uống nãy giờ mà vẫn chưa thấy huynh say. Ta muốn thấy huynh say."

Người Mộc Thanh Phương mềm oặt, Nhạc Thanh Nguyên liền để y dựa vào người mình. Xoa đầu y nói.

"Lần sau chúng ta uống tiếp."

Mộc Thanh Phương bĩu môi nói ngọng.

"Hông chịu."

Nhạc Thanh Nguyên cảm thấy tối nay thật sự mở mang tầm mắt. Không nhịn nỗi mà vươn khoé miệng cười.

Mộc Thanh Phương nhanh như chớp hôn lên khoé miệng hắn một cái. Cười tươi bảo.

"Chưởng môn sư huynh cười thật đẹp ."

Nhạc Thanh Nguyên thở dài, nụ hôn gìn giữ bao lâu lại bị sư đệ hắn cướp mất như vậy đấy.

"Ta thật muốn đánh đệ."

"Đệ ngoan như vậy tại sao lại muốn đánh đệ. Đệ hôn huynh cái nữa huynh đừng đánh đệ có được không ?"

Mộc Thanh Phương nói xong nhón chân muốn làm chuyện xấu một lần nữa. Nhạc Thanh Nguyên thoáng thấy cánh môi hồng nhuận tự dâng tới cửa cảm thấy tim đập nhanh mãnh liệt, cả người cứng ngắc.

Môi hai người chạm vào nhau nhưng lần này họ dính vào nhau rất lâu. Mộc Thanh Phương nhớ lại lúc mình nhìn thấy Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca hôn nhau, cảm giác thật sự rất mãnh liệt.

Y nhắm tịt mắt, ôm lấy cổ Nhạc Thanh Nguyên. Lung ta lung tung chiếm đoạt môi của hắn.

Nhạc Thanh Nguyên dù có điềm tĩnh đến đâu cũng bị sự nhiệt tình của Mộc Thanh Phương chi phối. Cảm giác sư đệ như đang khao khát hắn, muốn được hắn đáp trả vậy. Nhạc Thanh Nguyên nhắm mắt thử tưởng tượng như có con mèo nhỏ đang liếm loạn trên môi mình.

"Sư..huynh.."

Nhạc Thanh Nguyên mím môi. Đệ còn mặt mũi gọi ta là sư huynh.

"Sư huynh..."

"Chuyện gì ?"

"Huynh có thích không ?"

Nhạc Thanh Nguyên chỉ hận không thể vứt Mộc Thanh Phương xuống đất cho xong. Hắn im lặng bịt miệng Mộc Thanh Phương vác y về Thiên Thảo Phong.

Nhạc Thanh Nguyên đặt Mộc Thanh Phương lên  giường, cởi giày, lấy chăn đắp cho y. Đang định đi thì bị y bắt lấy cánh tay.

"Sư huynh..giúp ta đi. Lúc giúp Thanh Thu sư huynh giải độc hình như ta đã bị trúng loại độc đó mất rồi. Bây giờ cơ thể ta khó chịu, sống không bằng chết."

Nhạc Thanh Nguyên nghe xong cơn giận cũng tan mất chỉ sợ sư đệ xảy ra chuyện.

"Làm sao mới giúp đệ được."

Trán Mộc Thanh Phương đẫm mồ hôi nói.

" Độc đó vốn dĩ gây thúc tình, chắc tại ta uống rượu nên nó bắt đầu phát tác."

Câu nói này càng làm Nhạc Thanh Nguyên tự trách, hắn càng không thể bỏ mặc y được.

Mộc Thanh Phương buông tay cúi mặt xấu hổ.

"Hay là huynh cứ mặc ta đi."

Nói đến nước này, Nhạc Thanh Nguyên cũng không tới mức không hiểu được là ý gì.

Nhạc Thanh Nguyên không biết làm sao chỉ đành dịu dàng hôn lên môi Mộc Thanh Phương biểu thị mình đồng ý giúp y. Mộc Thanh Phương vội vàng ôm lấy cổ y, môi lưỡi dây dưa, y vừa hôn vừa cởi y phục của Nhạc Thanh Nguyên để lộ ra cơ thể cường tráng.

Nhạc Thanh Nguyên bị Mộc Thanh Phương vuốt ve cũng dần dần sinh ra phản ứng, đũng quần đã căng chặt. Mộc Thanh Phương cởi áo để lộ cơ thể trắng nõn cân đối, vì y ít tiếp xúc với ánh nắng mặc trời nên da vừa mịn vừa mỏng, cảm giác có thể dễ dàng vỡ vụn.

Hai người môi lưỡi dây dưa, vuốt ve cơ thể lẫn nhau. Tay Mộc Thanh Phương vuốt ve đến cự vật khổng lồ của Nhạc Thanh Nguyên thì không khỏi giật mình, môi khẽ cười.

"Sao đệ lại trở nên vô sỉ thế hả ?"

Mộc Thanh Phương không trả lời chỉ hôn lên khoé miệng Nhạc Thanh Nguyên lần cuối rồi ngậm lấy cự vật của hắn. Hắn lần đầu tiên trải qua cảm giác cực khoái này không khỏi ngây người. Mộc Thanh Phương há miệng ra sức hầu hạ cuối cùng Nhạc Thanh Nguyên  chưa trải sự đời rất nhanh đã đầu hàng.

Mộc Thanh Phương dưới khuôn mặt đỏ rực của Nhạc Thanh Nguyên đem tinh dịch của hắn là chất bôi trơn tự nới rộng chỗ đó.

Nhạc Thanh Nguyên dù điềm tĩnh cách mấy cũng phát điên, cự vật lần nữa ngẩng đầu, trương cứng muốn xuất binh.

Mộc Thanh Phương thần trí mơ hồ nói.

"Chưởng môn sư huynh..mau cho vào đi.."

__________________________

Heloo 😎😎😎. Không nói nhiều. Đợi đọc bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro