Liệu rằng có đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daesung lo lắng nhìn về phía cửa, đã hơn 3 giờ chiều, đáng lý ra Huyng phải có mặt ở đây từ lúc 10h sáng như lời huyng ấy hứa  trong điện thoại từ tối qua hay cũng giống như mọi lần nghỉ phép ngắn hạn trước đây. Daesung lo lắng tiếp tục tập trung dõi mắt nhìn ra cửa cũng như những ngón tay liên tục mân mê chiếc điện thoại trong tay mình. Đôi mắt cậu vốn đã nhỏ nay vì những án solo kéo cậu vào guồng quay công việc càng khiến nó bé hơn và thậm chí còn có dãy quầng thâm đen thui xuất hiện. Dạo gần đây cậu còn cảm giác mình gần trở thành một panda thứ 2 trong nhóm, dù Cậu đã cố gắng dưỡng  lại, chăm sóc hết sức có thể cho bản thân nhưng đôi mắt à mà không cả người cậu đều ánh lên sự mệt mỏi không thể che giấu được. Làm sao không thể không mệt khi cậu phải vừachạy concert solo của cậu tại Nhật Bản vừa sắp xếp thời gian về đây thăm người cậu yêu thương.....
Các lần phép trước đây của Seunghuyn cậu không thể nào về được dù cố bắt chuyến bay sớm thì lúc về nhà cũng là lúc Seunghuyn lại rời đi. Vài năm trước đây vì người đóng phim, người đi solo đã chia xa không ít lần, cậu nghĩ rằng mình đã quen rồi, cứ cố tự thôi miên rằng 21 tháng như 6 tháng thôi, chỉ là không có tin nhắn mỗi vài tiếng, không được nghe giọng nói trầm thấp bên tai mỗi khi cậu cần, chỉ là người ấy gầy thêm như thế nào, nụ cười hằn thêm bao nhiêu nhớ thương khi gặp lại cậu....Tất cả chỉ vậy thôi...Phải chỉ vậy thôi ....Chỉ vậy thôi, chỉ đơn giản là vậy mà đã khiến cậu chịu đựng mệt mỏi, áp lực mà chạy như bay về đây chỉ để gặp nhau trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi...

"Cạch, cạch" tiếng mở cửa nhẹ nhàng, Daesung nằm dài trên bàn nhanh chóng bật dậy, chân vấp vào chân ghế mà vẫn chạy vội ra cửa rồi lại đứng im trước cánh cửa đó, 6 tháng rồi. Nếu 6 tháng trước đây thì 2 người sẽ lại tiếp tục hạnh phúc mà bên nhau, trở lại bên nhau nhưng sau lần gặp gỡ này sẽ còn bao nhiêu lần được gặp nhau đây, bao nhiêu cái 6 tháng mà cả 2 còn vượt qua nữa??... .
Cậu cảm thấy khó thở và cố gắng kềm chế nước mắt đang chực chờ của mình....

Cánh cửa mở ra. Người đó trông thật nam tính trong bộ quân phục. Người đó ốm đi nhiều rồi. Người đó cũng đen đi nhiều rồi. Người đó lại khóc à. Vòng tay người ấy vẫn ấm như ngày nào. Mùi thuốc lá và rượu đâu rồi...

"Em ốm đi nhiều rồi" Gịong nói vẫn khiến cậu cảm thấy an tâm đến lạ đó

"Huyng đen đi nhiều rồi và thật nam tính" 

Seunghuyn đẩy cậu ra, làm động tác chào chuẩn kiểu nhà binh, cậu phì cười, trong giây phút đó, ánh mắt họ gặp nhau, Seunghuyn ôm chặt cậu lại, khóc thật lớn, như bao nhiêu mệt mỏi đã kềm chế từ rất lâu rồi nay được bộc phát ra. Cậu vỗ về cho anh, nước mắt cậu đã rơi từ lúc nào không hay. 2 người họ cứ thế mà ngồi tại cửa mà để cho nước mắt rơi dài xuống, thời gian cứ trôi....

Trong khung cảnh cực kỳ lãng mạn đó, Seunghuyn đột nhiên đứng bật dậy, kéo Daesung vào một nụ hôn không hề báo trước, Daesung bất ngờ nhưng nhanh chóng hòa vào nụ hôn đó. Họ nhanh chóng thay đổi địa điểm từ cửa tới vách tường gần nhất, vẫn không thay đổi cách hôn như thuở nào -nồng cháy và quyêt liệt. Từng mảnh vải dư trên người trôi tuột xuống khỏi người bọn họ. Seunghuyn nhìn chàng trai đang dần đỏ mặt lên trước mặt mình không biết vì nụ hôn hay vì không khí ngày càng ám muội kia, hôn nhẹ lên làn da mềm mại trước mặt. Mà càng hôn càng tạo ra lửa, hôn rồi gặm, gặm rồi lại chà sát lên làn da đó, trông nó ửng đỏ lên. Seunghuyn lật người cậu lại, ép cậu vào tường, cúi người xuống hôn dọc theo xương sống, từ chiếc cổ trắng to quyến rũ xuống tới nơi đang cất giấu bông hoa quý giá kia. Anh cười nhẹ nhàng gặm cắn xung quanh bông hoa đó.

Daesung có cảm giác mình điên rồi, chỉ vì vài động tác gặm cắn mà bông  hoa của cậu như tự động thắt chặt cánh hoa, cảm giác được lắp đầy trước đây  lại hiện lên trước mắt cậu...

Một ngón tay được làm trơn kỹ càng đi vào nơi đó mà dò tìm, cảm giác thật khít, 

"Daesung, em thật ngoan"Seunghuyn vừa cười vừa hoạt động nhẹ ngón tay kia, bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi khi đi khuấy đảo trước ngực Daesung

"Món kia có vẻ em không dùng nhiều nhỉ" lại hạ những nụ hôn liên tục lên gáy Daesung. ngón tay tiếp tục tăng lên 2 3

Daesung thở gấp, cố gắng quay lại nhìn vào đôi mắt người cậu yêu thương đã xa rời suốt nửa năm nay

"Huyng nhanh một chút, thời gian...."Cậu thật sự không muốn làm cả 2 phải tuột đi cảm xúc lúc này, nhưng sư thật vẫn khiến người ta đau lòng

"Daesung, sáng mai lận, hôm nay anh là của em" Seunghuyn mỉm cười vén mái tóc đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi trước mặt

"Hôn em" Daesung mỉm cười nhìn Seunghuyn, một nụ hôn được trao ra, phía dưới vẫn không ngừng hoạt động để làm cho nụ hoa sau khoảng thời gian đằng đẵng có thể nở ra xinh đẹp hơn. 

"Chạm vào anh đi, nó thật nhớ em...."Seunghuyn thì thầm vào tai Daesung, Daesung dùng những ngón tay nhỏ của mình nhẹ nhàng chạm vào nơi đó. Bàn tay Daesung nhỏ hơn anh, nhưng ngón tay lại dài và mềm mại, chạm vào nơi nóng rực đó, cảm giác vẫn tuyệt hơn khi anh nhớ cậu mà tự dùng bàn tay trái của bản thân...

Seunghuyn rên lên khẽ khàng, Daesung nhìn người cậu yêu mà mỉm cười hài lòng, có trời mới biết nụ cười nụ cười đó dụ nhân như thế nào, Seunghuyn cảm thấy cảm thân nóng lên 1 lần nữa, không thể chỉ vì nụ cười mà thua cậu được. Seunghuyn cạ nhẹ lên Daesung, cảm giác của cậu cũng rung động

"Chạm cả 2 nào Daesung"Giọng nói từ tính đó lại vang lên, thôi thúc cậu làm những hành động mà trước đây dù có nằm mơ cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm vì ai đó, phải, cậu nhìn lên người con trai trước mặt, người này làm hư cậu mà. Khẽ nhón chân cắn lên vai đó, dĩ nhiên cậu hả hê chốc lát để rồi nhận ra người bị thiệt vẫn là mình, ngón tay thay đổi góc độ, sâu hơi và gần như chạm vào nơi kia

Seunghuyn nhún vai nhìn cậu, ánh mắt vô tội. Daesung đánh nhẹ lên vai ai kia

"Đừng để em tới khi anh chưa vào, Em thật sự rất nhớ tiểu Seunghuyn"Daesung thì thầm 

"Tiểu Seunghuyn cũng rất nhớ nơi ấm áp đó" Seunghuyn mỉm cười

Seunghuyn nhanh chóng thay 3 ngón tay bằng tiểu Seunghuyn 

"Sẽ hơi đau, nhưng anh nhớ em quá" Seunghuyn nhấp nhẹ đầu hoa rồi lựa góc mà cho vào 1 lần, rút ra rồi lại đưa vào, đôi môi nhanh chóng tìm đến môi cậu mà hôn, cố gắng xóa đi cơn đau đang đến.

Ngực Daesung phập phồng lên xuống, nắm tay vo chặt lại, thật là lâu rồi không chạm vào nơi đó, rất khó chịu. 

"Daesung vì sao em dùng vật đó" Giữa cơn đau đớn pha lẫn chút sung sướng, Seunghuyn chậm rãi  hỏi cậu

"Vì nó rất lạnh....

Nó khiến em nhớ mọi thứ về anh" 

Từ cuối kết thúc cũng là lúc vòng tay Seunghuyn siết chặt quanh cậu, cậu bé của anh cũng được lợi mà vào nơi sâu nhất, năm yên tại đó. Nước mắt lại ướt gáy cậu

"Em đợi anh" Cạ nhẹ những lọn tóc lòa xòa lên cánh tay đang ôm mình, lấy tay cậu chạm khẽ vào vòng tay đó. Ai có thể trách được những người yêu nhau chứ, có trách thì trách anh yêu cậu quá nhiều và cậu cũng thế.

Động tác anh nhẹ nhàng hơn lúc đầu với sự dãn nở của cậu, họ cứ hôn rồi làm, làm rồi hôn, đưa nhau lên chiếc giường quen thuộc. Cơ thể bao bọc lấy nhau, cho nhau bình yên và ấm áp. Cậu tin rằng chỉ cần như thế này là đủ, dù vài tiếng bên nhau hay cả ngày được nằm trong tay anh thì với cậu cậu đều quý trọng và cùng nhau sắp xếp nó thật khéo để không ảnh hưởng đến nhiều người. Vì bọn họ còn cả khoảng thời gian cùng nhau phía trước, khoảng cách xa cách này chỉ là tạm thời mà thôi.

Cậu mỉm cười hạnh phúc với suy nghĩ và thả lỏng cơ thể cho anh mang cậu tới sự thăng hoa

"Seunghuyn, em yêu anh" Cậu thì thầm vào tai anh câu nói mà cậu tin rằng có giá trị và sức mạnh cho anh bước qua thử thách khó khăn.

Seunghuyn chỉ im lặng mà đưa cả 2 đến sự thăng hoa tuyệt hảo..

Seunghuyn quấn chặt người cậu, vẫn còn có thể tiếp tục nhưng anh chọn cách nằm im lắng nghe cách cậu thở, mạch đập của anh được cậu bao bọc, cả 2 thật ướt át, dinh dính nhưng anh nhất quyết không rời khỏi cậu, chỉ lấy khăn chùi bớt đi vài vết rõ ràng giữa 2 người. Ôm cậu, thật ấm áp, ôm cậu không có gì bảo vệ, có thể khiến anh bị mộng du hay ảo giác đáng sợ nhưng anh biết cậu sẽ bảo vệ anh như cách cậu thường bảo anh bảo vệ cậu.

Như hiểu hành động của Seunghuyn, Daesung phủ kín chăn cả 2 người, rúc người vào anh, ôm anh lại thật chặt, cậu đỏ mặt lên vì cái kia vẫn đang trướng to bên trong cậu. Hôn nhẹ lên môi SeungHuyn

"Ngủ ngon"

"Anh cũng yêu em"Seunghuyn đáp lại. Tin rằng người có thể hiểu anh, nhẫn nhịn nhưng cũng thật cứng rắn khi cần này chỉ có một người đang nằm trong lòng mà thôi, Seunghuyn vẫn tiếp tục siết chặt lấy người con trai trong lòng, vậy thì vì có được người này mà chịu đựng tiếp tục anh tin mình làm được, phải làm được, tất cả vì quãng đường dài phía trước.

"Ngủ ngon Daesung"

.....

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro