Chương 9 : Hóa ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời luôn có nhiều bất ngờ, chẳng ai đoán trước được gì ví dụ như tình cảnh của tôi chẳng hạn. Tôi cứ nghĩ có thể cả đời này Lạc Dĩ Phong cũng sẽ không bao giờ mở miệng nói với tôi một lời nào nữa nhưng cuối cùng anh ta cũng nói, nói một câu đủ khả năng xé nát tim tôi. Rất rõ ràng, đậm nét, kể cả tôi không chịu chấp nhận thì tôi cũng đang bị hiện thực cho một cái vô cùng đau. Thời gian không hề xóa nhòa vết thương của bạn, nó chỉ an ủi bạn, tưởng chừng đối xử dịu dàng với bạn nhưng thật ra lại tàn nhẫn với bạn. Xa cách nhiều năm nhưng cái nhìn của anh ta đối với tôi cũng chẳng thể thay đổi, mối tình đầu của tôi ban đầu tuyệt vời thế nào thì dường như bây giờ lại gây đau khổ tột cùng đến thế. Giá như tôi suy nghĩ kĩ hơn, giá như tôi biết vị trí của mình, anh ta không hề sai mà lỗi chỉ tại tôi ngu ngốc, ngần ấy năm vẫn ngu ngốc chờ đợi một sự dịu dàng chưa từng khó, là chính tôi tự làm tôi đau khổ, là tôi tự có lỗi với tôi...
Tôi cao ngạo nhìn Lạc Dĩ Phong, anh ta nhìn tôi khẽ thốt từng chữ:
- Tôi mong cả đời này sẽ không gặp lại cô.
Đầu óc tôi trống rỗng, tôi cũng không biết cảm xúc đang tồn tại trong tôi là gì, tôi không còn biết đau khổ là gì nữa, tự nhiên tôi cảm thấy bản thân rất dửng dưng như thể anh ta đang nói với một người khác, bất giác hình như không có một sự đau đớn nào nữa, tôi bật cười, vỗ vai Lạc Dĩ Phong như một người bạn thân thiết:
- Tôi cũng hi vọng vậy.
Mỹ Tây không nhanh không chậm kéo tôi đi luôn, vẻ mặt nó căng thẳng đến tột cùng, nó kéo tôi đi bắt taxi về nhà.
Vào trong taxi rồi, nó nhìn tôi không chớp mắt, rồi dang tay ra:
- Muốn khóc thì khóc đi.
Như một điều dĩ nhiên, tôi ôm Hành tây khóc như một đứa điên, khóc như thể tôi chưa bao giờ được khóc bất chấp ánh mắt kì quái của tài xế.
...Xe dừng lại, tôi lau vội nước mắt, bước vào nhà, Hành tây trả tiền cho bác tài rồi bước nhanh theo tôi, khoác vai tôi cười hớn hở như chưa từng có chuyện gì xảy ra như thể tôi chưa từng ôm nó khóc.
- Ăn mì gói với trứng đi.
- Cậu nấu.
- Được. - Hành tây gật đầu chắc nịch
Có lẽ trên đời này còn rất nhiều điều đáng quý hơn là tình yêu, chuyện đã qua không nên giữ mãi trong lòng.
...Tôi với nó vừa ăn mì gói vừa hát "Không có anh" của Lý Y Mặc :

"Không có anh
Không có anh thì sao
Không có anh
Không có tình yêu thì sao
Chờ đợi anh
Luôn bên anh
Cười rồi lại khóc
Không có anh
Không có anh thì sao
Trái Đất vẫn quay
Chỉ là tim em như ngừng đập
Không có anh
Bây giờ không
Sau này cũng không
Không phải em mất anh
Không phải em buông bỏ anh
Mà là em chưa từng có anh..."

Tôi vừa hát, vừa gào khóc, Hành tây ôm tôi cố hát tiếp, nó cũng khóc, nhiều năm rồi chúng tôi chưa ôm nhau khóc nhiều tới thế. Hóa ra trong đau thương vẫn có hạnh phúc nhiều năm như thế tôi đau khổ nhiều vì anh nhưng tôi lại quên rằng mình luôn có một người bạn chân thành như thế có thể cùng tôi khóc, cười. Cô ấy luôn bênh vực tôi, giúp đỡ tôi những lúc tôi mong mỏi đến điên cuồng rằng biết đâu anh sẽ xuất hiện. Có sự xuất hiện của Hành tây tôi mới cảm thấy rằng hình như bao nhiêu năm nay là tôi tự cố chấp hại mình, cố chấp điên cuồng không từ bỏ anh mà không biết bản thân đã bỏ quên bao nhiều điều tốt đẹp trên thế giới này. Thật ra, tôi phải cảm ơn anh ấy. Cảm ơn vì sự nhục mạ của anh ta năm ấy đã khiến tôi cố gắng phấn đấu hơn, cảm ơn lời từ chối của anh ấy đã cho tôi nếm mùi đau khổ.
"Cảm ơn sự từ chối của anh, nó khiến em trưởng thành hơn, nhắc nhở em hãy buông bỏ anh để tìm một người tốt hơn. Hôm nay, em đủ can đảm để từ bỏ anh không phải vì em hết yêu anh mà là em biết em sẽ không thể có được tình cảm của anh, bây giờ và cả sau này nữa. Rồi một ngày anh sẽ hối hận vì đã không chọn một người yêu anh nhiều như thế".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro