Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng bước lại phía vị ca ca xấu số ấy đang nằm im lìm , ánh mắt trợn dọc nhìn về nàng.

Liễu Hạ tự hỏi ánh mắt ấy là vì quá sợ hãi hay là còn lo lắng cho nàng.

Chàng kinh ngạc kêu lên:

" Lang Sinh"

Nàng cũng thờ thẫn lẩm nhẩm lặp đi lặp lại cái tên ấy.

" Lang Sinh , hóa ra tên huynh ấy là Lang Sinh."

Chàng quay sang hỏi:

Cô nương được tên này mua?"

Nàng không nói khẽ gật đầu. Bi ai của nàng xuất ra miệng chàng lại là 'được'.Được bán ,được cưỡng bức...haha. Nàng cười nhạo trong lòng .

"Ta đưa cô nương đi." chàng đứng dậy nhảy lên lưng ngựa.

"Đi đâu?"nàng hỏi ngẩng ngơ.

"Đến nơi cô nương cần tới."Chàng nắm lấy dây cương , ánh mắt vừa dịu nhẹ vừa lạnh lẽo.

"Bạch gia?" nàng cũng đã đoán lờ mờ trong lòng nên hỏi lại.

Chàng không nói gật đầu kiên định.

Liễu Hạ cười khổ , cố gắng nhấc bước chân mình lại chiếc xe ngựa. Thật sự rất đau , cả tâm lẫn thân xác.

Thấy nàng nhăn mặt đau đớn, chàng nhảy xuống ngựa xuống ngựa nhẹ nhàng bế nàng đặt lên chiếc xe ngựa rồi nhảy lên lưng ngựa.

"Xin lỗi, ta đến muộn."  Nàng cảm nhận được giọng chàng có chút áy náy.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh , rất chậm , chiếc xe lăn bánh rất chậm chạm. Tựa như ngựa kéo đã bị bỏ đói 3 ngày.

Nàng biết , chàng là sợ nàng đau.

Nhìn xuống bàn tay rỉ máu nhem nhuốc đất nàng mới biết móng giữa tay trái đã bị bật ra.

Nàng không biết mình bị thương không phải vì nàng không biết đau.Mà là vết thương đó quá nhỏ nhoi so với những gì nàng trải qua.

**Cầm Xuyên , Bạch Gia****

Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà khang trang. Ước chừng là nhà của một gia đình trung lưu.

Chàng lại bế nàng, cử chỉ rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại lạnh tanh.

Năm 13 tuổi nàng từng nghe mẫu thân của mình kể về một loại rượu ở dương gian mà hễ ai uống vào là sẽ say đắm 1 đời.

Nàng thắc mắc mãi , cuối cùng năm 14 tuổi nàng đã biết loại rượu đó là gì. Là ánh mắt của nam nhân đang bế mình.

Phải chừng chàng đập cửa 3 tiếng , liền có một cô nương ra mở cửa. Đây chắc chắn là nha hoàn của Bạch Gia rồi. Trông tầm  lứa nàng , nhưng sắc mặt tốt hơn nàng nhiều .

Nàng ta nhìn ta ngạc nhiên rồi khẽ cúi đầu, gọi nhỏ.

" Ngụy Công tử."

Chàng không đáp không rằng ôm nàng đi thẳng vào.

" Ngụy ca ca." một cô nương xinh đẹp cầm chiếc khăn lụa khẽ gọi.

Chàng liền nhìn lại , Liễu Hạ  thấy chàng cười. Chàng cười rất ấm áp.

" Nha hoàn của nàng." chàng nhìn xuống nàng sau đó lại nhìn lên Bạch Mai.

" Sao lại bị thương ? Lang Sinh đâu?" nàng ta ngẩn ngơ hỏi lại.

" Chết rồi. Gặp thổ phỉ." chàng trả lời nhẹ bẩng. Tựa như cái chết của ca ca nàng chỉ là một con bọ chết.

Nàng ta dẫn đường đến 1 căn phòng , khá cũ nhưng vẫn tốt hơn nha nàng nhiều.

Chàng đặt nàng xuống một chiếc giường sau đó rời đi.

Khoảng 1 nén nhan lại có người bước vào. Là vị cô nương khi nãy mở cửa , nàng ta cầm theo một chiếc hộp hình chữ nhật.

" Ngươi cởi đồ ra , ta thoa thuốc giúp ngươi ."  

" Đa tạ. Nhưng không cần đâu." nàng lắc đầu từ chối.

" Ngươi không cần nhưng ta cần. Ngươi phải mau hết thì công việc của ta và mọi người sẽ đỡ đi rất nhiều. "

Liễu Hạ cười nhạt.

Hóa ra là vậy.

Nàng lặng lẽ cởi đồ cho nàng ta thoa thuốc. Tuy lời nói có đôi chút khó nghe nhưng nàng ta thoa rất nhẹ tay , chân mày thì nhíu lại tựa như thấu được nỗi đau của nàng.

" Xong rồi , mặc đồ vào đi. Một lát Xảo Ninh mang thức ăn tới. Lo tịnh dưỡng cho tốt. Chuyện gì qua rồi thì đừng cố nhớ làm gì."

Nàng ta nói rồi cất gót bước đi.

Không phải Liễu Hạ nàng cố nhớ mà là sẽ không bao giờ quên được. Bị bán bởi chính người bà ruột, bị mất đi thứ quý giá nhất của người con gái có phải nói quên là sẽ quên được.

Nàng lắc đầu , ngã người xuống giường. Nhắm hờ mắt lại,  cố che đi cái chất lỏng lạnh lùng ấy đang trực trào trong hốc mắt.

      / Rầm/

" Ây da, đau chết ta rồi." Xảo Ninh hai tay cầm bánh bao ngã rầm xuống sàn nhà.

Bị đánh động , Liễu Hạ mở mắt nhìn xuống người đang lồm cồm ngồi dậy.

" Hì hì , xin lỗi. Tại cái thanh ngang chết tiệt này ngáng chân ta."

Xảo Ninh đi lại chỗ nàng , đặt chiếc bánh trên bàn rồi bước đến đỡ nàng ngồi dậy.

Nàng ta đưa nàng chiếc bánh rồi ngồi xuống bên cạnh.

" Ngươi tên gì?"

Nàng cố nuốt trôi miếng bánh , khó khăn trả lời.

" Liễu Hạ"

" Ngươi chắc bằng ta. 13 tuổi đúng không? "

" Ta đã 14 rồi. "

" Ây , xin lỗi.Muội tưởng tỷ bằng tuổi nên thất lễ. Muội tên Xảo Ninh."

" Ừm" Liễu Hạ trả lời qua loa rồi cắn lấy cắn để miếng bánh. Rõ ràng là 1 chiếc bánh nhưng ăn cũng tỷ tỷ nàng lại thấy ngon hơn nhiều.

Nàng đang nghĩ vu vơ thì cảm giác có thứ gì đó ươn ướt nhỏ lên bàn tay đang chống xuống của nàng.

Xảo Ninh nằm lấy tay nàng , thút thít.

" Tỷ đau lắm đúng không?"

" Muội là đang khóc cho ta?" nàng ngạc nhiên hỏi lại.Trên đời này còn có người quan tâm nàng sao.

"Ô...ô...ô, tỷ đừng cố nữa. Muốn khóc thì tỷ khóc đi , đừng dửng dưng vậy." Những chuyện của Liễu Hạ Xảo Ninh nàng chưa trải qua nhưng nỗi đau mà tỷ ấy phải chịu nàng cũng thấu vài phần.

Làm gì có chuyện 1 thiếu nữ 14 bị cưỡng hiếp mà một giọt nước mắt cũng không buồn rơi , chẳng qua là biết hay không biết kiềm chế thôi.

Mà kiềm chế càng giỏi thì càng thương tổn bản thân . Nàng chính là không muốn thấy ai như vậy nên mới thật lòng an ủi tâm sự cùng tỷ ấy.

Về phần Liễu Hạ sau khi nghe những lời ấy nàng chỉ muốn cười khẩy nhưng khéo miệng lại cứng đờ. Mắt nàng bỗng dưng cay lên. Rõ ràng là không có bụi mà , sao lại xốn thế này.

Nàng ôm lấy Xảo Ninh. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau đớn tuổi nhục như bờ đê vỡ. Thay nhau cùng nước mắt mà chảy dài , thấm đẫm cả vạt áo sau của Xảo Ninh.

" Đa tạ muội."

____

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#có#trang